Chapter9
Hình ảnh một người đuổi theo một người chạy đi chính thức kết thúc.
Moon Hyeonjoon gục đầu ngồi dựa vào cửa xe, nước mưa mùa này thật sự lạnh thật đấy. Những hạt mưa nặng trĩu tạt vào mặt cậu như muốn tát cho cậu tỉnh người ra mà nhìn rõ thực tế một chút. Sanghyeok sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, dịu dàng rồi kết hôn, họ sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc có đủ mọi thứ trên đời. Còn Hyeonjoon sẽ chỉ là một người như bao người đồng đội khác từng chiến đấu cùng anh trong cùng một màu áo thôi. Sẽ chỉ có thể hèn mọn như thế, nhưng làm sao cậu mới có thể từ bỏ được người mà cậu lần đầu đem lòng thương yêu?
- Em thật sự không thể chịu đựng với vị trí là một người mà anh lướt qua trong đời được...
- Moon Hyeonjoon em cũng sẽ tự cược với chính mình...
- Cược rằng anh cũng đã từng yếu mềm mà động lòng trước em...
.
Hyeonjoon xin nghỉ phép vài ngày để trấn an bản thân, cậu cần sắp xếp lại suy nghĩ cũng như cảm xúc của chính mình.
Sanghyeok thì đã quay lại làm việc như mọi khi, trông anh chẳng có gì là khác lạ cả nên mấy đứa nhóc lại cứ đinh ninh rằng Moon Hyeonjoon đang thực hiện kế hoạch của họ.
Tuy nhiên, rất nhanh đến lúc tất cả phải lao vào luyện tập cho kỳ CKTG vào tháng 10 sắp tới, Moon Hyeonjoon gầy đi vẫn thực sự chưa ổn cho lắm. Nhìn mặt cậu ai còn tưởng mới bị mất cắp hết tài sản tích góp nữa đấy.
- Mày làm sao mà kinh thế này? - Lee Minhyung vén tóc mái của thằng bạn mình lên nhăn mặt, đúng là nhìn đáng thương hết sức.
- Mé.....mày cạo cái râu đi coi, nhìn thấy ghê quá.... - Minseok núp sau lưng bạn gấu chẳng dám nhìn thẳng cái thằng tồi tàn đang đứng trước mặt bọn họ.
- Biết rồi, nói nhiều quá. - Hyeonjoon xách túi đồ của mình trở lại phòng tắm rửa, cạo râu, cậu nhìn trong gương thấy mấy cái cơ bắp của mình sắp biến mất liền có chút khó coi. Dù gì thì cậu có thành ra thế nào đi chăng nữa mọi thứ vẫn y như vậy thôi mà, sao phải làm khó bản thân. Nhưng nói thì nói vậy chứ thất tình đâu có vui vẻ gì cho cam.
Bốn đứa rủ nhau đến trụ sở vì anh đã đi làm từ sớm rồi, Moon Hyeonjoon bước qua phòng của anh cũng chỉ đứng lại nhìn cánh cửa được đóng chặt một chút thôi. Ngày cậu stream trở lại làm fan vui mừng lắm, vui cả sang bên stream của Sanghyeok luôn mà.
"Tuyển thủ Oner quay lại rồi sao? Hay cả đội live chơi game chung đi😊"
"Nhìn tuyển thủ Oner gầy đi rồi phải không Hyeokie??"
"Nhìn Hyeonjoon buồn lắm, chắc là mọi người đang mệt mỏi chuẩn bị cho CKTG đúng không? Cố lên nhé*****"
Sanghyeok cố gắng tập trung vào trận đấu để tránh để ý khung chat cũng như tiếng donate, nhưng rồi người có lòng thì sao mà vô tâm cho được. Màn hình xám xịt của anh chứng tỏ cho suy nghĩ của anh ngay lúc này đây, tối tăm và buồn bã.
Suốt cả tuần qua cả đội kết thúc lịch live stream để luyện tập, và có một điều nan giải chính là kết nối của bộ đôi mid rừng không được tốt nếu không muốn nói là quá tệ. Họ dường như chẳng giao tiếp gì với nhau cả. Không khí ở phòng luyện tập đang ngột ngạt đến mức khó ai chịu đựng nổi. Vì đang có một cuộc cãi vã mà chỉ đến từ một phía, Lee Sanghyeok ngồi trên ghế đấu chỉ nhằm vào Moon Hyeonjoon mà mắng xối xả.
- Là một tuyển thủ đừng có lấy việc cá nhân ra làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người. Nếu cậu không cải thiện được, hay không đánh được với tôi thì cứ nói.
- Sanghyeok à...bình tĩnh chút đi. - HLV Tom đỡ Sanghyeok đứng dậy muốn đưa người ra ngoài, hai người ra đến cửa lúc này Hyeonjoon mới lên tiếng.
- Em xin lỗi....em cần một chút thời gian. - Hyeonjoon nghe anh mắng mình cũng không thấy buồn bởi đúng là phong độ của cậu đang xuống mức chạm đáy. Chỉ là do mỗi lần ngồi cạnh anh cậu đều cảm thấy quá mức mệt mỏi.
Sanghyeok không nói gì, tất cả cũng chẳng ai nói gì, cảm xúc của hai người cũng ảnh hưởng đến tất cả từ tuyển thủ đến cả ban huấn luyện. Và rồi một quyết định khó khăn được đưa ra, Moon Hyeonjoon sẽ đánh xoay với Guwon của T1CL. Tất cả đều không thấy lạ với quyết định này, thật sự không có. Nhưng fan hâm mộ của họ lại đang rất xôn xao với quyết định này, chỉ có thông báo của T1 thôi là chưa đủ, họ chỉ yên tâm khi thấy chính chủ tự thông báo thôi.
"Tôi sẽ quay trở lại sớm thôi!" - T1_Oner
.
Khởi hành sang Đức, tại Riot Games Arena, Berlin, Đức, Moon Hyeonjoon ngồi phía trong nhìn người khác thay thế vị trí của mình có chút khó chịu. Cậu đã quyết tâm, ngày ngày luyện tập gần 15 tiếng đồng hồ, nhưng trong lòng có khúc mắc dễ gì có thể giải quyết nhanh chóng.
Và rồi một cảnh tượng khiến cậu giận dữ mà nuôi tham vọng phải trở lại và chiến thắng. Sanghyeok đang nói chuyện với Chovy, cười nói vui vẻ đến mức khiến người khác chỉ muốn làm anh khóc. "Nhìn gương mặt tươi cười đó đi. Sao lúc bên cạnh em anh lại cau có đến khó coi?". Nếu anh đã thích những người giỏi thì cậu sẽ cho anh thấy, dù rằng anh sẽ chẳng thích cậu đâu. Nhưng Hyeonjoon muốn chứng minh bản thân chẳng thua kém một tên nào khác.
Sau một tuần lên xuống tại vòng SIWSS, Moon Hyeonjoon giữ đúng lời hứa rằng cậu sẽ quay trở lại. T1 Oner sẽ rời khỏi chiếc ghế dự bị đó tỏa sáng ở Paris, Pháp. Vòng Knockout luôn căng thẳng và tàn nhẫn đến thế. Họ không có cơ hội sau BO5 căng thẳng, họ chỉ có một cơ hội, và Hyeonjoon muốn cùng đồng đội mình một lần nữa giữ lại cơ hội đó trong tay. Cậu muốn cùng anh một lần nữa đứng trên đỉnh hào quang và mạnh mẽ.
Phong độ của Hyeonjoon đã đạt đến mức cao nhất, đỉnh nóc kịch trần mà mọi người hy vọng. Nhưng có điều này hơi lạ thôi, Minhyung mới hỗ trợ nhỏ cứ mải xôn xao khi thấy Hyeonjoon như bị tự kỉ ấy, khi thi đấu thì nó call nhiều nhất, bây giờ lại lạnh băng chẳng nói chẳng rằng. Nguyên cả ngày chẳng tìm ai nói chuyện, hắn rủ đi chơi mà cũng chẳng thèm đi. Thậm chí điều làm hắn bất ngờ hơn là Hyeonjoon không thèm quan tâm đến anh Sanghyeok luôn.
Sanghyeok ngồi phía góc phòng không nhịn được có liếc một vài cái, anh cũng thấy sao sao á. Tự dưng lại không quan tâm mình nữa, chợt nghĩ lại khi Hyeonjoon nói rằng cậu sẽ không yêu mình nữa làm Sanghyeok có chút bất mãn. Đúng là anh có mắng khi Hyeonjoon chơi không tốt nhưng cũng đâu đến mức lạnh nhạt với anh đến thế. Chuyện này đợi khi về Hàn Quốc anh sẽ suy nghĩ cẩn thận và làm rõ mới được.
.
Bất ngờ đến bật ngửa khi kịch bản năm ngoái lại lật lại, họ lại một lần nữa đánh bại Gen G để vào chung kết. Họ sẽ bảo vệ ngôi vương hay dừng bước trước LPL?
Khoảnh khắc Galio siêu hùng giáng thế lên đường trên cứu em út, khoảnh khắc Keria ngắt TP của Ahri họ liền biết được, biết rằng bản thân đã cố gắng để giữ lại ngai vàng của chính mình. Từng ký ức mùa hè cứ vậy vụt thật nhanh xuyên qua lý trí của họ. Chật vật từ vòng playoff, suýt tuột mất seed 4 ở vòng loại khu vực, cứ tưởng nhà đương kim vô địch sẽ không thể đến CKTG, nhưng cái khoảnh khắc họ đánh nổ nhà chính đối phương mọi thứ dường như trở nên thật nhẹ nhàng, thật mỏng manh.
Sanghyeok nghe tiếng hét của Minseok trong tim có chút bồi hồi, đứa trẻ này dù là lần thứ hai nhưng đối với em vẫn như lần đầu vậy. Vứt tai nghe xuống liền thấy em ôm lấy xạ thủ của eđồngi.
Wooje thì phấn khích dùng bàn tay ú đập bụp bụp khắp nơi, vốn Hyeonjoon trong khoảnh khắc chiến thắng đó cậu như một thói quen muốn quay sang tìm kiếm chú mèo nhỏ của mình, ai mà ngờ chưa kịp ôm anh đã bị nhóc út vỗ muốn chấn thương rồi.
- Đệt...mày tính ám sát anh à?
- Ôm em nữa nè... - Wooje coi như chẳng nghe thấy gì với tay ôm lấy hai người anh của mình.
Mọi người ôm lấy nhau hạnh phúc thế này, suốt cả một hành trình đầy gian nan cuối cùng cũng nhận được cái kết thật rực rỡ.
Họ làm được rồi.
"T1 WORLD CHAMPIONS 2024"
Moon Hyeonjoon ôm chặt lấy anh, đuôi mắt cậu hơi cay mà ôm chặt lấy vòng eo anh trong những cái ôm của tất cả thành viên. Mái đầu cậu dụi vào ngực anh như muốn nghe thấy tiếng nhịp đập ấm áp ấy. Lúc này hạnh phúc như thế, có lẽ anh sẽ chẳng để ý đến những hành động của cậu đâu nhỉ. Chỉ là Hyeonjoon muốn ôm lấy vị thần của mình thôi, dù nó bị che lấp bởi vòng tay của mọi người.
Trong khi ăn mừng bất ngờ có sự cố xảy ra, và lần này Hyeonjoon không còn đứng bàng hoàng như lần trước khi anh tự làm đau mình nữa. Có một fan cuồng chạy lên lao thẳng về phía mèo nhỏ của cậu, ông ta còn bất ngờ muốn ôm hôn anh. Nhưng bản thân Hyeonjoon đã nhanh chóng tóm được ông ta và rồi thành công kéo người đó ra khỏi anh. Đội mắt tức giận, bàn tay siết chặt như muốn đấm vài nhát vào bản mặt khốn kiếp đó, đầu vương đầy câu hỏi với lực lượng bảo an của Riots. Sau cùng quay đầu, Hyeonjoon lại chỉ thấy mèo nhỏ đang long lanh nhìn mình.
- Anh có sao không?
Sanghyeok mím chặt môi, đôi mắt rõ ràng có chút ấm ức mà long lanh ánh nước.
- Không sao....anh ổn mà. Vì Hyeonjoonie đã bảo vệ anh rồi. - Hyeonjoon gật gật đầu nhưng lại như cố tình quay qua nói chuyện với Wooje, cậu không để ý anh, điều này làm anh có chút cảm thấy hụt hẫng. Nhưng ai biết được cậu đã hoang mang, đã tức giận, đã thở phào...biết bao cảm xúc chỉ trong mấy phút đã đánh úp cậu? Liệu anh có biết cậu đã phát hoảng và lo lắng cho anh đến nhường nào hay không?
Tuy nhiên, hôm nay là ngày vui mà, sau gần 1 năm đánh đập Fan cuối cùng họ cũng trả lại cho những người yêu thương họ một niềm vui to bự. Không khí cả đội chẳng khác năm ngoái là bao, họ vui vẻ, họ hạnh phúc, họ mãn nguyện.
Vì thế tất cả chúng ta sẽ mãi khắc sâu những khoảnh khác tuyệt vời này, bỏ qua những cảm xúc không vui, bỏ qua những xáo trộn để tận hưởng trọn vẹn niềm vui ấy.
London năm nay đẹp lắm, đẹp vì ZOFGK của chúng ta đã viết lên những điều tưởng chừng như không thể.
______________________________
Chuyển nhượng nhà mình lặng ghê ha? 🙄🙃
Hay tại chưa hết hạn hợp đồng, Anh Trương ảnh không đi quậy nhà ngừi ta làm t lo lắng quớ 😧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top