Oneshot




Giữa kỳ chuyển nhượng, Oner đã thổ lộ tình cảm của mình với anh. Faker vừa bối rối lại vừa lúng túng, anh nhẹ nhàng ngẩng đầu lên để nhìn cậu em trai đã tương tư mình từ lâu, thật sự không biết nên đáp lời thế nào.

Choi Wooje, Lee Minhyung và Ryu Minseok đã quyết định tiếp tục gia hạn hợp đồng, còn Oner, theo nhiều đồn đoán thì cậu ấy vẫn chưa quyết định là cậu ấy có tiếp tục ở lại hay không.

"Nếu anh từ chối, em sẽ rời đi sao?"

Oner không trả lời câu hỏi ấy, cậu rời mắt khỏi anh, "G2 và GEN đã liên hệ với em."

Faker rơi vào im lặng, bộ não nhạy bén của anh nhanh chóng suy nghĩ. Quả thật, Oner là một tuyển thủ xuất sắc, sau vài năm gắn bó, cả đội hiện tại đã phối hợp rất ăn ý, và cùng nhau giành được hai chức vô địch liên tiếp.

Không thiếu những tuyển thủ đi rừng xuất sắc sẵn sàng gia nhập T1, nếu không muốn nói là họ tranh giành nhau đến mức sứt đầu mẻ trán. Nhưng Faker rất thích bầu không khí hiện tại của đội, các em đều đáng yêu và mọi người thật sự rất hoà hợp với nhau.

Nhưng bây giờ, lại có người muốn phá vỡ sự hài hoà ấy, và còn đẩy quyền quyết định mọi chuyện vào tay anh, điều này khiến Faker thoáng chốc cảm thấy hơi giận dỗi.

"Em muốn tới đội khác à?"

Oner nhếch môi cười, giọng điệu có chút tự giễu, "Chắc là G2 ạ. Nếu kết quả sau cùng khiến em cảm thấy xấu hổ đến mức không thể đối mặt được thì...."

"....."

Nghe thấy những lời này, cảm giác tức giận trong anh lập tức biến thành sự bất lực.

Faker hiểu cậu, trong quá khứ, khi tuyển thủ đi rừng trẻ tuổi này còn chưa đủ trưởng thành, Faker đã từng tư vấn tâm lý cho cậu vô số lần. Anh có thể nghe ra từ trong giọng điệu của Oner là cái tôi thành khẩn, cầu xin, nói rằng dù anh không thích em, nhưng chỉ cần anh níu kéo em, chỉ một chút thôi, em vẫn sẽ ở lại, sẵn sàng làm một tuyển thủ đi rừng ngoan ngoãn, trở thành công cụ cho đội mà sẽ chẳng hề than thở một lời.

Đứng trước GOAT, người đã giành được vô số danh hiệu và có thể đeo đầy tay những chiếc nhẫn vô địch, Moon Hyeonjoon chỉ có chút ít lợi thế mong manh, cậu dè dặt, như đang bước đi trên mặt hồ băng, hết sức cẩn thận, nói lời uy hiếp Lee Sanghyeok.

Faker biết, anh cần phải từ chối đoạn tình cảm ấy, lý trí mách bảo anh như vậy. Nhưng khi nhìn người em mà mình đồng hành suốt ba năm qua, anh chẳng thể nào thẳng thắn nói ra được những lời tổn thương.

Lee Sanghyeok hạ giọng xuống, mềm mỏng, "Hyeonjoon à, nếu mà đồng đội nào cũng như em, anh thật sự không biết mình có thể có đến bao nhiêu người yêu nữa."

"Còn có người khác cũng như em sao?"

Lee Sanghyeok im lặng một hồi, không biết phải nói gì nữa.

Có không nhỉ? Thật sự thì có. Cũng không phải là giống hệt với bây giờ, nhưng có.

Nhìn vào phản ứng của Lee Sanghyoek, Moon Hyeonjoon hiểu, cậu nở nụ cười chua chát, "Bọn họ đều đã thất bại, nên mới có em, mới có Oner và Moon Hyeonjoon ở đây... Anh à, liệu em có thể không? Trở thành người thành công...."

Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?

Giờ đây, Lee Sanghyeok, người mà đầu óc như đầy bột hồ, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, chẳng thể nào nhớ ra được.

Hình như anh đã nói "Em thử đi"? Anh đã đồng ý, anh lựa chọn thử một lần để xác nhận rằng liệu mình có thể thích cậu ấy hay không.

Anh chỉ ôm trong lòng một tia hi vọng bé nhỏ rằng mình có thể giữ Moon Hyeonjoon lại, nhưng cuối cùng, anh cũng là người dung túng, nuông chiều cậu, dần dần, tự mình rơi vào cái bẫy sơ sài của người kia.

Khoái cảm ôm trùm lấy thân thể, Moon Hyeonjoon cậu không ngừng chiếm lấy anh, chẳng hề biết mỏi mệt là gì.

Trên giường, Lee Sanghyeok đưa tay gạt nhẹ đi mái tóc dài chưa kịp cắt gọn của Moon Hyeonjoon, để lộ đôi mắt - bình thường rất ngoan ngoãn, thế nhưng lúc này lại tựa như thợ săn trong đêm.

Sắc bén, hoang dại, chăm chú và thưởng thức con mồi của mình.

Lee Sanghyeok biết các thành viên T1 đều có con vật đại diện cho bản thân, anh ấy là mèo đen hoặc chim cánh cụt, của Wooje là bé heo mập, Hyeonjoon là hổ, Minseok là cún con, còn Minhyeong thì hình như là gấu hay cá gì đó?

Moon Hyeonjoon, một người khi bình thường khá ngoan ngoãn, hiền lành, mỗi khi đánh Rank thường cứ mặc cho mấy con quái tấn công mình, sau đó mới ung dung lấy Blue Buff, lúc này đây lại trông giống như một con hổ thật sự.

"Anh ơi."

Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng gọi anh, nắm lấy tay anh rồi áp vào bên má, nghiêng đầu hôn lên ngón tay dài, rồi lại chậm rãi liếm, hôn từng ngón tay anh.

Cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ đầu ngón tay không ngừng kích thích các dây thần kinh, và trong khoảnh khắc hai người chạm mắt, đối diện với ánh mắt đong đầy tình cảm của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok cảm thấy mình gần như đã chìm sâu vào trong đó. Chẳng thể nào thoát ra.

Âu yếm kéo dài từ những lần đi ăn lẩu với nhau, đến những cái ôm hạnh phúc mừng chiến thắng trên sàn thi đấu. Sau khi buổi livestream kết thúc, Moon Hyeonjoon lén lút đi vào phòng anh, ôm lấy anh từ phía sau, dụi đầu vào tóc anh một cách thoả mãn. Và sau khi giành được MVP của trận đấu, buổi tối cậu bám lấy anh và làm nũng như một chú cún ngoan, đòi phần thưởng.

"Em muốn được thưởng gì nào?"

"Hừmmmm..... Anh hôn em một cái đi anh nha?"

Trong giải đấu, T1 tiến lên như vũ bão, kỹ năng của tuyển thủ Oner ngày càng chín chắn và mạnh mẽ và theo đó, ranh giới giữa hai người họ cũng ngày càng trở nên mờ nhạt.

"Em muốn mình có thể trở thành chỗ dựa của anh."

"Em giành thêm một chiếc cúp nữa cho anh nhé, được không anh?"

Faker muốn nói "Em cho rằng cúp vô địch bày ra ngoài đường như rau cải thế hả?", nhưng cuối cùng, anh chỉ cười nhẹ và hôn khẽ lên khoé môi người kia, rồi nói: "Được mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top