Chapter8

Nói thì nói như vậy chứ Moon Hyeonjoon vẫn là nhát chết lắm. Cậu tự nhủ sẽ đi xin lỗi anh lần nữa trước khi tiến hành đóng băng trái tim mình part-time. Tìm kiếm khắp nơi không thấy nên Hyeonjoon quyết định mò đến nhà bà nội Sanghyeok xem sao. Chạy đến nơi liền thấy hai bà cháu đang đứng trước cổng nói cười rất vui vẻ. Hyeonjoon cũng nghiêng đầu ngắm nghía anh vì bị cái bộ dáng bán mình cho tư bản kia quyến rũ. Sanghyeok dưới ánh nắng vàng mặc một bộ suit kẻ xanh, mái tóc đen nhạt được chẻ ra 3/7 rất tuyệt vời. Nhưng mà sao cậu thấy có gì đó không đúng cho lắm, có gì đó rất rất sai ở đây thì phải...

- Sao mà tự nhiên ăn diện thế nhỉ?

Đúng là Sanghyeok nhà cậu rất ít khi ăn mặc chỉn chu như thế này, hầu hết anh chỉ có mấy cái áo phông với quần thun dài chít cổ chân với đôi dép lê huyền thoại. Dù là đi ăn cùng nhau cũng vậy mà, đi khám da liễu hay tới thư viện cũng chẳng khác là bao. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay anh lại mặc suit trang trọng như vậy?

- Hay là có hợp đồng quảng cáo? - Nhưng mà theo cậu được biết thì hợp đồng quảng cáo của riêng mình anh hết năm nay sẽ không nhận cái nào nữa, chỉ có cả nhóm thì vẫn còn mà thôi. Càng không có câu trả lời càng khiến trong lòng Moon Hyeonjoon khó chịu vô cùng.

Cậu không thể chịu nổi cơn tò mò mà xuống xe, ngay khoảnh khắc nhìn thấy cậu bước xuống xe bà nội liền tròn mắt rất bất ngờ.

- Ôi....Hyeonjoon? Là Hyeonjoonie thật kìa. - Bà nội bỏ lại Sanghyeok vẫn đứng ngơ ngác mà chạy đến ôm cậu, Hyeonjoon cũng mỉm cười nhận lấy cái ôm từ người bà đáng kính.

- Cháu chào bà nội, bà có khỏe không?

- Bà khỏe, vẫn còn chạy nhảy được đấy nhé. - Bà nội vui vẻ cười suốt, bà dắt cậu đến cạnh Sanghyeok vẫn nhàn nhạt nhìn cậu như muốn hỏi rằng tại sao cậu lại ở đây.

- Trong hai ngày mà có đến 2 đứa về chơi thật là....bà vui lắm.....đi, đi vào nhà đi Hyeonjoon. - Moon Hyeonjoon gật gật đầu với bà nhưng chẳng nói gì với anh, cậu được bà mời vào nhà mà. Nên là anh có không thích cũng chẳng làm gì được cậu.

- Hyeokie đi nhanh đi, đừng để người ta đợi lâu.

- Dạ....vậy con đi đây... - Vốn chân đang bước nửa vời vào cổng nhưng nghe xong Hyeonjoon lại quay đầu ra.

- Anh Sanghyeok đi đâu mà ăn mặc đẹp thế? - Hyeonjoon đút tay vào túi quần hướng anh mà hỏi, cậu phát hiện ra vẻ mặt cứng ngắc của anh có chút không tự nhiên. Thấy Sanghyeok không định trả lời cậu liền quay qua bà nội như chờ đợi.

- Hahaaha...thằng nhóc này xấu hổ đó...chả là hôm nay Hyeokie có hẹn đi xem mắt đấy Hyeonjoon à.

- Bà nội!!! - Lee Sanghyeok chưa kịp cản thì bà nội đã nói toẹt ra rồi. Sanghyeok nuốt nước bọt có chút gì đó rùng rợn, anh không dám nhìn mặt Hyeonjoon, không dám chuyển động mà chỉ lặng thinh chờ đợi người kia phản ứng.

- Aa....thì ra là xem mắt. Đi xem mắt sao? - Moon Hyeonjoon ước rằng lúc này cậu bị điếc có phải tốt hơn không. Bây giờ, ngay lúc này cậu có thể cảm nhận được dòng máu nóng hổi tròng mình đang sôi sùng sục vì tức giận. Cậu siết lấy đôi tay như kiềm chế ý muốn bóp chết ai đó lại. Gân xanh hai bên thái dương theo câu hỏi của cậu hiện lên đến đáng sợ.

- Đúng rồi đó...nó còn nhỏ nhắn gì đâu, đã gần 30 tuổi rồi còn gì. - Bà nội vỗ vỗ tay Sanghyeok vì thấy anh đột nhiên căng thẳng mà chẳng để ý đến thái độ khó coi của Moon Hyeonjoon.

- Bà nội à, con chỉ anh Sanghyeok cách đi xem mắt chút nhé. Chứ anh ấy ngốc lắm....

- Được rồi...để bà ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu....

Đợi bà nội rời đi Moon Hyeonjoon mới tiến đến tóm lấy cánh tay gầy của anh kéo xồng xộc vào trong nhà. Bàn tay hắn siết chặt không để người phía sau có thể thoát ra mặc cho anh có vùng vẫy như thế nào. Sanghyeok có chút cảm thấy cổ tay mình bị siết đến nỗi mất hất cảm giác. Anh cau mày chứng kiến Moon Hyeonjoon nổi giận liền có chút sợ hãi, đôi mắt cậu đỏ ngầu, đầu óc không còn tỉnh táo để nghe lời anh nói nữa.

- Hyeonjoon....Moon Hyeonjoon, mau dừng lại! - Sanghyeok dùng hết sức bình sinh đẩy người đang kéo anh ra, bản thân loạng choạng liền ngã xuống sàn nhà lạnh lẽo mà kêu lên một tiếng khá nhỏ. Còn Moon Hyeonjoon lại vô tình đập đầu vào cột gỗ khiến cậu phải chịu choáng váng mất một lúc.

Hyeonjoon chẳng nói chẳng rằng mặc kệ cái trán đang tím bầm kia tiến đến nhấc anh lên, cậu tha con mèo đang cào loạn trên vai mình vào phòng anh đóng chặt cửa.

- Muốn làm gì đây? - Lee Sanghyeok bị ném xuống giường thở hổn hển muốn nói chuyện rõ ràng với kẻ đang áp bức anh.

- Anh Sanghyeok.....sao anh lại trốn em? Em thật sự yêu anh, thật sự yêu anh đến chết đi được vậy tại sao anh lại bỏ trốn? Tình yêu của em đáng ghét đến vậy luôn sao?

- Hay vì anh vẫn còn giận? Em đã xin lỗi anh rồi...em xin lỗi anh rồi mà.

- Hay do em không đủ xuất sắc, không xứng với anh? - Đúng rồi, cậu đang tự mình tìm kiếm rất nhiều lý do vì sao anh lại không thích cậu. Ai cũng phủ nhận cậu, cũng nói cậu không nên ở trong đội hình T1, có khi nào thật sự chỉ vì trình độ của cậu không được xuất sắc hay không?

Hay thật sự chẳng có lý do gì cả, thật sự chỉ đơn giản vì anh không thích thôi?

Đứng trước một Moon Hyeonjoon đang mất bình tĩnh Sanghyeok hiểu mình nên làm gì và nói gì. Anh không muốn kích thích cậu, cho nên trước tiên phải thật bình tĩnh ổn định lại cảm xúc của người trước mặt trước đã.

- Hyeonjoon à, em bình tĩnh đi. Bình tĩnh rồi chúng ta sẽ nói chuyện được không?

- Sao anh lại đi xem mắt? - Moon Hyeonjoon chẳng nghe lọt tai những lời anh nói, cậu chỉ đứng yên siết đôi tay chằm chằm vào anh như muốn anh trả lời tất cả câu hỏi của cậu.

- Xem mắt.....để kết bạn mới thôi. Ai rồi cũng phải lập gia đình....

Rầm....cánh cửa phía sau bị Hyeonjoon xoay người đấm mạnh muốn lõm một lỗ, Lee Sanghyeok giật mình bịt chặt tai hoảng sợ, anh muốn chạy, muốn thoát khỏi nơi ngột ngạt này lắm.

- Lập gia đình hả? - Hyeonjoon tiến đến giường nơi anh vẫn đang run rẩy, anh thấy cậu đến cũng chỉ yếu đuối mà lùi dần về sau. Đánh giá tình hình thì dù anh có là đàn ông cũng không chống lại Moon Hyeonjoon của hiện tại.

- Em....em..đừng có tiến lại nữa. - Sanghyeok như con mèo mắc mưa run rẩy sợ hãi, anh chẳng biết nghĩ gì mà kéo chăn che lấy bản thân mình. Nhưng hành động này đứng trước mặt Hyeonjoon chẳng khác gì hành động ngốc nghếch đáng yêu.

- Vậy sao anh không lập gia đình với em đi?

- Ưh-ưm....đừng....buông ra....ứm.... - Hyeonjoon vồ lấy chiếc gáy xinh xắn của anh, cậu hôn anh, cắn lấy đôi môi mọng nhưng lạnh ấy. Dù cho mùi máu tanh thoang thoảng xuất hiện giữa môi lưỡi triền miên, chẳng biết cái mùi tanh nồng đó của anh hay là của cậu, cũng có thể là của cả hai.

Hyeonjoon đè anh xuống giường điên cuồng giữ chặt chiếc gáy đã ửng đỏ, cậu gặm nhấm đôi môi ấy mà chẳng muốn buông, sợ một khi buông tay rồi sẽ mất anh mãi mãi.

- Ưm~hức...hức.... - Hyeonjoon loáng thoáng trong mờ mịt nghe được tiếng thút thít của anh, đôi môi đang hôn anh lại cảm nhận được vị mặt chát đến đắng lòng. Cậu lại làm anh khóc nữa rồi, lại làm anh buồn nữa rồi, lại làm anh chán ghét cậu, chán ghét tình yêu của cậu nữa rồi.

- Em thật sự yêu anh đến muốn phát điên.....anh có hiểu không? - Hyeonjoon dứt ra khỏi nụ hôn cưỡng ép, hắn lau đi vết máu vương trên môi mềm của anh. Đôi môi rách của hắn lại chỉ nhếch lên mà tự diễu.

- Nếu hôm nay.....hôm nay cậu không dừng lại, chúng ta sau này ngay cả đến việc nhìn mặt cũng khó,.... anh không yêu em, cũng không có chút cảm xúc gì....không có.... - Lại là những lời nói dối trong cơn phẫn nộ. Là không có thật sao? Gần một tháng thiếu những cái ôm khiến anh trằn trọc, thiếu mùi hương quen thuộc khiến anh bất an.... Thật sự là không có cảm giác gì sao Lee Sanghyeok? Người ta hay sợ giữa hai người sẽ có hiểu lầm, sẽ vì hiểu lầm mà tan vỡ. Nhưng nếu có miệng thì đâu sợ hiểu lầm chồng chất, chỉ sợ là cả hai đều không ai chịu nói.

- Không có?? Không...không đâu...anh nói dối, em xin lỗi nhưng anh đừng dối gạt lòng mình nữa. - Hyeonjoon nắm lấy hai vai gầy của anh, cậu đau đớn cầu xin sự thương cảm, cầu xin tình yêu từ cái người lúc nào cũng nằm trong tâm trí của cậu.

- Không! - Sanghyeok cắn chặt răng rất quyết đoán mà dập tắt hết hi vọng của người phía trên.

- Đúng rồi nhỉ....hahhaa...anh luôn như vậy... - Hyeonjoon rời khỏi anh, cậu gục người quỳ xuống trước giường khóc không thành tiếng. Vậy là dù cá cược thế nào, dù cho không ai cược cho anh thì bản thân anh ngay từ đầu đã thắng rồi. Anh lúc nào cũng vậy, vẫn luôn lạnh nhạt đến thế. Lee Sanghyeok đã nói không thì tức là không. Chỉ có cậu mới cần những lá phiếu thương hại từ người khác mà thôi.

- Em xin lỗi....

- Xin lỗi vì đã yêu anh....xin lỗi vì làm anh thấy khó chịu, xin lỗi vì những việc khốn nạn mà em đã làm với anh. - Lee Sanghyeok vẫn nằm đó, tay anh nghe những lời xin lỗi khàn đặc từ Hyeonjoon chỉ biết siết chặt tấm chăn mềm mại. Đôi mắt anh nhắm chặt mà vẫn chẳng ngăn được dòng nước ấm lòng đang trào ra, mặn đến nỗi anh cảm rất rát rát trên làn da.

- Em....xin phép không yêu anh nữa. Em sẽ ngừng yêu anh lại. Anh Sanghyeok hãy xem mọi thứ như cơn ác mộng xấu xí đi..... - Hyeonjoon cắn chặt viền môi tanh mùi máu của bản thân nói ra việc mình có chết cũng không bao giờ làm được. Nếu sau này cậu có thể thực hiện được nó cậu sẽ bớt đau hơn, anh cũng sẽ không cảm thấy phiền nữa rồi. Sanghyeok bật mở đôi mắt tròn xoe của mình, nơi đáy mắt gấp gáp điều gì đó khiến anh khó chịu.

- Nếu gặp bà thì nói là em sẽ thăm bà sau. - Moon Hyeonjoon đứng lên lẳng lặng rời khỏi, cậu sau khi đóng cánh cửa ấy liền chạy thật nhanh rồi biến mất. Sanghyeok đứng trên lầu, qua cửa sổ anh thấy bóng lưng Hyeonjoon loạng choạng khuất xa. Sanghyeok ôm gối bật khóc nức nở, xem ra anh lại làm sai rồi.

Cả một ngày cuối cùng cuộc xem mắt cũng không thành công, bởi Lee Sanghyeok không đến, anh ngồi khóc cả buổi chiều trên phòng mặc người con gái ấy có chờ đợi lâu thế nào, vì anh đã quên mất. Trong đầu anh lúc đó chỉ còn giọng nói bi thương của Moon Hyeonjoon. Đến tối mới từ từ đi từ phòng xuống, bà nội đã mắng anh một trận nhưng trong đầu Sanghyeok lúc đó cuối cùng cũng chỉ có một câu hỏi.

"Moon Hyeonjoon liệu em có đang tổn thương lắm không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top