Chapter 1

***** Một fic ngắn vui vẻ để chữa lành trái tim, chữa lành tâm hồn sau một thời gian bị đội tuyển tôi yêu đánh đập không thương tiếc.
<(_ _)>

[]~( ̄▽ ̄)~*(✿◡‿◡)(❁'◡'❁)(*^▽^*)_____(づ ̄3 ̄)づ╭❤~

Trong một căn hộ rộng rãi, ánh sáng ấm áp chiếu rọi cả căn nhà. Moon Hyeonjoon hiếm khi được về nhà với ba mẹ, hắn bây giờ đang ngồi vắt chân lên ghế mà chơi game với chị gái của cậu. Đang vi vu bởi sắp thắng được bà chị thì đột nhiên bị mẹ giật luôn cái máy chơi game làm cái bản mặt cậu như chó đói ăn mà bí xị cả lên.

- Mẹ!!! Sao mà mẹ tàn nhẫn với con thế?? - Hyeonjoon cái đứa cao một mét tám, cao to sáng láng, lạnh lùng đẹp trai mà người ta hay đồn liền dãy nảy lên một cách vô tri trẻ con hết sức.

- Chị gái yêu quý à, chơi lại. Chơi lại ván nữa đi, lần này em cho chị biết tay em. - Moon Hyeonjoon thẳng lưng trước mặt bà chị đưa ra yêu cầu, nhưng đổi lại đối phương chỉ cười hì hì xoay mông về phòng ngủ khiến cậu muốn sôi máu. Thế là con hổ giấy bự chà bá lại lăn ra khóc lóc với mẹ một cách đặc biệt rất uất ức.

- Huhuhu....tại mẹ hết...bắt đền mẹ đó.

- Im ngay cho mẹ. - Mẹ Hyeonjoon đánh cái bốp vào vai cậu một nhát mới khiến thằng con trời đánh bớt ăn vạ lại. Chả là bà có việc gấp mới phải giật máy chơi game của nó chứ không cũng chẳng quan tâm cái thằng vô tri này làm cái gì đâu nha.

- Này Hyeonjoon à, không phải sắp CKTG rồi à? Cái gì cũng cần có may mắn phù trợ đúng không con trai? - Khuôn mặt bà tươi cười rạng rỡ hướng mắt đến biểu cảm của Hyeonjoon đang nhìn chằm chằm mình.

- Gì đây? Mẹ lại nảy ra cái ý tưởng gì nữa à? - Cậu ngả người về sau né cái biểu cảm gian manh của thần mẹ, cái này chắc là lại nghĩ ra trò gì nữa rồi đây.

- Con trai, ngày mai ấy....đi coi bói với mẹ đi.

- Hả??? - Đùng một cái như sét đánh ngang tai, chẳng hiểu làm sao cái vị cả đời chẳng bao giờ đi coi bói hôm nay lại rủ cậu đi, trời có khi sắp bão đến nơi rồi ấy chứ.

- Thôi đi, con không đi đâu...mai, à mai con phải về luyện tập lại rồi. - Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy chẳng dám nhìn mặt mẹ mình, định lẩn đi về phòng nhưng mẹ cậu lần này có vẻ quyết tâm lắm.

- Không được, phải đi. Nếu không đi thì chị con sẽ ế mất. Mẹ nghe nói bà thầy bói này á hả, linh lắm. Mấy người bạn của mẹ đi xin một cái con cái gặp được định mệnh hết á. Mấy chàng thanh niên như con cầu xin may mắn ai cũng làm được việc lớn hết, ai biết đâu được nhỡ đi bói cái xong vô địch luôn thì sao? - Bà giữ lấy tay cậu thao thao bất tuyệt về độ linh của vị thầy bói khó lắm mới nghe ngóng được. Làm sao có thể bỏ dở được cơ chứ.

- Định mệnh á? Hưm....được thôi con đi với mẹ. - Nói xong câu đó bà thấy con trai mình cười khì khì như kẻ ngốc chẳng biết nó đang nghĩ cái quái gì trong đầu. Nhưng mà đồng ý là được, chỉ cần thế thôi. Nói thật thì bà cũng hơi sợ, với việc đi một mình đến nơi xa như thế thì cần thiết phải mang theo thằng con này đi, ai biết được nếu xảy ra chuyện gì nó còn có mấy cái võ mèo cào ra mà cứu mẹ nữa chứ.

.

Hyeonjoon lêch thếch bưng hộp quà được gói trong khăn đỏ, khuôn mặt có chút méo xệch, cổ liên tục nuốt nước bọt ngó nghiêng xung quanh cái nơi rợn tóc gáy này. Nhìn vậy thôi chứ cậu cũng nhát lắm, nhát nhất cái tổ đội T1 cùng với thằng nhóc Minseok đó.

Cậu theo sát mẹ, khom lưng như một đứa trẻ, cậu tò mò nhìn chằm chằm bà thầy bói đang nhắm mắt lặng thinh như đang chìm vào giấc ngủ vậy. Sợ thì sợ thật nhưng bàn tay lại không ngừng táy máy, tò mò.

- Keng keng keng.....haiz....chết tiệt. - Hyeonjoon nắm lấy cái chùm chuông thắc mắc mà lắc vài cái, tiếng kêu của chuông đồng inh ỏi khiến cậu giật hết cả mình.

Cái quan trọng nhất vẫn là bà thấy bói đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm cậu cơ, sợ lắm. Bà thầy bói giật lại cái chuông trên tay cậu, đôi mắt trợn tròn như đang đe dọa khiến cậu chui luôn sau lưng mẹ cho lành.

- Hây....hai người đến đây là muốn xem gì?

- À, đây là chút quà chúng tôi muốn tặng bà. - Mẹ Moon vui vẻ đưa cho bà thầy bói gói quà đỏ rực. Còn cậu con trai sau lưng lại bĩu môi khó chịu ra mặt, "cái này là bói toán cái gì, lừa người thì có á".

Hai người phụ nữ nói qua nói lại, bói ra bói vào một hồi thì cậu thấy mẹ cười như chưa từng được cười cảm ơn liên tục. Hyeonjoon chẳng thấy có gì vui cả, nhưng khi mẹ đi vệ sinh mới rón rén lại hỏi vấn đề của mình.

- Thầy ơi, con có cái này muốn hỏi này.

- Ừ, hỏi đi. - Bà thầy bói lắc lắc mấy đồng xu chăm chú muốn nghe câu hỏi của cậu trai trẻ tuổi trước mặt.

- Có một người con rất thích, thích đến nỗi không kiềm chế được. Người này có phải định mệnh của con không? Với lại làm sao để người đó cũng thích con thế?

- À à...thì ra là vì tình yêu à? Được thôi mau viết tên tuổi của người cậu thích lên đây đi, ta coi xem.

"Lee Sanghyeok, 1996/05/07,....", trời đất ai lại đi viết tên người đội trưởng với chức danh người cậu thích được cơ chứ. Hyeonjoon nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mình đang làm chuyện xấu nha. Nhưng mà ai biết đâu, bên anh mà trái tim này cứ nhảy như Tristana thế này thì sao mà chịu nổi.

Bà thầy bói lắc lắc một hồi, tiếng chuông kêu một khắc rất lâu mới chịu dừng lại. Hyeonjoon thì nhắm mắt chờ đợi một kết quả chẳng mấy tốt đẹp theo cậu dự đoán. Bởi vì sao? Vì anh Sanghyeok mà cậu thích ấy là "trai thẳng", đàn ông 99% cái này cậu cũng chưa chắc lắm.

Lại thêm một lần nữa bà thầy bói nhìn chăm chú vào cậu, Hyeonjoon cũng lo lắng mà nhìn theo. 4 mắt đấu qua đấu lại rất rất lâu cậu mới thấy được nụ cười của bà thầy bói trước mặt mình.

- Tốt...tốt lắm, người này với cậu hợp mạng, hợp tuổi, hợp tất cả mọi thứ. Là quý nhân đời cậu đấy hahahaha.

- Sao nghe có mùi lừa đảo vậy trời... - Hyeonjoon giật giật khóe miệng cúi đầu lầm bầm, cái này nghe đúng vô lý hết sức.

Bà thầy bói như nghe thấy rõ liền hắng giọng, cậu cũng cười hề hề cho qua rồi nhanh chóng tạm biệt vị thầy bói lừa đảo này. Nếu còn ở thêm cậu sẽ càng thấy tuyệt vọng hơn mà thôi, phải đối mặt với sự thật chứ nhể.

- Nhưng mà.... - Hyeonjoon đang co dò đứng lên liền bị hai chữ "nhưng mà" đặc biệt nghiêm túc, có chút sầu muộn mà giữ lại.

- Nhưng mà có chút khó khăn rồi. Quý nhân này của cậu không thích cậu.

Cậu gật gật mái đầu liền sầu não, cái này đương nhiên cậu biết chứ, biết rõ lý do luôn mới đau.

- Ài...đừng có lo, đã là định mệnh chạy đâu cho thoát. Không thích lúc này đâu phải sau này cũng không thích. Cần thời gian, cần một chút thời gian. Ta cho cậu thời hạn chắc chắn để giải quyết vấn đề nha. 01/2025, quay lại đây với quý nhân đó của cậu, đó là lời chứng minh cho cái bảng thầy bói ngoài kia của ta.

- Nửa năm?...Dạ! - Moon Hyeonjoon như đinh đóng cột quyết tâm mà gật đầu, đúng là không có gì không thể giải quyết được cả. Anh ân cần như vậy, lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng quan tâm cậu như vậy mà. Chắc là cũng không quá khó khăn để đánh gục con mèo đen đỏng đảnh kia đâu ha.

"Nhớ kỹ....phải thật kiên trì, thông minh và biết tiến biết lùi đúng lúc, phải thật đúng lúc."

Hyeonjoon suy nghĩ mãi về lời mà bà thầy bói nói với cậu, trong đầu đã nảy ra một số kết hoạch cua ghệ yêu rồi. Mẹ Moon ngồi bên cạnh thấy cậu cứ lúc thì cười lúc lại nhăn, mấy ngón tay vui nhộn gõ vào vô lăng liên tục liền khó hiểu. "Không lẽ khi nãy nó xin được cái gì vừa ý rồi chăng?"

- Có gì vui à?

- Đâu có, mẹ ơi mẹ à. Chắc con sắp bắt được một con mèo rồi đấy. - Hyeonjoon cười khúc khích mặc cho mẹ cậu có hỏi đi hỏi lại khó hiểu, nhưng mà cậu không nói đâu, đợi khi ôm được bé mèo đen lông bông bông mềm mại thì cậu mới nói cơ.

Xin thông báo chuyên mục theo đuổi trai thẳng, à nhầm, phải là chuyên mục theo đuổi quý nhân bắt đầu.

Màn rượt đuổi này có đúng là sẽ kết thúc vào 01/2025 không đây?

Hãy cùng Moon Hyeonjoon chờ xem nhé....

.

Bên trong chiếc phòng nhỏ của mình, Sanghyeok cắn cắn ngón tay đăm chiêu suy nghĩ, đúng là khó hiểu vô cùng tận. Anh cảm thấy rất rất kỳ lạ, có cái gì đó thay đổi vào thời gian qua. Một cái tên làm anh đêm suy nghĩ, ngày cũng phải đau đầu. Moon Hyeonjoon, chẳng biết tại sao từ sau kỳ nghỉ ở nhà quay lại ký túc lại cứ như chó con quấn người ấy, lúc nào cũng quấn quýt bên chân anh, anh xuất hiện ở đâu hiển nhiên có cậu ở đó.

"Sanghyeokie, Sanghyeokie làm sao thế? Có vấn đề gì khó giải quyết sao?"

"Thầy cứ nói bọn em giải quyết giúp thầy!"

"Uri Sanghyeok cũng có vấn đề không giải quyết được á?"

Sanghyeok vẫn là trầm tư với suy nghĩ của mình mặc cho khung chat đang loạn cả lên, tiếng donate lần lượt kéo đến vì thắc mắc vị thần tài giỏi, đẹp trai, đáng yêu cái gì cũng có của họ hôm nay sao mà trầm tư thế.

- Mọi người nghĩ xem, nếu mà...nếu mà đột nhiên một ngày nào đó cái người lạnh lùng bên cạnh mình lại cứ quanh quẩn bên cạnh mình, lúc nào cũng dính lấy mình thì sao nhỉ? Là sao ta? - Sanghyeok vuốt vuốt mái tóc rồi lại vuốt vuốt cái cằm xinh xắn cất tiếng hỏi.

"Hể, ai mà đột nhiên dính lấy Hyeokie vậy nhỉ?"

"Chắc người đó nhận ra nên ở bên cạnh thầy nhiều hơn đó, hay là nuôi ý đồ gì rồi?"

"Sanghyeok có định tiết lộ danh tính của kẻ tình nghi không?"

"Chắc lại đứa nào muốn khều khều mèo của chúng ta rồi😊. Hay là Guma không muốn đi ăn lẩu nữa, hay là Oner muốn căn biệt thự của Sanghyeokie???"

- Ý đồ á? " Rốt cuộc Hyeonjoonie lại có ý đồ gì được, mình có cái gì đâu???" - Càng tham khảo ý kiến càng khiến mèo đen khó chịu hơn, nên anh quyết định thay vì cứ mãi tự biên tự diễn sao không hỏi thẳng thủ phạm chứ. Đúng vậy, muốn gỡ rối chắc chắn phải tìm kẻ buộc dây. Bé mèo đang vuốt vuốt khóe miệng cong cong tự hào vì trí thông minh của bản thân thì người được gọi là thủ phạm lại bất ngờ tông cửa bước vào.

- Anh ơi, mình đi ăn trưa đi, em bao...

"Chắc chắn thủ phạm đây...."

"Kẻ tình nghi dạo gần đây quấn lấy Sanghyeok không ai khác chính là tuyển thủ Oner."

"Oner ơi, chế ủng hộ em khều căn nhà của chủ tịch..."

"Bắt mèo lại luôn em êi~~~"

Khung chát lại ồn ào với cái bản mặt cười rất rạng rỡ của Moon Hyeonjoon lọt vào khung hình, vậy là thủ phạm làm mèo đen phải nhức đầu cuối cùng cũng lộ diện trước mặt công chúng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top