Chương 9
Ngày thứ bốn mươn bảy, Sanghyeok không còn vùng vẫy. Cậu nằm im trên giường như một con búp bê vỡ.
Tim đập yếu ớt, môi tím lại. Cơ thể bắt đầu hạ nhiệt.
Hyeonjun hoảng sợ.
Hắn lay người cậu, hét tên cậu hàng chục lần.
“Lee Sanghyeok! Tỉnh dậy! Em nghe thấy anh không?! Đừng làm anh sợ… Em mà dám chết, anh sẽ lôi em từ cái chết về!”
Không phản ứng, không chớp mắt, không một nhịp thở rõ ràng.
Hắn phát điên.
Hyeonjun túm lấy ống tiêm, vội vàng truyền dịch vào mạch máu yếu ớt của cậu, đôi tay run lẩy bẩy như sắp gãy.
Hắn không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, đôi môi cắn đến bật máu.
“Sống đi mà, anh xin em. Đừng bỏ anh…”
Quá khứ ùa về như một cơn lũ đục ngầu.
Căn phòng tối.
Một đứa bé bảy tuổi bị nhốt bên trong. Cửa khóa từ bên ngoài. Mẹ nó nói:
“Mày không ngoan. Mày làm mẹ mất mặt. Ở trong đó mà suy nghĩ lại đi.”
Ba ngày liền không có thức ăn.
Thứ duy nhất còn lại là cái gấu bông cũ kỹ và tiếng khóc khàn đục của chính nó.
Nó cứ nằm co ro giữa bóng tối, ôm bụng đói, tự lẩm bẩm:
“Đừng bỏ con mà… Con ngoan rồi… Mẹ ơi…”
Sau một tuần, bà mẹ mới mở cửa. Đứa bé không còn là một đứa trẻ.
Nó trở thành một con người chỉ biết sống bằng nỗi sợ bị bỏ lại.
Hyeonjun gục đầu lên ngực Sanghyeok. Từng tiếng nấc bật ra.
Lần đầu tiên trong suốt năm năm qua, hắn khóc.
“Em cũng sẽ bỏ anh đi đúng không? Giống như tất cả những người khác…”
“Anh chỉ có em thôi. Từ nhỏ đến lớn… anh chưa từng có ai cả. Em là tia sáng duy nhất trong cái thế giới tối tăm này…”
“Nếu em biến mất… anh sẽ trở lại là đứa bé đó – chết dần chết mòn trong một căn phòng tối, giữa đói khát và cô độc.”
Một tiếng ho nhỏ.
Sanghyeok khẽ cử động đầu ngón tay.
Hyeonjun sững người. Rồi như kẻ điên, hắn ôm lấy cậu, hôn lên trán, lên môi cậu, thì thầm hàng trăm lần:
“Cảm ơn em… cảm ơn vì còn sống… anh thề, sẽ không để em tổn thương nữa…”
Nhưng Sanghyeok mở mắt ra, nhìn hắn bằng ánh mắt xa lạ.
“Anh sai rồi…” – Cậu nói khẽ.
“Cái chết không đáng sợ bằng việc sống bên anh.”
Những ngày sau đó, Hyeonjun như mất trí. Hắn chăm sóc cậu tận tình, nhưng không còn xiềng xích, không đe dọa, không hét.
Hắn nấu cháo, đút từng thìa, lau từng giọt mồ hôi, thậm chí còn để cậu chạm tay vào điện thoại – nhưng không có sóng.
Cậu ăn vì không muốn chết.
Nhưng tuyệt đối không nói chuyện với hắn nữa.
Một bức tường im lặng được dựng lên giữa hai người.
Một hôm, Sanghyeok bất ngờ lên tiếng.
"Tại sao lại là em?”
Hyeonjun ngẩn ra.
“Em chẳng có gì cả, nhát gan, không giỏi giao tiếp, không xinh đẹp như những người khác. Vậy mà… tại sao lại là em?”
Hyeonjun ngồi xuống bên giường, mắt nhìn xa xăm.
“Vì em là người đầu tiên hỏi anh: Anh có ổn không?”
“Lúc cả thế giới chỉ biết nhìn vào ánh hào quang của anh, chỉ em thấy được cái bóng của anh đằng sau... Và ôm nó…”
“Anh không muốn mất đi điều đó lần nữa.”
Sanghyeok bật cười, nụ cười thê lương như tro tàn.
“Thứ tình yêu của anh giống như con thiêu thân lao vào ánh lửa. Em càng cố thoát, anh càng muốn thiêu cháy cả em.”
“Em không muốn sống thế này nữa. Nếu có kiếp sau… hãy để em không quen biết anh.”
Đêm hôm ấy, Sanghyeok tự lấy mảnh gương vỡ rạch cổ tay. Máu tuôn như suối.
Tiếng thét của Hyeonjun vang vọng cả tầng hầm.
“KHÔNG!!!!”
---
Ựa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top