Chapter3
Moon Hyeonjoon hí hửng ôm chăn gối đứng trước phòng anh, tay cậu vặn bặn nắm cửa mà mở mãi chẳng được. Lúc sau cậu mới nhận ra hình như anh mèo của cậu đã khóa cửa rồi, anh không cho cậu vào thì biết phải làm sao. Sanghyeok phía trong nghe thấy động tĩnh ngoài cửa cũng giật mình thon thót, anh không biết mình làm như vậy có hơi kỳ không nữa, thật ra cũng chỉ là ngủ nhờ thôi mà, có phải anh đang làm hơi quá rồi không?
- Anh ơi, anh Sanghyeokie....mau mở cửa cho em đi, thầy bói nói thật đó. Anh muốn em xui xẻo sao? - Hyeonjoon tựa cả đầu vào cánh cửa gỗ lắng nghe động tĩnh, nhưng một cái phòng cách âm tương đối thì làm sao mà nghe thấy tiếng thở hồi hộp của con mèo đen bên trong. Cậu như con chó đứng giữa mưa đáng thương mà đập cửa cầu xin ngắt quãng.
- Anh đã nói đừng tin mấy cái tào lao nữa mà, về phòng ngủ đi đêm rồi đừng có đập cửa nữa. - Giọng Sanghyeok phóng ra từ bên trong mới khiến Hyeonjoon thanh tỉnh mà ghé tai vào sát hơn. Cậu biết thể nào anh cũng từ chối như vậy mà, đang buồn thiu lại chợt lóe lên một cách giải quyết siêu siêu ép buộc.
- Anh mà không mở cửa thì em nằm trước cửa phòng anh ngủ đấy nhá. - Nói xong, cậu lại yên lặng chờ đợi phản ứng của anh, chắc bây giờ anh sẽ đang bĩu môi xù lông bên trong phòng đây, giờ chỉ chờ con mèo nào đó mở cửa nhảy vào tấn công cậu, lúc đó cậu sẽ dùng tốc biến lách vào phòng.
- .....? - Lee Sanghyeok bối rối mà ôm đầu, sao anh lại chiều đến mức Hyeonjoon sẽ trở nên cứng đầu thế này nhỉ? Anh thật hối hận rồi đó, biết thế đừng chiều hư thằng nhóc này rồi. Trong đầu tính mặc kệ cậu muốn ngủ đâu thì ngủ, nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Thời tiết dạo này có chút ảnh hưởng, lỡ đâu ngủ trên sàn như thế bị lạnh thì sao? Mà bị lạnh sẽ bị ốm, mà khi bị ốm sẽ thi đấu không tốt?
- Nhưng mà nhỡ em ấy không ngủ dưới sàn thì sao? Nửa đêm sẽ chui về phòng thôi...đúng vậy. - Đánh giá một cách khách quan vẫn là chờ đợi xem sao, anh không tin Moon Hyeonjoon sẽ chấp nhận ngủ dưới sàn mặc kệ sức khỏe của bản thân trước thềm thi đấu như thế.
Anh rón ra rón rén chạy sát đến cánh cửa vẫn nằm im lìm, đôi tai động đậy ghé sát lên cửa nghe ngóng động tĩnh. Hai người hai bên đầu cánh cửa cứ yên lặng lắng nghe, anh chẳng biết vì sao mà giật mình vì nghe được nhịp thở ủ rũ của người phía bên ngoài.
- Thằng nhóc này không định làm thật chứ? - Sanghyeok cắn cắn ngón tay đầy lo lắng, trên đời này cuối cùng cũng có vấn đề anh không thể giải quyết sau việc thi đấu đấy.
- Ây....nửa đêm mà mày đứng ngoài phòng người khác gõ cửa là sao đấy? - Ryu Minseok xách gối đi ra đứng nhìn thằng bạn như sinh vật lạ.
- Tại Sanghyeokie không cho tao vào.... - Nhìn Hyeonjoon ngồi xổm ôm chăn ôm gối khiến Minseok muốn cười một phen. Em đưa điện thoại chụp liền mấy bức rồi nhanh chóng gửi vào trong nhóm.
"Vô gia cư họ Moon....thật đáng thương😮😆" - Keria_Minseok
"Dcm....???" - T1_Gumayusi
- Vãi cả....mày bị khùng hả? - Lee Minhyung sau khi thấy tin nhắn cũng lao cái ầm ra ngoài, miệng giật giật đánh giá ra mặt.
"Ối dời ơi, dọn chăn gối để ngồi ngoài cửa á? Anh Sanghyeok ơi đừng mở cửa nha, em cũng đóng cửa đây🤣😁" - Godthunderzeus
*Faker đã xem....
Lee Sanghyeok cầm điện thoại trên tay liền ôm miệng cười, con hổ ướt mưa cũng đáng yêu phết ấy chứ. Moon Hyeonjoon cũng muốn biết anh đã nghĩ gì, nhưng màn hình chỉ hiển thị anh đã xem. Nhưng mà đã xem là thế quái nào ấy nhỉ? Là tư vị gì?
- Thôi thôi tao nói thật đấy, mày vác đồ về phòng đi để anh ấy nghỉ ngơi. - Minhyung ngáp ngáp gãi đầu, hắn tưởng thằng này sẽ theo đuổi kiểu đàn ông trưởng thành thường hay làm chứ. Ai mà ngờ lại hành động như đứa con nít thế này đâu trời.
- Ừ nhỉ.....mà sao mà nhất quyết qua phòng anh Sanghyeok vậy? Âm mưu gì hả thằng kia? - Ryu Minseok khoanh chân hạ người ngồi dưới sàn, hai tay em chống cằm thắc mắc hỏi người đối diện.
- Hay là Wooje, em làm gì nó à?
- Hể...em có làm gì đâu, đã làm cái gì đâu, đã đụng vào đâu... - Choi Wooje được nhắc tên liền tròn mắt mà phản bác. Nó mà biết cái con hổ đần kia bị làm sao nó bỏ cái tên của mình luôn.
- Haiz~~~~ - Ngồi một hồi cả ba đứa liền thở dài một hơi, lúc này bên ngoài phòng anh đã có bốn đứa ngồi bên ngoài luôn rồi ấy.
- Tụi bay về ngủ đi, tao....sẽ ngủ ngoài này. - Nói rồi Moon Hyeonjoon rất quyết đoán, trên người phừng phừng khí thế phất cái chăn lớn được gấp đôi ra giữa sàn rồi nhanh chóng yên vị trong đó.
- Vãi....thật luôn? - Minseok ngơ ngác bật ngửa không tin vào cái đống nằm co ro trước cánh cửa gỗ.
Sanghyeok nãy giờ vẫn đứng sát trước cửa, đột nhiên thấy yên lặng liền có chút vui vẻ. Có lẽ đúng như suy nghĩ của anh, Hyeonjoon đã quay về phòng đánh một giấc rồi.
- TRỜI ĐẤT ƠI.....MÀY NGỦ NGOÀI NÀY MAI CẢM LẠNH ĐẤY....NGỦ DƯỚI SÀN THẬT HẢ?? - Đột nhiên Minhyung hét toáng lên làm tất cả đều hoảng hốt mà nhìn hắn. Moon Hyeonjoon nhíu mày bật dậy hướng đến gấu mèo với đầy dấu hỏi, nhưng trong khoảnh khắc cậu lại thấy hắn nhướng mày nháy mắt với cậu. Vậy là a hiểu gòi, cậu câu lên một nụ cười tiếp tục nằm nhắm mắt trong đầu lại thầm đếm "1....2....3.....hehe".
Cạch....tiếng cửa mở ra, hướng đến chính là 8 con mắt chằm chằm vào người phía sau cánh cửa gỗ. Hyeonjoon ngó ánh một chút sau đó liền cúi đầu nhắm mắt giả vờ ngủ, Sanghyeok vẫn yên lặng không nói gì, ánh mắt mắt anh nhìn chằm chằm vào cái đống trước cửa thở dài một hơi.
- Mấy đứa về phòng ngủ đi. - Nghe thấy anh đội trưởng ra lệnh, ba đứa cũng mang thân quay về phòng để chính chủ tự giải quyết.
- Moon Hyeonjoon! Em tính giả vờ đến bao giờ? - Sanghyeok đá đá nhẹ vào chiếc chăn, thấy cậu không động đậy mới lên tiếng.
- Anh không cho em vào thì đừng có làm phiền giấc ngủ của em.... - Một tông giọng dỗi cực mạnh đến từ vị trí của Moon Hyeonjoon.
- Đứng lên...đi vào đi.... - Không có động tĩnh gì, Sanghyeok cắn cắn môi liền cũng muốn dỗi. Anh đá mạnh một cái vào chân Hyeonjoon bỏ lại một câu rồi quay vào phòng.
- Không vào thì ngủ ở đây chết lạnh luôn đi!!!
- Hì hì...em biết anh thương em nhất mà. - Cạch....tiếng cửa đóng lại vang lên giữa màn đêm yên tĩnh. Hyeonjoon hài lòng mà nở một nụ cười gian đến chẳng thể nhìn nổi. Cậu quay vào đã thấy anh leo lên giường đắp chăn nhắm mắt. Nhưng mà chuyện là cái giường khá lớn mà anh mèo lại nằm ở giữa cơ. Vậy rồi cậu nằm đâu đây?
- Ơ....em nằm đâu vậy?
- Em cầm chăn mà...ngủ dưới đất đi. - Rầm một nhát tiếng vang vọng trong đầu cậu bởi cái giọng lạnh nhạt ấy. Thế này thì thà cho cậu ngủ ở ngoài cũng có khá gì đâu.
- Lạnh lắm á anh.... - Hyeonjoon đáng thương thở dài chủ yếu muốn làm nũng cái người đang ủ ấm trong chăn kia.
- Kệ em! - Sanghyeok phán xong liền kéo chăn lên đến cằm muốn chui cả cái đầu vào bên trong luôn.
- Chậc...kệ em hả? Anh chắc chưa? - Hyeonjoon vất thẳng cả chăn lẫn gối xuống sàn, hai tay chống quay hông, vặn vặn cổ một hồi, ánh mắt sáng rực từ từ bước đến chỗ anh.
- Ahhhh....làm, làm cái gì đấy? - Sanghyeok phát hoảng bám chặt vào cánh tay của Hyeonjoon trong khi anh đang nằm trên tay hắn.
- Thì em tự tìm chỗ ngủ đó....hì hì... - Hyeonjoon cười hì hì bế anh đặt sang bên cạnh một chút. Sau khi đặt người yên vị cậu liền chui vào trong chăn, thuận lợi nằm bên cạnh ghệ yêu dấu của mình mặc cho ánh nhìn không tin nổi từ anh.
- Đúng là điên rồi, điên thật rồi. - Sanghyeok kéo chăn phủ lên đầu mình xoay lưng về phía Hyeonjoon, cậu cũng chẳng nói hay làm phiền anh nữa. Hổ lớn liền chầm chậm quay người, tay áp lên gối, giữa màn đêm lại tương tư bóng lưng đã yên bình phủ kín.
Moon Hyeonjoon rất kiên nhẫn, kiên nhẫn đến nỗi hơn 1 tiếng đồng hồ vẫn tỉnh táo đợi anh ngủ thật say. Khi xác định anh đã ngủ, cậu liền nhích từng chút một lại gần anh thêm một chút, khi cảm thấy hơi ấm của cơ thể mèo nhỏ truyền đến mình mới hài lòng vòng tay ôm lấy anh. Cậu kéo cả cơ thể nhỏ sát lại gần mình, đầu mũi đặt lên chiếc gấy trắng nhỏ không ngại ngần mà hít một hơi thật sâu. Hyeonjoon đặt lên đó một nụ hôn rất nhẹ, cậu có thể thấy phản ứng vô thực rụt cổ lại của anh liền cười nuông chiều mà buông tha cho anh.
- Sanghyeokie....ngủ ngon.
Nửa đêm, Sanghyeok dường như hay thức giấc hơn mọi lần vị sự xuất hiện của một người khác trên giường mình. Anh chớp chớp mắt ngọ nguậy trong cái ấm áp, xoay người một hồi liền dụi cái mũi vào bờ ngực rộng lớn mất rồi. Mũi mèo chun chun ngửi ngửi mới tỉnh táo giữa đêm tròn mắt, cả cơ thể anh cứng đơ nhìn lên nhìn xuống liền phát hiện cái tay vòng quanh eo mình.
Anh cố gắng như một tên trộm muốn đẩy người ra, nhưng chẳng biết vì sao mà cứ kéo người ra rồi lại bị ôm lại. Đến khi anh chẳng thể chuyển động được nữa mới thở dài mặc kệ. Dù sao nằm một lúc lâu cũng cảm thấy khá được đấy, rất ấm nên đã vô thức mà rúc sâu vào vòng tay của con hổ lớn.
Trong bóng tối có thể thấy được Hyeonjoon hài lòng mỉm cười, thật ra mấy cái hành động vừa rồi của anh hắn đã chứng kiến hết rồi nên mới cố tình quậy anh đấy. Cậu thường không ngủ sâu lắm, lúc anh cử động cậu đã thức giấc rồi. Thấy việc anh chấp nhận cái ôm của mình dễ dàng như vậy khiến Hyeonjoon có chút xao động, có chút rộn tràng nơi trái tim. Nếu cứ thế này có lẽ mưa dầm thấm lâu anh sẽ chấp nhận tình cảm của cậu thì sao. Lúc đó cậu sẽ vui muốn chết ấy chứ.
Vo ve, vo ve vậy là đêm nay nhà ai cũng sáng, nhà ai cũng hạnh phúc ngoài bé út vẫn thâu đêm với cái máy tính của mình. Đến lúc leo lên giường nó mới suy nghĩ đến việc lúc nãy, đúng là thật khó hiểu nha. Anh đi rừng sao lại cứ dính lấy anh Sanghyeok của nó ấy nhỉ?
- Úi dời....mấy người lớn này cũng biết yêu đương rồi ấy hả?
- Hề hề để xem anh Hyeonjoon có làm được hay không đây.....khó lắm... khó...khòzzzzz - Wooje ngủ rồi mà miệng vẫn cứ lẩm bẩm mãi, nó là không tin Moon Hyeonjoon có thể dễ dàng cưa đổ đường tăng Lee Sanghyeok đến vậy đâu.
______________________________________
*Chap mới trộm vía cho vòng knockout sắp tới🌝
Mong rằng Paris lãng mạn sẽ cho chúng ta may mắn tiến thẳng đến London 🍀🍀🍀🍀🍀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top