Chapter 13
Đứng ngoài cửa nghe được hết cuộc trò chuyện, dù Moon Hyeonjoon không thừa nhận mình có bạn gái nhưng Sanghyeok lại rất chắc chắn một điều, rằng cậu đã không còn thích anh nữa rồi, nếu không đã không cự tuyệt anh đêm ấy.
- Quyền rũ người ta còn không được nữa mà, mày thấy mất mặt không Lee Sanghyeok? - Anh lẩm bẩm vài câu tự cười chính mình mà không để tâm cánh cửa đột ngột bị Hyeonjoon bật mở.
Hyeonjoon mở cửa định tống cổ thằng gấu mèo ra ngoài thì bắt gặp Sanghyeok đang đứng trước cửa, mèo mun lúc đầu có chút giật mình nhưng sau đó lại ấm ức, hai mắt long lanh, hai tai ỉu xìu chụp xuống, nhanh chân mà chạy mất.
- Sanghyeokie.....
- Chạy theo đi còn đứng mà gọi nữa? - Lee Minhyung đá đít thằng bạn rồi lắc đầu ngán ngẩm. Đúng cả đôi cũng ngốc, nếu không có hắn quân sư hiến kế thì hai con người này phải làm sao?
.
Sanghyeok nước mắt lưng tròng chạy xuống cầu thang, đôi tai mèo ủ rũ chẳng thèm nghe tiếng gọi của con hổ xấu xa phái đằng sau. Anh không hiểu, câu trả lời có hoặc không đơn giản như vậy tại sao Hyeonjoon không nói thẳng, nói rằng cậu không có bạn gái đi, tại sao lại mập mờ, câu trả lời không chắc chắn đó chẳng phải muốn nói rằng tin đồn đó là sự thật hay sao?
- Sanghyeokkkk, Sanghyeokie....anh đừng có chạy nhanh như thế nguy hiểm lắm....chết tiệt... - Hyeonjoon vừa chạy vừa với gọi con mèo nhỏ phía trước, cái thân thể ngàn vàng kia mà bị thương chắc cậu đập đầu vào tường cũng không hết tội quá.
- Á...aaa
- Lee Sanghyeok! - Sanghyeok thoáng chốc choáng váng chỉ kịp nghe được tiếng hét của bản thân và Hyeonjoon.
Anh cảm nhận được cơn đau truyền lên từ cổ chân của mình, nó buốt đến nỗi nước mắt Sanghyeok liên tục tiết ra ào ào, mèo nhỏ cuộn người ôm lấy cái chân òa khóc như một đứa trẻ. Sở dĩ anh như vậy là ỷ có Moon Hyeonjoon phía sau đang chạy lại mà thôi. Anh ấm ức, anh muốn được người kia ôm lấy bọc anh trong vòng tay ấm áp và rồi nói những lời an ủi ngọt ngào.
- Sanghyeok? Đừng khóc, anh đừng khóc nữa....để em xem nào, bị thương ở đây sao? - Hyeonjoon chứng kiến cảnh mèo nhỏ lăn xuống liền hoảng hồn, meo meo cậu chăm bẵm từng chút bây giờ mặt mũi tèm lem nước mắt với bụi bẩn, vết thương ở chân hơi tím, lại còn mấy vết xước ở cánh tay ngọc ngà kia nữa.
- Hức....ưh - ức.....au cần....di da di hư-ưm.... - Sanghyeok một tay quệt nước mắt một tay lại đẩy Hyeonjoon sang một bên, rõ là muốn người ta ôm ôm nâng niu mà cứ thấy mặt cậu lại bắt đầu đanh đá. Tuy miệng đuổi tay thì đẩy đó nhưng mèo con lại bĩu môi nhìn cậu với anh mắt rất chi là đáng thương nha. Đôi mắt lấp lánh như vì sao sáng, những hạt nước trong veo như sương sớm. Nhưng cậu không muốn nhìn thấy anh khóc vì buồn, vì đau một chút nào cả. Cậu muốn khi ở bên cạnh cậu, anh chỉ rơi xuống những giọt sương của hạnh phúc mà thôi.
- Cứng đầu. - Hyeonjoon nhanh tay xách bé mèo lên, Sanghyeok lại rất phối hợp mà quàng tay lên cổ cậu, cái con mèo lúc nãy giận nảy đẩy hổ ra là ai á, không phải Lee Sanghyeok đâu nhé.
Hyeonjoon bế Sanghyeok lên quay lại công ty, cả hai chẳng ai nói câu nào đến khi yên vị trong phòng nghỉ của T1 cậu mới thở dài một hơi.
- Ngoan ngoãn ngồi yên đợi em.
Sanghyeok chỉ gật gật mái đầu không chịu nhìn Hyeonjoon, lúc này anh mới thấy toàn thân đau nhức, mấy cái vết xước kia cũng sót không chịu được.
Hyeonjoon quay lại với túi đá và hộp y tế trên tay, cậu thuần thục nhanh thoăn thoắt xử lý mấy vết thương rồi dán lên đó mấy cái băng cá nhân hình mèo đáng yêu. Đuôi mắt Hyeonjoon có chút đỏ lên khi thấy Sanghyeok nhà cậu cứ hễ chạm vào vết thương lại nhíu mày vì đau, cánh mũi sụt sịt kia cũng làm cậu thương ơi là thương.
- Hyeokie....đừng khóc nữa, anh mà khóc nhiều hai mắt sẽ sưng lên đó. Em đã bảo là đừng có chạy rồi mà....
- Không cần em quan...hức...quan tâm...đi đi....biến đi....ưh....đi đâu thì đi đi....không chơi với em nữa.... - Cái mỏ mèo lại bắt đầu lên tiếng đuổi người khi nghe Hyeonjoon vừa quan tâm lại vừa mắng mình.
Anh cũng tủi thân lắm chứ, tất cả là tại ai? Tại ai mà anh mới chạy, tại ai mà anh khóc rồi để ngã thế này chứ, tất cả đều do Moon Hyeonjoon mà.
- Xin lỗi, em xin lỗi, anh đừng khóc....đừng tức giận nữa có được không? - Moon Hyeonjoon chính thức xuống nước, quay lại xoa nhẹ vết thương ở chân đang sưng lên nhẹ nhàng mà xin lỗi dù đó hình như cũng đâu phải do cậu. Hyeonjoon ôm lấy mèo nhỏ trước mặt vồ về phía sau lưng, miệng lại không ngừng lầm bẩm câu "em xin lỗi".
- Tui không cần nữa, tránh ra.... hư ...ưh - Sanghyeok bĩu môi dùng móng mèo yếu ớt đẩy người ra mà cứ như gãi ngứa vậy á, không có chút sức mạnh nào hết trơn.
- Ngoan nào, lúc nào em cũng yêu anh hết á. Chỉ có anh là không chịu yêu em thôi. Làm em tổn thương lắm. - Hổ lớn nâng cặp má tròn của anh lên, cậu ấm ức nói ra hết vấn đề của chính mình. Lần này chắc phải giải quyết hết một lần cho xong mới được.
- Nói dối....không phải hết yêu tui rồi à? Còn có bạn gái nữa mà.
- Ê nha...có đâu, anh đừng nghe thằng khốn nạn Lee Minhyung. Hyeokie nhìn em này, em xin thề, mấy cái tin đó là giả đó. - Moon Hyeonjoon gấp gáp quỳ xuống giơ hai tay mắt kiên định mà thề thốt, cậu thậm chí còn không biết bản thân có bạn gái nữa cơ mà, còn không biết cô bạn gái đó như thế nào nữa cơ. Ai mà đồn ác giữ vậy trời, nói hơi tục chứ như Minhyung nói đó, có lên được đâu mà có bạn gái.
- Thật không? - Mũi mèo sụt sịt vài cái, hai mắt tròn vo chăm chú như đang tìm sự giả dối trong ánh mắt đối phương nhưng mà không có đâu.
- Thật! Moon Hyeonjoon yêu mỗi mình anh thôi, thấy anh khóc như vậy khiến em đau lòng lắm.
- Vậy sao không chịu để ý anh?
- Hơ.....tại lúc trước anh cũng không để ý em mà...
- Trả thù à? Lại lừa người?
- A...không có nha....Sanghyeokie.... - Cái này cậu cũng không dám nhận đâu, đúng là cậu lừa anh thật mà ngu gì dám nhận.
- Em chưa từng lừa anh....thật ra đúng là thầy bói nói anh là quý nhân mà.
- Lời thầy bói nói mà cũng tin....đồ ngốc.
- Lúc đầu không tin, giờ thì em tin rồi. Vì thầy bói giúp em bắt được mèo về hang. - Hyeonjoon thầm cảm ơn bà thầy bói, cậu lao đến ôm chặt lấy anh vì cậu đã thoát khỏi cảnh giả vờ không quan tâm rồi.
- Mà anh sao chưa nói?
- Nói gì cơ? - Lee Sanghyeok cọ cọ mũi vào sườn mặt Hyeonjoon thích thú nhìn bản mặt đen thui của cậu.
- Haiz....
- Anh thích Hyeonjoonie, anh thương Hyeonjoon lắm......còn cả, anh cũng yêu em như em yêu anh vậy, có khi chẳng bằng em yêu anh nữa nên là anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi cái gì? - Hyeonjoon vui vẻ vuốt ve cánh môi hồng nhuận vẫn đang mấp máy. Cậu vui lắm, cuối cùng cũng nghe được câu yêu của anh rồi.
- Xin lỗi vì lúc trước nói những lời khó nghe với em, thực ra lúc đó anh không cố ý đâu...chỉ là giận quá mất khôn thôi.
- Em chưa từng giận anh vì mấy lời nói đó, em thực ra nhát gan lắm, chẳng dám buông bỏ tình yêu của em đâu. - Hyeonjoon mỉm cười ôm lấy bảo bối của mình, bảo bối ông trời tặng cậu, bảo bối mà cậu dùng hết phước đức mới có cơ hội nắm trên tay ôm vào lòng.
.
Mọi chuyện được giải quyết cũng là lúc ván cược ngã ngũ, hầu như ai cũng thắng hết vì ai cũng thấy được tình cảm mà anh dành cho Hyeonjoon nó rõ ràng đến mức nào.
Kỳ chuyển nhượng cũng xong xuôi, dù có hơi tiếc nuối với việc Roach sẽ rời T1 để đi nghĩa vụ nhưng cánh cửa nhà T1 sẽ luôn mở rộng chào đón các thành viên của gia đình mình mà đúng không?
- Thật vui vì chúng ta lại bên nhau thêm một năm nữa. - Sanghyeok đầu nhỏ tựa vào vai Hyeonjoon ngắm nghía mấy tuyết trắng xinh đẹp lũ lượt rơi xuống, gió thổi từ ban công lay lay mấy lọn tóc xinh đẹp của anh chạm nhẹ vào góc cằm làm Hyeonjoon có cảm giác rất êm ái.
- Anh ở đâu em sẽ ở đó, dù không có anh em vẫn sẽ ở T1 mà. - Sanghyeok vui vẻ ngửi ngửi cần cổ cậu sau đó hôn cái chóc lên sườn mặt góc cạnh ấy.
- Mà Sanghyeokie.... Hôm nay là sinh nhật em đúng không?
- Đúng rồi, chúng ta mới cùng mấy đứa đi chúc mừng em còn gì? Hỏi gì lạ thế? - Sanghyeok khó hiểu chằm chằm Moon Hyeonjoon, anh đánh hơi được mùi gì đó không ổn ta ơi.
- Ừm....vì em không thích quà anh tặng. - Hyeonjoon giả bộ đăm chiêu suy nghĩ một hồi lâu liền nói ra cái lý do khiến người yêu ai cũng sẽ tức giận.
- Không thích thì trả đây. - Cái gì cơ, anh tặng cậu nguyên con Mez còn đòi gì nữa hả.
- Không phải mà....ý em không phải vậy đâu... Em muốn anh tặng bản thân anh cho em.
- Hả????? Anh...á?
- Đúng rồi đó, lần trước anh quyến rũ em còn gì.
- Lần đó....lần đó do anh say thôi, không có tính. - Sanghyeok nhớ lại cảm giác nóng rực đó liền xấu hổ mà đỏ lựng, phía dưới anh vẫn còn nhớ ý nguyên, nó chẳng khác nào sao hỏa cả vừa nóng lại vừa lớn. Anh không dám tưởng tượng đến cảnh đỏ mặt kia đâu.
- Không tính gì chứ, lần đó vì anh mà em phải ngâm mình trong nước lạnh 4 tiếng đồng hồ đó. Bây giờ anh phải trả cả vốn lẫn lời cho em. - Hyeonjoon chắc như đinh đóng cột, hôm nay dù thế nào cậu cũng phải đòi lại tất.
- Được rồi....trả là được chứ gì. Ai sợ ai..... - Đôi tay siết chặt đang tố cáo câu nói này của anh, nó nói rằng Lee Sanghyeok đang rất sợ này.
- Vậy anh vào phòng tắm đi, quà em muốn anh tặng ở đó đó. - Hyeonjoon thích thú chỉ tay vào cửa phòng tắm, cậu chưa bao giờ hưng phấn như cái lúc này đâu, cứ tưởng tượng đến là sướng như tiên rồi đây này.
- Cái gì mà nham hiểm thế? Không có gì kỳ lạ đâu đúng không? - Chú mèo nhỏ bắt đầu giơ vuốt đề phòng, anh hoang mang lắm, cái bản mặt dằm khăm kia là thế quái nào cơ chứ.
- Không có kỳ lạ đâu....em đã hỏi ý kiến Minhyung mới dám mua một cái đó. Nó nói nó cũng tặng Minseok một cái tương tự nhưng khác mẫu, nghe bảo Minseok thích lắm ý. - Moon Hyeonjoon đã nêu ra kẻ đầu têu khiến Sanghyeok nhớ kỹ, nếu tối nay anh một đi không trở lại anh sẽ hiện hồn về ám Lee Minhyung tới cùng.
- Hừm.....mong là em thương anh. - Sanghyeok lấy dũng khí nửa muốn nửa không bước vào phòng tắm, nhưng anh biết rồi, anh sẽ hiện về tha theo cái mạng nhỏ của Lee Minhyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top