1.

"Hyeonjoon à, em còn thức không?"

Moon Hyeonjoon bật vội người dậy, vớ tạm chiếc áo khoác vẫn thường treo lủng lẳng ngay bên vách tường, chộp nhanh chùm chìa khoá rồi phi như bay ra khỏi phòng kí túc.

Ba giờ hai mươi phút sáng, đường phố Seoul vắng tanh, hàng quán gì cũng đã tắt đèn gần hết, chỉ còn chút ít quán nhậu và cửa hàng tiện lợi là còn mở cửa. Từ xa văng vẳng tiếng cười nói lèm bèm của dân văn phòng đang buông bỏ bản thân với hơi men nồng nặc.

Mãi đến khi chạy đến ngã tư nơi quán nhậu cậu mới dừng lại, bởi phía trước cậu là một bóng dáng gầy gò quen thuộc, đang co rúm người vì lạnh.

Moon Hyeonjoon thở dài, cậu thả chậm bước chân, cởi áo khoác đắp hờ lên bờ vai mỏng manh của người nọ.

Lee Sanghyeok khẽ ngẩng đầu, mặt anh đỏ lừ đi vì rượu, đôi mắt mông lung mơ hồ, chẳng biết có nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai hay không nữa. Khoảnh khắc chạm mắt với cậu, anh bất chợt cười toe toét.

"Hyeonjoon nhanh quá nhỉ."

"Anh uống nhiều thế ạ? Sao không có ai hết vậy anh? Anh ra ngoài sao lại không đem áo khoác, trời lạnh lắm có biết không hả?"

Những câu hỏi dồn dập cứ thế dâng trào, Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, bộ não đầy men say có vẻ không theo kịp với tốc độ nói chuyện của cậu trai trẻ. Anh nhíu mày.

Moon Hyeonjoon thấy anh cứ đơ người ra như vậy, biết chắc anh cũng say lắm rồi, chỉ đành thở hắt ra một hơi rồi chấp nhận nhiệm vụ đưa con ma men này về.

Đối với Moon Hyeonjoon, chăm sóc Lee Sanghyeok dường như đã trở thành một thói quen. Quen quan tâm anh, quen dõi theo anh, quen bước đi bên cạnh anh, quen thích anh.

Cũng như bây giờ, dù đang là đêm khuya, nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, Moon Hyeonjoon đã vội vàng từ bỏ giấc ngủ của mình để chạy đi đón anh.

Nhìn con mèo nhỏ đang tựa đầu vào cửa sổ xe gật gù bên cạnh mình, Moon Hyeonjoon thoáng chau mày, cậu không thường thấy anh Sanghyeok như vậy. Trong nhận thức của cậu, Lee Sanghyeok luôn là một người kỉ luật, tửu lượng tốt, hiếm khi nào buông thả bản thân tới mức say mèm như bây giờ, rồi lại tuỳ hứng gọi cậu đến đón.

Lí do là gì nhỉ?

-

Từng tia nắng lặng lẽ xuyên qua khung cửa sổ, hắt vào căn phòng kí túc ấm áp, phá huỷ giấc mơ đẹp của người đang cuộn mình trên giường.

Lee Sanghyeok tỉnh dậy, đầu anh vẫn còn đau từ di chứng của cơn say tối qua, nhưng bộ não đã tỉnh táo trở lại. Anh nhớ lại đêm qua mình làm những gì, màu đỏ của xấu hổ nhanh chóng lan tràn trên nước da trắng sáng. Anh không dám ra khỏi phòng, sợ phải đối mặt với thằng nhóc đó, anh không biết phải giải thích làm sao.

Nửa đêm đi uống rượu một mình, say xỉn không chịu về mà lại bắt người ta ra đón, huỷ hoại giấc ngủ của người ta, nhờ vậy mà còn bị bắt gặp trong bộ dạng khó coi hết sức.

Thật sự là xấu hổ không chịu được.

Tuy nhiên việc nên làm thì vẫn phải làm. Lee Sanghyeok chỉ có thể mau chóng xốc lại tinh thần, đứng lên vệ sinh cá nhân rồi bắt đầu một ngày mới như bình thường.

Khi ra đến phòng sinh hoạt chung anh mới nhận ra giờ này đã trưa lắm rồi, lũ nhóc đều đã ăn uống xong xuôi hết cả, giờ đang ngồi đùa giỡn trên sofa. Ryu Minseok thấy anh bước xuống thì vội nói:

"Anh Sanghyeok, anh dậy rồi ạ, tụi em có để đồ ăn cho anh này."

"Yah, sáng ra tự nhiên thằng Hyeonjoon kêu đừng làm phiền anh nên tụi em đi ăn trước luôn, anh có mệt gì không anh?" Lee Minhyung ngồi cạnh cũng lên tiếng, hai đứa còn lại cũng vội nhìn qua đây.

Lee Sanghyeok mang theo vẻ mặt trấn định, cười trừ an ủi: "Anh không sao, cảm ơn mấy đứa." Nói rồi bèn quay sang phòng bếp kiếm gì đó bỏ bụng.

Bốn đứa nhóc nhìn nhau, đôi mắt toàn là khó hiểu. Choi Wooje quay sang mấy ông anh mà thỏ thẻ:

"Ảnh bị sao vậy?"

"Ai biết, hôm qua Hyeonjoon đưa ảnh về hay sao mà? Ê, anh Sanghyeok sao vậy?"

Moon Hyeonjoon cười khổ, chính bản thân cậu cũng chẳng hiểu mô tê gì. Chỉ là nửa đêm đang ngủ thì bị người thương gọi dậy, chưa kịp phản ứng đã nghe tiếng anh lèm bèm, cách cả một cái điện thoại cũng ngửi ra mùi rượu. Còn cách nào đâu ngoài chạy đến đón vị "thần" nhà mình về đây.

"Tao chịu."

-

"Anh Sanghyeok."

"Hyeonjoonie đấy à, hôm qua cảm ơn em đưa anh về nhé. Ngại quá, tự nhiên anh say mèm vậy chắc em hoảng lắm."

"Không sao đâu anh."

Thấy cậu ngập ngừng, Lee Sanghyeok cười gượng. Đương nhiên anh biết cậu muốn hỏi chuyện gì, nhưng làm sao mà nói được cơ chứ?

Điều bất ngờ là Moon Hyeonjoon không hòi, dường như cậu đã nhận ra anh đang cố tình lảng tránh chuyện đó, vậy nên cậu chỉ nói thêm với anh vài câu rồi lại lấy cớ về phòng.

Mọi chuyện cứ thế trôi vào quên lãng, không một ai nhắc về đêm đó nữa. Dần dần cả chính cậu cũng sắp quên là có một sự kiện như vậy.

Tuy nhiên đêm nay, Lee Sanghyeok lại uống rượu.

Một lần nữa bắt gặp lúc anh say, là vì cậu để ý khuya lắm rồi mà anh còn chưa về bèn thử đi tìm xung quanh, và rồi phát hiện một Sanghyeok say mèm trên chiếc ghế đá ngoài công viên.

Anh ngồi gục đầu, hơi thở đều đều như đang ngủ. Cả người anh hoà dưới màn đêm của Seoul, trông có vẻ cô đơn, làm Moon Hyeonjoon chỉ muốn đến ôm anh vào lòng.

Nhưng cậu không ôm, thay vào đó cậu gọi:

"Anh ơi?"

"...Hyeonjoonie?"

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt lóng lánh nước. Vẫn là màu da hồng hồng, vẫn là ánh mắt mông lung đó, tất cả mọi thứ phô bày rõ ràng ngay trước mặt Moon Hyeonjoon.

Cậu nuốt nước bọt, thầm nghĩ thấy anh Sanghyeok trong tình trạng này cứ như là đang phạm pháp ấy nhỉ.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, tiện tay khoác cho anh chiếc áo của mình.

"Sao anh không về kí túc mà ngồi đây ạ? Lạnh lắm, anh lại không mặc áo khoác nữa."

"Hyeonjoonie này."

"Dạ?"

"Em có bạn gái chưa?"

"!"

Câu hỏi đột ngột quá, Moon Hyeonjoon suýt thì sặc cả nước miếng. Cậu há mồm, ú ớ không biết trả lời sao, chưa kịp lên tiếng đã thấy người đối diện cười tươi như hoa.

"Chắc là Hyeonjoonie được nhiều người thích lắm, trên mạng ai cũng kêu em là chồng hết đó."

Lần này tới lượt cậu xấu hổ, má cậu đỏ bừng như cà chua chín rục, lắp bắp đáp lời anh:

"Có đâu anh, anh Sanghyeok mới là người được yêu quý nhất ấy. Tất cả những người mà em biết ai cũng thích anh hết trơn."

"Vậy à?"

Lee Sanghyeok mỉm cười, dường như đang nghĩ tới điều gì vui vẻ lắm.

"Thế trong số những người đó có bao gồm Hyeonjoonie không?"

"Khụ khụ khụ!"

Lần này thì chẳng suýt gì nữa, Moon Hyeonjoon đã thật sự sặc nước miếng của chính mình. Cậu ho khù khụ làm ông anh bên cạnh cũng ngơ ra, đưa tay lên vỗ lưng cậu một cách chậm chạp.

"Sao tự dưng anh hỏi thế? Tất nhiên là có rồi ạ, anh chính là thần của em!"

"Mình về thôi anh, ở đây lạnh quá."

"Ừm, Hyeonjoon đưa anh về nhé."

-

Và rồi sáng hôm sau, cả hai lại ăn ý mà chẳng nhắc gì về chuyện đó. Chủ yếu là Moon Hyeonjoon không dám đá động gì tới nó, chỉ ước gì cuộc trò chuyện chìm vào quên lãng càng nhanh càng tốt. Đồng thời cậu cũng thắc mắc điều gì làm cho anh Sanghyeok có những biểu hiện kì lạ như vậy.

Rồi bỗng một ngày tự nhiên thằng Minhyung kéo cậu lại, lẩm nhẩm vào tai cậu như đang nói bí mật gì động trời lắm.

"Mày ơi, hình như anh Sanghyeok ảnh thất tình hay sao ấy!"

"!?"

Cậu nhìn nó với bộ mặt bất ngờ hết biết, làm cho thằng bạn được dịp cười khẩy.

"Mày không biết gì luôn á hả? Dạo này ảnh hay thẩn thờ lắm, rồi đêm thì đi uống rượu một mình này, xong lâu lâu còn nói mấy câu kì quặc nữa. Mày chẳng đón anh về lúc nửa đêm mấy lần rồi còn gì."

"Lỡ anh Sanghyeok có chuyện gì buồn..."

"Ừ, buồn tình đó cha. Không có ai mà tự nhiên đang bình thường cái đi nhậu một mình giữa đêm hết trơn á."

"Mày coi chừng đi nha, bình thường nhìn vậy chứ ai cũng đang me ảnh hết đó. Mày cứ im im hoài, ảnh sắp bị người ta bưng đi mất tiêu rồi kìa."

Moon Hyeonjoon câm nín.

Nếu như những gì thằng to xác kia nói là thật thì... Anh Sanghyeok có người mình thích mất rồi. Đã vậy người anh thích lại còn làm anh buồn nữa chứ.

Là ai được nhỉ, anh Wangho à? Hai người họ thân phết, trên mạng lúc nào cũng đồn ầm lên về cái "ngoại lệ của thần" gì gì đó. Mà đúng là anh Sanghyeok thương anh Wangho thật...

Hay là Jihoon nhà bên nhỉ? Cậu ta cứ dòm ngó anh Sanghyeok suốt ý, cái mặt đó gian thấy mồ, nhìn là biết đểu rồi, anh Sanghyeok phải tránh cậu ta càng xa càng tốt mới phải.

Hay có khi nào là Ryu Minseok không ta? Nó là người duy nhất được ảnh làm trái tim để chụp hình... Trời ơi không lẽ mình với thằng Minhyung phải thất tình chung một lượt sao? Rồi ai khuyên ai được nữa hả trời?

"Aaaa, sao mà nhiều đối tượng quá vậy!"

"Đối tượng gì đó Hyeonjoonie?"

"A! Anh Sanghyeok! Anh lại đây từ hồi nào đấy?"

"Anh mới đi ngang, thấy em vò đầu bứt tóc nên vô hỏi thăm nè. Sao, ai chọc em à?"

Là anh chứ còn ai nữa...

Moon Hyeonjoon cười trừ, cậu qua loa một chút cho xong chuyện rồi kiếm cớ chuồn đi, hiển nhiên không dám hỏi gì với anh về chuyện đó.

Tuy nhiên câu nói "hình như anh Sanghyeok thất tình" cứ đeo bám mãi trong đầu cậu, làm Moon Hyeonjoon phiền chết đi được. Không lúc nào là cậu không nghĩ về nó, cứ như là bị nguyền rủa vậy.

Moon Hyeonjoon nghĩ thầm, cho dù đó có là ai đi chăng nữa, dám làm anh Sanghyeok buồn tới mức này, thằng đó phải bị đấm mới được.

Mà có khi người kia là con gái cũng nên... Nhưng mà xung quanh anh Sanghyeok làm gì có ai giới tính nữ đâu ta? Hay là chị MC?

Trời ạ, làm sao bây giờ, mình không đánh con gái!

-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top