Chapter 11
Moon Hyeonjoon rón rén đứng phía xa, cậu cúi người núp đằng sau gốc cây giống hệt một tên trộm. Gốc cây lớn bất đắc dĩ trở thành tấm chắn liền có chút bất mãn, một chiếc lá chẳng biết vì đến lúc phải rụng hay vì muốn dằn mặt cái tên trộm dưới gốc cây mà rơi xuống đầu Hyeonjoon. Nhìn cậu lúc này chẳng khác tên ngốc là bao, đôi mắt láo liên nhìn chằm chằm vào quán cà phê, cậu cúi người khom lưng đến khó chịu nhưng đợi mãi chẳng thấy anh rời đi nên bất mãn liền đứng thẳng dậy. Sau đó lại như sắp bị phát hiện mà ngồi bụp xuống, trông tình cảnh lúc này của Moon Hyeonjoon thật buồn cười không chịu được.
- Sao mà vẫn chưa ra nữa? Có gì mà tên kia nói lắm thế? - Hyeonjoon tiện tay bứt mấy sợi cỏ đưa lên miệng cắn cắn, tay cậu ôm lấy đầu gối ngồi rình mèo nhỏ của cậu với tình địch?
Nhưng mà thấy anh chẳng nói gì mà chỉ chống cằm ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài liền biết anh mèo đã dính chiêu rồi. Nhìn cái mặt ủ rũ kia đi, ngồi yên cũng đã được hơn 15 phút rồi, chắc anh đang chờ cậu xuất hiện chứ gì?
- Hahaha....Moon Hyeonjoon mày quá thông minh, mình khóc lóc không được thì mình dùng chiêu không quan tâm. Đuổi theo cũng mệt quá rồi, nên anh Sanghyeok à, bây giờ lại đến lượt anh đuổi theo em đi. - Moon Hyeonjoon cười ha hả như kẻ điên bị mọi người đi qua nhìn chằm chằm. Nhưng cậu thấy chẳng sao cả, cậu vui thì cậu cười thôi có chi đâu.
Hyeonjoon đợi thêm một lúc liền dũng mãnh ra giải vây cho anh. Cậu mặt mày đen thui nhìn cái tên dù anh không để ý vẫn nói không ngừng liền muốn mắng chửi một câu.
- Đúng là mặt dày thật đấy.....hứ...người ta đã không quan tâm mà vẫn cố chấp nói không ngừng là sao vậy trời??? Đồ mặt dày, đồ không biết xấu hổ, đồ....đồ...đồ...chắc mình phải trau dồi thêm mấy câu chửi mới quá. A...đồ Fuck you...
Thật sự nếu Sanghyeok mà thấy bộ dáng này của Hyeonjoon chắc chắn sẽ thích thú lắm cho coi. Nhưng tiếc là anh sẽ không thấy đâu vì cậu sẽ giấu cho kỹ.
- Ơ???? - Sanghyeok hai mắt sáng ngời bỏ lại con mèo cam nhà hàng xóm ngồi ngơ ngác còn anh đã dùng sức của mình vụt nhanh ra khỏi quán cà phê, anh chạy đến bên Hyeonjoon của anh đấy.
- Sao anh lại ở đây? - Moon Hyeonjoon làm như bất ngờ lắm ấy, cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên rồi lại liên tục cúi đầu xin lỗi.
- Xin lỗi anh nhé, em làm phiền hai người rồi hả? Anh vào trong đi, em chỉ đi ngang qua thôi. - Cái gì mà đi ngang qua chứ, cậu đã vuốt chải lại mấy cái lá trên đầu mới bước ra trước mắt anh đấy. Làm như bộ dáng ngẫu nhiên xuất hiện ở đây vậy đấy, cậu chỉ lừa được con mèo đen ngốc nghếch đó thôi.
- Xin lỗi cái gì chứ. Anh cũng đã định về rồi, hai chúng ta về chung đi. - Sanghyeok cắn cắn môi vui vẻ nắm lấy gấu áo của Hyeonjoon, anh thật ra cũng định về thật mà.
- Anh Sanghyeok? - Jeong Jihoon đuổi theo sau anh, hắn gọi anh một tiếng làm anh giật mình bất giác tựa vào con hổ lớn bên cạnh.
- Hả? A...à...anh phải về vì có việc gấp rồi, có buổi luyện tập...đúng không Hyeonjoonie? - Đúng là Lee Sanghyeok dạo gần đây gầy đi rất nhiều nhưng khi anh mỉm cười thật sự vẫn rất đẹp.
"Hyeonjoonie? Anh ấy gọi mình là Hyeonjoonie luôn cơ á?", Hyeonjoon sắp muốn cười lại cố gắng kiềm lại, cậu cắn môi cố gắng kiềm chế niềm vui sướng trong lòng. Chậc....Thật đúng là con hổ thiếu tiền đồ mà.
- Dạ đúng rồi đó tuyển...thủ...Chovy! - Hyeonjoon như ăn phải một thùng chanh chua liền quay người nhấn mạnh từng câu từng chữ, nhất là ba chữ "tuyển thủ Chovy" hết sức lịch sự.
- Vậy sao? Vậy em về trước đây, anh cứ luyện tập thật tốt... với lại nhớ giữ gìn sức khỏe đấy. - Jeong Jihoon có vẻ cũng nhận ra sự không chào đón của tuyển thủ đi rừng nhà bên nên cũng xin phép té trước. Dù hắn cũng chẳng mấy thích cái tên cơ bắp trình độ thất thường này cho lắm.
Sau khi Jihoon rời đi, lúc này cậu mới nhích xa anh một chút. Sanghyeok thấy Hyeonjoon xa lánh mình liền có chút tổn thương, hai mắt long lanh ánh nước, mấy móng méo siết chặt. Mắt thấy sự uất ức đó từ anh làm cậu cảm thấy có chút tội lỗi. Hyeonjoon đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm lưng gầy, gầy đến nỗi cậu có thể chạm thấy mấy cái xương của anh.
- Nếu anh mệt thì về đi nhé. Em bận chút việc em đi trước đây. -Hyeonjoon sợ mình yếu lòng liền tìm một cái cớ rồi chạy thật nhanh đi mất. Sau đó lại trơi trốn tìm vào một góc chăm chú canh chừng anh.
- Đưa anh về cũng không muốn nữa à? - Sanghyeok tủi thân tự gạt nước mắt của chính mình. Anh biết anh sai rồi mà, là anh tự làm tự chịu nhưng anh không muốn chịu đựng sự thờ ơ, lạnh nhạt ấy của Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon quay mặt đi, cậu không nhìn nữa đâu, phải đợi Sanghyeok chịu thừa nhận rằng anh thích cậu mới được cơ. Thế này vẫn chưa được, người ta thường nói thời cơ chưa chín mùi á.
- Cố nhịn một chút thôi....đưng chạy đến ôm con mèo đó. Sanghyeokie à...anh phải nói mới đúng....anh nói là anh cần em đi mà anh ơi, em muốn ôm anh lắm rồi ó. - Hyeonjoon dãy đành đạch, thật đúng là một con mèo cứng đầu mà. Làm cậu tức chết đi được.
Thế rồi lằng nhằng một hồi vẫn là mèo trước hổ sau lủi thủi về nhà. Hyeonjoon lặng lẽ theo sau anh, thấy Sanghyeok rấm rứt khóc, lúc đó cậu đã nghĩ thế này đây.
"Hay là mình cứ nhận thua đi, mình hèn mà...".
Nhưng mà nhớ lại lúc anh từ chối mình lại lắc đầu nguầy nguậy không chịu được.
.
Suốt thời gian sau đó, Lee Sanghyeok làm rất nhiều chuyện mà theo mọi người đó chính là những thứ mà Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không bao giờ làm.
Sanghyeok ngồi tỉ mẩn cả đêm muốn tìm ra mọi cách để có thể thu hút sự chú ý của ai kia. Anh vạch ra rất nhiều thứ, nhưng anh ơi, anh lại chẳng biết rằng cậu nhóc ngốc nghếch kia chỉ cần mỗi một câu nói đơn giản rằng "Anh thích em, anh cần em" đó thôi mà.
- Được rồi...lần này sẽ được thôi. Cố lên nào Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok thì nhất định phải đòi lại được sự chú ý từ Hyeonjoon. Còn Moon Hyeonjoon lại phải cho con mèo con con này biết thế nào là gây ra lỗi thì phải chịu phạt.
.
Hyeonjoon ngồi trong phòng stream đang rất hăng say combat cùng đồng đội thì đột nhiên có tiếng điện thoại. Vốn cậu định không nghe máy nhưng vừa thấy cái tên đang vụt sáng tâm tư liền nhộn nhạo. Dạo này cậu phát hiện Lee Sanghyeok rất lạ, anh mèo dù là xảy ra chuyện gì cũng luôn tìm cậu đầu tiên ý. Nào là hư xe giữa đường cũng gọi cho cậu, có hôm anh đang đi xuống cầu thang còn té ngã ôm lấy cậu nữa cơ, dù cho cái chân mà anh than là đau đó sau đó vẫn chạy nhảy ầm ầm chẳng đau đớn gì cả. Nhưng sau khi có vẻ như đã đoán được ý đồ của con mèo sĩ kia thì cậu liền đóng giáp phép rồi. Không bị anh ảnh hưởng đâu nhé, Sanghyeokie.
- Anh tìm em à? - Hyeonjoon nhàn nhạt trong khi đầu đang nghĩ xem hôm nay anh lại nghĩ thêm trò gì nữa.
- Hyeonjoonie...anh lạ lắm, hình như anh bị bệnh rồi á. Khụ....khụ...nếu em tiện thì mua thuốc cho anh với. - Giọng mèo có chút khàn khàn khó nghe, đúng là bệnh thật rồi này.
- Em về ngay...anh đi uống chút nước ấm rồi về phòng nghỉ ngơi đi đó. - Hyeonjoon tức tốc không quản trời đang mưa tầm tã liền chạy về với anh. Cậu vừa nghe anh bị ốm đã lo lắng lắm rồi.
Vừa vào nhà đã chạy thẳng đến phòng của anh, bật tung cánh cửa đống im lìm đã thấy mèo con yếu ớt đang ủ kín trong chăn rồi.
- Sanghyeokie?....có mệt lắm không? - Hyeonjoon ngồi cạnh bên giường vươn tay áp lên trán anh, rồi lại ôm lấy hai má, lo lắng kiểm tra hơi thở nóng rực của anh.
- Ưh - ưm.....anh khó chịu quá....Hyeonjoonie....ức - Sanghyeok dụi dụi cái mũi đỏ ửng vào hõm cổ thơm thơm của hổ lớn. Hai tay nhỏ vòng lên cổ cậu như muốn ai kia bế mình mà vỗ về vậy.
- Rồi...rồi...từ từ đã. Ngoan...anh mau nằm im để em lấy khăn ấm cho anh nhé. - Hyeonjoon hôn lên mái tóc của anh thật dịu dàng đặt mèo con về lại trong chăn ấm. Cậu mỉm cười mân mê đuôi mắt hồng hồng hé mở của anh rồi cũng nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Cậu lấy chiếc khăn nhỏ rồi vò qua nước nóng, đến khi cảm giác nó đủ độ ấm mới hài lòng gật đầu.
- Gì vậy? - Hyeonjoon chú ý đến chiếc xô có nắp bên cạnh bồn tắm, cậu đá đá một chút liền nghe thấy tiếng lạo xạo. Cái sự tò mò nhanh chóng khiến cậu tiến đến mở nắp xô ra.
- Gì? - Bên trong có rất nhiều đá lạnh, một số đã tan thành nước vẫn còn bốc khói lạnh giá ra khỏi miệng xô. Cậu thắc mắc rốt cuộc tại sao lại có đá trong phòng tắm đấy.
Nhưng khi thấy bồn nước cậu mới liền hiểu ra rồi. Đôi bàn tay siết chặt, gân xanh nổi đầy từ hai thái dương đến hai cánh tay. Có vẻ Moon Hyeonjoon đang cực kỳ tức giận, đang cực kỳ phẫn nộ.
- Lee Sanghyeok!!!!! - Cậu gằn giọng gọi tên anh qua kẽ răng, đôi mắt đỏ ngầu bật tung cánh cửa nhà tắm mà bước ra nhìn chằm chằm Lee Sanghyeok lúc nãy vẫn còn yếu ớt mà lúc này chỉ trân trân nhìn cậu.
- Anh...anh chỉ là....chỉ là muốn em quan tâm anh như trước kia mà thôi. Thật sự...khụ....anh không cố ý đâu. - Sanghyeok dùng tông giọng khàn khàn của mình xin lỗi khi bị phát hiện cố tình khiến bản thân bị ốm.
Lúc đầu khi Hyeonjoon mới bước vào phòng tắm vốn anh còn cười vì kế hoạch thành công ai mà ngờ đang cười thì chợt nhớ ra chưa phi tang chứng cứ phạm tội.
Khi anh định chạy vào thì cũng là lúc Hyeonjoon bật cửa bước ra. Sanghyeok liền biết bản thân không xong rồi.
- Nên anh ngâm nước đá à? Nên anh tự hại bản thân mình hả? Nên anh coi sức khỏe của mình để đùa với giỡn à? Anh làm gì thì cũng vừa phải thôi chứ....anh coi em là đồ ngốc sao? - Hyeonjoon điên tiết ném chiếc khăn đang cầm trên tay xuống dưới sàn lạnh lẽo. Đôi mắt đỏ ngầu lại có chút nước mặn chát rơi xuống thành dòng. Cậu không hiểu cái con người này vì đạt được mục đích lại có thể tự hại bản thân như vậy cơ đấy.
- Xin lỗi.... - Sanghyeok cúi mặt chằm chằm vào tấm chăn không dám nhìn thẳng vào mắt của Hyeonjoon đang hung dữ.
Chỉ thấy cậu lặng thinh bước ra khỏi phòng rồi lại quay vào với đống thuốc trên tay. Hyeonjoon giận thì giận, mắng thì mắng nhưng vẫn ân cần đưa thuốc đưa nước cho anh. Lee Sanghyeok suốt cả quá trình đều ngoan ngoãn không càn quấy. Chăm cho anh uống thuốc đắp khăn xong cậu mới lạnh lùng rời đi.
- Hyeonjoonie.... - Tiếng gọi nỉ non của Sanghyeok cũng chẳng kéo lấy tấm lưng đã rời đi. "Chết thật rồi, lần này em ấy giận thật rồi", dù có thế nào anh cũng bị cơn buồn ngủ của người bệnh đánh gục mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top