Calling you
Một đòn từ cái gối giáng thẳng xuống đầu Sanghyeok. Anh thấy đau...nhưng tại sao đám nhóc vẫn chưa biến mất?
-"Nếu là ảo ảnh thì chúng phải tan biến và mình thức dậy ở phòng riêng rồi chứ nhỉ?"
Hyunjoon nắm chặt lấy tay anh áp lên má phải mình, Sanghyeok hoảng sợ khi cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt hắn.
-"Anh...em là thật mà! Em về với anh rồi, Moon Hyunjoon vẫn còn sống về với anh!"
Sanghyeok nhìn hắn rồi lại nhìn Minhyung.
-"Lee Minhyung cũng có mặt!"-Minhyung giơ tay điểm danh.
Không lẽ nào đây lại là thật...
Không lẽ nào Lee Sanghyeok lại đang tỉnh táo...
-"Em...em là Hyunjoon thật ư? Không phải do anh...tưởng tượng ra hả?"
-"Vâng."
Hyunjoon vùi anh vào lòng. Nó biết anh sắp khóc rồi nên muốn che cho anh khỏi ba đôi mắt cú vọ kia.
Sanghyeok cảm giác như từng tia hi vọng trong anh một lần nữa lại nở rộ. Còn có...một sự trỗi dậy nào đó rất kì lạ...nó đang đến gần hơn...gần hơn nữa...và rồi thoát ra ngoài bằng thứ âm thanh nhẹ nhàng.
-"Hyun...Hyunjoon...Moon Hyunjoon..."
Hyunjoon quay đầu nhìn đám kia một cách kì quặc. Lee Minhyung không nói, Ryu Minseok không nói, Choi Wooje cũng không nói.
Thế ai là người vừa gọi tên hắn?
-"Ê...mọi người cũng nghe thấy đúng không? Giọng nói vừa rồi ấy..."-Minhyung chỉ thẳng vào người đang vùi đầu trong vòng tay Hyunjoon.
-"Ừ...có...có nghe..."-Minseok run lên.
Hắn ghé tai mình gần anh. Từng âm thanh đang nhỏ dần lại nhưng khiến Hyunjoon như phát điên ngay lập tức.
Anh của hắn vừa nói, anh vừa gọi tên hắn.
-"Anh, anh ơi...anh gọi tên em kìa..."
Hành động vừa rồi của Sanghyeok chỉ là trong vô thức nên anh không hề nhận ra. Thành thử nghe Hyunjoon nói thì chính anh mới là người bất ngờ hơn tất thảy.
-"Anh...Hyunjoon...em..."
Lời nói thoát ra là sự xác nhận cho mọi nghi vấn của hắn. Hyunjoon mừng rỡ ôm anh lên xoay mấy vòng, mấy đứa kia cũng nhảy đến chung vui.
-"Em mừng quá! Anh nói trở lại được rồi!"
Hắn vừa cứu được Minhyung, đồng thời bằng cách kì diệu nào đó mà anh cũng có thể nói chuyện. Coi như ông trời còn thương xót tên Hyunjoon này.
Không những vậy từ đầu tiên anh nói ra lại là tên của hắn. Hyunjoon chết chìm trong cách anh gọi hắn, thật nhẹ nhàng làm sao, cứ như một câu thần chú cứu hắn lên khỏi những tuyệt vọng thời gian qua.
-"Anh ơi, anh gọi tên em nữa!"
Wooje nhảy cẫng lên vì vui mừng. Thằng bé nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ, nhưng Sanghyeok có vẻ vẫn còn gặp chút khó khăn chưa kịp thích ứng nên cái tên Choi Wooje phải mất đến vài phút. Minhyung và Minseok cũng không chịu vừa, chúng nhao nhao lên đòi anh gọi tên mình bằng được.
Đến đây Moon Hyunjoon phải thừa nhận, tình yêu là thứ phép thuật kì lạ nhất trên đời.
——————————
Ngày hôm sau, thành Avis đón nhận liên tiếp hai tin tức chấn động. Một là Moon Hyunjoon tưởng như đã bỏ mạng ngoài thành đột nhiên xuất hiện không một vết xước trên người. Hai là Lee Minhyung cũng cứ ngỡ đã bỏ mạng vì bị quân Lores bắt giữ trở về với khuôn mặt rạng rỡ không ai bằng.
Cũng nhờ điều này mà quân đội càng thêm tin tưởng vào sức mạnh của hai tên đó. Trước đây những bậc cấp cao đều có nghe qua về tiếng tăm của Minhyung và Hyunjoon, nhưng điều họ không ngờ là khả năng của chúng lại 'điên' đến thế.
-"Chà! Coi bộ hai anh lại có thêm nhiều người theo đuổi nữa đấy!"-Wooje giơ tờ báo lên trước bàn ăn cho hai nhân vật chính nhìn.
Hyunjoon đã quen với mấy chuyện như thế này, hắn chẳng quan tâm mà tiếp tục phết mứt dâu lên lát bánh mì đưa cho anh.
-"Kiểu gì họ cũng từ bỏ sớm thôi."
-"Không đâu. Giờ họ biết khả năng sống sót của hai cậu lớn đến thế nào, họ sẽ có cái nhìn khác đi chứ."
Minseok dựa lên vai anh Sanghyeok than vãn, làm tên Minhyung nãy giờ ngồi yên lại phải cuống cuồng đi dỗ bạn.
-"Cũng đúng ha. Thế là chúng ta gặp nguy hiểm rồi đây..."
Lời của anh thốt ra, Hyunjoon đưa lát bánh mì đến gần miệng phải bỏ trở lại.
-"Này, anh vừa nói được là hợp tác với Ryu Minseok đá bọn em đi luôn sao?"
-"Ừ."
Choi Wooje thích chí cười lớn, đến lúc bị hai đồng đội lườm cháy mặt thì quay sang mách Sanghyeok và Minseok. Mà ai có thể không động lòng trước ánh mắt dễ thương của thằng bé chứ?
-"Em có bùa lợi Lee Sanghyeok và Ryu Minseok. Hai anh đừng hòng đụng được vào em!"
Thằng bé chen vào giữa hai anh lớn, và đương nhiên hai tên đối diện không thể làm gì được rồi.
-"Wooje hôm nay hình như vui vẻ hơn nhỉ?"
Sanghyeok lấy cho Wooje bát súp từ chỗ Hyunjoon, làm hắn cứ nghệt mặt ra rồi nhặng xị với anh.
-"Em cũng vui mà anh không khen em."
Hyunjoon kéo tay anh về chỗ mình. Nhưng Sanghyeok liền giật ra, đưa tay lên ôm đầu vờ kêu đau
-"Chà...đầu anh vẫn đau quá...hình như cái gối đêm qua nặng hơn anh tưởng..."
Đòn này chắc phải 1000% chí mạng, 6 cái giáp cũng không đỡ được...
Minhyung và Minseok phá lên cười. Ra là anh bọn chúng vẫn còn giận vụ tối qua nên mới tránh Hyunjoon như thế.
-"Wooje à, cược đi. Anh cược 1 tuần, 1 khẩu súng bất kì của anh cho em chọn."-Minhyung nháy mắt với đứa em.
-"Được thôi. Em cá 5 ngày, thua thì em mời anh một bữa."
Minseok cũng không vừa, liền tham gia ngay vào vụ cá cược béo bở này.
-"Bằng tất cả những gì Ryu Minseok này có, chỉ vài phút nữa thôi."
-"Anh Sanghyeok đâu có dễ nguôi giận như vậy! Anh thua chắc rồi."
Minseok thầm nhủ quả nhiên là tuổi trẻ, thằng bé chưa kinh qua những sự vụ như thế này thì làm sao hiểu nổi.
Minhyung và Wooje cứ ngỡ hai đứa sẽ thắng chắc và chuyển sang đối đầu nhau, nhưng đời mà, ai biết khi nào nó sẽ ném cái gì ra để ngáng chân khiến bạn bật ngửa đâu?
Moon Hyunjoon ngồi tỉ tê cạnh anh, qua chừng vài phút đã dỗ được con mèo khó chiều ấy. Thậm chí còn kéo được Sanghyeok sang hẳn phía bên hắn.
Và gián tiếp khiến Minhyung cùng Wooje tự đào hố chôn mình.
-"Thế nhé, một khẩu súng và một bữa ăn."
Minseok ăn xong thì đứng lên đi ra bàn uống trà, ung dung hạ người mình xuống.
-"Nhưng anh lấy súng làm gì?"-Wooje tức giận đập bàn.
——————————
Ở một diễn biến khác, chỉ huy Seonghun được một bô lão hẹn ra nói chuyện riêng. Chủ đề không phải về Hyunjoon hay Minhyung, mà là Sanghyeok.
-"Không thể sai được, thằng bé đó chính là hiện thân của Thần."
-"Thần? Ý bà là vị đã tạo ra lớp lá chắn bên trên sao?"
-"Phải!"
Chỉ huy Seonghun khá bất ngờ, người họ không ngờ đến nhất cuối cùng lại đóng vai trò quan trọng nhất.
-"Sức mạnh bên trong nó thậm chí có thể huỷ diệt cả một vùng đất trong chốc lát, nhưng ta thấy lạ vì nó vẫn chưa bộc phát."
-"Hẳn là có thứ gì đó ở gần đã kiềm chế nó lại...thứ gì đấy có sức mạnh tiềm tàng..."
Nếu nói cản được sức mạnh bên trong Sanghyeok thì chỉ huy Seonghun không rõ, nhưng nếu là ở gần thì chỉ có một.
-"Moon Hyunjoon."
Bà lão nhận ra cái tên này, gần đây trong thành ai cũng bàn tán về hắn. Tên lính đã sống sót sau khi bị nhốt ngoài thành thời gian dài mà không bị thương ở đâu.
-"Seonghun, cậu nên chú ý hơn đến hai đứa đấy. Ta đang nghĩ đến trường hợp đáng lo ngại là bọn chúng đều sở hữu những sức mạnh cho riêng mình...chứ không phải mình Sanghyeok đâu!"
-"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Sanghyeok và Hyunjoon vừa dọn dẹp bàn ăn vừa hắt xì liên tục.
-"Hình như ai đó đang nhắc chúng ta thì phải?"
Sanghyeok giúp Hyunjoon xắn tay áo lên. Còn phần anh cũng đứng sang bên cạnh để cùng rửa dọn đống bát đĩa mà ba đứa đã chạy biến mất kia bỏ lại.
-"Anh, anh nói nhiều lên đi! Em thích nghe giọng anh mà từ hôm qua đến giờ anh toàn nói mấy câu cụt lủn với em không?"
Sanghyeok đột nhiên không nghĩ ra chuyện gì để nói...Có thể do anh đã quen với việc suy nghĩ trong đầu chăng?
-"Hyunjoon có chuyện gì để nói thì anh sẽ nói cùng."
-"Hm...à, em chưa kể anh nghe bí mật này."
-"Thế em mau kể đi!"
Hyunjoon ghé mặt xuống gần anh hơn.
-"Nhưng bí mật này cần mở khoá mới được."
Nếu danh hiệu 'kẻ biết chớp thời cơ nhất' tồn tại, Sanghyeok có chết cũng phải kiếm về trao cho Hyunjoon.
Nhưng con người vẫn luôn là nô lệ của sự tò mò, Sanghyeok không thể không khuất phục trước nó. Anh nhón chân hôn lên má trái hắn trong cảm giác bị lừa vào bẫy tuyệt đối.
-"Coi kìa, hôn em đến lần thứ mấy rồi mà mặt anh vẫn đỏ chứ?"
-"Thì mặt người ta đâu có dày bằng em..."
Hyunjoon coi đó như một lời khen, cũng hôn lên má anh đáp trả.
-"Bí mật mà em muốn nói ấy, là về sức mạnh của em."
Anh gật đầu ra hiệu cho hắn nói tiếp.
-"Chuyến đi vừa rồi của em ra ngoài thành không hẳn là do bị mắc kẹt. Em tìm thấy tài liệu ghi chép về 1 loài hoa có khả năng chữa lành mọi thứ, em nghĩ đến anh và tình cảnh chưa thể quay lại thành ngay lập tức nên đã đi tìm nó."
Hyunjoon thấy anh nhích lại sát gần hắn hơn.
-"Trên đường đến chỗ loài hoa này, anh biết không...em vô tình bắt gặp tộc người của mình. Họ sinh sống trong một ngôi làng, rất nhiều..."
-"Vậy họ nói gì khi gặp em?"
-"Họ nói rằng sức mạnh của em vượt trội hơn hẳn so với tên mạnh nhất trong làng và em nên ở lại để dẫn dắt. Nhưng em không đồng ý, em chỉ muốn về thành Avis với anh thôi."
-"Cuối cùng họ cũng chấp nhận để em đi, nhưng với điều kiện trước đó em phải ở lại một thời gian để luyện tập và họ sẽ nghiên cứu về sức mạnh của em."
Chiếc đĩa cuối cùng được xếp gọn vào giá đỡ. Hyunjoon liền kéo anh lại gần mình và ôm anh, còn Sanghyeok mặc cho vai mình bị đè lên vẫn an ủi hắn.
-"Rồi họ nhận ra rằng nếu không có thứ gì kiềm chế, phần thú dữ trong em sẽ luôn chực chờ để bùng phát ra bên ngoài. Đến lúc ấy em chỉ có thể hành động theo bản năng của loài hổ."
Tay hắn níu chặt lấy phần eo của Sanghyeok. Hắn nghĩ lại cảnh tượng bản thân giết chết con hổ đầu đàn không chút do dự, cào xé cơ thể đám Lores mà không ghê tay.....Đúng là chẳng hơn gì một con thú dữ.....
-"Em không muốn trở thành loài thú hoang dại trước mặt anh đâu.....Mà hết cách rồi, em đã giết quá nhiều."
Sanghyeok thấy tay Hyunjoon siết lấy eo mình mạnh hơn thì hiểu ra là hắn đang lo sợ.
-"Nhưng anh ơi, dù tay em có giết bao nhiêu người thì hãy cứ cho em được ôm anh nhé? Đừng sợ em."
Hắn không dám tưởng tượng đến cái khoảnh khắc anh nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi như thấy loài thú khát máu. Rồi anh sẽ lùi xa ra khỏi hắn và biến mất, chạy đi để giữ lấy mạng sống cho mình.
-"Sức mạnh của tộc người Hyunjoon là loài hổ à?"
Sanghyeok áp hai tay vào má hắn, nâng khuôn mặt cố tránh né ánh mắt anh lên.
-"Ngầu thật đấy! Anh nghe nói hổ là loài mạnh nhất ở rừng, mắt của chúng đẹp lắm! Nhưng anh chưa tự mình nhìn thấy bao giờ..."
Hyunjoon bất ngờ, anh không để ý đến chữ 'giết' trong câu nói của hắn sao?
-"Liệu lúc biến thành hổ mắt em có thay đổi như chúng không? Nếu có thì khi nào cho anh xem thử với."
Hoá ra anh yêu hắn hơn cả những gì hắn dám nghĩ.
-"Tộc của em biến thành hổ được nhưng em thì không. Em chỉ có thể thay đổi một nửa thôi, anh xem tạm đi."
Hyunjoon để anh nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đã chuyển màu vàng ánh lên trong góc nhà không một tia nắng chiếu đến. Sanghyeok không sợ hãi, ngược lại còn tiến gần hơn.
-"Đẹp thật đó!"
Nhưng sau đấy anh lại đưa tay lên khép đôi mắt hắn lại.
-"Anh yêu em, nghĩa là anh yêu tất cả những gì tạo nên bản thân em. Chỉ cần em muốn anh sẽ ôm em bất cứ lúc nào."
-"Em giết vì bắt buộc, không phải vì nhu cầu. Đó chính là điểm khác biệt giữa em và một con hổ hoang. Và nếu nói về số lượng, bàn tay anh mới là thứ giết người nhiều nhất trong chúng ta.....Anh mới là người các em nên sợ..."
-"Không! Anh đừng nói vậy!"
Hyunjoon vội vã níu lấy anh. Hắn sai rồi, sai từ khi nhắc về chữ 'giết' trước mặt một bác sĩ như anh.
-"Chúng ta không ai tốt hơn ai hết. Em cướp đi mạng người thì Minhyung và Wooje cũng làm được, anh và Minseok cũng làm được."
Sanghyeok hôn nhẹ lên chóp mũi Hyunjoon và thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Anh đã hẹn với cô Haewon sáng nay sẽ ghé qua trại trẻ cùng Minseok để kiểm tra sức khoẻ của bọn chúng nên cần đúng giờ.
-"Còn muốn ôm anh thì đừng ý định doạ anh sợ, đồ con hổ dở hơi."
——————————
Sanghyeok rời khỏi đã lâu, Hyunjoon cũng trở về nhà của mình. Hắn cứ nằm yên trên ghế dài và suy nghĩ về chuyện bọn họ.
Cá chắc là vừa rồi Hyunjoon trót làm anh buồn, nhưng biết sao được, hắn cũng có nỗi sợ của riêng mình mà. Đột nhiên nghĩ đến chuyện một ngày nào đó hoá thú và doạ người mình yêu sợ chết khiếp thì chỉ tên nào bị điên mới bình tĩnh nổi.
-"MOON HYUNJOON!!! MÀY RA ĐÂY NGAY CHO TAO!!!"
Giọng Lee Minhyung gào thét trước cửa làm hắn giật mình bật dậy.
-"Mày dở à mà hò hét lớn giọng như thế?"
-"Đến giờ khởi hành mà mày vẫn chưa xuất hiện, tao lo lắng nên mới phải làm thế..."
Khuôn mặt Lee Minhyung có rạch ra cũng không thấy chữ lo lắng nào hết...
-"Khởi hành? Mình có lịch trình gì à?"
Wooje vỗ mạnh lên lưng hắn rồi kiên nhẫn nhắc lại.
-"Tới trại trẻ! Hôm nay mình nhận lời giúp anh Sanghyeok và anh Minseok khám bệnh cho chúng mà!"
-"Đừng nói mày quên nên anh Sanghyeok đi trước rồi nhé?"
Thì phải công nhận là tên bạn nói đúng quá, Hyunjoon đành ngậm ngùi gật đầu.
-"Chán mày thật chứ! Nhanh nhanh khoá cửa rồi đi mau."
Minhyung chẳng mấy khi lại có dịp trêu chọc bạn mà không cần lo nghĩ lúc sau hai thằng sẽ đánh nhau sứt đầu mẻ trán, nên nó vui vẻ lải nhải suốt quãng đường từ nhà hắn đến tận trong sân chơi của lũ trẻ mới chịu dừng.
-"Hyunjoon, tưởng cậu đến cùng anh Sanghyeok hồi nãy rồi chơi trốn tìm với bọn trẻ? Hoá ra là đi cùng hội hả?"
-"Ừ, tớ đi sau. Anh ấy đâu rồi?"
-"Đi theo tớ, đằng nào chúng ta cũng phải cùng tập trung lại ở chỗ anh Sanghyeok."
Minseok dẫn đầu hướng cả nhóm đến một căn phòng khá rộng ở gần sân chơi, nơi lũ trẻ đang ríu rít nô đùa sau khi hoàn thành việc kiểm tra sức khoẻ.
-"Mấy đứa!"-Sanghyeok vẫy tay gọi cả nhóm lại.
Wooje chỉ chờ có vậy liền nhào tới tranh chỗ ngồi cạnh anh.
-"Anh cần bọn em giúp đúng không?"
Hyunjoon cũng chẳng chịu vừa, tiến tới nhấc Wooje đẩy ra ngoài, còn hắn thì nghiễm nhiên đứng sát anh.
-"Ừ, gọi cả mấy đứa kia vào đây anh có việc nhờ."
Theo thứ tự, Minhyung, Minseok, Hyunjoon và Wooje đứng dàn thành một hàng ngang trước mặt anh.
-"Ưu tiên bé út, Wooje ngồi xuống đây nào."
Ban đầu mấy đứa em còn chưa hiểu anh muốn bọn chúng giúp gì, nhưng khi Sanghyeok cầm đống dụng cụ y tế bày ra trước mặt Wooje thì có vẻ mọi chuyện đã vỡ lẽ.
-"Anh đã xin phép chỉ huy Seonghun cho ba đứa hôm nay chưa cần đến trụ sở báo cáo rồi, nên là cứ từ từ ngồi đợi đến lượt mình đi."
-"Nhưng bọn em có làm sao đâu?"-Minhyung gân cổ lên cãi.
-"Dở hơi cũng là một loại bệnh."-Sanghyeok lập tức khua khua con dao mổ cảnh cáo.
Minseok đứng ngay phía sau chặn không cho Hyunjoon và Minhyung bỏ chạy.
-"Yên tâm, anh Sanghyeok là bác sĩ giỏi nhất đấy! Một mũi tiêm chỉ vài giây thôi."
-"Tiêm? Hả? Sao lại tiêm? Tiêm cái gì cơ?"-Wooje hoảng loạn.
-"Giúp tăng sức đề kháng, mấy người toàn bị bệnh vặt nên chúng tôi lo lắm."
Sanghyeok tranh thủ Wooje đang ngoái cổ nói chuyện với Minseok, mũi tiêm đâm phóc cái xuống tay thằng bé, bơm thuốc vào rồi rút ra, tất cả chỉ vỏn vẹn vài giây.
-"Em....đau...."
Wooje sụt sịt nhìn anh cả. Điều này gián tiếp khiến hai tên to xác đằng sau càng sợ hãi hơn.
-"Nào, tiếp đến Moon Hyunjoon nhé?"
Anh lôi ra kim tiêm khác, cố tình khua múa để gọi hắn lại. Hyunjoon định bụng sẽ đẩy Minhyung lên cho nó chịu trận trước rồi tìm đường trốn lui cho bản thân, nào có ai ngờ Minhyung chưa gì đã bị Minseok ấn xuống ghế với vẻ mặt thương cảm, tay cầm lên mũi tiêm sẵn sàng.
-"Moon. Hyun. Joon. Nhanh ngồi vào ghế."
Hắn thề sẽ xé xác tên nào dám bảo tình yêu với bác sĩ là thơ mộng và dịu dàng.
-"Bình thường đạn bắn vào người các em còn không sợ, sao phải lo mấy cái kim tiêm này làm đau được?"
-"Anh à...chúng khác nhau lắm..."
Sanghyeok đưa một tay mình ra nắm lấy cổ tay hắn an ủi.
-"Hyunjoon này, em có yêu anh không?"
Đột nhiên anh lại hỏi câu này làm hắn thấy lạ, nhưng Hyunjoon vẫn đáp ngay.
-"Em có. Em yêu anh m-"
Phập!
Chữ 'mà' chưa kịp kết thúc, mũi tiêm đã được rút ra khỏi cánh tay Hyunjoon.
-"Xong rồi đấy! Minseok, đưa ba đứa ra ngoài chờ theo dõi đi. Trong này để anh dọn dẹp cho."
-"Vâng ạ."
Minhyung và Hyunjoon căm phẫn nhìn nhau.
Chúng vẫn ổn, không có gì phải tức giận cả.
Đây là vì hai vị bác sĩ muốn tốt cho chúng thôi.
Phải nhịn...nhẫn nhịn...
-"Ê Minhyung, kiếm tao cái gối coi!"
Sanghyeok phì cười rồi nhéo má hắn. Gì chứ đối với anh tên nhóc này chẳng giống hổ tẹo nào, giống một chú cún hơn ấy!
——————————
Vị bô lão đứng ngước nhìn tấm lá chắn phía trên, bà hoảng sợ khi phát hiện một phần nhỏ của nó bị hổng và đang có dấu hiệu sẽ tiếp tục nới rộng ra.
-"Lee Sanghyeok...có chuyện gì với cậu ta rồi sao?"
Bà lão lôi quả cầu thuỷ tinh trong suốt đặt lên bàn, đợi khi nó chuyển màu đen thì vội tra hỏi.
-"Tại sao lại xảy ra chuyện này? Nếu quân Lores phát hiện thì chúng ta sẽ bị tiêu diệt mất!"
Bên trong quả cầu hiện lên hình ảnh Sanghyeok đang dựa đầu vào vai Hyunjoon, hai người họ cùng ngồi bên con suối.
-"Giọng nói bị đánh cắp của Sanghyeok là thứ phong ấn lá chắn, nhưng giờ nó đã quay lại nên lớp bảo vệ sẽ dần biến mất sớm thôi."
-"Vậy ta phải làm sao?"
-"Sanghyeok buộc phải trả lại giọng nói...hết cách rồi."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top