Chapter5

Lại thêm một buổi sáng nữa Lee Sanghyeok thức dậy muộn hơn thói quen của mình. Bên ngoài nhà bếp chỉ có 4 đứa vẫn đang chưa tỉnh ngủ mà bỏ đồ ăn vào miệng.

- Dạo này anh Sanghyeok ngủ ngon ghê nhở? - Lee Minhyung huých vai Hyeonjoon cái nhẹ, ánh mắt cứ nháy nháy khiến cậu còn tưởng hắn bị đau mắt nữa đấy.

- Hai ngày liên tục dậy trễ so với cái giờ sinh học của ảnh luôn... - Ryu Minseok miệng nhai bánh mì nhưng mắt lại đếm từng giây trên màn hình điện thoại.

- Ăn ngon ngủ ngon mới khỏe mạnh được, tụi bay cũng học hỏi đi ha. - Hyeonjoon cười ngả ngớn trước cái nhìn khinh bỉ của Min cún. Em nghĩ chắc bây giờ nó đang tự hào vì nhờ nó mà anh mới ngủ ngon cho coi.

Sanghyeok lại bật dậy trong ngỡ ngàng, anh nhìn điện thoại mà miệng giật giật sau đó là vò đầu bứt tai mà hét không thành tiếng.

- 10 giờ.....chết tiệt..... - Vốn còn định sáng nay dậy sớm để đi tới thư viện, ai mà ngờ cái chăn với cái giường này nó kéo anh đến tận 10 giờ trưa. Mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm, nhưng trước mắt anh là một đống đồ được treo gọn gàng đến mức bất ngờ. Cái quan trọng là đây nào phải quần áo của anh, áo sơ mi này, quần jean rộng là lớn thế này, đang khó hiểu thì lật được mấy cái áo nhãn hàng. Nhìn cái dáng này chỉ có thể của người kia mà thôi.

- Gì thế này.....toàn bộ quần áo của Hyeonjoon sao lại ở đây?

- Không phải là định dọn qua đây luôn ấy chứ? - Sanghyeok ôm đầu gục vào tục quần áo, mùi thơm đặc trưng của Hyeonjoon khiến anh có chút buồn ngủ. Anh mặc kệ cậu muốn làm gì, bây giờ anh chẳng thèm quan tâm nữa.

Bước vào phòng tắm anh mới ngớ người chăm chú vào vết đỏ trên cổ mình, rồi lại mân mê đôi môi hơi sưng kia có chút khó giải thích.

- Hay là phòng có muỗi, hay là côn trùng? - Rồi anh cũng mặc kệ luôn, mấy cái nốt này mấy đợt trước cũng có nên chẳng có gì làm anh bất ngờ.

Nhưng khi anh bước ra ngoài thì có rất nhiều người để ý đấy, lại còn chăm chú và tò mò là đằng khác. Lee Minhyung đang ăn hăng say liền sặc sụa nghẹn đến đỏ mặt, hắn cố nuốt miếng bánh mắc giữa họng vào sau đó thâm trầm nhìn anh.

- Lee Sanghyeok anh mau giải thích cái cổ anh bị sao thế kia?

- À....tối qua ngủ say quá nên không để ý con gì cắn thì phải. Hyeonjoon em có bị cắn không? - Sanghyeok chẳng quan tâm lời tra hỏi của chàng xạ thủ mà thong thả vừa uống sữa vừa trả lời.

- Khụ...không, em đâu có bị. - Moon Hyeonjoon sặc nước trước câu hỏi bất ngờ của anh, cậu nào dám thừa nhận rằng cái con gì đó là chàng đi rừng cao to đẹp trai của anh đâu chứ.

- Đúng rồi anh Hyeonjoon làm sao mà bị cắn được, cái con kia nó chỉ cắn anh Sanghyeok thôi. Lần sau anh ngủ sơ sơ thôi để đến đêm canh rồi bắt nó, chứ để nó cắn anh hoài thành thói đấy á ay ya..... - Wooje vốn định chọc anh đi rừng nào ngờ đối phương liền đá cho nó một cái đúng thốn luôn.

- Ăn đi, mày tào lao quá. - Hyeonjoon lườm thằng út muốn cháy luôn cái mặt sữa của nó. Còn Minhyung cũng ngấm ngầm ghi tội vào sổ đen, dù gì trên danh nghĩa tự nhận thì Sanghyeok được cậu gọi đùa là chú mà. Phải gả chú vào một nơi an toàn, nên là hắn phải quan sát Hyeonjoon thật kỹ mới được. Bây giờ hắn có chút hối hận khi tối hôm trước giúp đỡ Hyeonjoon được ở cùng Sanghyeok rồi đó nha. Tình yêu trong sáng mà giờ Sanghyeokie của cậu bị cắn rồi kia kìa.

.

Ăn uống xong xuôi Moon Hyeonjoon lại cứ đòi đi thư viện với anh cho bằng được, nếu mà anh không cho cậu lại dở cái văn khóc lóc, rồi anh lại mềm lòng. Mà nào giờ cậu có bước chân đến thư viện bao giờ đâu, gần đây cũng mới tập tành đọc sách mà thôi, chủ yếu là vì tò mò rằng vì sao anh thích ấy mà.

Hyeonjoon như cái đuôi ve vẩy sau anh đi hết một vòng thư viện, cậu đã để ý rất kỹ nhá. Khi mà mèo đen của cậu mãi vẫn không kiếm được cuốn sách yêu thích anh sẽ cau mày, môi mỏng mím chặt, bàn tay lại vô thức cào cào mấy lọn tóc như một thói quen. Còn nếu anh tìm được cuốn sách mà mình thích anh sẽ liền phấn khích mà hai mắt sáng rực, môi mèo cong lên xinh yêu vô cùng.

Sanghyeok chăm chú ngắm nhìn cuốn sách nhỏ nằm tít tắp trên tận hàng trên mà phồng má cố gắng với mấy ngón tay gầy. Moon Hyeonjoon thích thú mà câu lên một nụ cười nuông chiều. Cậu đưa tay với một chút liền nhanh chóng lấy được cuốn sách anh muốn. Sanghyeok vui vẻ nhanh chóng xoay người, anh lọt thỏm trong vòng tay của cậu, đôi mắt có chút xao động, hai má lại ửng đỏ như cái cách mà những cô thiếu nữ ngại ngùng trước chàng trai mà mình yêu. Không khí bây giờ có chút khó nói, gương gạo vô cùng. Anh gấp gáp mà cảm nhận lấy hơi thở ấm nóng của Hyeonjoon phả lên cạnh sườn mặt mình, thật nóng.

- Được...được rồi, cảm ơn em. - Mèo con liền co cẳng xông ra khỏi móng vuốt của hổ lớn, chân trước giường như dẫm chân sau khó khăn tìm chỗ ngồi.

- Đáng yêu thật đấy...

Cuối cùng cậu cũng đã chọn được cho mình một cuốn sách ưng ý rồi quay lại bàn mà Sanghyeok đang ngồi. Thấy anh chăm chú lật dở từng trang sách Hyeonjoon cũng chẳng dám làm phiền. Nhưng rồi việc anh chẳng để ý đến cậu khiến Hyeonjoon có chút tủi thân, hổ lớn buồn bã lững thững ra ngoài toan mua cho anh chút nước uống. Dù gì cậu cũng chẳng có hứng thú đọc sách vào lúc này.

- Anh Sanghyeok? - Tiếng gọi cất lên từ phía xa đã đánh thức sự chăm chú của anh, người kia vừa tiến tới chỗ anh vừa nở một nụ cười đặc biệt quyến rũ. Cái người được mệnh danh đẹp nhất LCK - Han Wangho.

- Sao em lại đến đây? Cũng đến đọc sách à? - Sanghyeok mỉm cười gấp cuốn sách vào vui vẻ tám chuyện cùng cậu em trai lâu ngày chưa gặp, chả là từ chung kết nhánh thua LCK Summer thì phải.

- À đúng rồi, chúc mừng vô địch.

- Này nha, anh chúc mừng hơi muộn rồi đấy. - Wangho như có như không buông lời trách móc.

Phía bên ngoài Hyeonjoon đang mua nước liền bắt gặp tuyển thủ nhà HLE cũng đang đi tới. Nhìn kỹ thì thiếu mất một người, người mà cậu không thích lắm. Cậu cũng chỉ gật đầu chào hỏi sơ qua sau đó nhanh chóng rời đi. Nhưng đón chờ Hyeonjoon là cảnh tưởng thật sự rất chán ghét. Lee Sanghyeok tưởng chừng như chăm chú đọc sách không ai có thể làm phiền lúc này lại đang vui vẻ cười nói với cựu đi rừng Peanut.

Hyeonjoon siết chặt chai nước trong tay, cậu nhướng mày cười khẩy chế diễu chính bản thân mình. Rốt cuộc cậu bên cạnh anh ngoài thân phận đồng đội liệu còn có thể là gì chứ. Bản thân thích anh đến cả Choi Wooje còn nhận ra nữa mà, con mèo ngốc kia lại không nhận ra sao?

- Xin chào tuyển thủ Peanut. - Hyeonjoon nhanh chóng kiềm chế sự rối rắm bên trong liền tiến đến chào hỏi. Người trước mặt cũng vẻ mặt rất chi là hoan nghênh nhìn còn tưởng cậu là khách không đấy.

- Hyeokie...em đi mua nước cho anh này, uống đi. - Hyeonjoon rất biết làm trò, lên tiếng gọi anh bằng cái danh xưng khá thân mật, tay thì tự nhiên mở chai nước đưa cho anh làm Han Wangho cũng phải cắn môi suy nghĩ.

- Em cũng đi ăn cùng đi, anh rủ anh Sanghyeok đi ăn chung với bọn anh. - Wangho vội chỉ tay đến bốn người đồng đội đang đứng chờ vui vẻ ngỏ ý với Hyeonjoon.

- Em đi về trước nhá, em còn có việc rồi. - Cậu vui vẻ đề nghị rồi quay đầu bỏ đi mặc cho Sanghyeok đang định nói với cậu không cần. Bỗng nhiên chai nước trên tay rớt xuống sàn lăn hết một vòng, Sanghyeok giật mình chạy lại khi chứng kiến Hyeonjoon có vẻ chẳng mấy khỏe mạnh.

- Hyeonjoon à...có sao không? - Nghe tiếng Sanghyeok lo lắng, cậu cũng chỉ cười cười mà nói không sao. Miệng lại cứ muốn anh đi ăn chung với Han Wangho không cần quan tâm tới cậu.

- Em ổn mà....chỉ là hơi chóng mặt thôi, đầu nó cứ quay quay á anh.

- Không được, như thế lái xe nguy hiểm lắm. Để anh đưa em về. - Sanghyeok nhanh chóng lấy áo khoác của mình, sau đó liên xin lỗi Wangho vì không thể đi ăn cùng mọi người được.

- Không sao anh cứ đứa Hyeonjoon về đi. - Han Wangho vỗ vai anh như lời thông cảm, nhưng sau đó lại có chút không vui nhìn về phía bóng lưng của Moon Hyeonjoon lúc này cũng đã quay lại nhìn anh. Cánh tay cậu khoác lên vai Sanghyeok chẳng khác nào đang ôm người kia vào lòng, sau đó ánh mắt cười cúi đầu chào anh. Cái đôi mắt thảo mai kia có chết anh cũng không thể quên được.

.

Moon Hyeonjoon vui vẻ nhắm mắt ngồi ở ghế phụ, thỉnh thoảng cậu lại ngân nga mấy câu hát xem ra yêu đời lắm. Chẳng giống bị bệnh chút nào hết trơn á. Sanghyeok cũng chỉ cho rằng cậu đã hết đau đầu mà thôi.

- A, anh ơi.....dừng đằng đó xem có gì kìa.

- Bên đó á....hình như mấy cái chương trình dành cho cặp đôi thôi, có gì đâu mà xem. - Lee Sanghyeok còn lạ gì mấy kiểu quảng cáo khai trương này, nhưng có vẻ như cái thằng nhóc này thì thích thú lắm.

- Vậy á....vậy thì em cũng muốn chơi, em muốn con gấu kia kìa. - Hyeonjoon chỉ tay vào con gấu bông to bự đằng kia, nó là một con chim cánh cụt khổng lồ.

- Không được đâu...lỡ ai thấy thì sao? Không đi. - Lee Sanghyeok quay người không nhìn ánh mắt tha thiết của Hyeonjoon, mấy cái này có chết anh cũng không đi.

- Chỉ cần không lộ là được đúng không?

Vậy là Moon Hyeonjoon kiếm đâu ra hai cái khẩu trang rồi kéo anh đi cho bằng được. Sanghyeok ngượng chín mặt không tình nguyện bị ép buộc làm mấy cái trò vô tri, tiếng la hét thất thanh của người xung quanh làm anh có chút chóng mặt. Nhưng mà chẳng hiểu sao hai người lại được chọn giải nhất nữa, có chăng cũng chỉ vì họ thích thú khi hai đứa con trai nắm tay, cõng rồi ôm nhau. Vốn dĩ giải nhất sẽ được thưởng 1 cân thịt bò ngon nhưng Hyeonjoon nhất quyết đổi thành con chim cánh cụt bông to xụ. Cậu cứ cười vui vẻ làm anh cũng quên mất bản thân đang dỗi luôn.

.

Sau đó cũng chính là khoảng thời gian hổ lớn cứ nắm đuôi mèo không chịu buông, ngày nào cũng đi theo anh, có mặt ở mọi nơi anh tới. Đồ đạc của Hyeonjoon cũng chính thức bị cậu đem từ từ từng cái sang ném hết ở phòng anh. Ban đêm ngủ sẽ lại ôm anh vào lòng, tần suất hôn lén người ta cũng tăng vọt riết cũng thành thói quen. Ban đầu còn thấy bình thường nhưng có hôm nguyên cái cần cổ anh có quá trời vết đỏ anh mới không làm ngơ cho qua nữa.

______________________________________
*Đến hẹn lại lên, chỉ còn 1 trận 3 ván đấu nữa thôi là chúng ta vô địch rồi🙏🍀⚡️🐯🐧🐻🐶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top