Chapter6
Trên đời này Lee Sanghyeok ghét nhất chính là lừa dối, anh không thích điều đó cũng không muốn nó rơi trên người mình. Anh khó chịu tìm một chiếc áo khoác cao cổ nhằm che đi mấy cái vết chết tiệt nằm trên cổ mình. Định qua nhờ Minhyung dọn đồ của Moon Hyeonjoon về phòng của cậu liền nghe được đoạn hội thoại khá quan trọng mà anh ước gì mình biết sớm hơn.
Bên trong phòng Minhyung đang trong trận combat cực kỳ căng thẳng, tiếng bàn phím gõ cạch cạch ai cũng có thể tưởng tượng được mấy cái nút sẽ rớt ra ngoài. Lúc màn hình xám xịt cũng là lúc Lee Minhyung hét ầm lên nhìn chằm chằm con người đang lười biếng bò dài trên giường của Minseok yêu dấu.
- Dm...cái gì cơ? Thầy bói á? Mày lấy cái lý do đó để lừa ảnh bấy lâu nay á hả?
- Tao có lừa đâu, nói thật mà. Chỉ là thuận nước đẩy thuyền để gần anh ấy chút thôi. - Hyeonjoon vuốt vuốt mũi như nhột ngang, đúng là cậu lợi dụng cái lý do vớ vẩn đó để nằm lỳ bên cạnh anh, nhưng mà đúng là bà thầy bói nói vậy mà.
- Thích anh ấy thì cứ nói thẳng đi, mày làm mấy cái trò lén lút rồi lại lợi dụng sự mềm lòng của anh ấy coi chừng có ngày bị phát hiện là mày đi đời nhà ma nghe con. - Hắn là đang rất lo cho thằng bạn trời đánh nhà mình đây này. Anh Sanghyeok rất ít khi nóng giận, mỗi lần cãi nhau anh ấy chỉ im lặng không chịu nói chuyện với ai mà thôi. Ai mà biết lần này chạm vào cái giới hạn nhạy cảm của ảnh thì sao.
- Mày lo gì, thời gian dài tao thể hiện ra như thế mà anh ấy cũng đâu có nói gì đâu. Khi ngủ tao ôm anh ấy cũng không nói gì, mấy cái vết đó anh ấy cũng phát hiện cũng vẫn đâu có bài xích tao. Lâu dần anh ấy sẽ chấp nhận lúc đó tao sẽ tỏ tình với anh ấy. - Moon Hyeonjoon vỗ ngực hài lòng với cái kế hoạch hoàn hảo đang diễn ra của bản thân mà chẳng hề để ý phía bên ngoài đã có người nghe hết từng câu từng chữ mà cậu nói. Cái giọng điệu cao ngạo còn thản nhiên của Moon Hyeonjoon khiến Sanghyeok đau đến không chịu nổi.
- Đồ xấu xa... - Sanghyeok gằn từng chữ trong cổ họng, hai chân đứng không vững mà dựa cả người lên tường. Anh đang tức giận với mấy cái vết trên cổ, đang trong khoảnh khắc gần như chấp nhận sự xuất hiện của Moon Hyeonjoon trong lòng anh, ai ngờ tất cả đều chỉ là trò lừa gạt của một đứa trẻ nít.
Liệu có ai biết Lee Sanghyeok đã phải chấp nhận mọi thứ ra sao. Sự khó khăn khi bắt anh chấp nhận sự hiện diện của Moon Hyeonjoon trong trái tim nhạt nhẽo của anh. Sanghyeok đã phải tự mình ngẫm nghĩ rất lâu, trước đây anh thích chị mc ấy là vì cái gì? Anh không thích đàn ông là điều bản thân anh chắc chắn nhất, Bae Seong-ung, Han Wangho là hai người bên cạnh thân với anh nhất mà bản thân cũng chẳng có cảm giác gì. Ngoài người phụ nữ anh thấy bồi hồi năm ấy thì lại chẳng còn có ai cả. Nhưng đến cái tên Moon Hyeonjoon thì lại rất khác. Khác đến nỗi trái tim anh đập lên liên hồi, những cái động chạm ngẫu nhiên, những cái quan tâm ấm áp. Hoặc chỉ là cái ôm trong giấc ngủ thôi cũng khiến anh hạnh phúc. Anh đã chấp nhận như thế đấy. Lee Sanghyeok anh chẳng thích ai cả nhưng Moon Hyeonjoon lại từ đâu đó leo đến bên cạnh anh. Những tưởng trái tim mình có thể mở rộng ra một chút, bất ngờ Sanghyeok phát hiện hóa ra tất cả chỉ là trò cười.
Cạch....cánh cửa phòng Minhyung bật tung trước sự giận dữ của quỷ vương, Hyeonjoon đang nằm liền giật mình mà ngồi dậy ngay lập tức.
- Anh Sanghyeok....
Chát, tiếng bạt tai vang lên giữa khoảng không yên lặng, cậu cảm thấy đau đau nơi má phải, nó rát đến nỗi nóng bừng cả một bên mặt.
- Lừa người khác như vậy có vui không? Thấy tôi như vậy cậu kiêu ngạo lắm chứ gì?- Lee Sanghyeok thật sự rất giận, rất mất mặt, cả người anh run lên bần bật, khóe mắt ửng đỏ tức đến nỗi có thể ngay lập tức bật khóc.
- Anh Sanghyeok....em biết em đã sai, em biết tất cả là lỗi của em nên anh đừng giận mà. - Hyeonjoon uất ức cúi đầu, thực ra cũng đâu trách cậu được, cậu chỉ muốn tìm cách theo đuổi anh từ từ thôi mà.
- Cậu muốn gì đây? Rốt cuộc làm mấy việc này, quấy rầy cuộc sống của tôi là muốn cái gì? - Anh lớn tiếng mà hỏi cho ra lẽ, bản thân dung túng cho Hyeonjoon cũng chỉ có mức độ của nó thôi chứ, bây giờ trong đầu anh chỉ nghĩ được việc cậu đã lừa anh thôi. Anh vốn nhạy cảm, cho nên những chuyện có thể giải quyết nhẹ nhàng này đối với anh nó lại rất kinh khủng.
- Anh....
- Em thích anh, à không....mà là em thật sự rất yêu anh mới phải. Yêu đến chết đi được, em...em cũng không biết từ khi nào nữa. Em không biết tại sao mình lại thích anh, yêu anh nhiều như thế? - Sanghyeok nghe được sự thật liền đứng có chút không vững, anh đứng ngẩn người chỉ biết hít thở trong im lặng. Đúng rồi đấy, sao lúc đầu người này không nói luôn như vậy đi. Dù anh có không chấp nhận khi đó, cũng có thể có cách khác cơ mà.
Lee Minhyung nhanh chóng muốn lên kéo anh ra ngoài nhưng chưa kịp để cậu hành động anh đã liền quay đi trước rồi. Sanghyeok thì thào giữa hai hàng nước mắt mặn chát, anh biết anh đang làm quá mọi thứ nhưng anh tức giận.
- Yêu là được đùa giỡn với tình cảm, đùa giỡn với trái tim của người khác hay sao? - Sanghyeok quay đi mà không ngoảnh đầu lại, tiếng nấc nhẹ của người cậu yêu dần dần biến mất khỏi ký túc khiến cậu có chút sợ hãi.
- Anh Sanghyeok......Sanghyeokieeeee
- Để anh ấy yên tĩnh chút đi, tao sẽ đưa anh ấy về nhà trước. - Minhyung nhanh chóng ngăn Hyeonjoon đuổi theo anh, hắn giật lấy áo khoác gấp gáp đuổi theo chú mèo đang cụp tai lại vì bị tổn thương kia. Ai biết được anh Sanghyeok lúc này lại làm gì đó tự tổn thương bản thân thì sao? Chuyện lần trước đã khiến hắn sợ lắm rồi, hắn không muốn thấy lại lần nữa đâu.
Minhyung đưa Sanghyeok về nhà riêng, không khí trong xe lặng thinh đến nghẹt thở. Chưa bao giờ hắn thấy anh khóc lâu đến vậy, hai mắt mèo đỏ ửng sưng húp cả lên, móng mèo lại thỉnh thoảng quệt đi quệt lại khóe mắt đáng thương. Két....Hắn bất ngờ dừng xe lại, cả cơ thể to lớn chồm qua mà giữ lấy hai cái móng mèo đang cào loạn kia.
- Anh ơi mau dừng lại đi, cứ như vậy sẽ bị thương đó.
- Hức....ưh...tại sao em ấy có thể đem anh ra đùa như thế.... - Tiếng khóc nỉ non của anh làm Minhyung thật sự rất đau lòng, hắn biết anh rất nhạy cảm, cho nên chuyện Hyeonjoon đã làm anh giận cũng chẳng sai. Cái này chờ một thời gian nữa mới yên bình lại được.
- Được rồi, anh. Em biết anh rất tức giận, rất phẫn nộ nhưng mà Hyeonjoon nó thích anh thật mà. Chỉ là nó không biết cách nào để anh chấp nhận nó nên mới nghĩ ra mấy cái trò trẻ con đó thôi. - Minhyung ôm lấy anh mèo mà vỗ về, hắn nhẹ nhàng an ủi khai thông tâm lý cho anh. Cái này chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ cân nhắc thật kỹ là xong rồi mà.
- Cái anh giận chính là cái giọng điệu kiêu ngạo và thản nhiên đó. Anh cảm thấy....thấy bản thân chẳng có chút giá trị nào cả... em biết không, anh luôn sợ bản thân phải yếu đuối trước ai đó, sợ mình không mạnh mẽ sẽ bị người khác dễ dàng coi như món hàng, coi như kẻ yếu đuối mà chèn ép. Anh không cho phép ai đó lấy mình ra làm trò cười đâu.
- Được, được, được.... - Minhyung gật gật đầu coi như đã hiểu, bây giờ cậu có nói gì cũng thế, anh mèo nhà cậu chẳng nghe lọt tai cái mô tê gì nữa rồi. Minhyung yên tâm tắt điện rời đi khi chắc chắn anh đã ngủ say, bước ra đến cửa hắn liền nhìn một vòng căn biệt thự rộng lớn vắng tanh. Nếu bây giờ hắn về chắc chắn chỉ còn mình anh ở lại đây. Minhyung thật sự không nỡ, sau đó liền quay lại tầng hai mở cửa một căn phòng sát ngay cạnh phòng anh.
.
Kẻ còn lại của cuộc cãi vã lúc này lại ngồi một góc trong phòng mà khóc, cậu biết cậu sai rồi mà, đáng lẽ ra cậu không nên làm như vậy mới đúng. Cậu lỡ làm tổn thưởng mèo nhỏ rồi, bây giờ phải làm sao đây.
Hyeonjoon cố gắng gọi điện cho anh nhưng anh lại chặn cậu ở mọi nền tảng rồi, đến bây giờ cậu mới phát hiện ra tầm quan trọng của số điện thoại.
- Hư-ưh...em biết sai rồi mà... - Hyeonjoon sụt sịt chui tọt vào tủ quần áo của anh, chỉ có mùi hương dịu dàng này mới có thể khiến cậu ổn hơn mà thôi. Ngày mai đợi anh bình tĩnh hơn nhất định cậu sẽ xin lỗi đến khi nào anh chịu thì thôi.
- Em yêu anh lắm.....Sanghyeokie.... - Đến khi nhắm mắt vẫn lẩm bẩm những lời sâu tận trong đáy lòng. Cậu yêu anh nhiều như thế nào anh liệu có biết, ngày ngày phải trăn trở về tình cảm của anh, anh liệu có hiểu. Cậu chẳng biết tại sao anh lại giận đến như vậy, nhưng nếu anh đã giận thì lỗi sẽ chỉ là của cậu mà thôi.
.
Wooje và Minseok đang ngồi cùng với nhau ở trụ sở, nhìn hai đứa ủ rũ dựa vào tường thật sự chẳng có chút năng lượng nào.
- Hời ơi.....vậy là cãi nhau rồi á hả? - Ryu Minseok vẫn chăm chăm nhìn tin nhắn của Minhyung gửi tới rồi lại thở dài thườn thượt.
- Em đứng về phía anh Hyeonjoon nha. Cái này cũng đâu có đáng nổi giận đến thế. Anh Sanghyeok nhà mình khó tính làm quá lên ấy...- Choi Wooje đưa tay lên cằm suy nghĩ, đánh giá một hồi thấy mọi chuyện cũng đâu có gì đâu.
- Suỵt....suỵt....mày không phải anh ấy thì đừng mắc quánh giá. Anh ấy đang xù lông lên đấy, mày để mấy anh hội đồng quản trị cũ của anh Sanghyeok biết được là thằng Hyeonjoon toi đời. - Ryu Minseok nhớ lại cả gần chục gương mặt mới rụt cả người lại, đúng là ngoại trừ anh sói ra ai mà biết cũng đáng sợ lắm. Mà cũng chưa chắc, anh sói nhìn thì anti cứng của Faker vậy chứ nghe được chuyện này có khi cũng đấm Hyeonjoon không chừng.
- Hừ......em không tin anh Sanghyeok không có tình cảm với anh Hyeonjoon. Nhìn cái cách anh ấy dung túng cho anh ấy làm loạn đi, anh cứ đợi mà xem....Moon Hyeonjoon ranh ma lắm đâu dễ dàng bỏ cuộc như vậy được. - Wooje gật đầu cười cười nguy hiểm, nó thấy vui vui khi Moon Hyeonjoon đã chính thức bước vào khó khăn, ngồi đây xem hành trình cua mèo của anh đi rừng, nó cũng thấy thích thú nhé.
Đúng là anh em cây khế, Moon Hyeonjoon biết được suy nghĩ của đám này chắc nằm luôn trong tủ cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top