01
câu chuyện chúa tể voldemort bị đánh bại cũng đã là câu chuyện của nhiều năm về trước. sau khi harry potter đánh bại hắn vào năm thứ 6, chúa tể lại lần nữa tìm được cách trở lại. nhưng cũng chẳng được bao lâu, khi hắn vẫn dùng các trường sinh linh giá để lưu giữ các mảnh hồn dù sức mạnh vẫn còn chưa đủ lớn. trong số các tử thần thực tử có nội gián, hắn không thể kiểm soát thế trận và đã hoàn toàn phát điên, lệnh cho tàn sát tất cả. sau cùng hắn chết dần chết mòn khi pháp thuật hắc ám phản ngược trở lại, ăn linh hồn và cơ thể hắn đến mục ruỗng và tan biến đi.
thế giới tái thiết lập hòa bình, khu hogwarts và các vùng lân cận trở thành những đống hoang tàn đổ nát. châu âu cũng bắt đầu ra các lệnh bắt giữ và truy nã những tử thần thực tử còn lại để đưa về nhà giam. đa phần chúng đều bị tra tấn, hoặc nhốt vào nhà tù để đám azkaban ở đó cai quản. người thì phát điên, kẻ thì tự sát, hầu như chẳng ai toàn vẹn sống sót.
lee sanghyeok dành những năm cuối cùng ở hogwarts, sau khi tốt nghiệp em quyết định không ở anh nữa mà về lại hàn. lee minhyeong nghĩ với tính cách của em thì em sẽ về lại bộ pháp thuật hàn làm việc, chứ không phải tự mình mở một tiệm độc dược ở khu hẻm xéo. thực ra gã cũng chẳng biết về em nhiều đến thế, sanghyeok không phải kiểu dễ mở lòng để nói ra những gì em nghĩ. còn trong mắt gã em khá cứng nhắc, hơi mọt sách, hơi thờ ơ, và hầu như chẳng thấy em cực kì hứng thú ở lĩnh vực nào nhất định.
- anh không nghĩ em thích độc dược đấy.
sanghyeok không trả lời, chỉ tiếp tục đứng đó vẩy đũa phép xếp các chai lọ và tinh chất vào đúng vị trí mà em mong muốn, bày biện lại khu quầy và một số khu nữa. xong việc, em rút giấy da và bút, ghi lại những đồ em còn muốn mua thêm, sau đó cất nó vào bên trong áo.
- em có thể làm cho anh một liều tình dược đấy, phòng khi anh tán tỉnh cô nào mà người ta chẳng đổ.
- cái đó anh cũng có thể làm được, đừng đánh giá anh thấp thế.
- với cả, làm gì có chuyện anh tán tỉnh mà người ta không đổ đứ đừ, khó lắm đấy.
gã nói không sai, em cũng hết hứng đôi co chuyện phiếm, chỉ tập trung chăm chuốt lại cửa hàng để chuẩn bị mở cửa. lee sanghyeok vốn thích độc dược mà, chỉ là lee minhyeong chẳng có thời gian mà để ý nhiều đến thế, gã còn bận mải mê với các trận quidditch và trái snitch vàng tinh ranh, cúp học hầu hết các giờ độc dược, và thậm chí còn làm nổ vạc thuốc phục hồi. ôi vì merlin lòng lành, lee minhyeong đâu có để ý nhiều đến em đến thế để mà biết em say mê với độc dược nhường nào.
ngoài việc bẩm sinh đã có thiên phú về độc dược thì thực ra việc chứng kiến mẹ mất trong thời chiến tranh cũng khiến em đau đáu vô cùng. khi ấy sanghyeok đã ước mình đủ tài giỏi để có thể chế ra thứ thuốc có thể đảo ngược lại lời nguyền. nhưng rồi chẳng có cách nào khác, em chỉ có thể nhìn mẹ lịm dần đi. mẹ từng nói mẹ nhớ quê nhà, mẹ muốn chờ em học xong để an tâm về lại hàn quốc, ấy vậy mà mẹ chẳng chờ nổi, em học xong còn mẹ đã đi mất. linh hồn bà lưu lại trong bức chân dung tại nhà của bố em.
em vốn chẳng quan tâm đến những cuộc chiến ngoài kia như thế nào, nhưng cái chết của mẹ để lại cho em dư chấn chiến tranh to lớn. chỉ cần chớm cảm nhận được năng lượng hắc ám từ các tử thần thực tử sẽ khiến cơ thể em nhộn nhạo đến buồn nôn. em không chịu được khi cái thứ năng lượng ấy lởn vởn xung quanh và nhắc em về cái cách mẹ chết như thế nào.
lần gần nhất lee minhyeong ghé qua cửa hàng của em là ngày đầu tiên em mở cửa, còn đâu gã lang bạt đâu đó em cũng chẳng rõ. thông thường gã hay gửi thư cú cho em nếu như gã đi dài ngày, nhưng lần này lại bặt vô âm tín. lee sanghyeok cũng lười hỏi thêm, chỉ đơn giản nghĩ rằng gã đang bận rong ruổi đâu đó với những cô phù thuỷ nóng bỏng chẳng hạn. việc làm ăn của sanghyeok vẫn cứ đều đều. đương nhiên người ta biết đến em chứ, lee minhyeong đã mua hẳn một chỗ trên tờ nhật báo tiên tri để thông báo rằng em sắp mở tiệm độc dược, thậm chí còn khoa trương khoe khoang rằng thứ gì sanghyeok cũng có thể chế ra được.
thi thoảng có vài đám học sinh năm tư tìm đến đòi mua vài liều tình dược, hoặc có khi người ta sẽ hỏi em về 'cái chết đang sống', lee sanghyeok thường sẽ đều bán hết, nhưng có những loại giao dịch thì cần kín đáo hơn, đa phần sẽ chỉ bán cho những ai được người quen giới thiệu. em vẫn có thời gian đi học thêm về cách chữa bệnh, và cách pha chế các loại thuốc và các câu thần chú chẩn đoán trong y học. cũng không có mục đích gì cả, em vốn ham học thế, hoặc đơn giản vì em đã luôn bất lực khi chứng kiến cái chết của người thân mình.
hôm nay là ngày mưa, khách cũng chẳng có mấy, trời đen xám xịt, sanghyeok đang ngồi ở quầy đọc sách, bút lông vẫn đang ghi lại những ghi chú của em trên giấy da, bỗng đâu xuất hiện một vết nứt đen ngay cửa ra vào. ai đó đã độn thổ vào nhầm cửa tiệm em thì phải.
người đàn ông trông cao lớn, mái tóc bạch kim vì ướt mưa mà rũ cả xuống. trông hắn giống bị thương, máu đỏ đã thấm đẫm áo. lee sanghyeok thấy khó hiểu, nhưng cũng không ngăn được bản thân mình tò mò mà tiến lại gần. em dùng đũa phép của mình gõ gõ lên vai, song cũng không thấy người kia phản hồi. liếc nhìn xuống chỗ vai mới thấy máu vẫn chưa từng ngừng chảy. em đoán là do ma cà rồng tấn công, sanghyeok niệm câu thần chú đơn giản để chẩn đoán sơ bộ, còn phát hiện ra người ta bị gãy thêm mấy cái xương.
cũng không hiểu làm gì mà bị ra đến nông nỗi này, sanghyeok mím môi, vẩy đũa phép lấy ra lọ độc dược đông máu, và một lọ độc dược hồi phục cho hắn uống. moon hyeonjoon sau khi uống thứ dịch nhầy khó nuốt đó mới bắt đầu tỉnh táo hơn chút. hắn vừa mới trở về sau một trận đánh nhau với bọn ma cà rồng ở gần bìa rừng, dù đã bị thương nhưng vẫn dùng nốt chút phép thuật còn lại độn thổ về nhà, thế quái nào lại lạc vào tiệm độc dược này. hắn muốn đứng dậy nhưng không thể, mới chớm chống chân đã ré lên đau đớn khi đám xương bị gãy chọc vào dây thần kinh.
- anh bị gãy xương rồi.
lee sanghyeok thông báo trong khi vẫn đang căn lửa và khuấy đều vạc độc dược. lọ thuốc mọc xương cuối cùng em mới bán hết vào ngày hôm qua, nên giờ đây phải chế thêm một lọ mới mới có thể chữa nốt cho người đang ngồi ở cửa kia. xong xuôi đâu đó, sanghyeok đưa lọ thuốc cho hyeonjoon, ý rằng muốn hắn uống. ấy vậy mà hắn lại ném cho em ánh mắt ngờ vực.
- anh không uống cũng được, nhưng trong hoàn cảnh này anh đâu có lựa chọn nào khác ngoài tin tôi?
cắn răng nuốt xuống lọ thuốc mà em đưa, nhăn mặt vì cái nhờn nhợn đắng của thuốc, sau cùng hắn nằm vật ra sàn vì quá trình bắt đầu mọc lại xương đau đớn.
- sao cậu lại chữa cho tôi?
- tôi cũng không đá anh ra khỏi cửa được.
hắn cũng tự biết mình hỏi ngu ngốc nên tự giác im lặng. cũng chẳng biết cái lòng tốt ở chỗ nào đó trong lee sanghyeok ngoi lên mà em đã ở lại đó trông chừng và cho hắn thêm vài liều hồi phục nữa suốt cả đêm dài.
"anh đánh nhau với bọn ma cà rồng đấy à?" - lee sanghyeok cất tiếng hỏi khi tất cả đã chìm vào màn đêm tối tăm, em chỉ để lại một ánh đèn vàng le lói.
- chúng nó ngày càng khó nhằn đấy.
- sao phải thế?
- nhiệm vụ thôi.
dăm ba câu rồi mọi thứ lại chìm vào yên lặng. cái tĩnh mịch của màn đêm rủ em ngủ tự khi nào, đến khi tỉnh giấc thì đã thấy người biến đi mất, trên bàn có để lại một túi galleons.
và, ồ, hình như người ta quên áo choàng này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top