Ep30 'Thành Đô'

Sáng sớm, Sanghyeok bị gọi thức giấc bởi hương thơm phức khắp phòng. Mèo nhỏ ngọ nguậy chui ra khỏi chăn, anh ngóc cái đầu bù xù ngồi dậy dụi dụi đôi mắt, mũi nhỏ chun chun hít hít tìm kiếm mùi thơm bay khắp căn nhà.

- Ah... - Nhưng đời không như là mơ, vừa mới ngồi dậy từ phía dưới hông đã truyền đến cơn đau buốt, cả cơ thể thì nhức mỏi chẳng chịu được. Sanghyeok khó khăn lắm mới chui được vào phòng tắm, ngắm nhìn cơ thể tím đỏ trong gương làm anh có chút rùng mình.

Sanghyeok rón rén mở cửa phòng ngủ bước ra, anh như một chú mèo ăn trộm rảo bước không có một tiếng động chạy đến ôm chặt người đàn ông đang mặc tạp dề đứng trong bếp.

- Dậy rồi sao? - Hyeonjoon bật cười vì sự đáng yêu của anh người yêu, hắn ngoái đầu nuông chiều hôn lên thái dương của anh.

- Oa....ngon quá vậy? - Sanghyeok dùng đôi mắt lấp lánh của bản thân nhìn chảo trứng vàng ươm thoang thoảng mùi thơm, thật may mắn là anh có một người bạn trai cái gì cũng giỏi nha. Nấu ăn ngon thế này còn gì, nhìn hắn cuộn trứng lại rất tỉ mỉ đẹp mắt khiến Sanghyeok có chút ngại ngùng về tài nấu nướng của chính bản thân.

- Xong rồi....nào, lấy bát đũa trong tủ kia giúp em đi. - Sanghyeok gật gật đầu ngoan ngoãn lấy ra hai chiếc bát cùng hai đôi đũa để ngay ngắn trên bàn chống cằm chờ đợi Hyeonjoon dọn đồ ăn ra bàn. Nhìn bàn ăn có trứng cuộn, kim chi, cá chiên, cùng với nồi canh tương đậu nóng nghi ngút khói làm anh tròn mắt nhìn hắn rồi lại nhìn mấy món ngon trên bàn. Anh còn tưởng mình đang ở nhà với bà nội không thôi đấy.

- Sanghyeok ăn nhiều vào nhé, anh gầy quá rồi đó. - Hyeonjoon vừa cằn nhằn vừa gỡ miếng thịt cá giòn giòn bỏ vào bát anh.

- Ưm. - Không cần phải nói nha, anh không có kén ăn đâu chỉ là ăn có mập nổi đâu. Miệng mèo mấp máy nhai liên tục, hai má phồng lớn như chú sóc làm Hyeonjoon cứ chống tay nhìn anh. Đúng là đáng yêu chết đi được, tiếng chim hót ngoài cửa sổ cùng bình mình chiếu rọi, bầu trời hôm nay thật rực rỡ như tiếng cười rộn vang trong căn nhà nhỏ ấy vậy.

­­­_

Một bữa sáng nóng hổi, một bữa sáng có đủ tình yêu đủ ngọt ngào chẳng phải là điều mà nhiều cặp đôi mong muốn nhất hay sao? Hai chúng ta cũng có thể ra ngoài ăn một chiếc bánh mỳ hay một ly cà phê vội rồi chạy đi làm, hằng ngày rồi hằng tuần, rồi một năm, hai năm, rồi sau đó chính là cố nhớ lần cuối ngồi ăn cơm cùng nhau là khi nào. Có rất nhiều thứ tưởng như đơn giản nhưng khi đã bỏ lỡ lại chẳng có lại được nữa. Cũng giống như Moon Hyeonjoon vậy, hắn dồn hết tình yêu vào cho Sanghyeok, cũng có thể hắn đôi khi làm sai cách, đôi khi suy nghĩ lệch lạc về tình yêu mà bản thân trao cho anh. Nhưng chẳng ai có thể phủ nhận được rằng hắn đã và đang yêu Sanghyeok đến nhường nào. Nếu Hyeonjoon không quá tự ti về bản thân, nếu hắn không mắc bệnh, nếu bản thân hắn không liên tục đưa ra những lựa chọn sai lầm kia thì có lẽ tình yêu này của hắn sẽ xinh đẹp biết bao.

Sẽ là thế nào? Là mỗi ngày hắn đều thức dậy thật sớm sau đó hôn lên đôi môi mèo ngọt ngào ấy. Là mỗi sáng đều đặn nấu cho anh những bàn ăn đầy dinh dưỡng. Là mỗi ngày đều ôm lấy anh mà nói lời yêu. Là mỗi ngày đều cùng nhau rời khỏi nhà, cùng nhau luyện tập cũng cùng nhau sánh vai thi đấu rồi lại cùng nhau về tổ ấm. Là mỗi lần thất bại một trận đấu nào đó hắn đều sẽ ôm lấy anh, lau nước mắt cho anh. Là mỗi lần chiến thắng hắn đều đứng một bên thu trọn nụ cười rạng rỡ ấy vào đáy mắt. Là cùng nhau nắm tay đứng giữa sự chúc phúc cũng như yêu quý của đồng đội.....

Hắn đã từng mường tượng điều đó.

Nhưng bây giờ những mơ ước ban đầu đã biến mất hết, chỉ còn lại anh, còn lại mỗi hai chúng ta với cái tình yêu vặn vẹo mà hắn đang cố tình ôm nó chạy chệch hướng.

_

Còn khoảng 1 tuần nữa là cả đội phải xuất phát đi Thành Đô rồi, phong độ của tất cả có vẻ không ổn lắm với chiến thuật đổi đường sắp tới. Nhưng áp lực đến mấy cũng phải chiến đấu hết mình đúng không?

Choi Wooje thấy rất khó chịu khi vừa gặp đã thấy những dấu vết ám muội trên người anh, nó liếc nhìn Moon Hyeonjoon có ý thù địch hiện hẳn trên khuôn mặt. Nhưng rồi mọi thứ cũng phải gác hết lại bởi ngay lúc này đây cả bọn phải vò đầu bứt tóc cho cái gọi là chiến thuật và làm quen meta.

Đến khi ra sân bay rồi mà cả đám vẫn nặng chịch nỗi bất an, Sanghyeok ngồi đọc sách một góc mặc cho bên cạnh ồn ào giữa Wooje và Minhyung. Moon Hyeonjoon thì ngược lại, hắn biết bản thân ở gần Wooje sẽ khiến không khí không vui nổi nên đã lánh qua một bên rất thành thật mà khiến mọi thứ bình thường nhất có thể.

Đúng như mọi dự đoán của tất cả, một đội tuyển tạo ra meta như T1 lại không thể thích nghi với meta lần này. Kết quả ngày hôm nay Sanghyeok cũng không quá bất ngờ, anh đã có dự cảm sẵn về kỳ MSI lần này rồi. Anh vỗ vai động viên tất cả sau trận bán kết nhánh thua với BLG, Hyeonjoon nắm lấy đôi bàn tay của anh. Ánh mắt hai người nhìn nhau thật lâu, không ai nói với ai câu nào nhưng ai cũng hiểu đối phương đang muốn an ủi mình. Vốn Sanghyeok muốn cố gắng đến cùng vì một thành tích tốt nhất cho mùa giải cuối cùng của anh và Hyeonjoon ở T1, nhưng thật không ngờ lại thành ra như thế này.

Cả đội cũng chẳng muốn ở lại Thành Đô lâu hơn nữa, mọi người kéo vali ra sân bay quay về Hàn thì lại có cặp Guke đi đánh lẻ ngắm gấu trúc cùng thầy Tom và Roach.

Nhắc mới nhớ, rõ là hôm trước mới bảo không thích gấu trúc lắm mà có con gấu mèo Minhyung nào đó hai tai rung ra rung rinh chạy theo bạn nhỏ hỗ trợ nhà mình.

- Oa....Minhyungie, nhìn kìa...đáng yêu quá đi. - Minseok kéo kéo bạn gấu chạy đến chỉ vào chú gấu trúc đang gặm trúc mà ríu rít không thôi.

- Kia là anh Sanghyeok, Hyeonjoon, Wooje, Minhyungie và còn mình nữa. - Minseok chỉ tay vào chú gấu đang ngồi một mình không quan tâm xung quanh bên kia rồi lại chỉ tay qua bốn chú gấu đang chụm đầu vào nhau bên này vui vẻ nêu tên. Đôi mắt bạn cún sáng lấp lánh như một vì sao sáng làm Minhyung say đắm đến ngơ người, cậu đã từng nói với fan rằng mình thích người yêu có nốt ruồi dưới mắt, lúc đó trong đầu cậu liền tưởng tượng ra gương mặt dễ thương của Minseokie, ngón tay không an phận mà chạm vào nốt ruồi dưới mắt mà cậu rất thích ấy. Minseok đang mải mê chụp hình gấu trúc liền bị cái chạm nhẹ làm cả người cứng đờ như bị dính choáng.

- Đáng yêu lắm...cậu cũng thế. - Minhyung bằng một thế lực nào đó liền mạnh dạn mà khen bạn hỗ trợ của cậu. Minseok máy móc quay đầu nhìn cậu, khóe mắt chớp chớp liên tục dường như tỉnh choáng mà co chân chạy mất. Gấu mèo lúc này mới chợt tỉnh khỏi cái vụt nhanh như gió của Minseok liền cũng chạy theo sau. Im Jae-hyeon cùng Kim Kang-hee ngơ ngác nhìn hai đứa nhỏ đuổi nhau cũng chẳng chạy theo, hai ông này mải ngắm gấu trúc mất rồi.

- Minseok...Minseokie....đừng có chạy nữa, mình xin lỗi mà. - Ryu Minseok nghe thấy bạn gấu xin lỗi mình liền thắng gấp, cái gì mà xin lỗi chứ.

- Cậu xin lỗi ai cơ? - Minhyung cúi đầu chẳng dám nhìn thẳng vào mắt em, cái gọi là kiêu ngạo của thái tử nhà T1 bay mất sạch sẽ không còn lại một chút gì.

- Xin....xin lỗi vì đã chạm vào mắt cậu. Nhưng mà trong mắt mình cậu lúc nào cũng đáng yêu, mình thích nốt ruồi dưới mắt cậu, thích đôi mắt lấp lánh của cậu. Ryu Minseok mình thích cậu. - Lee Minhyung nhắm chặt mắt mà tuôn ra một tràng dài, nỗi lòng của cậu bây giờ đã nói toẹt ra hết cho người thương biết rồi đó. Lần này về mà Minseokie né cậu thì cậu cũng không lạ gì đâu.

- Hahaahahaaa.....Minhyungie, cậu đúng là.....mình cũng thích cậu lắm. - Minseok bật cười trước biểu cảm ngại ngùng của gấu bự, em đã đợi bạn gấu bày tỏ lòng mình từ rất rất lâu rồi đó. Minhyung nghe thấy thế mới lao đến ôm trọn em vào lòng, em nhỏ lắm, nhỏ đến nỗi cậu có thể bao bọc và che khuất em đi.

- Huhuhhu....vậy mà mình tưởng cậu ghét mình, mình cứ tưởng cậu thích anh Deft...

- Hả? Mình thích anh Hyuk-kyu ấy hả? - Minseok từ trong vòng tay của gấu bự ngước đầu lên, hóa ra là bạn gấu nhà em đã hiểu lầm gì đó thì phải ha.

- Đâu có đâu, mình lúc nào cũng chỉ coi anh ấy như anh trai thôi. - Em càng nói Minyung càng siết chặt cái ôm của mình, cậu vui lắm, hạnh phúc lắm khi biết tất cả chỉ là sự hiểu lầm của cậu. Min cún thấy gấu bự khóc lóc ỉ ôi liền chê ra mặt, ngó nghiêng ngó dọc mới thấy tiệm kem liền dắt tay bạn đi vào trong.

- Ăn đi...đừng có nhìn mình nữa. - Minseok đánh vào tay tên gấu cứ ngơ ngẩn nhìn em làm em tự nhiên xấu hổ kinh khủng. Cứ nhìn người ta sao mà người ta ăn cho nổi vậy trời.

- Minseokie....cậu thích mình thật hả?

- Này...cậu bây giờ là sao?

- Không, không, không có đâu, mình chưa tin đây là sự thật thôi. Cậu đừng có giận ... - Minhyung sợ em giận liền xua xua tay vội vàng giải thích, khó lắm mới hiểu được tâm ý của nhau cậu không muốn chọc giận em chút nào.

- Nè, lau cái mặt đi không lúc nữa anh Jae-hyeon lại nghĩ mình bắt nạt cậu. Xấu xí chết đi được. - Minseok chê thì chê thế thôi nhé, chứ đối với em chỉ miêu tả Minhyung nhà em bằng hai từ đẹp trai thôi là chưa đủ đâu nhé. Mỗi lần em nói chuyện với anh Hyuk-kyu em đều khen Minyung trước mặt ảnh. Nhưng lúc đó em dùng anh Hyuk-kyu làm quân sư tại em thấy Minhyung lúc nào cũng khó chịu khi em bên cạnh người khác, em lúc nghe được đáp án "Lee Minhyung thích nhóc rồi đó, nó đang ghen đó" liền bồi hồi không thôi. Em lúc đó liền muốn chạy thật nhanh đến trước mặt Minhyung và nói rằng em cũng thích cậu ấy nhiều lắm. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì em đâu mất giá đến vậy, Minhyung phải là người nói ra trước cơ. Thế là em đợi, đợi mãi, đợi mãi đến tận lúc này đây.

Minseok nắm lấy bàn tay lớn lạnh ngắt để trên bàn của cậu, em biết gấu bự của em đã rất dũng cảm, đã rất kiên cường mới có thể thổ lộ với em đấy. Minhyung của em lúc nào cũng giỏi như vậy.

- Lee Minhyung cậu giỏi lắm....cậu đã rất dũng cảm....

Thực ra ai nhìn vào từng hành động, từng ánh mắt dịu dàng của Minhyung dành cho Minseok cũng dễ dàng nhận ra chàng xạ thủ đem lòng mến mộ hỗ trợ nhà mình. Chỉ là người trong cuộc đôi khi mờ mịt không nhận ra, chưa kịp hiểu. Minhyung chẳng đợi được nữa, cậu không muốn mất em, không muốn bỏ lỡ một chút nào nên mới nói ra, cậu không biết kết quả sẽ ra sao. Dù gì cũng thế, nhìn em cũng người khác cậu cũng đau, bị em từ chối thì cũng đau, cho nên cứ nói ra hết nỗi lòng đi ai mà biết được. Nhưng mà may quá đi, em cũng thích cậu này. May quá lần này cậu ở lại cùng em xem gấu trúc nếu mà cậu về cùng anh Sanghyeok có chăng sẽ không có cảnh tượng ngồi cùng em ăn kem, cũng không có cái ôm ấm áp đó.

- May mắn thật...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top