Before parting
Qua một khoảng thời gian, Minhyung được triệu tập lại để lên kế hoạch rời thành tiếp theo. Chỉ khác là lần này nó sẽ không còn Hyunjoon sát cánh bên cạnh như trước nữa.
-"Rủi ro là rất cao!"-Minhyung đập mạnh lên mặt bàn gỗ-"Quân của ta đang thiếu hụt trầm trọng, và chưa kể đám Lores nếu như biết thêm rằng phía ta vừa mất đi một nhân tố quan trọng trong quân đội thì sẽ thừa cơ tiến lên và tổng tấn công vào yếu điểm này!"
-"Hết cách rồi...Không ra ngoài thì sẽ không lấy được vũ khí và lương thực mà người ở khu phía nam cung cấp cho ta."-Một người đàn ông lớn tuổi bên cạnh lắc đầu.
Chỉ huy Seonghun đành dừng cuộc họp lại và kéo Minhyung ra về, hứa rằng bọn họ sẽ chuẩn bị kĩ càng cho lần rời thành tiếp theo.
-"Chỉ huy, em biết lương thực là cần thiết nhưng lần này rất nguy hiểm, thiệt hại sẽ không chỉ dừng lại ở mức như lần trước đâu!"
-"Nhưng Minhyung à...nhiều người dân trong thành sắp cạn kiệt lương thực rồi. Thêm nữa ta cũng cần có vũ khí mới chiến đấu được."
-"Ta biết thiếu đi Hyunjoon khiến em không an tâm. Nhưng hãy có niềm tin vào bản thân. Vì người dân trong thành, chúng ta phải chiến đấu. Chính em đã nói vậy mà?"
Tiếng thở dài của Minhyung nghe đầy sự mệt mỏi trong đó. Đoạn nó quay qua tìm kiếm trong túi áo một bức thư rồi dúi vào tay chỉ huy.
-"Chỉ là phòng hờ thôi...Nếu em không trở về kịp thì giúp em đưa cái này cho Minseok nhé."
-"Tại sao phải vội vàng như thế?"
-"Anh biết mà. Chiến tranh. Cái gì cũng là không chắc chắn, nhất là sau chuyện của Hyunjoon."
Minhyung nán lại thêm chốc lát thì trở về trước. Vừa kịp lúc Minseok đã đứng đợi sẵn trước cổng chờ nó.
-"Minhyung ơi!"
Minseok đứng gọn trong một góc đợi bạn mình. Cái dáng người nhỏ bé cứ lóng ngóng mãi không dám chạy ra khiến Minhyung phải bật cười.
-"Minseok đợi tớ lâu không?"
-"Chỉ vừa đến đây thôi."
Minseok bám lấy cánh tay Minhyung hỏi chuyện.
-"Quân Avis sắp ra ngoài thành đúng không? Vừa nãy có vài người lính đi qua nên tớ nghe ngóng được một chút."
Minhyung ghé người xuống gần bạn mình.
-"Ừ. Tớ và chỉ huy Seonghun dẫn đầu lần này."
-"Nhớ trở về nhanh đấy! Tớ đã hỏi được anh Sanghyeok cách làm bánh bí ngô đỏ cho sinh nhật cậu rồi."
Minhyung ôm lấy tim mình rồi vờ giả giọng thẹn thùng.
-"Minseok nhớ sinh nhật tớ sao? Hạnh phúc quá đi mất!"
-"Biết vậy thì phải ở lại đây cùng tớ thật lâu vào, nhớ chưa?"
-"À thì..."-Tên cao to nào đó chợt ngập ngừng.
Nói là vậy nhưng Minseok cũng không mong Minhyung đáp lại mình lời đồng ý, lần nào chẳng thế? Hắn và tên Hyunjoon giống hệt nhau ở điểm này.
-"Cậu biết tớ không trả lời được nên mới hỏi đúng không?"-Minhyung tìm kiếm bàn tay của bạn rồi nắm chặt lấy.
-"Xì! Tớ muốn cậu trả lời nên mới hỏi, đồ ngốc Minhyung."
Sanghyeok đã đi sau hai đứa em được một lát mà chúng vẫn không phát hiện ra nên đành đánh mạnh vào vai Minhyung trước.
-"Anh Sanghyeok!?"-Minseok giật mình nhảy cả người lên bám vào tay Minhyung.
Anh chìa ra hai tấm thiệp mời, trên đó có ghi tên của cô Haewon.
-"Tối nay trại trẻ có tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho đám nhóc. Cô Haewon nói muốn mời chúng ta đến cùng cho vui."
-"Ra là thế. Tụi em sẽ tham gia."-Minseok quyết định một cách nhanh chóng-"Wooje thì sao anh? Thằng bé đi chứ?"
-"Ừ. Anh vừa báo nhóc ấy rồi."
Minhyung đứng ngoài mặc dù trong thâm tâm vẫn không hiểu mình đã nói đồng ý lúc nào, nhưng thôi, nó sẽ đi cùng Minseok đến vậy, tiện thì giúp cho cả phần của Hyunjoon luôn.
-"Quyết định thế đi! Giờ tớ phải tới chỗ này cùng anh Sanghyeok một lát, hẹn gặp lại Minhyung tối nay nhé!"
-"Hả...ơ...gì thế?"
Minhyung tiếp tục ú ớ trong khi Minseok đã kéo tay anh Sanghyeok đi khỏi từ bao giờ.
——————————
Hai người đi đến trại trẻ thì dừng lại. Minseok nhanh chóng kiếm một chỗ khuất người rồi kéo anh Sanghyeok ngồi xuống.
-"Anh! Em định tối nay bày tỏ với Minhyung!"
Như Hyunjoon từng nói, mắt anh Sanghyeok khi mở to sẽ rất đẹp và đáng yêu, nhưng Minseok không thấy vậy...
-"Anh tưởng hai đứa yêu nhau lâu rồi? Nói sắp về chung nhà chắc anh tin hơn đấy."
-"Không, bọn em vẫn chưa nói ra tình cảm của mình."
Minseok vò vò góc áo rồi nói tiếp.
-"Anh hiểu mà, bọn em không dám đi quá xa cùng nhau vì sợ. Trong cái hoàn cảnh chiến tranh như thế này, Minhyung sợ em sẽ buồn nếu bất chợt cậu ấy biến mất nên nhất quyết không dám tiến tới chỗ em đâu."
-"Hôm nay khi nghe tin cậu ấy sắp rời thành với khả năng sống sót rất thấp, em đã nghĩ lại, thực ra cứ bất chấp tất cả như anh và Hyunjoon còn tốt hơn. Chúng em có thể mất tất cả hoặc không. Nhưng chí ít em muốn thời gian ngắn ngủi còn lại được ở bên cạnh Minhyung, để đến khi mất tất cả thì em sẽ được quyền buồn với tư cách là những người yêu nhau chứ không phải tên ất ơ xa lạ nào đấy."
Sanghyeok xoa đầu đứa em mình. Anh chẳng ngờ là tình thế hai người họ lại giống nhau một cách trớ trêu đến vậy.
-"Anh luôn ủng hộ hai đứa. Cố lên nhé!"
-"Cảm ơn anh."
Minseok dựa đầu lên vai anh, nó thủ thỉ từng lời trong lòng, vừa như nói với anh mà vừa như nói với nó.
-"Em hiểu rằng khác với chúng ta phải cố sống sót để cứu lấy mọi người, những người lính như Hyunjoon, Minhyung hay Wooje lại bằng mọi giá hiến dâng mạng sống cho chiến tranh. Và việc ta chỉ có thể chấp nhận đứng yên cầu nguyện cho họ bình an thật khó chịu..."
-"Em không muốn họ ra ngoài đó. Chuyện của Hyunjoon là quá đủ rồi...chúng ta không thể mất thêm ai nữa."
Anh đỡ Minseok dậy, vài ba giọt nước mắt còn chưa kịp khô trên khuôn mặt nó.
-"Bản chất của chiến tranh vốn dĩ đã tàn nhẫn. Học cách chấp nhận nó là điều tất yếu, Hyunjoon nói vậy đấy."
-"Anh yêu Hyunjoon, anh cũng đâu có muốn Hyunjoon ra ngoài đấy. Nhưng đó là trách nhiệm của họ, ta không thể ích kỉ cho bản thân để người Avis bị tiêu diệt."
Nhưng Minseok không nghĩ mình làm được như anh. Nó muốn ích kỉ bởi nó không dám tưởng tượng một ngày nào đấy mất đi Minhyung sẽ phải sống tiếp ra sao, có thể do thói quen được nuông chiều bởi Minhyung nên mới sinh ra dựa dẫm như thế.
-"Đôi lúc em còn tệ đến mức muốn nói với Minhyung rằng hãy bỏ mặc mọi thứ và chỉ ở bên cạnh em thôi. Chúng em sẽ sống một cuộc sống bấp bênh trong thành mà không biết khi nào mình bị tiêu diệt, nhưng ít nhất vẫn còn nhìn thấy nhau."
Minseok bị cuốn vào dòng suy nghĩ miên man của mình, cho đến khi nhóc Wooje đến với bộ hoá trang của một chú gấu doạ hai anh đến suýt rơi tim ra ngoài.
-"Em bị điên hay sao, Choi Wooje? Muốn anh phải ngất ra đây đúng không?"
Wooje cười hì hì rồi xin lỗi các anh nó.
-"Bộ này là em và anh Hyunjoon mất cả tuần mới làm xong đấy. Có đẹp không ạ?"
Ánh mắt tròn xoe của thằng bé khiến lòng Sanghyeok hẫng đi. Cứ nhắc đến Hyunjoon là thằng bé sẽ vui vẻ như thể chúng là anh em ruột thực sự vậy.
-"Ừ, đẹp lắm, còn dễ thương nữa."
-"Vì anh bảo tối nay sinh nhật bọn trẻ nên em muốn làm gì đó cho chúng bất ngờ, chứ đến tay không thì kì lắm!"
-"Bọn trẻ sẽ thích con gấu này lắm cho xem. Cảm ơn Wooje nhé."
Wooje được anh khen thì hớn hở, nó ngồi bệt xuống rồi dựa người vào chân hai anh lớn hơn.
-"À phải rồi, em quên chưa báo tin này cho hai anh biết."
Minseok biết Wooje định nói gì, nhưng anh Sanghyeok đã ngăn nó mở miệng chen vào lời thằng bé.
-"Sắp tới em được chọn vào đội trinh sát ngoài thành cùng với anh Minhyung. Họ bảo do em trước đây đã thực hiện xuất sắc mọi nhiệm vụ và em cũng rất mạnh nữa."
Sanghyeok càng không nỡ dừng thằng bé lại khi bắt gặp ánh mắt hạnh phúc của nó.
-"Nếu ra ngoài thì em và anh Minhyung có thể lấy thêm lương thực về cho mọi người, cả trại trẻ nữa! Còn...biết đâu em có thể tìm anh Hyunjoon về với chúng ta? Các anh đừng bao giờ coi thường sức mạnh của Choi Wooje nhé!"
Minseok vò rối cái đống tóc loà xoà của nó. Sanghyeok lại nhéo nhéo cái má phúng phính kia.
-"Bọn anh biết Wooje rất mạnh. Nhưng bọn anh chỉ cần Wooje trở về an toàn thôi."
-"Em bằng mọi giá sẽ sống sót trở về! Em đã hứa với anh Hyunjoon và anh Minhyung phải bảo vệ hai người mà."
-"Hứa lúc nào mà bọn anh không biết?"-Minseok xụ mặt.
-"Lâu rồi ạ. Hai anh ấy bảo dù có chết ở ngoài đó thì cũng phải làm mọi cách để cứu được em. Họ chỉ dám tin tưởng để em bảo vệ hai người thôi!"
Cái nụ cười hềnh hệch của thằng bé trông rõ là ngốc. Nhưng không hiểu sao ai cũng thích nhìn thấy nó cười.
-"Wooje à, em là cậu bé dũng cảm nhất anh từng gặp. Đừng bao giờ xảy ra chuyện gì được không?"
Mắt Sanghyeok hoen đỏ gần như cầu xin Wooje đang dựa vào mình. Mất Hyunjoon đã là cú sốc quá lớn với anh, nếu ngay cả hai đứa Minhyung và Wooje cũng bị kéo xa khỏi vòng tay anh, Sanghyeok sẽ căm hận cái thế giới tàn ác này đến nhường nào.
——————————
Trời về xế chiều, Minhyung vẫn còn loay hoay trong căn phòng của mình. Nó đi qua đi lại, cầm trên tay bản kế hoạch nghiền ngẫm phải đến cả tiếng đồng hồ mới chịu đặt xuống.
-"Chết! Mình quên mất phải đến trại trẻ tối nay."
Minhyung sực nhớ ra khi bắt gặp kim đồng hồ đã đuổi gần đến số 7. Nó vội vàng cầm theo một cái áo khoác cho Minseok, khoá cửa lại rồi vụt ra ngoài.
-"Anh đến muộn!"
Wooje nhảy ra từ xó nào đấy với bộ hoá trang con gấu trên người. Thề có trời, Minhyung suýt nữa đã thụi vào bụng thằng bé một cái vì giật mình.
-"Anh phải đọc qua bản kế hoạch nên quên không để ý đồng hồ."
-"Đã có rồi sao?"
-"Không. Đấy là bản nháp thôi, anh trộm từ chỗ chỉ huy."
Wooje giơ ngón cái lên khen thưởng anh mình vì đã thành công du nhập được thói ăn cắp bản kế hoạch đến mức không chớp mắt của một ông anh khác.
-"Minseok với anh Sanghyeok đâu rồi?"
-"Họ đang dọn bàn ăn ra. Anh mau vào giúp đi!"
-"Thế còn chú mày làm gì mà không giúp?"-Minhyung mặt nặng mày nhẹ so đo với đứa em.
-"Em bận đem đến niềm vui cho mọi người."
Nói rồi Wooje vớ lấy cái đầu con gấu và chạy biến mất khỏi tầm nhìn của Minhyung.
-"Cái đ..."
Câu chửi của Minhyung gửi đến đứa em út may mắn được anh Sanghyeok chặn lại bằng một cú đá vào đầu gối.
-"Không được nói bậy trước mặt bọn trẻ. Nhắc lần cuối."
-"Vâng...em biết rồiiii."-Minhyung cố tình dài giọng ra trêu anh liền hứng thêm cú nữa bên đầu gối còn lại.
-"Không được cợt nhả với anh lớn. Cũng nhắc lần cuối."
-"Anh mà đá hỏng chân em lấy ai bảo vệ Minseok?"
-"Wooje."
Sanghyeok chẳng muốn đôi co thêm với con gấu bự này nên cúi xuống bưng cái bánh bí ngô rời đi. Cãi nhau với ai thì cãi, cãi với Lee Minhyung chỉ có thiệt cái đầu anh nhức.
-"Ơ kìa! Phải nói cho xong chuyện chứ? Anh bị nhiễm lối giao tiếp của tên Moon Hyunjoon đấy hả?"
Minseok từ đằng xa bụm miệng cười vì khuôn mặt đang xị ra của bạn mình. Thi thoảng tên đó cứ trẻ con thế nào ấy nhỉ?
-"Nào mấy đứa, mau tập trung lại đây!"
Cô Haewon nhanh chóng dừng mọi hoạt động bên lề lại và gọi chúng vào bàn ăn. Wooje nghe tiếng thì vác nguyên cả bộ hoá trang tranh vào chỗ cạnh anh Sanghyeok, Minhyung đương nhiên ngồi kế bên Minseok.
-"Hôm nay tuy là tiệc mừng sinh nhật cho bọn nhỏ nhưng mà đồ ăn không được đầy đủ lắm. Mong mấy đứa bỏ qua nhé!"
Minhyung quan sát một lượt từ đầu tới cuối. Quả nhiên cũng chỉ có thể xuất hiện mấy món thường ngày họ hay ăn, nếu không muốn nói còn thiếu đi vài thứ đặc biệt.
Bánh sinh nhật được thay bằng bánh bí ngô đỏ đặc trưng của anh Sanghyeok. Và cứ 3 đứa lại phải chia nhau một ổ bánh mì, may mắn là đủ sữa bò cho chúng. Nhưng tệ hơn là Minhyung không tài nào tìm được món gì đấy có chứa chút thịt bên trong...
-"Cô Haewon ơi, thức ăn dự trữ cho trại trẻ còn bao nhiêu vậy?"
Minseok cảm nhận tay mình vừa có hơi ấm quen thuộc bao lấy.
-"À...để cô nhớ lại...chắc có lẽ đủ dùng trong nửa tháng nữa đấy."
-"Nửa tháng? Sao cô không báo lại cho bên phía kho lương thực hỗ trợ?"
-"Nghe nói họ cũng không còn nhiều nên cô không hỏi. Nếu bất đắc dĩ thì cô sẽ đi nhờ sự trợ giúp của người dân xung quanh."
Phải rồi. Nó quên khuấy mất trong thành hiện giờ hầu như ở chỗ nào cũng đang thiếu lương thực trầm trọng.
-"Cô đừng lo. Sắp tới con và anh Minhyung ra ngoài thành sẽ lấy thật nhiều thức ăn về cho mọi người!"
Miệng Wooje còn nhai bánh mì nhưng thằng bé vẫn cố khoe với cô Haewon. Sanghyeok ở bên cạnh thấy nó dễ thương quá nên cố tình đẩy thêm phần súp khoai tây của mình sang.
-"Được rồi, cô và đám nhóc sẽ ở đây đợi Wooje về nên phải nhanh lên đấy nha?"
-"Vâng ạ!"
Minseok thấy thế cũng ghé sát tai Minhyung thì thầm.
-"Cậu cũng phải nhanh trở về!"
-"Minseok à...tớ không thể chắc chắn điều này mà..."
Minhyung kéo vai người thấp hơn dựa vào mình, nhưng ngay sau đó Minseok lại giãy dụa vùng ra khiến tên cao to nào đó ngạc nhiên há hốc mồm miệng.
-"Lee Minhyung, cậu nghe tớ nói đây!"
Minseok hùng hổ rời khỏi bàn ăn, búng tay một cái đã thấy có mấy đứa nhóc chạy đến đứng xung quanh khoanh tay lườm chòng chọc Minhyung.
-"Ừ...ừ...cậu cứ nói bình thường thôi được mà?"
Ngay cả Sanghyeok dù biết trước nhưng cũng đâu có ngờ là màn tỏ tình lại gắt gỏng như thế này?
-"Tớ muốn nói là..."
-"Là tớ...tớ..."
-"Tớ...nói sao nhỉ...thì là tớ..."
Chữ 'thích cậu' có vẻ cứ ra gần đến nơi thì lại bị nuốt ngược trở vào. Thành ra Ryu Minseok giờ cứ đứng trước mặt mọi người ú a ú ớ chẳng ra câu cú nào hết.
Minhyung ngờ ngợ đoán ra lời Minseok muốn nói. Điều đó khiến nó đột nhiên thấy căng thẳng và hồi hộp.
-"Đừng có lùi lại thêm nữa."-Wooje ở sau chặn đường lui của anh mình-"Em cả anh Sanghyeok hết chỗ rồi!"
Sanghyeok tranh thủ khi Minseok đang cần nhờ đến sự trợ giúp từ đám nhóc liền bắt Minhyung phải nhìn thật kĩ cử chỉ tay của anh.
-"Vì sợ hãi điều gì mà tránh né Minseok? Em yêu thằng bé rất nhiều cơ mà?"
Cái tình huống này trông thế nào vẫn rất kì lạ đối với Wooje.
-"Yêu là một chuyện. Em không muốn bản thân trở thành lí do khiến người mình yêu đau khổ."
-"Đau khổ cái gì? Nhìn anh và Hyunjoon đi, nếu sợ hãi như em thì sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau."
-"Em lo cậu ấy không thể chống đỡ được như anh nếu em biến mất."
Sanghyeok bèn ra lệnh cho Wooje đánh mạnh một cái lên đỉnh đầu Minhyung.
-"Đâu phải thằng bé không suy nghĩ giống như em? Minseok cũng từng rất sợ hãi nếu phải mất đi người mình yêu, nhưng nó đã chọn bất chấp tất cả chỉ để được ở bên cạnh em. Lee Minhyung, em đừng có mà cố chấp với cảm xúc của bản thân nữa! Hãy cứ giải phóng ra hết đi."
Anh bắt buộc Minhyung đến gần Minseok hơn.
-"Đừng để lúc mất đi mới hối hận."
Minseok lo lắng quan sát vẻ mặt của tên cao to trước mặt. Giờ thì hay rồi, bao nhiêu tự tin nó tích góp từ chiều đã bay đi hết theo câu 'Tớ thích cậu' kia.
-"Min...Minhyung...chờ chút để tớ lấy lại bình tĩnh rồi sẽ nói cho cậu nghe."
Trong mắt Minhyung dù là hiện tại hay bất kì thời gian nào, Minseok thật nhỏ bé và mỏng manh. Đương nhiên xét trên phương diện một vị bác sĩ thì Minseok vẫn rất dũng cảm, nhưng Minhyung chỉ muốn nhìn bạn như cách nó vẫn hay làm từ khi hai đứa còn bé.
-"Minseok, cậu có muốn chúng ta cùng trở thành những kẻ dở hơi liều lĩnh không?"
Từng lời của nó rót vào tai Minseok đầy mê hoặc, khiến thằng bé không chần chừ mà gật đầu.
-"Dù cho điều đó có khiến cậu gặp nguy hiểm?"
-"Tớ không sợ!"
Minhyung như chỉ chờ có vậy liền ôm chầm lấy bạn mình trước tiếng reo hò của đám trẻ và sự cổ vũ từ cô Haewon cùng Wooje.
-"Tớ yêu Minseok nhiều lắm. Yêu như cách của anh Sanghyeok và Hyunjoon ấy."
-"Dù biết làm thế này là độc ác với cậu, tớ vẫn khá sợ hãi, nhưng....hãy cho tớ cơ hội được không?"
Người ta nói khi cảm nhận được tình yêu, hàng ngàn bông hoa sẽ nở rộ trong trái tim con người và khiến tâm hồn họ như được thả trôi trên bầu trời đầy sao. Giờ Minseok mới hiểu, hoá ra họ nói đúng thật
-"TỚ ĐỒNG Ý!!!"
Minseok nhảy cẫng lên ôm cổ Minhyung trong vui sướng. Có trời mới biết bọn họ có thể hạnh phúc được thêm bao lâu, nhưng ít nhất Minseok cuối cùng cũng có thể yêu Minhyung, thế là đủ.
Sanghyeok nhìn ngắm hai đứa em vừa trút được gánh nặng trong lòng. Anh thấy vui, bọn nhóc sẽ không phải ôm khư khư cái nỗi sợ vô hình trong lòng và để nó cản bước chúng tới gần nhau. Minhyung và Minseok xứng đáng có được tình yêu đúng nghĩa,
-"Hyunjoon à, em có đang theo dõi không?"
Tầm mắt anh chuyển rời lên bầu trời đầy sao, nơi ánh trăng đang toả sáng và nhấn chìm vạn vật trong sự yên bình của nó.
-"Có người ra đi, có người trở về, có người được yêu...và có người vẫn ở đây chờ em đến bây giờ."
Sanghyeok hít một hơi thật sâu để bình tĩnh. Anh quay lại bàn ăn, ba đứa Minhyung, Minseok và Wooje trong phút chốc liền nhào đến ôm anh vào cùng chúng.
-"Cầu cho Moon Hyunjoon được bình an và hạnh phúc."
Wooje rướn người để tranh lấy cái xoa đầu từ anh cả. Hai mắt nó cười đến cong hết lên.
Minhyung và Minseok chia nhau ra ngồi ở hai bên cạnh anh. Chúng muốn cảm ơn vì chuyện tỏ tình.
Duy chỉ thiếu bàn tay ấm áp của Hyunjoon đỡ lấy lưng anh từ phía sau mà thôi.
——————————
Ở một ngôi làng nào đó với những con người đi qua lại ngày càng thưa thớt xen lẫn tiếng gầm gừ của thú dữ, Hyunjoon cũng ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Trên tay hắn là bông hoa giống hệt như hình vẽ trong tờ giấy tìm được dưới căn hầm.
-"Anh có đang sống tốt không?"
Những móng tay của hắn mọc dài ra hoá thành móng vuốt sắc nhọn.
-"Em sẽ sớm trở về bên mọi người. Đến lúc đó xin anh hãy vẫn yêu em nhé."
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top