Chapter7
Sáng sớm, Moon Hyeonjoon đã vác cơ thể lờ đờ đến đứng trước cửa nhà anh. Cậu không dám nhấn chuông nhưng cũng không thể đứng ở đây mãi được. Nghĩ nghĩ hồi lâu mới nhớ ra hôm qua Minhyung ở lại trông anh nên mới lôi điện thoại ra gọi.
- Mày ra mở cửa cho tao đi. - Lee Minhyung nghe thấy Hyeonjoon nói thế liền xanh mặt mà cười với người anh đang ủ rũ ngồi đối diện ăn sáng với mình.
- Anh, em đi nghe điện thoại một chút nha.
- Ừm... - Sanghyeok không cần nghe cũng biết là ai gọi đến, nhưng anh chẳng muốn quan tâm.
- Ông cố nội ơi, mày từ từ hẵng xuất hiện được không? Anh ấy vẫn còn giận lắm, hai người gặp nhau lại cãi vã nữa là khổ cái thân của tao này. - Minhyung đứng nghe điện thoại mà tay muốn chắp lạy Hyeonjoon luôn, cứ cái đà này lúc vào luyện tập cho CKTG phải làm sao đây.
- Mở cửa. - Moon Hyeonjoon lạnh giọng ra lệnh khi đã cầu xin hết lời, nhưng hắn lại cứng đầu hơn cậu nghĩ nhiều. Đúng là y chang anh Sanghyeok.
- Không! Về đi. - Nói lời từ chối rồi cũng nhanh chóng cup điện thoại, hắn làm như không có chuyện gì mà quay lại bàn ăn với anh. Và rồi hắn cuối cùng cũng phát hiện ra Moon Hyeonjoon là thằng máu liều nhiều hơn máu não.
- Má...vậy luôn??? - Minhyung rớt đũa khỏi tay há hốc miệng chứng kiến cái đống đang chuyển động trên bức tường trắng tinh kia. Moon Hyeonjoon trèo tường vào nhà?
- ......? - Sanghyeok nghiêng đầu không tin vào mắt mình, lòng có chút lo lắng chăm chú đến con người đang khó khăn leo qua bức tường cao, đến khi cậu an toàn nhảy xuống anh mới thở phào trong lòng.
Cậu sau khi thấy anh liền chầm chậm bước tới, khoảng cách qua tấm kính lớn ngoài phòng khách, Hyeonjoon quỳ gối mà xin anh tha lỗi.
- Anh, em xin lỗi....em biết anh giận, em biết anh không thích những lời lúc đó em nói. Nhưng những lời đó không phải coi thường anh, mà là em rất vui. Em vui vì anh chiều chuộng em, em vui vì anh biết những việc em làm mà vẫn dung túng cho em. Em yêu anh, chỉ vì yêu anh em mới như vậy thôi.
- Vậy sao? - Sanghyeok mở cửa bước ra, anh nhếch mép đầy xấu xa đưa thẳng chân đạp một cái thật mạnh bên cánh vai của cậu. Lee Minhyung ở đằng sau có đưa tay giữ nhưng mà anh hành động quá nhanh, quá dứt khoát nên cậu túm người lại không có kịp.
- Ối.... - Hyeonjoon cảm thấy sáng nay quả nhiên rất lạnh, cậu ngóc đầu lên khỏi mặt nước liền run bần bật đáng hướng con mèo xấu xa đang khoanh tay trước ngực.
Sanghyeok nhìn chằm chằm con hổ ướt sũng dưới hồ bơi, môi mèo cắn cắn cuối cùng vẫn làm lơ cậu mà đi đến trụ sở. Anh biết do mình chuyện bé xé ra to nên không muốn cãi nhau với cậu. Hôm nay còn có buổi scrim nữa, anh không muốn mọi thứ khó chịu hơn.
Nhưng cái đáng nói ở đây là sự mất tập trung giữa hai người làm kết quả luyện tập không tốt, thay đổi và cố gắng cách mấy cũng chẳng có chút khả quan nào. Người người nhà nhà chạy rút đến CKTG còn T1 lại chẳng khác cái đám tang là bao. Moon Hyeonjoon thì vẫn chăm chỉ bám theo anh để xin lỗi, người kia lại trốn tránh chẳng chịu quan tâm đến cậu.
Lee Sanghyeok áp lực đến phát điên lên được, mỗi lần gặp mặt Hyeonjoon lại khiến anh khó chịu, lại khiến anh nhớ nhung. Thế là anh liền xin nghỉ phép mấy ngày mà trốn tránh hắn, trốn tránh những áp lực đang đè nặng.
.
Bà nội đang ngồi đọc sách ngoài hiên nhà thấy mèo con nhà mình lấp ló ngoài cửa liền vui vẻ không thôi. Bà bất ngờ lắm, năm nào vào thời gian này thằng nhóc đam mê công việc này cũng cắm đầu vao luyện tập có lúc nào thấy mặt nó đâu chứ.
- Bà nội ơi.... - Sanghyeok 28 tuổi chẳng khác gì đứa con nít lâu lâu mới nghỉ hè lon ton chạy vào ôm bà. Bà anh ấm áp chăm sóc anh từ nhỏ đến lớn chẳng khác nào người mẹ, người cha. Sanghyeok yêu bà nhất trên đời này ấy, vì anh biết bà cũng yêu thương mình nhiều lắm.
- Trời đất ơi, mèo con của bà về rồi đó sao? Sao lại gầy nữa rồi này. - Bà ôm lấy hai bên má của Sanghyeok liền có chút đau lòng, đôi mắt trải qua bao thằng trầm liền có chút cay cay.
- Con nhớ bà nên mới chạy về ở ké vài ngày nè.
- Về được là tốt rồi. Về với bà, về nhà với bà một chút thôi sẽ không mệt nữa. - Bà nội nắm lấy đôi tay gầy của Sanghyeok bé nhỏ, bà biết đứa cháu này áp lực lắm, mệt mỏi lắm mới bất chấp thời gian quay về nhà thế này. Nhưng không sao mà, bà vẫn còn ở đây cổ vũ và động viên anh, vẫn là mái nhà vững chắc bảo vệ lấy Sanghyeok bé nhỏ của bà.
Nghĩ tới nghĩ lui thì sau này bà cũng đâu thể mãi bên cạnh anh được nữa. Thực ra bà có vài người bạn mới hôm qua còn làm mai con cháu gái họ cho bà nữa, lúc đó muốn từ chối do nghĩ Sanghyeok không thích. Nhưng mà bây giờ giới trẻ gặp nhau đâu chỉ tính đến hôn nhân, còn có thể làm bạn nữa mà. Huống chi cái thằng nhóc ngốc nghếch này cũng đã gần 30 cái tết rồi còn gì nữa.
Sanghyeok lâu lâu mới ăn ngon miệng như này nên anh ăn rất nhiều, ăn đến nỗi cái bụng nhỏ ì ạch định bụng là sẽ khó chịu nguyên cả buổi. Chưa kịp tiêu cơm bà nội yêu quý của anh đã bắt anh phải nuốt thêm một cái bánh kém to oành rồi.
- Sanghyeok à....thực ra còn sắp 30 rồi đó. - Nghe xong thì anh cảm thấy có chút không ổn, cái bánh này có khi vượt quá sức chịu đựng của con người như Lee Sanghyeok mất thôi.
- A...bà ơi, tự dưng con khó chịu quá...con đi nghỉ đây. Chuyện này nói sau đi ha. - Sanghyeok vẫy vẫy đuôi mèo định chạy trốn, những tưởng sẽ như những lần khác nào ngờ bà nội đã nắm đuôi anh lại cột vào chân bàn mất tiêu rồi.
- Hyeokie à, con cứ coi như kết bạn thôi. - Bà nội nghiêng đầu khuyên nhủ anh hãy nghĩ thoáng và mở lòng một chút.
- Con thật sự không có thời gian mà, với lại con cũng chưa muốn kết hôn đâu mà 30 thì sao chứ? Bà sợ cháu trai của bà không ai thích à? Con đầy người thích nhé. - Lee Sanghyeok hãnh diện mà vỗ ngực càng làm bà nội lắc đầu, bà nuôi anh từ nhỏ đấy làm sao mà không biết tính nết nhát gan của cháu trai mình.
- Thế Sanghyeokie nhà chúng ta có người mình thích chưa? - Nghe thấy ba chữ "người mình thích" làm cảm xúc của anh có chút tụt hẳn xuống. Bóng dáng của Moon Hyeonjoon lại dồn dập xuất hiện trong đầu anh, những lúc cậu cười, lúc cậu làm nũng, lúc cậu mếu khóc, còn cả những lời khiến anh tức giận nữa.
- Được rồi để con nói chuyện thử xem sao? Chỉ là thử thôi. - Bà nội vui mừng như mở cờ trong bụng còn Sanghyeok lại chấp nhận vì cơn giận nhất thời.
- Trời ơi Lee Sanghyeok? - Đến lúc quay lại phòng ngả đầu lên gối suy nghĩ mới thấy mình thật ngu ngốc. Nhưng mà đã phóng lao thì phải theo lao thôi, giờ lấy lý do gì mà từ chối.
Phía bên này Moon Hyeonjoon vẫn lo lắng đi tìm anh mà chưa biết rằng mèo nhỏ ỷ giận dỗi đang làm càn muốn đi xem mắt. Cậu bám riết ở công ty nhưng ban huấn luyện thực sự cũng chẳng biết Sanghyeok xin nghỉ rồi biến đâu mất.
- Này, mày cứ làm vậy khiến anh ấy áp lực và sợ hãi. Đương nhiên là trốn rồi chứ còn gì nữa. - Ryu Minseok khó chịu mà trách cậu, biết ai là cũng đau lòng ai cũng tổn thương nhưng mà cứ như vậy thật khó nhìn mặt nhau.
- Đúng đấy anh, hay để qua CKTG rồi nói có được không? - Wooje đá đá chân vào không khí chán nản, tụi nó đã cố gắng hết mùa hè rồi, dù kết quả không như mong đợi cũng phải tỏa sáng ở CKTG chứ.
- Không được, để đến lúc đó anh ấy sẽ nguội lành tình cảm mất. - Cậu vò đầu suy nghĩ mãi cũng chẳng có cách này hay ho, thế này không được thế kia cũng chẳng xong.
- Này, hay là mày thử lạnh nhạt với anh ấy thử cơi. Mày cứ như lúc trước đừng quan tâm tới anh ấy nữa. Tao chắc chắn Sanghyeok cũng thích mày. Nên là chơi trò lạt mềm buộc chặt đi. - Lee Minhyung không nói thì ai cũng nghĩ hắn có một đôi mắt si tình, một tấm lòng trân thành dữ lắm. Nhưng mà mấy đứa giờ mới tròn mắt nhận ra đúng là hắn mới là tên thủ đoạn vô biên.
- Nhỡ anh ấy không thích tao thì sao?
- Thì kế hoạch của mày tan tành, hai người lại về như cũ chứ sao. Vẹn cả đôi đường còn gì nữa. - Hắn làm cái vẻ mặt đương nhiên vỗ vỗ vai cậu, cái này hắn đưa ra là 50/50 đấy. Nếu tình cảm của Sanghyeok mà lớn hơn thì hy vọng của Moon Hyeonjoon hoàn thành nở hoa, còn không thì thằng bạn này của cậu buông tay giùm cái.
- Thằng khốn nạn. - Hyeonjoon cau có đẩy hắn ra khỏi người mình, nhưng trong lòng đã có chút xao động. Cậu cũng muốn xác nhận rõ một lần về tình cảm của anh dành cho cậu liệu có chút nào không?
- Tao cược với mày là anh ấy sẽ yêu mày thôi.
- Em cũng thế... - Choi Wooje hí hửng rất thích màn cá cược này của mình, chủ yếu là tạo động lực cho anh đi rừng đừng có ủ rũ nữa.
- Mày? - Hyeonjoon quay qua thấy Minseok nín thinh chẳng nói gì liền có chút mong chờ bản thân sẽ có ba phiếu chọn vẹn. Nhưng cái thằng Min cún lại cứ chằm chằm nhìn cậu rồi lại xoa cằm như đáng đánh giá điều gì đó.
- Hề hề....tao cược anh Sanghyeok anh ấy sẽ theo đuổi lại mày sớm thôi. Nếu như Hyeonjoon của chúng ta không mềm lòng phá hỏng kế hoạch của Minhyung hiến cho mày.
- Được thôi! - Cậu nắm tay quyết tâm hiện lên ánh mắt, ba đứa kia thấy thế liền gật gù cổ vũ.
- Nhưng mà....làm sao mà tao có thể lạnh lùng với anh ấy được. Thấy mặt anh ấy thôi là tao đã nhảy cẫng lên rồi. Trước một người xinh đẹp, đáng yêu như anh ấy làm sao mà tao nhịn nổi tình yêu này đây. - Bốp....Minhyung tát vào đầu cậu một cái thật mạnh khinh bỉ, đúng là một thằng thiếu tiền đồ. Cả đám phản anh qua cổ vũ hỗ trợ cậu mà bây giờ ở đây nói tao không làm được?
- Mẹ nó.....Lúc trước mày nhịn thế nào giờ nhịn gấp 1000 lần như thế cho tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top