Bức polaroid đầu tiên.
Lee Sanghyeok hôm nay muốn dọn phòng làm việc của Moon Hyeonjoon nhân lúc em ấy đi vắng, đừng hỏi vì sao anh không hỏi cậu trước mà đã dọn rồi, vì Hyeonjoon siêu chiều anh, Sanghyeok muốn làm gì trong nhà cũng được ngoại trừ dọn nhà, nhưng anh dọn rồi thì cậu cũng phải chịu thua anh thôi.
Trong phòng làm việc của Hyeonjoon lắm giấy tờ, kệ sách toàn tài liệu công ty và sách kinh tế tài chính vô cùng nhàm chán, Sanghyeok có thể đọc bất kì thứ gì, nhưng con mèo này sao có thể hứng thú với mấy thứ nhàm chán thế được, nên ngoại trừ khi cần ăn vạ Hyeonjoon đi ngủ (hoặc đi ngủ nhưng nghĩa khác) thì anh mới bước chân vào căn phòng này. Căn phòng tuy trông có vẻ ngăn nắp nhưng thực ra lại khá là bừa, gọi là thường ngày Hyeonjoon chỉ dọn cho qua loa, còn giấy tờ vẫn lộn xộn, đồ để đâu thì tới tận tháng sau vẫn thấy nó ở đấy.
Sanghyeok bắt đầu với bàn làm việc trống trơn nhưng mở ngăn kéo ra là hiện nguyên hình bừa bộn liền, giấy tờ lộn tùng phèo lên hết cả.
"Hyeonjoonie bừa quá đi thôi."
Toàn bản sao hợp đồng hết hạn với giấy tờ thống kê toàn số với cột dòng, bút bi mạ vàng hết mực, sổ đỏ của căn hộ phía tây? Bản sao của giấy kết hôn? Sổ tay nấu ăn bị mất nửa năm trước xong Hyeonjoon khóc lóc ăn vạ anh cả tháng trời?
Càng đào ra anh càng thấy không nói lên lời, anh mèo dùng móng vuốt đào lên cả đống thứ rồi sắp xếp ngăn nắp lại, tiện thể mang mấy thứ có vẻ là quan trọng cất đi hộ cậu luôn.
Tới khi anh tìm thấy một cái hộp để ở một ngăn riêng của bàn làm việc, góc trái trên cùng, dễ lấy mà dễ tìm, ngăn này có vẻ là sạch đẹp nhất rồi. Chiếc hộp nhựa một mình nằm trong đó có vẻ cô đơn, nhưng xem ra rất quan trọng với Hyeonjoon nên cậu mới để ở khu riêng biệt như thế.
Đuôi mèo vô hình của Hyeonjoon vẫy vẫy, tò mò mang lên bàn làm việc, xem một chút chắc không sao đâu nhỉ?
Chiếc hộp pandora được mở ra, bên trong lấp đầy những tấm ảnh polaroid xếp kín cả chiếc hộp nhỏ. Thì ra em ấy giấu cái này, Hyeonjoonie không biết chụp gì mà nhiều thế?
Sanghyeok bốc đại một tấm ảnh lên và liền bất ngờ, nội dung bên trong tấm ảnh chính là anh, cụ thể là Sanghyeok ngày lên nhận khen thưởng cho giải nhất Olympic quốc tế vào cấp ba.
Hồi đó Hyeonjoon là nhiếp ảnh của câu lạc bộ truyền thông, nên lễ khen thưởng đương nhiên cậu cũng sẽ đi chụp ảnh rồi. Hôm đó Hyeonjoon bê chiếc máy ảnh to đùng của mình đứng chụp giữa trời nắng chói chang nặng đầu, mọi người ở trên sân khấu thì có mái che, nhưng phận nghiệp vụ nhiếp ảnh thì phải lăn lộn để đi tìm góc chụp đẹp hợp ý. Hôm ấy Lee Sanghyeok, khi vẫn còn là một đàn anh gương mẫu và học sinh ba tốt, lên nhận một lúc 4 bằng khen, ở dưới Hyeonjoon chạy tới chạy lui để chụp anh và giáo viên. Sau đó thì anh cũng phải xuống vì đã nhận xong, nhưng Moon Hyeonjoon vẫn phải tác nghiệp, tiếp tục chùm tạm cái áo khoác lên đầu mà đội nắng chụp ảnh.
Sanghyeok được ngồi ở khu vực giáo viên do là học sinh VIP, anh được mời nước hẳn hoi. Sanghyeok ngồi chỗ mát uống nước ngon để ý có một cậu trai chạy qua chạy lại sân khấu để chụp ảnh, trời thì siêu nắng mà cậu chỉ đội mỗi chiếc áo khoác gió, anh thắc mắc không biết cậu có mệt không.
Người chụp ảnh mà, đến cả khi hiệu trưởng phát biểu dài lê thê cũng phải đi chụp, cơ mà ít nhất là được nghỉ xíu vì bài phát biểu dài quá, cậu chụp đủ ảnh rồi, Hyeonjoon đành lui vào nương nhờ chỗ ngồi của giáo viên cho đỡ nắng.
Cậu ấy đứng bên cạnh anh rồi, chàng trai nhiếp ảnh bỏ chiếc áo khoác xuống lộ ra mái tóc ướt nhẹp vì mồ hôi và khuôn mặt mệt lả thở hồng hộc, trái ngược với cậu thì Lee Sanghyeok vô cùng xinh trai trắng trẻo thơm tho, hôm nay anh còn được bà bôi cho tí son cơ mà. Khuôn mặt xinh xắn của Sanghyeok ngước nhìn Hyeonjoon, tay mèo của anh rót nước ra một chiếc cốc sạch rồi đưa cho cậu, "Cậu có khát không? uống của tôi nè."
Hyeonjoon nhìn xuống, là học sinh giỏi cấp quốc gia mời nước cậu... Lee Sanghyeok mời nước cậu!
"Ơ dạ không cần đâu, em ổn..." Hyeonjoon lúng túng khách sáo từ chối cốc nước, Sanghyeok vì bị từ chối mà phồng má không chịu, nhất định phải hơn thua tới cùng, "Gì chứ, uống đi, không phải ngại. Tôi để ý cậu nãy giờ đội nắng chắc sẽ mất nước."
"Dạ... vậy thì em nhận ạ." Đành phải nhận lấy cốc nước, Hyeonjoon đón lấy chiếc cốc nước mát lạnh từ bàn tay trắng nõn của Sanghyeok, khi chạm tay anh Hyeonjoon còn thấy một luồng mát mẻ từ da thịt anh, nhưng chỉ cảm nhận được trong nửa giây, sau đó Sanghyeok thả tay ra khiến cậu tiếc nuối.
Da anh Sanghyeok là kiểu mát lạnh sao?
Cốc nước lạnh, Hyeonjoon uống một hơi là hết, nhưng có gì đó vẫn thiếu thiếu, như việc Hyeonjoon tò mò không biết liệu tay của Lee Sanghyeok liệu có man mát như ban nãy lướt trên đầu ngón tay cậu không.
"Cảm ơn anh..." Thầy hiệu trưởng phát biểu xong lại đến màn văn nghệ, Hyeonjoon lại phải đi chụp tiếp rồi nên cậu tạm biệt Sanghyeok, "Cốc nước đã giúp em nhiều lắm."
"Ò, không có chi."
Lại choàng chiếc áo khoác lên đầu, cậu xông ra ngoài nắng chụp. Lee Sanghyeok vẫn ngồi thong thả xem tới cuối buổi thì bố anh đến trường đòi chụp với mấy lãng hoa nên anh đành phải đứng vào chụp, hết chụp với hoa với thầy cô giáo viên bố anh lại đi bắt tay hiệu trưởng, để lại Sanghyeok đứng chỏng chơ một mình. Khi Sanghyeok đang đứng đá chiếc ống bơ vô hình nào đó, Hyeonjoon xuất hiện sau lưng anh, cử chỉ ỏn ẻn hỏi, "Sanghyeok-hyung nim... em chụp anh một tấm được không?"
"Hỏ?"
"Ý là, ờm, em vẫn đang tác nghiệp ý, nãy giờ em đi chụp thầy cô từng người cá nhân rồi, giờ tới lượt anh..."
"À được, đây, lấy background lãng hoa hay là sao em?" Sanghyeok lập tức vô thế chụp ảnh thẳng lưng giơ ngón cái tiêu chuẩn.
"Dạ ok rồi ạ." Chàng trai chụp ảnh chụp cũng nhanh, sau đó liền bỏ đi liền, có vẻ mình thật sự là người cuối cùng, chắc do nãy bố anh với anh chụp lâu quá nên em ấy cũng chờ được một lúc rồi nhỉ.
Nhưng thực ra chẳng có những file ảnh chụp cá nhân nào sau lễ của thầy cô cả, chỉ có mỗi tấm ảnh của Lee Sanghyeok thôi. Sau đó Hyeonjoon về ghép khung Polaroid, rồi in màu, và đó là bức ảnh đầu tiên trong bộ sưu tập ảnh của Moon Hyeonjoon.
Để giờ đây có một bức ảnh trên tay Sanghyeok, chụp anh cong cong khoé môi mèo giơ ngón cái, cả người toát ra hơi thở thanh xuân khi anh vẫn còn mặc bộ đồng phục trường thẳng thớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top