Bức polaroid thứ 2
Sanghyeok cười tủm tỉm khi nhớ về lần đầu gặp của anh và Hyeonjoonie, khi đó Hyeonjoon chưa đẹp trai cỡ bây giờ đâu, hồi đó trông nhóc đó ngốc nghếch cực kì khi để đầu úp tô, da hơi ngăm đen, cả người gầy gò, mặt tuy có nét nhưng để so với Moon Hyeonjoon tập gym trắng trẻo biết vuốt keo để mái như bây giờ thì không thể được.
Hoá ra là em ấy lưu trữ mấy thứ về mình trong đống polaroid này à.
Sanghyeok tò mò nhắm mắt cong môi mèo bốc ra một tấm ảnh khác, nhưng nhìn một chút anh cũng thấy kì quặc, quái lạ, đây chỉ là tấm ảnh chụp lưng thôi mà?
Theo bóng lưng thì đúng là gáy của anh, áo hình như cũng là của anh nốt... hình như cái áo này là hồi đó bố anh mới mua cho... à!
Hyeonjoon chụp lén anh lúc nào vậy?
Anh nhớ mang máng lúc đó mùa rét đại hàn, bố anh mua cho Sanghyeok một chiếc áo phao siêu ấm và to, lúc đó gia đình anh chỉ gọi là trung bình khá thôi chứ chẳng phải khá giả gì cho cam nhưng Sanghyeok nhớ chiếc áo đó rất ấm, đường kim mũi chỉ rất đẹp, chẳng giống hàng ngoài chợ tí nào cả.
Bây giờ chiếc áo ở trong kho òi.
Khi ấy Sanghyeok mặc lên trường với tâm thế ngạo nghễ tự hào, anh cũng có áo phao đại hàn nha, không còn phải mặc lớp chồng lớp để giữ ấm nữa rồi, hoà vào tập thể lớp cũng toàn mặc áo phao siêu bự không còn lạc lõng. Các bạn đến lớp cũng hùa hùa trêu Sanghyeok là giờ cả lớp nhìn không phân biệt được đâu học sinh giỏi rồi, cậu biến thành thường dân rồi, Sanghyeok cũng chỉ cười cho qua.
Đương nhiên vào lớp thì sẽ hơi nóng, có máy sưởi khắp trường mà, nên Sanghyeok cởi áo ra khoác lên ghế rất chi là nâng niu. Tới khi mọi người trong lớp lên phòng thực hành thì Sanghyeok cũng gấp lại áo bỏ vào ngăn bàn hẳn hoi.
Nhưng khi về lớp thì anh lại không thấy áo của anh đâu nữa rồi.
Được rồi Sanghyeok cũng hiểu mấy trò đùa giấu dép giấu mũ giấu xe đạp nên anh cũng đùa là, "Ê trả tao nha, đứa nào đùa thì không ghẹo nha mày." Nhưng nói mãi thì ai cũng trơ cái mặt ra, có vẻ không ai biết gì về việc Sanghyeok bị giấu áo, lúc này Sanghyeok mới bắt đầu hoảng loạn lên.
Sanghyeok đi sang lớp bên cạnh hỏi có ai để ý thấy ai vào lớp rồi lấy áo của anh, hay ai mang áo của anh đi không? Nhưng ai cũng đáp là không để ý, anh lại đi lên phòng camera nhưng nhớ ra camera trường hôm trước mới bị mấy thằng con trai chơi ném giày lỡ lụm luôn cái camera nên hỏng đã sửa đâu. Tới đây Sanghyeok hơi rơm rớm, áo mới của bố mua cho anh mới được hai ngày mà, cái áo to như thế bị lấy đi mà chẳng thể phát hiện ra được.
Sanghyeok đi về lớp học lủi thủi buồn thiu, các bạn trong lớp ai cũng an ủi lớp phó học tập đừng buồn nha, Sanghyeok biết chứ, nhưng Sanghyeok muốn cái áo đó cơ.
Cứ thế đến tiết cuối khi anh than ngắn thở dài không biết sẽ về nhà nói với bố kiểu gì, hoặc thậm chí là về nhà kiểu gì với cái thời tiết 2 độ kia, thì có bạn cùng lớp gọi tên, "Sanghyeok à, có người tìm cậu nè."
Tuy tâm trạng đang xấu cực điểm nhưng dù gì mình vẫn là lớp phó học tập, nên anh lập tức đổi thành bộ dạng chuyên nghiệp đi ra tới cửa lớp gặp người ta.
Nhưng người anh gặp lại là nhóc photographer lớp dưới.
"Em có việc gì cần gặp anh không?"
"Dạ..."
Hyeonjoon từ đằng sau mang ra một chiếc áo khoác đại hàn, "Anh đang tìm cái áo này đúng không?"
Không thể biết lúc đó Sanghyeok mừng rỡ tới như thế nào đâu, "Em lấy ở đâu ra vậy? đúng là anh đang tìm nó."
"Ờm... lúc nãy em thấy có người đi ra khỏi lớp anh mà hành động thì lén lút mang theo một chiếc áo ra... em thấy đáng nghi nên đã ra hỏi thăm xíu... xong người ta đưa em. Em thấy lớp lót trắng bên trong có thêu chữ LEE SANGHYEOK 12C1 ạ." Hyeonjoon gãi đầu, hỏi thăm thì cũng không khó lắm đâu, doạ doạ rồi tung quyền taekwondo oai oai tí là thằng kia sợ mà trả lại liền, Hyeonjoon không phải là tình cờ gặp mà cậu đã định đi tới lớp chơi với anh mèo, đang không biết có gì để mà nói chuyện cùng anh không thì gặp được tình huống này, có thể nói là trong rủi có may. Sanghyeok nhìn bên trong áo và thật sự thấy chữ Lee Sanghyeok được thêu bên trong, này chắc là của bà anh thêu cho, hên quá, về anh phải cảm ơn bà mới được, nhưng trước hết thì...
"Cảm ơn em nha... xíu giờ ra về em có đi đâu không?"
"Dạ?"
Thế là sau giờ về, Hyeonjoon và Sanghyeok xuất hiện ở quán cafe gần trường.
"Em thích uống gì?" Sanghyeok đòi bao Hyeonjoon cho bằng được nên cậu phải chiều anh mèo học giỏi này, "Em uống americano..."
"OK, cho tôi order một americano, một matcha đá xay không đá... ủa không được hả? Vậy thì đổi cho tôi matcha latte..."
Khi Sanghyeok đang ở phía trước nói chuyện order với thu ngân, Hyeonjoon ở đằng sau lấy điện thoại mình ra chụp lại bóng lưng của anh, tuy bức ảnh nhạt nhẽo không có gì nhưng với Hyeonjoon thì lại là lần hẹn hò (theo khái niệm của Hyeonjoon) đầu tiên. Sau đó có lẽ cậu ghép ảnh vào khung polaroid rồi in ra.
"Cái đồ Hyeonjoon này..." Sanghyeok như được mở khoá một phần kí ức, về chiếc áo đầy tình yêu của bố và bà anh, và một người sẽ trở thành chồng anh trong tương lai nữa.
Từ lúc nào, đằng sau Sanghyeok đang lục lọi hộp polaroid của Hyeonjoon thì có ai đó ở đằng sau quỳ xuống ôm lấy anh chọc ghẹo bằng tông giọng trầm ấm nhão nhoẹt, "Sanghyeokie của em đang làm gì đấy?"
"Á!" Sanghyeok con mèo chột dạ giật mình làm rơi cả tấm ảnh kia, "Hyeonjoon ah, lần sau về phải gõ cửa chứ, đừng doạ anh giật mình!"
"Nhưng mà đây là phòng em mà?"
Ừ đúng là như thế thật... Ơ nhưng mà không phải trong nhà này mid là cha hả? Tên đứng giấy tờ là mình mà?
"Nhưng mà em nói là đã ở trong nhà này thì anh làm gì cũng được mà." Sanghyeok nhanh nhảu chu mỏ mèo cong cong cãi lại, Hyeonjoon đương nhiên biết chứ, giờ anh mà sang nhà bên cạnh đòi ở đó cậu cũng đấu giá nhà cho Sanghyeokie ở.
"Rồi rồi, vậy Sanghyeokie đang làm gì vậy?"
"Anh lục ra hộp này... em toàn chụp lén anh thôi." Anh bĩu môi hờn dỗi, chụp mà chẳng nói người ta tí gì, nhiều bức chụp dìm anh xem qua anh còn chưa thèm nói đâu nhé, cẩn thận ra phòng khách ngủ như chơi đấy con hổ kia.
"Tại vì anh đáng yêu quá ý." Hyeonjoon dụi đầu vào hõm cổ của Sanghyeok, "Mà anh ngôi dưới sàn nhà bao lâu rồi? lạnh đấy."
Không cần Sanghyeok phản ứng, Hyeonjoon cầm lấy chiếc hộp đựng không ít ảnh phải có trọng lượng không nhỏ bằng một bàn tay, rồi bế cả người Sanghyeok lên bằng tay kia và cánh tay còn lại đi ra ngoài phòng khách để cho anh ngồi trên sofa ấm áp êm ái, ây dà, Sanghyeok lại mềm lòng rồi, con hổ kia mỗi lần bế công chúa anh là Sanghyeok lại thấy được sườn mặt siêu cấp đẹp trai của Moon Hyeonjoon gây rung động con tim thiếu nam này, thôi được rồi, không dỗi vụ dìm anh nữa, dù sao trong mắt em ấy mình vẫn là đáng yêu nhất.
"Hyeonjoonie, em cũng chịu chụp thật đấy, ảnh xếp đầy luôn mà."
"Em vẫn chụp mà, gần đây mới bổ sung mới."
"yể?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top