Chapter 12
Hyeonjoon chạy về phòng rấm rứt mà lau nước mắt, cậu tức giận nằm phịch xuống giường ôm lấy cái gối đấm đấm đá đá tùm lum cả lên. Hyeonjoon rất muốn ngồi mắng cho con mèo đen kia một trận, nhưng mà nhìn anh ốm như vậy, tội nghiệp như vậy thấy thương thương á.
- Chết tiệt...chết tiệt....Moon Hyeonjoon thằng không có tiền đồ....haiz - Hyeonjoon sau khi mắng chửi bản thân xong cũng liền cắn môi mà suy nghĩ. Liệu có phải bản thân cậu thua rồi không, từ đầu đến cuối vẫn chỉ có mình cậu bày tỏ rõ ràng mình thích anh, còn anh chỉ cần, chỉ nhớ mấy cái hành động quan tâm vặt vãnh của cậu?
- Thôi...thôi rồi ....thế này chắc mình phải nhận thua quá, đầu hàng thôi. Sanghyeokie ngốc nghếch quá cứng đầu. Aaaa...chịu đó, kệ mẹ nó đi. - Nói rồi cũng ôm gối lăn quay ra ngủ, nói chung là kẻ hèn vẫn hèn thôi.
.
Sáng hôm sau, mọi người dù ngái ngủ vẫn ngửi được mùi không được thơm ngon lắm trên bàn ăn. Lee Sanghyeok ngồi đối diện Hyeonjoon mà không khí lạnh toát giữa hai người họ cứ tỏa ra xung quanh ấy, làm cho cún nhỏ ngồi ăn cũng nuốt không trôi.
- Ây...hai người lại làm sao nữa? - Minseok một hơi tu hết cốc sữa chống nạnh hỏi hai bị cáo trước mặt.
- Đúng đấy, hai anh lại cãi nhau à? - Wooje nắm lấy cánh tay của Sanghyeok, cái đầu xù của nó cọ cọ vào vai anh, mặt thì lại hếch hếch lên với Hyeonjoon phía đối diện làm cậu đang muốn giả điếc cũng không chịu được mà liếc xéo nó.
Hai người đọ mắt như chuẩn bị đứm nhau đến nơi vậy.
"Mày có tránh xa anh Sanghyeok ra không?"
"Ê, ê nha...lêu lêu lêu, ai biểu anh...giận dỗi chi. Bây giờ Sanghyeok là của em nhé!"
Bốn con mắt tóe lửa đấu tranh suy nghĩ, khổ nỗi cậu đang mặt lạnh với anh nên không có thể công khai khó chịu kéo thằng nhóc kia ra được ý. Khó chịu vô cùng tận.
Sanghyeok vốn định tìm cách nói chuyện riêng với Hyeonjoon nhưng thấy cậu vẫn khó chịu nên là thôi. Nhưng anh không chịu đâu, thua keo này ta bày trò khác. Anh không biết Hyeonjoon thích gì, cần gì nữa nhưng anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Dù cho cậu không yêu anh nữa thì anh cũng sẽ làm cho cậu phải thích anh một lần nữa.
.
Hôm đó, Moon Hyeonjoon cùng với cún nhỏ và nhóc út phải stream ở công ty. Chỉ có Minhyung và Sanghyeok đang bệnh nên được đặc cách nghỉ làm để hôm sau làm bù.
Hyeonjoon kéo Minhyung ra một góc rồi dặn dò cẩn thận, giờ nào cho anh uống thuốc, giờ nào nhắc anh ăn, rồi uống thuốc thế nào cũng nhắc rất chậm rãi rất chi tiết và đặc biệt rõ ràng luôn.
- Đệt....mày ở nhà chăm cho khỏe luôn đi. - Lee Minhyung bĩu môi chán ghét ra mặt, anh ấy cũng đâu phải con nít mới lên ba đâu cái thằng này có cần phải vậy không nhỉ.
- Ê nha mày, kế hoạch do mày hiến cho tao nha mày. Mày đừng có mà bày ra cái bản mặt đó không là tao đấm đó. - Moon Hyeonjoon giơ nắm đấm sát vào cái mũi của Minhyung như đe dọa.
- Ớ, tao chỉ nói vậy thôi mà mày làm hay không liên quan gì tao? Với lại tao thấy anh Sanghyeok làm đủ trò níu mày rồi còn gì, sao lại diễn tiếp làm gì. Với lại con người đuổi theo lâu quá cũng mệt nha. Nên là biết mà dừng đi. - Minhyung nói rất đúng, sức chịu đựng con người có giới hạn thôi, đuổi theo một người thời gian dài rồi cũng nản, rồi cũng muốn buông tay mà, vả lại Sanghyeok cũng chẳng phải người mạnh mẽ để có thể níu lấy ai đó quá lâu.
- Ừ, chắc chỉ có tao theo đuổi anh ấy, làm đủ trò vì anh ấy mới không biết mệt thôi. - Moon Hyeonjoon cười khinh, cậu thấy cái này đúng lắm, chỉ có mình cậu là không biết mệt mỏi và ngừng yêu anh là như thế nào.
- Cái thằng này mày lụy mất rồi à? - Minhyung giữ lấy hai vai của cậu lắc qua lắc lại, hắn thầm phán xét tương lai của cậu nếu thật sự dính phải anh Sanghyeok. "À mà nó dính rồi còn đâu nhỉ?"
- Úi dời....mày thì không chắc? Cái gì mà chỉ cần có Minseok em ở đâu cũng được. Tao cười vào mặt.... - Nói rồi cũng bị hắn đá đít ra khỏi ký túc.
.
Ở nhà chỉ còn lại hai chú cháu nhà họ Lee nên là anh đã kéo Minhyung ra quán rượu ven đường làm vài ly.
- Ban ngày ban mặt mà lại đi uống rượu hả anh? - Minhyung vò đầu bứt tóc, hết thằng Hyeonjoon giờ lại đến con mèo đen này hành hắn.
- Anh sầu nên anh uống quên sầu - Sanghyeok vắt người lên mặt bàn, tay mên mê ly rượu soju nhìn thì như nước mà uống vào lại chua cay đến thế.
Minhyung nghe là biết anh sầu thế này có liên quan đến tên nào kia. Hắn đột nhiên mắt sáng như sao chạy lại bên cạnh anh, hắn cái gì cũng giỏi nhưng giời nhất là xúi dại người khác ó.
- Anh chỉ cần........ đảm bảo thành công.... - Lee Sanghyeok ngơ ngác chớp chớp mắt, hai má đỏ ửng, hai cánh môi mèo xinh xinh vì rượu mà hồng hồng mím chặt với nhau nhìn chằm chằm Minhyung mà suy tư.
- Không. Anh không làm được đâu. - Mái tóc phồng mềm xèo lắc nguầy nguậy, cái gì mà quyến rũ chứ, ngại chết đi được.
- Ơ thế anh không muốn thì làm sao mà làm lành với Hyeonjoon được?
- Nhưng cũng đâu cần làm mấy chuyện đó.
- Đàn ông tuổi sung sức mà anh, đứng trước người mình yêu càng khó mà kiềm chế được.
- Nhưng mà.... - Lee Sanghyeok cuối cùng cũng đuối lý, anh ậm ừ hồi lâu rồi cũng mở điện thoại, tìm đến danh bạ rồi nhấn nút.
Lee Sanghyeok thông suốt rồi, anh cần sự quan tâm của Hyeonjoon là vì cái gì chứ? Nếu không yêu, không thích người ta anh đâu có quyền bắt ép người ta phải đối xử tốt với mình.
Nhưng mà anh yêu, anh yêu Moon Hyeonjoon và anh cần sự quan tâm của cậu, anh muốn Lee Sanghyeok anh luôn là thứ được Hyeonjoon cậu nhìn thấy đầu tiên và được đặt lên hàng đầu của cậu.
- Alo....Hyeon....hyeonjoon à. Anh....anh nhớ em, xin lỗi....anh nhớ em lắm....mau đến đón anh đi.
- Anh say rồi sao???? - Moon Hyeonjoon day day hai bên thái dương thở dài khi nghe chất giọng say mèm bên đầu dây. Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thì mèo nhà cậu có bao giờ biết say là gì đâu cơ chứ.
- Không lẽ anh lại định lừa em à? - Moon Hyeonjoon im lặng chờ đợi câu trả lời, nhưng đón chờ cậu chỉ là sự im lặng, và rồi....anh đã ngắt điện thoại.
- What??? Cái mẹ gì vậy? Anh ấy say thật hả? Lỡ...lỡ đâu có chuyện gì thì sao? - Rối rít với hàng ngàn câu hỏi, kẻ hèn Moon Hyeonjoon lại cong đít chạy đi tìm anh yêu của cậu.
Phía bên này, Sanghyeok thật ra đúng là nghe lời Minhyung giả say dụ dỗ hổ nhà, khi bị phát hiện liền dập máy hoảng sợ. Hai mắt mèo tròn vo lo lắng hướng đến Minhyung cầu cứu, nhưng trước mắt anh chỉ nhận lại 5 chai soju mới khui thơm phức.
- Đã chơi là chơi tới bến....nào, anh mau uống hết đống này đi.
- Lee Minhyung, nếu thất bại anh sẽ bắt em uống gấp đôi chỗ này. - Lee Sanghyeok quyết tâm uống hết số rượu còn lại, đến khi ngước đầu lên, con gấu bự biến đâu mất tiêu mà phía trước lại là một con hổ đang chăm chú nhìn ngắm anh.
- Anh say thật rồi này! - Hyeonjoon khua khua tay trước mặt anh, thấy mèo ngốc chỉ cười xong nghịch mấy ngón tay cậu nên là xác định say thật rồi.
- Moon Hyeonjoonie.....aaaaaa....tới rồi này....hahaha.... - Sanghyeok xoa tay vào hai bên má người đối diện, miệng mèo liên tục cười khúc khích. Rất may là quán ít người nếu không sẽ xấu hổ chết mất.
- Đi thôi em đưa anh về. Nào, ngoan...đừng quấy nữa được không mèo nhỏ của em? - Sanghyeok gật gù rồi cũng yên vị để Hyeonjoon đưa anh về nhà. Cái gì mà kế hoạch, cái gì mà giả vờ say, anh quên mịa hết ra sau đầu rồi. Lee Minhyung anh không giả vờ em ơi, anh say thật.
.
Nói là làm, dù có say bí tỉ, dù có não không còn nhớ gì nhưng bản năng vẫn biết bản thân cần làm gì.
Hyeonjoon đặt Sanghyeok mềm oặt ngoan ngoãn nằm trên giường, sau đó cậu lấy khăn lau đi cái má tèm lem nước mắt của anh.
Môi hổ đần liền nỏ nụ cười cưng nựng, đúng là anh lúc nào cũng đáng yêu vô cùng.
- Anh....anh...anh làm cái gì thế? anh mau buông ra đi....ưh.... - Sanghyeok tóm lấy cái gáy của Hyeonjoon, môi mỏng gặm cắn lấy bờ môi cậu. Hyeonjoon hoảng hồn còn bị mùi rượu xộc thẳng vào khoang miệng hun cho khó thở, hai mắt cậu trợn tròn vì khó tin lúc này thật sự cậu chỉ muốn nói. Các bạn ơi, Lee Sanghyeok đang cưỡng hôn tôi này.
- Ha....ah...Không chịu, không phải em nới yêu anh à? Bây giờ anh cho phép em nè~~~ - Sanghyeok chẳng biết bản thân lấy đâu ra sức mạnh mà bật dậy để leo lên người Hyeonjoon nữa.
Anh ngồi trên đùi cậu, hai chân gầy vòng quanh hông kẹp chặt không cho người chạy mất. Mèo nhỏ hai má ửng đó cọ cọ mái tóc mềm vào hõm cổ làm Hyeonjoon ngứa ngáy đến phát điên, máu nóng dồn lên đến tận não chỉ hận không thể ăn tươi nuốt sống con mèo ngốc này.
-Sanghyeok à, anh say rồi nên là nghỉ ngơi đi nha. Trèo xuống đi ha... - Hyeonjoon cố gỡ tay Sanghyeok ra nhưng anh lại bám quá chặt, đầu liên tục lắc nguầy nguậy không chịu xuống.
- Ưm....không, em phải ở lại cùng anh ....Hyeonjoonie ~~~~ - Chết, chết thật rồi, con mèo này cứ dùng cái giọng mũi này quyến rũ cậu thì cậu phải làm sao đây. Thằng đàn ông nào chịu nổi cảnh này hả trời?
Giằng co một hồi, vì động đậy lắc lư quá nhiều mà cái mông nhỏ đã đến gần một vật gì đó và làm cho nó thức giấc. Lee Sanghyeok cảm nhận được túp lều nóng bỏng đang chọc vào mông mình lại chẳng biết sợ là gì. Anh nhích lại một chút thành công làm Moon Hyeonjoon cắn răng thở dốc. Mèo con nghe được loáng thoáng liền thích thú di chuyển cánh mông của mình một cách vô tình có chủ đích.
- Ah....ưh ~ưm....anh nóng quá...mau cởi....cởi ra... - Lee Sanghyeok cởi phăng chiếc áo của Hyeonjoon dù cậu có cố gắng kháng cự nhưng cái vấn đề là làm sao phòng được phía dưới đang kích thích?
- Ag....anh bị điên rồi? - Moon Hyeonjoon hoang mang, hoảng hồn khi chiếc lười nóng ấm liên tục liếm láp cần cổ của cậu, thi thoảng còn cắn cắn mấy cái để lại vệt đỏ hồng đẹp mắt. Nhưng thế này vẫn chưa đủ, Sanghyeok thấy chưa đủ.
Anh chưa bao giờ làm thế này, chưa bao giờ có cảm giác nóng đến phát điên thế này. Dù là lần đầu tiên nhưng anh lại bất ngờ thấy hậu huyệt mình ngứa ngáy, thậm chí còn có chút ẩm ướt mà không phải phía trước. Anh bạo dạn đưa tay muốn cởi chiếc quần thể thao đen của Hyeonjoon xuống, anh muốn thấy, muốn nó bằng cách nào đó làm cho anh bớt khó chịu đi được không?
- DỪNG LẠI ĐI! - Moon Hyeonjoon giữ lấy vàn tay run rẩy mà quát ầm lên, cậu đè anh lại giường chằm chằm vào đôi mắt lơ mơ không rõ của anh, hình như bị quát cho sợ rồi.
- Làm ơn đừng làm thế này nữa, anh hãy nhớ lại xem anh đã từng nói gì đi. Làm ơn đừng quên tất cả những gì anh đã nói.
- Anh.... hức... - Sanghyeok ấm ức nhớ lại bản thân đã lạnh lùng thế nào, đã giận dỗi với người này ra sao. Giờ anh đã hiểu rồi, đánh mất rồi sẽ mất luôn đó.
- ..... Xin lỗi, em không nên lớn tiếng ....anh ngủ đi. - Moon Hyeonjoon trước khi chạy đi vẫn đắp chăn vào cho anh, điều đó còn khiến anh buồn hơn nữa cơ.
- Ưh hức...hức....đồ tồi....đồ đáng ghét....hư-ức....anh biết sai rồi mà....xin lỗi rồi mà... - Sanghyeok thất bại vùi đầu vào gối khóc nức nở, lúc thì mắng, lúc thì xin lỗi, làm Hyeonjoon đứng ngoài cửa cũng chỉ biết siết tay tự trấn an mà thôi.
- Moon Hyeonjoon phải cứng rắn lên nào. Đúng vậy....nhất định phải cứng rắn lên, không được để bị quyến rũ. Đúng vậy....đúng vậy....ahzi....chết tiệt cái này.... - Hyeonjoon cúi đầu nhìn túp lều cao ngều dưới hàng liền có chút muốn chửi thề, không lẽ lại ngâm nước lạnh?
.
Nguyên cả tuần sau, Moon Hyeonjoon cố ý tránh mặt đến nỗi Sanghyeok còn tưởng rằng cậu đã chuyển khỏi ký túc rồi cơ. Đến tận hôn nay mới có cơ hội trùng lịch stream nên anh đánh liều chạy đến trước phòng stream của cậu xem thử. Cũng muốn hỏi xem, tin tức cậu có bạn gái ngày càng được lan truyền kia là thật hay sao?
- Này....này...này thật hả, mày có bạn gái? - Lee Minhyung gõ gõ mặt bàn gấp gáp hỏi cho ra lẽ, hắn biết rằng tối hôm đó không có chuyện gì giữa hai người họ liền chán nản với thằng trời đánh này lắm rồi mà con fphair nghe được mấy cái tin tầm phào này nữa.
Thấy Hyeonjoon vẫn không có gì là để ý đến câu hỏi của hắn, Minhyung liền gật gù coi như tin đồn nhảm nhí.
- Ừm...bạn gái? Có được không đây? - Hắn liếc liếc xuống đúng quần Hyeonjoon rồi lại nháy mắt với cậu khiến con hổ đang nhàn nhã chơi game cũng phải xám màn hình.
- Đệt....mày mới là không lên được ấy.
- 😺, như nhau cả thôi bạn ạ. - Minhyung kẻ đưa ra những kế hoạch tầm phào cười hề hề như thích thú lắm vỗ bôm bốp vai Hyeonjoon.
- Mẹ mày....cút!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top