Everything goes on
Sanghyeok và Minseok thức dậy khi màn đêm vẫn còn bao trùm lấy cả toà thành tĩnh lặng. Trong phòng chỉ còn tụi Hyunjoon đang nằm co cụm với nhau trên cái giường bé tí tẹo. Minseok đưa tay lên miệng làm dấu suỵt và kéo anh ra ngoài.
-"Mỗi hai đứa mình thôi hả?"-Sanghyeok thì thầm.
-"Vâng. Để mấy tên kia nghỉ thêm, sáng mai phải tới buổi xét xử của tên chỉ huy Lores mà anh."
Nó cùng anh đi mãi, đi mãi ra tới gần cổng thành rồi chỉ lên bầu trời.
-"Ở đây ngắm sao là đẹp nhất đó!"
Sanghyeok khúc khích cười và ngồi xuống cạnh Minseok, lấy ra cái áo khoác to đùng chùm lên người hai đứa.
-"Hôm nay em nói chuyện với Minhyung, cậu ấy bảo là án tử."
-"Dành cho tên chỉ huy?"
-"Vâng. Nghe cũng chẳng nhẹ lòng đi bao nhiêu anh nhỉ?"
Minseok nói đúng. Việc nghe thấy án tử của tên chỉ huy Lores không đáng vui mừng như nó nên thế.
-"Chúng đã cướp đi tất cả của chúng ta. Gia đình, hạnh phúc, mọi thứ quan trọng. Anh hiểu mà...như là một cái chết đó không giải quyết được gì, người đã mất thì mãi mãi không quay lại, đau thương cũng in hằn trong tiềm thức rồi đâu chữa lành được."
Bình thường Minseok là đứa nhỏ con nhất hội, nhưng những lúc thế này Sanghyeok mới cảm nhận được khi nó run run nép vào anh.
-"Tên chỉ huy chết thì chỉ gieo thêm hận thù. Thế là lại một vòng lặp vô tận khác, mãi mãi không chấm dứt."
-"Nhưng nếu ta không đáp trả, nỗi đau sẽ còn lớn hơn."-Sanghyeok xoa đầu thằng bé.
-"Phải nhỉ. Ta chọn cái giá ít cay đắng hơn."
Nó cho là thế. Vì ai biết được cái giá nào đắt hơn cái nào?
Tiếng gió thoảng qua những kẽ lá vờn bên tai, mấy người lính canh gác cổng thành rộn ràng nói chuyện này kia. Mặt trăng chỉ đứng yên một chỗ, chiếu sáng cả toà thành bằng thứ ánh sáng dịu nhẹ của riêng nó. Và cả mấy ngôi nhà còn chập chờn ánh đèn chưa tắt hẳn, không ai để ý đến Sanghyeok và Minseok đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt.
-"Ta đều từng trải qua cảm giác tuyệt vọng, lo sợ khi Hyunjoon và Minhyung mắc kẹt bên ngoài cổng thành. Em hiểu cảm giác đó đau đớn thế nào mà?"
-"Hơn cả bị đâm vào tim."
-"Rất khó chịu đúng không? Nên cái chết của tên chỉ huy Lores không chỉ là trả thù. Nó là thứ có thể làm dịu lòng người dân Avis."
Nếu ta nghĩ lại về những người lính đã nằm xuống mãi mãi, những đứa trẻ phút chốc mất đi cả gia đình nhưng phải ngay lập tức cầm vũ khí chiến đấu, những người dân ngày đêm khẩn cầu cho một tương lai mịt mù không lối thoát, cuộc sống mắc kẹt trong bốn bức tường thì sự thất bại của quân Lores chính là liều an thần cho họ. Giờ đây họ có thể ngủ yên giấc, mơ về những ngày tháng sau này được bước chân ra khỏi cổng thành và ngắm nhìn trọn vẹn thế giới bên ngoài tường thành. Họ không cần lo sợ được mất mỗi giây mỗi phút nào nữa, cũng không còn thứ gì chực chờ cướp đi sinh mạng của họ.
-"Nhưng nếu ta tận hưởng tự do trên cái chết của kẻ khác, liệu ta có khác gì so với quân Lores không anh?"
-"Chiến tranh mà, ta không đúng hoàn toàn cũng không sai hoàn toàn. Ta cũng không hẳn ác độc hay nhân từ. Ta chiến đấu, đó là tất cả."
-"Dạ."
-"Không thích thì đừng quan tâm. Giờ mọi chuyện đã chấm dứt, mấy thứ như trừng phạt hay trả thù không phải việc của mình."
Minseok lim dim, cơn buồn ngủ kéo đến làm nó chẳng tập trung nổi vào câu chuyện Sanghyeok vẫn đang kể. Rồi nó ngủ quên mất lúc nào chẳng hay.
Sanghyeok bọc Minseok gọn trong chiếc áo khoác, thằng bé ngoan ngoãn nằm yên như chú cún nhỏ, thỉnh thoảng nói mớ rồi lại gọi tìm Minhyung mãi.
-"Anh cứ tưởng khi chiến tranh kết thúc thì mấy đứa có thể sống một cuộc sống bình thường không lo nghĩ, nhưng cái giá nó để lại sao mà lớn quá."
Đôi mắt anh dõi theo từng vì sao tìm kiếm câu trả lời. Nhưng chúng trả lời anh thế nào cho nổi? Chúng chỉ nhìn không nói. Trăng cũng thế.
-"Thôi, ít ra ta vẫn còn có nhau. Chỉ cần năm người chúng ta bình an, anh sẽ từ từ tìm cách."
-"Anh sẽ tìm ra cách chữa lành vết thương lòng của chúng ta. Nhất định!"
Vài cơn gió xuyên qua lạnh buốt nhắc Sanghyeok nên sớm trở về nhà. Anh cẩn thận cõng Minseok lên vai thật nhẹ nhàng để thằng bé không tỉnh giấc.
Trên cả quãng đường đi về, Sanghyeok vẫn tự nói chuyện một mình với trời đêm. Còn Minseok ôm lấy cổ anh, yên lặng ngủ ngoan.
——————————
Hyunjoon tỉnh giấc vì cảm giác khó chịu, nhìn sang hai bên là Minhyung và Wooje đang gác chân lên người hắn.
-"Nếu bọn mình đang nằm trên giường thì anh Sanghyeok và Minseok nằm đâu?"
Hắn hất hai con gấu bự sang bên rồi nhìn quanh căn phòng. Minseok cả người được bọc kín bằng lớp chăn dày, nằm ngủ say trên tấm nệm trải dưới sàn. Nhưng không thấy anh đâu cả.
Hắn vội vã đi tìm anh và phát hiện Sanghyeok nằm trên chiếc ghế dài ở phòng khách.
-"Giường của chúng mình bị chiếm nên anh xuống tận đây ngủ hả?"
Sanghyeok nghe giọng hắn thì hé mắt nhìn, túm lấy tay áo Hyunjoon.
Hyunjoon thơm lên đôi gò má của anh. Hắn kê đầu Sanghyeok gối lên tay mình, nhét người vào chỗ trống còn lại trên ghế và ôm chặt anh ủ ấm.
-"Ôm anh thích thật!"
-"Trông em ngốc quá."
Nói là vậy nhưng Sanghyeok chưa khi nào ngừng chờ mong mỗi lần hơi ấm của hắn kề cạnh.
-"Ngày mai em tham gia buổi xét xử của tên chỉ huy Lores. Chắc Minseok kể anh nghe rồi."
-"Ừ."
-"Sau đó người ta sẽ mở cổng thành Avis."
Khuôn mặt ngạc nhiên của anh ló lên sau cánh tay hắn.
-"Mở cổng sao? Anh chưa nghe về việc này."
-"Vâng. Minhyung chưa kể xong thì Minseok đã chạy biến mất nên không nghe đoạn đó."
Tiếng hắt xì của Minhyung và Minseok tới tận dưới nhà còn nghe.
-"Anh này."
-"Ơi."
-"Sau khi cổng thành mở ra, anh muốn đi tới đâu đầu tiên?"
-"Anh chưa nghĩ đến."
Dưới bàn tay của anh, khoé mắt hắn hoen đỏ.
-"Chúng mình đã đi qua trận chiến dài đằng đẵng, đã về lại bên nhau. Nhưng ta nên tranh thủ. Lỡ đâu...một ngày nào đó chiến tranh lần nữa đe doạ ta thì sao."
-"Sẽ không! Ít nhất là tới khi nào Hyunjoon còn ở đây."
Sanghyeok chỉ vào phần ngực trái của hắn mà khẳng định chắc nịch.
-"Anh muốn ngắm biển không?"
-"Biển?"
Như chợt nhớ ra điều gì đó, Sanghyeok bật dậy và chạy thật nhanh đến giá sách. Anh lấy xuống tập tranh dày cộp, mò mẫm lấy một bức rồi đem tới chỗ hắn.
-"Anh mới chỉ đọc sách và nhìn tranh nói về biển thôi. Anh chưa được thấy bao giờ."
-"Vậy...em dẫn anh đến biển nhé? Ta cùng nhau ra ngoài thành."
Cánh cổng thành Avis mở ra luôn là ước mơ của hắn, thế giới bên ngoài cũng là điều hắn mong đợi mòn mỏi. Nhưng trận chiến cuối cùng đã thay đổi mọi thứ. Giờ đây đối với Hyunjoon bên ngoài bức tường thành chính là cơn ác mộng còn in rõ trong tâm trí. Máu, xác người, âm thanh bom đạn rền vang, tiếng những người lính ngã xuống ai oán, đau đớn.
-"Hyunjoon."
Tiếng gọi nhẹ nhàng nơi anh chạm vào tim hắn, kéo Hyunjoon ra khỏi những hồi tưởng.
-"Nhìn này, đây là bức tranh vẽ biển mà anh sưu tập được đấy."
-"Ở biển có nhiều nước lắm, nước mênh mông đến tận chân trời xa tít tắp. Khi những tia nắng chiếu xuống thì lại tạo nên ánh bạc lấp lánh."
Hyunjoon để anh gối đầu lên cánh tay mình, đôi mắt dõi theo ngón tay anh.
-"Còn nữa, khi những dòng nước chuyển động sẽ tạo ra cái gọi là sóng, từng cơn sóng nối tiếp nhau vỗ vào bờ cát vàng ươm. Và rồi chúng cứ ôm lấy bờ cát mãi mãi không dừng."
-"Nước biển mặn lắm, không hiểu vì sao trong đó lại có nhiều muối như vậy. Chỉ cần một cơn gió thoảng qua thôi ta cũng ngửi được vị mặn ấy."
Hắn tưởng như mình có thể nhìn thấy cả đại dương mênh mông trong đôi mắt anh nhìn hắn. Âm thanh sóng vỗ rì rào qua lời kể của anh trở nên sống động hơn hẳn.
Có lẽ bên ngoài bức thành kia sẽ không quá đáng sợ nếu có Sanghyeok bên cạnh.
-"Ta cùng nhau đi."
Khi đôi mắt hắn đã khép lại với anh ngủ yên trong vòng tay, Hyunjoon lần nữa nghe được âm thanh rì rào của sóng vỗ bên tai.
——————————
Sanghyeok hoàn tất việc chỉnh lại quân phục cho Hyunjoon. Anh ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương mà phải bật ra lời cảm thán vì Hyunjoon mặc bộ này trông khác quá. Không giống con hổ mè nheo ngày ngày dính chặt lấy anh chút nào.
-"Chà! Ra dáng một chàng lính quá nhỉ?"
-"Đẹp lắm đúng không anh?"
Anh chỉ cười thay cho câu trả lời.
-"Trước khi đi em ôm anh một cái được không?"
-"Em có thể ôm anh bất cứ lúc nào mà."
Chỉ chờ có vậy, Hyunjoon kéo anh vào và khoá chặt anh trong lồng ngực. Hắn gục đầu lên đôi vai gầy của Sanghyeok, gắng kiếm tìm cho mình thêm những niềm an ủi.
Nhưng chẳng được bao lâu đã thấy bọn Minhyung và Wooje í ới giục giã, Hyunjoon đành tạm buông anh ra để rời nhà tới nơi xử án.
Trên đường đi ba đứa gặp rất nhiều người. Có lẽ họ cũng nghe được chuyện về buổi xét xử của tên chỉ huy rồi, dù không biết do ai nói.
Họ tò mò không? Hay họ cũng muốn tham gia? Hắn chẳng biết nữa. Chỉ biết họ cứ nhìn ba đứa mà chẳng nói câu gì.
-"Đến lúc rồi."
Minhyung ngước nhìn chỉ huy phía trên bục. Bên cạnh là tên đứng đầu quân Lores đang cười nhạo chúng. Hắn không hề tỏ ra run rẩy trước những họng súng nhắm thẳng vào mình.
-"Rồi các ngươi sẽ lại phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Lores. Quân đội Lores sẽ trả thù cho cái chết của ta!"
Cái nhướn mày từ chỉ huy Jaehyeon thu hút sự chú ý của tên Lores.
-"Ngươi đang sợ."
-"Nỗi sợ chỉ dẫn ngươi đến sự tức giận mà thôi, sau đó sự tức giận lại kéo đến hận thù, hận thù sinh ra đau khổ. Chính ngươi là người sẽ chịu đựng đau khổ do chính những gì đã gây ra cho Avis."
-"Người Avis không sợ quân Lores. Bọn ta có linh hồn những người lính đã khuất luôn bảo vệ đồng đội họ, và một đội quân sẵn sàng dẫm nát lý tưởng của các ngươi nếu một lần nữa quân Lores dám có ý định xâm chiếm Avis."
"Đoàng!"
Trước khi nhắm mắt hoàn toàn, tên chỉ huy thấy hàng trăm đôi mắt căm phẫn ghim lên người. Tuy chỉ là ánh mắt thoáng qua nhưng trong một thoáng nào đấy chúng đã khoét sâu vào bên trong và nghiền nát cơ thể hắn hoàn toàn.
Chiến tranh kết thúc thật rồi.
——————————
-"Anh ơi!"-Hắn vừa mở cửa nhà đã vội vã tìm anh.
-"Anh Sanghyeok ơi! Phải nhanh lên không muộn mất!"
Bốn đứa đã đứng hẳn trong nhà nhưng không nghe tiếng Sanghyeok đáp lại câu nào.
-"Anh Sanghyeok!"
Hyunjoon chạy hẳn lên phòng ngủ tìm nhưng vẫn không thấy anh. Hắn bắt đầu thấy lo lắng.
-"Đến bệnh viện tìm thử đi. Tao và Minseok sẽ chạy ra khu nghĩa trang xem."
-"Ừ."
Chỉ còn lại một ít thời gian trước khi cổng thành Avis mở ra. Hyunjoon túm lấy Wooje tăng tốc hết mức chạy đến bệnh viện. Nhưng họ nói Sanghyeok hôm nay không có ca trực hay ghé ngang qua lần nào.
Đến điểm hẹn với tụi Minhyung hắn cũng chỉ nhận lại câu trả lời không tìm được anh.
-"Nhưng sao anh ấy đi mà không để lại lời nào nhỉ?"
-"Không phải đi đâu xa đấy chứ?"
-"Này!"-Minseok nháy mắt cảnh cáo Wooje không được nói gì thêm, nếu không tên Hyunjoon sẽ lo phát điên ở đây vì lo lắng mất.
Nhác thấy sắp tới giờ, Minhyung gợi ý cả bốn đứa nên tới cổng thành, không biết chừng lại gặp được anh ở đó.
-"Không phải anh bỏ đi đâu đúng không anh?"
Hyunjoon cứ liên tục cắn vào đầu ngón tay mình để giữ bình tĩnh. Hắn tự soạn sẵn trong đầu mọi trường hợp có thể xảy ra ngay cả trường hợp tệ nhất. Rõ ràng anh đã hứa sẽ cùng hắn ra biển rồi mà? Vậy giờ anh đang ở đâu chứ?"
—————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top