Chương 2
Căn phòng nơi Sanghyeok tỉnh dậy không lớn, nhưng sạch sẽ, gọn gàng một cách đáng sợ. Không cửa sổ, không đồng hồ, không điện thoại. Chỉ có một chiếc giường, một bàn làm việc, tủ sách… và một cánh cửa gỗ được khóa kỹ từ bên ngoài.
Cậu ngồi thu mình ở góc giường, ánh mắt hoảng loạn như một con thú nhỏ vừa bị dồn vào đường cùng.
Chân vẫn run, nhưng trái tim còn run rẩy hơn. Không phải vì sợ bị tổn thương, mà vì người đang nhốt cậu lại là người từng yêu cậu… sâu đậm đến mức khiến cậu gần như nghẹt thở trong quá khứ. Mun Hyeonjun, Người cậu từng nghĩ rằng sẽ nắm tay đi đến cuối đời.
***
Tiếng lách cách vang lên. Cửa mở, hắn bước vào, tay cầm khay thức ăn nóng hổi. Hôm nay hắn mặc áo len màu xám tro, tóc bạch kim hơi rối, có lẽ vừa đi làm về.
"Ăn chút gì đi."
Cậu không nhúc nhích. Ánh mắt cảnh giác. Tay vẫn giữ chặt tấm chăn.
"Anh đang làm gì thế này, Hyeonjun?" – Giọng Sanghyeok khàn đi vì cả ngày không nói chuyện.
Hắn đặt khay xuống bàn, không trả lời ngay. Hắn bước đến, ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, chống tay lên đầu gối, nhìn cậu.
"Anh đang giữ lại người anh yêu."
"Đây là... tình yêu của anh sao?"
Một tia đau đớn thoáng qua ánh mắt hắn, nhưng rồi biến mất nhanh chóng.
"Không phải em từng nói… dù có ra sao, em vẫn tin vào tình yêu của anh sao?"
"Nhưng đây không phải yêu... đây là giam cầm!"
"Vì nếu không giữ em lại… anh sợ mình sẽ phát điên, Sanghyeok à."
Giọng hắn trầm xuống, yếu ớt đến mức cậu tưởng như hắn đang thú nhận một tội ác của chính mình.
"Suốt năm năm, anh sống như cái xác. Ngày em đi, anh không ăn, không ngủ. Cái cảm giác... bị em bỏ rơi, không biết vì sao, không biết lỗi gì… nó giết anh từng chút một. Anh không thể ngừng nghĩ: 'Có phải em chán anh rồi? Có phải em yêu người khác rồi?'"
"Không! Em chưa từng—"
"Vậy tại sao em không nói một lời? Một chữ? Tại sao?"
Sanghyeok nghẹn họng. Giọng cậu khẽ run:
"Em… không thể nói."
"Vì Minseok?"
"Không!"
"Cậu ta có biết em từng khóc vì anh thế nào không? Có biết anh từng vì em mà bỏ cả suất học ở Mỹ không?"
Sanghyeok nhìn hắn. Mắt đỏ hoe. Giọng cậu gần như vỡ ra:
"Em biết chứ… em biết hết."
"Vậy tại sao?!"
"Vì em không muốn anh bị liên lụy!"
Căn phòng chợt im phăng phắc. Hơi thở hắn như đông cứng lại. Sanghyeok cắn môi, vai run lên, nước mắt chảy xuống ướt cả má.
"Ngày ấy… em phát hiện cha em nợ nần chồng chất, em không thể để anh bị kéo vào mớ rối ren đó. Em biết nếu nói ra, anh sẽ không bỏ em, anh sẽ chọn ở lại. Nhưng em không muốn anh phải chịu bất cứ hệ lụy nào vì em. Nên em đã chọn rời đi, âm thầm, một mình."
"Anh thà bị kéo xuống cùng em… còn hơn là bị bỏ lại một mình với vết thương không tên suốt năm năm trời."
Giọng hắn như rạn nứt.
"Anh hận em. Hận đến điên. Nhưng vẫn yêu em đến mức muốn giam em lại cả đời… để không ai có thể mang em đi nữa."
"Anh không có quyền làm vậy…" – Sanghyeok nghẹn ngào.
"Anh biết."
Hyeonjun đứng lên, bước đến cạnh cậu. Bàn tay hắn chạm lên má cậu – ấm áp và dịu dàng một cách mâu thuẫn.
"Nhưng nếu đây là cách duy nhất để giữ em lại… thì anh chấp nhận làm kẻ tội đồ."
Sanghyeok siết chặt hai tay, gương mặt nhòe nước. Cậu ghét hắn lúc này. Ghét cách hắn bóp méo tình yêu thành xiềng xích. Nhưng cậu cũng đau đến mức muốn gào thét – vì hiểu rằng: nếu là mình… có lẽ cũng sẽ tuyệt vọng như hắn.
"Em không thể sống mãi như thế này…"
"Anh không cần em sống mãi. Chỉ cần em đừng rời khỏi anh nữa."
***
Cánh cửa khép lại. Căn phòng một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Lee Sanghyeok gục đầu xuống gối, tiếng nức nghẹn vang lên trong lặng im. Trái tim cậu, dù biết rõ tình yêu này đã lệch lạc, nhưng vẫn không thể ngừng đập mạnh mẽ mỗi khi nhìn thấy đôi mắt ấy – đôi mắt từng là cả bầu trời với cậu.
Nhưng liệu… tình yêu chỉ cần như thế là đủ sao?
---
Đêm buông xuống, không gian chìm trong màu xám lạnh lẽo. Trong căn phòng đó, Lee Sanghyeok cuộn tròn trong chăn, ánh mắt nhìn chăm chăm vào khoảng trống phía trước như kẻ mất hồn.
Cậu không khóc nữa, nước mắt đã cạn khô rồi. Nhưng lòng thì chưa.
Trái tim như bị ai đó bóp nghẹn, đau nhức từng nhịp. Cậu không biết mình đã ở đây bao lâu. Một ngày? Hai ngày? Hay cả tuần? Chẳng ai nói cho cậu biết. Thứ duy nhất cậu có là ánh mắt của người từng yêu cậu tha thiết… giờ đây lại dùng tình yêu ấy để khóa chặt tự do của cậu lại.
**"Em không thể sống mãi như thế này…"**
Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu như một bản nhạc chết chóc, khiến cậu cảm thấy mình như đang dần mục rữa trong một cái lồng son sang trọng.
Cửa lại mở, hắn mang theo một bộ đồ mới.
"Thay đồ đi. Anh đưa em ra ngoài ban công."
"Ban công?"
"Ừ, chỗ đó chỉ mình anh có chìa khóa. Không ai thấy, em không chạy được đâu."
Sanghyeok không nhúc nhích.
Hyeonjun nhíu mày, rồi bước tới, đặt bộ đồ lên giường.
"Đừng để anh phải thay cho em."
"..."
Cậu cắn môi, đôi tay run rẩy nắm lấy bộ đồ. Cảm giác nhục nhã len lỏi trong từng khe thở. Từng cử động như dao cứa vào lòng tự tôn.
Mặc đồ xong, hắn nhẹ nhàng dắt cậu đi qua hành lang, tới một cánh cửa kính lớn – phía sau là một ban công lặng gió, có đặt một chậu hoa hồng đang nở rộ.
Cậu hít thật sâu… lần đầu tiên được chạm vào không khí bên ngoài sau bao ngày sống như kẻ bị lãng quên.
Cảm giác tự do… vừa chạm tới lại vụt mất.
Cậu quay đầu nhìn hắn, môi mấp máy:
"Hyeonjun, tha cho em đi… làm ơn…"
"Không."
"Em cầu xin anh. Em thề… em sẽ không trốn, không nói với ai. Em chỉ muốn được tự do…"
"Em nghĩ anh tin được em nữa sao?"
"Vậy anh định giam em cả đời sao? Hả?"
Cậu bật khóc, hai tay nắm chặt lan can. Những giọt nước mắt rơi xuống hòa vào từng câu gào thét.
"Anh đã từng yêu em! Anh từng hứa sẽ không làm em tổn thương! Anh nói… anh sẽ là nơi em quay về… nhưng nơi này không phải là nhà, Hyeonjun à… đây là nhà tù!"
Hắn đứng đó, không nói gì. Bàn tay siết chặt. Gương mặt lạnh lẽo như không cảm xúc, nhưng ánh mắt run lên một nhịp rất nhỏ.
"Vậy… em thử nhảy xuống đi."
Câu nói ấy như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim.
Sanghyeok ngẩng đầu lên, không tin vào tai mình. Môi cậu mấp máy:
"Anh vừa nói… gì?"
"Anh nói, nếu em thật sự muốn tự do đến vậy… em có thể nhảy xuống."
Ban công này nằm trên tầng 19.
Một cú ngã thôi, là kết thúc.
"Nhưng trước khi em làm vậy, hãy nhớ… anh vẫn đang ở đây. Và nếu em chết… anh sẽ chôn theo em."
Sanghyeok không chịu nổi nữa, ngã quỵ xuống nền. Cậu bật khóc như một đứa trẻ.
"Anh điên rồi… anh thật sự điên rồi…"
Hyeonjun ngồi xuống cạnh cậu, ôm lấy cậu vào lòng, vùi mặt vào vai cậu như thể chính hắn mới là người đang tuyệt vọng nhất thế gian.
"Ừ. Điên rồi. Vì yêu em đấy, Lee Sanghyeok."
---
:Đ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top