Chapter4
Sáng sớm tinh mơ, nhưng mà lạ là hôm nay anh Lee Sanghyeok thường dậy đúng giờ nay đã muộn hơn 30 phút rồi vẫn chưa thấy gì. Trên chiếc giường khá là to bự kia, lại chỉ thấy có mỗi mình Hyeonjoon vẫn đang say ngủ thôi, vậy anh mèo đen của chúng ta đã đi đâu mất rồi?
Moon Hyeonjoon ngay sau đó cũng liền giật mình thức giấc, đôi mắt mở lớn chăm chú nhìn xung quanh một hồi lâu mới kịp tỉnh táo nhớ ra rằng bản thân đang nằm trên giường của ai. Lật mặt qua bên trái, lật qua bên phải trong đầu toàn dấu hỏi chấm to đùng.
"Sanghyeokie dậy rồi hả? Mình ngủ say thế á?"
- Ưm.....aaaaaaz - Đang khó tiếp thu trong đầu thì đột nhiên phía trên ngực cậu có cái cục gì đó đang chuyển động chậm chạp. Hyeonjoon ngơ ngơ chứng kiến có cái gì đó tròn tròn đang ngóc đầu dậy, chui ra khỏi chăn ngáp một cái, đó chẳng phải Lee Sanghyeok hay sao.
- Anh vẫn chưa dậy cơ đấy... - Sanghyeok một thân mèo uể oải vẫn còn bám lên người Moon Hyeonjoon thì không khỏi đứng hình, làm sao mà anh có thể ôm người này với cái tư thế đè người ta như vậy được vậy chứ? "Xấu hổ chết mất thôi", Sanghyeok đỏ ửng hai má rụt người mà trốn vào trong chăn.
- Hahahahaha.....sao anh đáng yêu quá đáng vậy? - Mặc kệ Hyeonjoon có bật cười ầm lên thì quỷ vương nhà ta vẫn chui trong chăn mà yên lặng đến cùng.
- Im đi, mau biến đi... - Tiếng mèo bật lên từ trong chăn Hyeonjoon có thể nghe ra một chút dỗi từ anh, cậu cũng hiểu chuyện lắm. Cái người này coi trọng thể diện thì thôi rồi, nếu cậu còn chọc anh nữa thì coi chừng sẽ thất sủng mất.
Bước ra khỏi phòng ngủ cuối cùng ký túc rộng lớn cũng chỉ còn hai người họ thôi, Sanghyeok chưa bao giờ thấy mình ngủ ngon đến như vậy. Anh chống cằm chăm chú vào tấm lưng của người đàn ông đang đeo tạp dề nấu ăn trong bếp kia có chút đau đầu. Chỉ vì một câu của bà thầy bói mà bây giờ anh chẳng khác nào có thêm một cái đuôi. Nhưng mà có hại thì cũng có nhiều cái lợi nữa, anh sẽ đươc ngủ ngon này, được có người nấu ăn cho này,... Thì nói chung tình hình này vẫn khá là ổn đó chứ.
- Anh đợi em chút nhá. - Hyeonjoon thấy anh không nói gì liền quay lại mỉm cười với anh, hai mắt cậu híp lại, dưới ánh sáng của mặt trời lại lung linh hết nói nổi. Cái này giống như trong phim vậy, sự xuất hiện của nam chính luôn lấp lánh như thế đấy.
- "Đẹp trai dữ vậy luôn?".....Ừm. - Sanghyeok giật mình trả lời, sau đó cầm lên cốc nước lớn mà tu sạch, anh lắc lắc mấy sợi lông mèo mềm mại muốn đánh bay đi cái suy nghĩ lạ lùng của chính bản thân mình.
Sanghyeok đánh nhanh rút gọn, bình thường anh nhai đến nỗi nười ta về hết rồi vẫn chưa xong nhưng mà hôm nay đặc biệt rất lẹ. Thoáng chốc mèo con đã ba chân bốn cẳng cầm áo khoác chạy vụt đi mất để lại một con hổ vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì.
- Mình đáng sợ lắm à?
.
Lee Sanghyeok cúi người thở dốc vì quá mệt, anh vỗ vỗ nhẹ ngực mình vì ăn chưa xuôi cơm đã dùng hết tính mạng mà chạy. Nhưng rồi khi bình tĩnh lại anh lại tự mình rất thắc mắc.
- Ủa rồi mình chạy làm gì ấy nhỉ?
Thế là anh ngồi trong xe một lúc lâu, tay cầm điện thoại cứ tìm kiếm cái này rồi lại tìm nôi dung kia. "Một người đàn ông tự dưng quan tâm, chăm sóc, làm phiền bạn.....là người đó đang thích bạn đấy. Người đó đang dùng cách thức mưa dầm thấm lâu để theo đuổi bạn..."
- Sao mà có chuyện vô lý thế được.....
- Ài, không thể nào...
- Vô căn cứ....
Lee Sanghyeok nổi hết da gà, anh rùng rợn mà ném chiếc điện thoại vào sau xe. Moon Hyeonjoon với Lee Minhyung chính là hai thanh niên hay được đồn có người yêu nhất đội mà, sao mà anh quên được. Người yêu tin đồn của hai đứa nó ai cũng xinh cũng đẹp, không hot girl này cũng hot mạng nọ. Giờ cái chị Google nói Moon Hyeonjoon thích anh á? Có mà bị điên. Với lại bản thân anh cũng không thích đâu. Có lẽ anh phải nhanh chóng tìm cho mình một mối tình thật rồi, chứ cứ như vậy có khi anh sẽ bị điên luôn quá.
Đang mải suy nghĩ mãi, cuối cùng cái người khiến anh sợ hãi kia lại gọi điện đến, Sanghyeok thở dài tắt nguồn điện thoại lái xe đi luôn. Moon Hyeonjoon đứng dưới góc của hầm để xe thấy anh không chịu nghe điện thoại của mình thì liền lái xe đuổi theo. Cậu biết anh có lẽ cảm nhận được sự kỳ lạ từ cậu nên đang tìm cách tránh né, nhưng mà cậu còn chưa tung chiêu mà anh né cái gì.
"Bệnh viện"
Lee Sanghyeok nay có một cuộc hẹn kiểm tra da liễu, da của anh dạo trước nổi mụn nhiều và khá nhạy cảm. Sau một thời gian điều trị cuối cùng cũng đã đỡ hơn rồi nên là đây là ngày cuối anh đến khám để hoàn thành chu trình điều trị.
Nhưng cái con người tay với chân nhanh hơn não thì không như vậy, chàng hổ thấy hai từ bệnh viện thôi là cuống cuồng chạy đi tìm anh rồi. Bên trong phòng bệnh Sanghyeok đang được tư vấn các bước skincare sau điều trị thì bên ngoài cánh cửa đột nhiên làm cái rầm một nhát khiến hai con người bên trong giật mình hú hồn.
- Sanghyeokie!
- Anh bị bệnh gì thế? Có nghiêm trọng không? Hay là tay lại bị đau? Bác sĩ....anh ấy bị bệnh gì vậy?
Quạc....quạc....quạc....Hyeonjoon thì lo sốt vó còn anh thì đã siết chặt tay thành quyền muốn đánh người rồi. Anh trai bác sĩ ngồi ngơ một lúc trước hàng loạt câu hỏi của khách không mời sau đó cũng chỉ cười gượng.
- Đây...đây chỉ là kiểm tra da liễu thôi mà.... - Moon Hyeonjoon nghe thấy thế đầu óc nóng bừng lập tức mím môi. Người ta nói những lúc như thế này chỉ cần một nụ cười tự tin rồi đi ra thôi.
- A....a...em xin lỗi, em....em ra ngoài đợi anh. Xin lỗi bác sĩ nhiều ạ....hahaaha.
- Hâhhaha, em trai anh đúng là đứa biết quan tâm. - Bác sĩ thấy Sanghyeok sắp xù lông thì liền khen một câu giải vậy, nhưng mà giải vây được hay không thì không biết.
Moon Hyeonjoon sau khi đóng cửa phòng bệnh lại liền dãy nảy lên, đúng là điên thật mà. Nhìn xem, cái ánh mắt giết người đó, anh ấy chắc chắn sẽ tìm cậu tính sổ nên là chạy trước tính sau.
- Không được, phải cách ly cái cơn phẫn nộ đó.... - Thế là cậu nhanh chân chạy về ký túc, đợi anh nguôi giận rồi mới xin lỗi đàng hoàng cũng chưa muộn.
Sanghyeok về nhà lẳng lặng của buổi tối không thèm nói chuyện với Moon Hyeonjoon. Mấy đứa còn lại hỏi cỡ nào hai người cũng chẳng ai thèm nói, may mắn là buổi tối cậu trốn vào phòng anh nhanh nếu không sẽ lại bị anh khóa cửa nhốt bên ngoài cho coi.
- Em mau về phòng đi, nhanh lên. - Sanghyeok ngồi trên giường khoanh tay trước ngực ra lệnh cho Hyeonjoon đang đứng nghiêm túc góc phòng niệm phật.
- Anh đừng có đuổi em. Chuyện sáng nay đúng là lỗi của em, em xin lỗi mà. Em không nên không tìm hiểu kỹ mà đã xông vào.....em xin lỗi. - Hyeonjoon hai tay bấu chặt vào nhau đáng thương thì thôi rồi, Sanghyeok chú ý cánh môi bị chủ nhân cắn đến bật máu liền nhíu mày không vui.
- Đừng có cắn môi.
- Em xin lỗi anh....hay anh cứ mắng em....hức...mắng em đi.... - Hyeonjoon thì thào xin lỗi giữa những tiếng thút thít khiến mèo đen kiêu ngạo tròn mắt, tay chân bắt đầu luống cuống không biết phải làm gì.
- Ấy....em đừng có khóc. Anh có làm gì đâu....được rồi, đừng khóc nữa. - Sanghyeok phi nhanh đến vỗ vỗ lấy tấm lưng lớn mà an ủi, cái thẳng nhóc mít ướt này cứ động tí đã khóc thế này bảo sao anh chẳng giận hắn quá 1 ngày.
- Anh hứa.....hức...hứa phải tha thứ cho em đấy. - Cậu cũng tâm cơ lắm, thấy ghệ yêu xiêu lòng liền chiếm tiện nghi xoay người ôm trọn lấy anh trong vòng tay. Đầu mũi không ngừng dụi dụi vào hõm cổ thút thít thật giống trà xanh tâm cơ.
- Được rồi...đừng có khóc nữa, nín đi.
- Ừm... - Hyeonjoon siết chặt vòng tay quanh chiếc eo nhỏ của anh, cái ôm chiếm hữu điên lên được. Cậu ôm anh mà cảm tưởng như đang nhấc bổng con mèo lơ lửng giữa không trung vậy, mặc cho anh có dãy nảy muốn buông nhưng đứng trước cái vẻ yếu đuối đó ai mà cứng rắn cho được.
Thế là một lần nữa Sanghyeok dung túng cho Hyeonjoon được ngủ lại phòng anh, cậu lại cứ vậy vui vẻ ôm anh mà say ngủ. Anh mèo nhà ta sau buổi sáng xấu hổ liền tự nhủ không được động đậy giữa đêm, không được lật xung quanh hay tiện tay ôm thằng em bên cạnh nữa. Nhưng đời không như mơ, cái anh tự nhủ chắc chắn anh sẽ làm được nhưng mà cái người bên cạnh chủ động ôm anh cơ mà. Tay chân anh cũng chỉ là vô thức thấy chỗ nào ấm liền ôm lấy thôi á.
Nửa đêm, con hổ tâm cơ mắc vệ sinh quá mới thức giấc. Quay lại giường mà chẳng chịu ngủ, cậu chống tay nghiêng đầu nhìn anh, tay còn lại thì xấu xa chạm lung tung từ chân mày đen, tới sống mũi cao, rồi lại đôi mắt dịu dàng nhắm nghiền. Hyeonjoon không nhịn được liền nhiêng người mút máp đôi môi ngọt ngào ấy.
Chạm nhẹ là chưa đủ, cậu cần nhiều hơn nữa, Hyeonjoon đưa bàn tay lớn giữ lấy gáy nhỏ mà nhấn anh vào nụ hôn sâu, cậu như cuồng nhân mà vồ vập lấy hai cánh môi hồng xinh đẹp ấy, đưa chiếc lưỡi tinh ranh càn quét khắp khuôn miêng xinh đẹp.
- Ưh~ưm - Hyeonjoon giật mình tách khỏi anh khi mèo nhỏ dưới thân có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Cậu có chút tiếc nuối thơm nhẹ lên chiếc má mềm mại, rồi lại xấu xa để lại dấu đỏ mờ trên cổ của anh. Vì da của Sanghyeok rất trắng, cũng ất nhạy cảm cho nên chỉ hơi mút nhẹ cũng đã để lại dấu rồi. Bật điện thoại nhìn thật kỹ xem nó có đậm quá không, thấy có vẻ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cái cổ của anh mới gật gù hài lòng.
- Em mà bắt được anh về là anh chết với em. - Hyeonjoon cười nhẹ sau đó lại kéo anh vào cái ôm quen thuộc, cậu ngửi ngửi mái tóc thơm của anh mới có thể nhắm mắt ngủ được.
- Hưm?? - Sanghyeok vì bị ôm quá chặt liền chớp chớp mắt mơ màng thức giấc, nhưng rồi cũng không cưỡng nổi cơn buồn ngủ sau khi chỉ thấy chiếc cổ của đối phương trong bóng tối, anh như mèo nhiễm lạnh nhích gần lại thêm chút nữa cọ cọ môi mềm lên cần cổ của cậu, vì chẳng biết sao môi anh cảm thấy có chút khó chịu.
_____________________________________
QUÀ MỪNG CHIẾN THẮNG HÔM QUA CHO ONKER CON NÌ😄👋🍀🍀🍀🍀🍀
Chuẩn bị oxi để đối diện với GG sắp tới nghen mấy ní🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top