Ep7 'Hình như chúng ta bỏ qua gì đó?'
Moon Hyeonjoon hiên ngang mỉm cười, chiếc áo khoác mang ID Faker trên vai chẳng khác nào thông điệp hắn muốn gửi cho cả thế giới biết rằng "Quỷ Vương là của Moon Hyeonjoon này".
Vốn dĩ là Hyeonjoon sẽ đi rừng nhưng bất ngờ khi vào trận hắn lại phắt một cái đổi lên đường trên, Sanghyeok hai mắt chớp chớp nhìn vào màn hình rồi lại ngước đầu qua bên đối diện một lúc mới hiểu hết.
Sở dĩ không muốn đi rừng là vì hắn cũng ngán lắm anh rừng nhà bên, ai mà biết gặp được Sanghyeok anh lại cho hắn ăn một cái búa rồi bay mất luôn thì sao. Thứ hai là vì hắn rất ngứa mặt với Chovy người người ca ngợi kia, một tuyển thủ trẻ mà top hay mid cũng chơi rất hay. Nếu mà solo một lần với kẻ đó thì sao nhỉ, hắn vẫn muốn hủy hoại ánh mắt đó, cái ánh mắt ngại ngùng khi nhìn thấy một Lee Sanghyeok ngay trước mắt của gã.
Nhưng mà có vẻ hơi lạ, rõ ràng Moon Hyeonjoon mang Yone nhưng phải đến hai lần hắn bị đối phương solo kill. Lần đầu hắn xuất hồn lên đôi mắt chỉ chăm chăm tung chiêu muốn solo AaTrox của đối phương ai mà ngờ người ta cầm kèo dưới mà vẫn solo hắn. Hyeonjoon chỉ biết quay sang mà nhá like, nhưng hắn vẫn muốn làm lại. Vậy nên hắn quyết định làm lại ở đường dưới, vẫn là xuất hồn và solo kill. Cái xác của Yone vẫn nằm đó, nụ cười phía bên kia vẫn đang nở rộ. Sanghyeok cười đến rực rỡ, làm sao đây? Hắn không chịu thua, thua rồi lại phải thấy bọn họ khen ngợi lẫn nhau sao? Bỗng nhiên lòng ghen tức của Hyeonjoon phừng phừng lên gấp bội, hắn không thể thua, không thể thua.
Aatrox có mạnh đến đâu cũng không thể cự lại hội đồng 4 đến 5 người, chỉ cần hạ sát được quỷ kiếm của MID hoàng gia thì những hoàng tộc đó phải làm thế nào đây nhỉ? Chẳng phải là sẽ tự động dâng cung điện lên cho hắn hay sao. Đám sát thủ chỉ cần một dao cũng có thể giết chết cả pháp sư lẫn xạ thủ kia thì vị hoàng đế họ bảo vệ chẳng phải vẫn phải dâng lên cho hắn sao?
Moon Hyeonjoon coi đây là trận chiến thực sự, và đích đến của hắn là chính là vị vua mà những người kia bảo vệ. Muốn chiếm được Faker thì phải phát nát những gì anh ấy có? Đúng không nhỉ?
Moon Hyeonjoon có chút phấn khích rồi đấy!
_
Lee Minhyung vừa xem trận đấu vừa ngó thằng bạn đi rừng, dấu hỏi loanh quanh trên đầu cậu chạy vòng vòng. Cậu có chút thắc mắc, không, phải nói là rất thắc mắc mới phải.
- Wooje à...mày thấy gì đó nó hơi lạ không? Anh thấy khó chịu lắm đây này, không biết phải nói làm sao.
- Hyung....em cũng thấy hình như chúng ta đã bỏ qua gì đó rồi. - Wooje cắn cắn móng tay hết quay qua anh hổ rồi lại nhìn lại anh mèo. Nhóc sẽ không nói cho ai biết là lúc đi vệ sinh nhóc có thấy cảnh anh Hyeonjoon bế anh đội trưởng nhà mình lén lén lút lút đi đâu đó đâu. Cái gương mặt tán loạn mồ hôi lúc đó của anh mèo làm nó có chút nghĩ nhiều, Choi Wooje cũng lớn rồi mà, suy nghĩ cũng sẽ theo hướng người lớn một chút cũng được mà nhỉ?
- Sao thằng Hyeonjoon nó cứ lao vào Chovy thế nhỉ? Bộ nó mắc đánh nhau lắm hả? - Lee Minhyung quan sát bấy lâu cũng hơi ngửi ngửi thấy mùi rồi, cứ nghĩ chẳng có gì đáng để lưu ý nên vậy mà bỏ qua thôi. Nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ xuất hiện đúng một câu thôi "Moon Hyeonjoon đang ghen!".
- Hyeonjoon hyung đang ghen sao? - Minhyung với Wooje đột nhiên rụt cổ lại quay đầu nhìn nhau, hai mắt của nhóc út tròn xoe muốn kiếm câu trả lời từ người anh xạ thủ của nó và nó thấy được hình như hai người có suy nghĩ khá giống nhau đấy.
- Em nói nghe này....lúc nãy em thấy..... - Không biết Wooje nói gì nhưng càng nói sắc mặt của Lee Minhyung càng tối không chịu nổi, hai đầu màu dính với nhau như bị đổ keo 502 vào vậy. Sao mà cậu có thể tiêu hóa hết thông tin vừa nạp vào, không phải là có những suy nghĩ không đứng đắn nhưng mà nhìn thấy cảnh tượng đó chắc cậu cũng sẽ giống nhóc út thôi.
- Mày nói thật không? Nói láo là bị cắt lưỡi đó nha. - Wooje nhắm mắt gật đầu lia lịa, nó gật như muốn bứt luôn cái đầu tròn ra khỏi cô rồi. Ai lại đi nói dối chuyện đó chứ, đây còn là hai anh của nó, biết đâu bị đồn ra ngoài thì trò đùa này là phiếu dẫn đường hoàng tuyền còn gì.
- Em thề...thề luôn đó, ...ảnh bồng như thế này này, chỗ cổ của Sanghyeokie có dấu nữa....aizzz....không nhớ lại nữa đâu. Còn chưa nói hai người đó mặc lộn áo nữa còn gì. Chắc luôn....hai người họ đang "quen nhau" đó.
- Thần linh ơi, không đâu...sao có thể? Trời sập rồi hay gì? - Minhyung ôm lấy khuôn mặt méo xệch của mình không thể tin đây là sự thật. À vậy là khi nãy anh Sanghyeok mệt trong miệng Hyeonjoon nói ra là do hắn làm còn gì. Cái thằng vừa ăn cướp vừa la làng này. Nhìn đi nhìn lại làm sao có thể được chứ. Họ bình thường chỉ là gần đây hơi thân nhau chút thôi mà, Moon Hyeonjoon kia mỗi lần tưởng tượng cậu cũng chỉ có thể thấy được bên cạnh hắn là những cô gái xinh xắn dễ thương, bây giờ bảo cậu đặt anh Sanghyeok đứng cạnh hắn chẳng khác nào bảo cậu không thương Minseokie nữa.
- Không, nhưng anh ơi...em thấy anh Sanghyeok cũng xinh lắm luôn.. - Wooje hai mắt long lanh tưởng tượng cảnh anh mèo mềm mại cuộn đuôi nằm gọn trọng vòng tay của anh Hyeonjoon, đúng là vừa nhẹ nhàng vừa vô hại. Ánh mắt lấp lánh của nó nhìn anh mèo cười toe toét trên kia say mê biết bao làm Minhyung bên cạnh sợ hãi không thôi.
- Ahhh...sao đánh em???
- Tỉnh lại dùm tao, nếu mà họ là thật thì đừng để Moon Hyeonjoon thấy hai con mắt lấp lánh ánh sao đó của mày em ạ. Nó đấm một phát là đi luôn nhé. - Wooje nghe lời anh xạ thủ xong cũng rén rén nhìn anh đi rừng đang hung hăng kêu gọi đồng bọn đi bắt Aatrox. Nhớ lại hôm nó xịt nước hoa cho anh, cái ánh mắt thấu xương kia. Ah...quá ác nhân rồi, nhóc sợ lắm.
- Ai đấm ai? - Lúc này Min cún đi lạc cuối cùng cũng quay trở lại, ánh mắt em khó hiểu liếc hai vị đồng đội đang túm tụm lại nói gì đó. Này chắc lại nói xấu ai rồi cho coi.
- Oa..Minseokie, em kể anh nghe.... - Thế là câu chuyện được kể rõ ràng rành mạch cho Min cún nghe, biểu hiện của em cũng chẳng khác cậu bạn xạ thủ là bao, thậm chí còn sinh động hơn nữa cơ. Minseok giận tím người, hai tay hai chân không chịu được mà cứ xoắn lại với nhau. Minhyung cùng với Wooje nhắm mắt cũng có thể thấy được ngọn lửa địa ngục đang phừng phừng trên đỉnh đầu hỗ trợ nhà mình.
- Cái gì cơ? Tao phải hỏi hai người cho rõ mới được...nếu là do bay bày trò là biết tay anh.
Mặc kệ bộ ba ồn ào ở dưới, trận đấu lại hết sức tĩnh lặng khi chỉ còn bé Poppy nhìn nhà chính bị vây kín. Sanghyeok có chút bất mãn khi mấy đứa nhóc bên kia chẳng coi anh ra gì. Rõ ràng anh ở trước mắt chúng nó mà lại bị chúng coi như không khí mà lơ đi. Liếc nhìn Moon Hyeonjoon lại nghĩ đến cái cơ thể đau nhức của bản thân liền tức giận không thôi. Lần này anh sẽ dỗi thật lâu, anh sẽ không mềm lòng nữa đâu.
- Chúc mừng team Jungle đã là đội vô địch ngày hôm nay, các bạn có thể phát biểu chút cảm kỹ cho chiến thắng ngày hôm nay không?
Sanghyeok thật sự quá dỗi mà không thèm liếc nấy Hyeonjoon liền đi thẳng vào phía trong, hắn thì chẳng thấy lo lắng chút nào, dỗ mèo thì chỉ cần kỹ năng thượng thừa của hắn thôi.
- Ồ....thật vui vì chúng tôi đã thắng đội mạnh nhất, dù tôi chơi không thật sự tốt nhưng tôi cảm thấy tôi có sự may mắn. Chắc là do chiếc áo của thần chăng? - Tiếng cười lớn cùng tiếng hò reo khi hắn chính tay chỉ chỉ lên chiếc áo của anh đang nằm trên vai mình.
Sanghyeok đã tụ lại với ba đứa còn lại, anh vừa xuất hiện liền gặp ngay ánh mắt phừng phừng sát khí của Minseok. Là anh đã chọc gì khiến em nổi giận sao? Hay là hai đứa này lại chọc cho cún con này nổi điên lên rồi.
- Sao thế? Ai trêu Minseok nhà ta thế?
- Hừm...anh phải nói sự thật. Những lời của anh lúc này sẽ là bằng chứng trước tòa. - Sanghyeok giật giật khóe miệng, nếu có hai cái tai mèo mọc ra lúc này chắc nó đã cụp chặt lại rồi. Sợ quá, anh có nên chạy không đây?
- Nói đi...anh và Moon Hyeonjoon có quan hệ gì? - Giọng nói của Minseok lúc này như mấy người kể chuyện kinh dị trên mạng ấy, nó cứ trầm trầm, lại còn ậm ừ nổi hết da gà. Nhưng mà khoan, quan hệ gì? Em ấy hỏi anh về mối quan hệ với Moon Hyeonjoon? Chúng đã biết gì rồi sao?
- Thì....thì là đồng đội đó, ah...hay ý em là đứa trẻ yêu thích của anh ấy hả? - Sanghyeok cười cười vô hại nói tránh cho qua chuyện, dù không biết tụi nhỏ phát hiện ra gì rồi nhưng lúc này không phải lúc để nói rõ chuyện này.
- Nói dối. Tại sao anh lại giấu tụi em? Cho dù hai người có quen nhau hay yêu nhau đi chăng nữa anh cũng không nên giấu chúng em mới phải chứ. - Thật sự quá căng thẳng rồi, anh không biết phải trả lời sao nữa. Nhận cũng không được mà chối cũng không xong, một bên là núi cao còn một bên là vực sâu biết đi đường nào đây.
- Thật sự không có gì đâu, mấy đứa nhạy cảm quá rồi đó. Anh với Hyeonjoon sao? Làm sao có thể....
- Sao lại không thể? - Bùm bùm....giọng của Hyeonjoon vang lên chính thức kết thúc sự chối bỏ trong vô vọng. Người tức giận ở đây lúc này không còn là Minseok nữa mà thêm vào đó một Moon Hyeonjoon. Hắn siết chặt chiếc áo khoác trong tay kìm nén sự tức giận của chính bản thân. Tại sao anh lại chối bỏ, tại sao anh lại vứt phăng đi mối quan hệ của chúng ta, tại sao chúng ta lại không thể?
- Đúng đó, tao với anh Sanghyeok đang yêu nhau. Chỉ thế thôi mà sao bọn mày như hỏi cung vậy. - Thái độ của Moon Hyeonjoon làm Minseok có hơi bất mãn nha, sao lúc đầu không nói vậy đó. Giấu giấu rồi để làm chi vậy.
- Tại sợ ảnh hưởng đến không khí trong đội nên hai tụi tao mới giấu. Giờ lỡ phát hiện ra rồi thì thôi chứ có sao đâu.
- Mày nói vậy mà nghe được à, người thì chối người thì nhận là sao? - Minseok nổi giận một hồi cũng khó hiểu trước hai người này, em ngoảnh lại nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của anh Sanghyeok liền rụt đầu lại không nói nữa. Lùi lùi vài bước lúc này đã núp phía sau Minhyung từ lúc nào rồi.
- Ê...Minhyung ơi, tớ nghĩ bây giờ hết chuyện của chúng mình rồi á. Chạy thôi..đi, mau lên... - Minseok thì thầm phía sau Minhyung rồi nhanh chóng kéo hai đứa rồi vắt chân lên chạy mất để lại lúc này là Hyeonjoon đang đối mặt với Sanghyeok. Người gây rắc rối là Min cún, người chạy mất cũng là người gây rắc rối. Và bây giờ chỉ còn hai người đang chiến tranh lạnh với nhau, không khí ngột ngạt này có vẻ tệ lắm rồi đây.
- Anh Minseok...để họ lại như vậy có xảy ra chuyện gì không thế? Mà cũng tại anh đó, lỡ đâu họ cãi nhau thật thì sao? - Wooje đang đi thì bất thình lình đứng lại, nó lưỡng lự trước cánh cửa đóng im kia, không biết bên trong lúc này ra sao nữa.
- Xin lỗi, anh cũng đâu có ngờ đâu. Nhưng mà nhìn anh Sanghyeok với Hyeonjoon đáng sợ quá nên chỉ còn cách chạy thôi chứ biết sao giờ. - Mín cún bấu chặt hai tay với nhau thành thành thật thật mà nhỏ giọng xin lỗi. Em cũng đâu có muốn đâu, ai mà ngờ họ phản ứng mạnh vậy. Thôi thì thuận theo tự nhiên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top