Chapter2

Sanghyeok tắt màn hình đang rối tung kia đi, đôi mắt kiên định, đôi môi mín chặt làm như rất quyết tâm mà đối diện với Moon Hyeonjoon vẫn đang ôm cửa hi hi ha ha kia. Anh không nói gì chỉ vẫy vẫy bàn tay gầy như muốn gọi, con hổ ngốc ngếch kia cũng ngơ ngơ ngác ngác liền ngồi xuống góc phòng chăm chú nghe anh nói. Cái biểu cảm ngây thơ kia khiến Sanghyeok có chút nhụt chí, việc người này quan tâm anh cũng có gì to tát đâu, lỡ như hỏi thẳng có khi nào thằng nhóc này sẽ bị tổn thương chút ít không.

- Hyeonjoon à.....sao lúc nào em cũng quanh quẩn cạnh anh thế, bộ em không có gì làm hết à?

- Không có, tại em mới đi xem bói về á... Thầy bói nói rằng anh là quý nhân! - Cậu híp mắt trình bay rất thành thật vấn đề mà anh thắc mắc.

- Gì cơ? - Sanghyeok ngơ ngác, anh không thể tin nổi người như Hyeonjoon lại đi tin mấy cái lời lẽ của thầy bói cơ đấy.

- Thì em mới đưa mẹ đi xem bói, tiện em coi cho bản thân luôn. Anh không biết đâu, bà ấy bói cái gì cũng đúng hết trơn á. Bà ấy nói anh với em cái gì cũng hợp, anh là quý nhân, là thần may mắn của em đấy. Cho nên nếu anh muốn em phát huy hết tài năng và may mắn của em trong CKTG lần này thì anh Sanghyeokie hãy cho phép em bên cạnh anh đó nha. - Cậu vui vẻ trình bày hết những lý do cũng như mong muốn được ở cạnh anh, dự báo là sắp tới Lee Sanghyeok sẽ có một cái đuôi lúc nào cũng kè kè sau anh 24/24.

- Em bị dụ rồi à? Đừng tin mấy lời đó chứ... - Sanghyeok nghe thấy thế cũng phải bật cười trước độ dễ dụ này của Moon Hyeonjoon, nếu ở cạnh anh may mắn thế thì hay rồi.

- Không, em rất rất tin tưởng nha. - Moon Hyeonjoon nghiêng đầu chắm chú ngắm nghía nụ cười xinh đẹp này của anh. Cái người này ý à, gặp fan boy liền cười đến rạng rỡ mà gặp mấy cô gái xinh đẹp lại nhẫn tâm né người ta. Cậu cau mày mà suy nghĩ liệu cái phần trăm thẳng kia có nên giảm bớt hay không ta. Mèo gì mà đáng yêu, da trắng mềm, môi hòng nhuận thế kia cơ mà. Yêu chết đi được.

- Hyeonjoonie.....em đăm chiêu cái gì thế? - Sanghyeok ngây ngốc khó hiểu sao con hổ lớn trước mặt tự cười một mình, anh liền lấy đầu ngón tay mát lạnh của mình chọt chọt vào má cậu mới kéo được người tỉnh táo trở lại.

- A....không có, em muốn rủ anh đi ăn trưa ý mà. Mau lên Sanghyeokie...em đói rồi. - Hyeonjoon nhanh chóng phủi mông đứng lên, cậu không nhanh không chậm nhấc anh đội trưởng ra khỏi ghế nếu không con mèo đen này chậm chạm không chịu đi đâu. Hyeonjoon vui vẻ đẩy hai đầu vai anh đằng trước như đứa trẻ đang lái ô tô vậy khiến Sanghyeok vừa buồn cười vừa có chút kỳ lạ. Hai má anh hồng hồng, tim lại cứ đập thình thịch chẳng hiểu nổi lý do tại sao, cảm giác mấy ngón tay ấm áp vô ý chạm vào cần cổ khiến anh có chút xao động.

- Cái gì vậy trời.....bộ nó nghĩ nó còn trẻ con lắm hả? - Lee Minhyung mở cánh cở phòng stream của mình với cái bộ mắt đánh giá ra mặt. Hắn cũng thấy sự thay đổi của thằng bạn, lúc nào cũng như cái đuôi của anh Sanghyeok vậy chứ. Ai mà chả biết tâm tư của thằng hổ đó, chắc là chịu hết nổi rồi nên mới phải rục rịch chuẩn bị kế hoạch bẻ cong dần dần anh của hắn đây mà.

- Hầy nói chung cũng chúc này thành công, đừng đau lòng quá mà bỏ dở giữa chừng đó. - Gấu mèo tặc lưỡi chúc một câu xem như tấm lòng của một thằng bạn thực thụ vậy. Còn tương lai ai mà biết được, anh Sanghyeok của cậu không có người yêu nhưng cũng đã từng đơn phương một chị mc nào đó lúc trước. Nếu mà nói tỉ lệ anh ấy thích con trai chắc là 1% rồi, nhưng mà suy đi nghĩ là thì nếu đối tượng là Moon Hyeonjoon lại là chuyện khác nha, có thể là 10% lận đó. Chẳng hiểu sao nhưng hắn lại thấy hai người đẹp đôi đó chứ, thôi thế thì có ai cùng hắn mở kèo không, chứ hắn là hắn cược Moon Hyeonjoon sẽ bắt được mèo về nhà đó.

.

Hai anh em chạy khoảng hơn nửa tiếng trên đường mới tìm được một nơi mà Hyeonjoon cảm thấy hài lòng, Sanghyeok ngồi ở nơi sang trọng như này cảm thấy không thoải mái bằng quán lẩu Haidilao yêu dấu của anh.

- Sao anh không ăn đi, Beef Steak ở đây vừa mềm vừa ngon chắc chắn là hợp khẩu vị của anh á.

- Hyeonjoon này, lần sau có đi ăn thì vào ăn lẩu hay thịt nướng cho nhanh, ở đây không hợp ăn trưa lắm đâu. - Sanghyeok có chút ngại ngùng nhìn cậu trai vẫn đang cặm cụi cắt miếng bò thành nhiều miếng đều đặn, "sao Hyeonjoon lại không phản ứng, có khi nào dỗi rồi không?"

- Anh ăn cái này đi...lần sau em sẽ tìm một chỗ anh thấy thoải mái hơn. - Khuôn miệng cậu vẫn cười y như lúc đầu mà đẩy chiếc đĩa của mình qua đổi cho anh. Cái này đúng thật là lỗi do cậu đã không quan tâm đến sở thích của anh rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn mới được.

- Cảm....cảm ơn.... - Sanghyeok cúi đầu nhỏ nhìn mấy miếng bò đều đặn vừa miệng trên đĩa liền cảm thấy có chút gì đó ngọt ngào. Moon Hyeonjoon sau trưởng thành sẽ trở thành một người đàn ôn ga lăng đến nhường nào chứ. Đối phương là đàn ông như anh đã phải ghen tị rồi thì mấy cô gái chắc cũng phải đổ hàng loạt mất thôi. Nhiều lúc anh cảm thấy sợ hãi tương lai mà cộng đồng fan cũng lo lắng cho việc anh liệu có thích con người hay không? Nhưng mà để hành động lịch thiệp như Hyeonjoon thế này trước một cô gái nào đó chắc anh sẽ biến thành nồi lẩu sẽ an toàn hơn ý.

Cậu thỉnh thoảng lại ngước lên chăm chú ngắm hai cái má bánh bao liên tục chuyển động rồi lại cúi đầu đỏ mặt mỉm cười. Ai đứng trước một bé mèo đáng yêu mà không cười suốt ngày đâu, với lại cách anh yêu của cậu ăn dễ thương chết đi được. Nhìn thì lại vừa giống thỏ vừa giống sóc, nếu mà ôm được anh về Hyeonjoon quyết tâm sẽ ngày ngày ngắm anh ăn mới thỏa mãn được.

Sanghyeok ăn no liền thở ra một hơi hài lòng, đúng là một nơi xa hoa thì đồ ăn cũng khá là ngon, anh cảm thấy rất vừa miệng và chắc chắn sẽ quay lại đây lần nữa vào một ngày không xa. Nhưng mà chưa bao giờ đi ăn miễn phí mà anh lại tiếc tiến như vậy hết, nhìn cái thẻ của Hyeonjoon bị quẹt một nhát mà ta nói lòng nó đau đớn không chịu nổi. Mà lạ thay chính chủ lại cứ cười suốt cả ngày chẳng chịu dừng, anh còn đang thắc mắc có chăng Hyeonjoonie của anh đã bị bùa cười ám rồi cũng nên.

- Hôm nay cảm ơn vì bữa ăn, thật sự rất ngon đó. - Sanghyeok nghiêng đầu qua lại theo bài hát được phát, đôi mắt không giấu được niềm vui ngắm cảnh ngoài cửa sổ.

- Thật may vì anh thích đấy.... - Cậu gõ gõ lên vô lăng vài cái, trong đầu liền suy nghĩ tiếp theo nên làm gì nữa. Thật khó tìm cách tán tỉnh cái người mà được đánh giá là nhạt nhẽo như mèo đen nhà cậu. Nếu dùng mấy cách thông thường chắc không ổn lắm nhỉ. Vậy nên cần phải sử dụng đến cái gọi là thủ đoạn tinh vi thôi. Điểm yếu của Lee Sanghyeok lạnh nhạt bên cạnh cậu chính là rất yếu lòng, và Hyeonjoon gian manh sẽ đánh thẳng vào nó xem anh trốn đi đằng nào.

.

Buổi tối, Sanghyeok vẫn như thường ngày ngồi ở chiếc ghế cạnh ban công phòng khách yên tĩnh mà đọc sách mặc cho bên trong bốn đứa còn lại ồn ào chẳng khác cái sở thú di động. Nhưng khác với mọi ngày, hôm nay hội nhóm 4 mất đi một, Moon Hyeonjoon đã vác theo một cuốn sách cậu kiếm muốn điên mới mua được ở hiệu sách, sau đó rất ngoan ngoãn mà ngồi cạnh anh.

Úi dời tưởng thế nào chứ, đứa nào ở bên cạnh crush mà chẳng tay cầm sách mắt thì nhìn qua bên cạnh. Moon Hyeonjoon suốt hơn tiếng đồng hồ không biết có được chữ nào vào trong đầu chưa chứ trang sách thì cứ lật theo tốc độ lật của Sanghyeok rồi đấy.

- Sao mà đẹp dữ thần.... - Chán nản Hyeonjoon liền gấp luôn cuốn sách lại chống tay ngắm nhìn anh, ngắm nhìn sườn mặt dưới ánh trăng đẹp rực rỡ đến quên luôn lối về.

- Hả? Em nói gì cơ? - Sanghyeok khi đọc sách rất tập trung nên mới không phát hiện ra cái ánh mắt lộ liễu của người em đi rừng.

- Em nói là....hay tối nay em qua phòng anh ngủ nhá? - Hai mắt cậu long la long lanh chờ đợi mèo nhỏ chấp nhận nhưng đúng như dự đoán, mèo con đanh đá này nào có chịu.

- Phòng em có mà em qua phòng anh làm gì? Không thích! - Sanghyeok liếc mắt lại vào mấy dòng chữ, nhưng tâm trí lúc này lại chẳng để tâm vào nội dung của cuốn sách nữa rồi. Lúc trước anh còn có thể ở chung với đồng đội khác chứ bây giờ thì chắc hơi khó nhằn rồi.

- Em đã nói là để may mắn thì cần ở bên cạnh anh mọi lúc mà, đi mà anh, đi mà Sanghyeokie....

- Không được, anh không quen ngủ cùng người khác. - Cuộc đàm phán giữa mèo và hổ mãi vẫn chẳng có kết quả nên là để hổ gian manh kết thúc bằng một câu khiến Sanghyeok ngơ ngác bật ngửa mà chẳng làm gì được. Chắc là do anh hiền quá, dung túng cho cậu nhiều quá nên không biết sợ là gì.

- Mặc kệ anh, anh làm gì thì làm tối nay em sẽ qua phòng anh ngủ. - Chưa kịp để Sanghyeok phản ứng lại, Hyeonjoon liền ngoe nguẩy cắp đuôi mang chăn gối qua phòng anh ngồi chờ mặc kệ anh mèo có phản đối hay không. Lee Sanghyeok ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh về phòng, chân tay rối rít cẩn thận khóa cửa lại. Khi chắc chắn đã khóa kỹ mới gật gật đầu khoanh chân ngồi giữa phòng chờ đợi.

.

- Ê, ai rượt anh ấy vậy?

- Chạy nhanh vậy chắc tào tháo rượt. - Minhyung với bạn hỗ trợ ghé đầu vào với nhau thì thầm to nhỏ với cái hiện tượng lạ đang xảy ra vào buổi tối hôm nay. Nhưng rồi hai đứa cũng chẳng quan tâm lắm, anh của chúng lúc nào chẳng kỳ lạ như vậy.

Bên đây bé út cũng khó hiểu chẳng kém khi vừa vào phòng, người anh đi rừng của nó đã hí hửng gấp chăn gấp gối định đi đâu đó.

- Ơ, anh định đi đâu đấy, còn mang theo chăn gối nữa.

- Anh mày có hang ổ mới rồi, tạm biệt nhé nhóc....tối ngủ đừng có sợ ma đấy hahahaha.

- ....?? - Wooje nhìn cái giường bên cạnh trống trơn, còn anh hổ co cẳng chạy mất liền có chút khó hiểu mà thò đầu ra khỏi cửa. Cái mà nó chứng kiến được chính là người anh đi rừng đang vừa cười vừa gõ cửa phòng anh Sanghyeok của nó?


_______________________________
***Đăng tiếp chap mới để hẹn mấy ní sau CKTG gặp lại😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top