Ep21 'Chấn thương'
Vòng playoff chính thức khởi động, 6 đội tuyển hối hả để có thể giành được một vị trí trong 2 vé đi MSI 2024 ở Thành Đô. Năm ngoái là KT, mùa xuân năm nay lại là HLE với super team của họ. Dù sao cả đội cũng cần vượt qua HLE để tiến vào chung kết với Gen G, nắm chắc suất hạt giống số 2 của LCK mùa giải này. Dù tình trạng của Sanghyeok đã ổn hơn nhưng cổ tay anh vẫn rất đau, nó đau âm ỉ theo từng cơn khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu. Dạo này Sanghyeok cảm thấy chóng mặt hơn rất nhiều, anh bắt đầu thấy ảo giác nhiều hơn, ngay cả khi thi đấu, phía trước Sanghyeok là màn hình sáng chói, dưới một cái chớp mắt anh liền thấy hình ảnh chuyển đến khoảnh khắc SSG Ruler với Varus nằm ngay trước mặt anh.
Khoảnh khắc đó làm Sanghyeok không biết phải làm sao, anh thả trượt tất cả những chiêu thức của Taliyah khiến tất cả mọi người có mặt ở nhà thi đấu rộng lớn ngỡ ngàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Minhyung ngồi cảnh ngó qua gọi anh rất lâu, Sanghyeok mới ngỡ ngàng trả lời người em của mình. Bàn tay gầy nắm chặt con chuột trong tay, Sanghyeok cố gắng trấn an bản thân mình lần nữa nhìn vào màn hình xám xịt trước mặt cắn chặt đôi môi không ngừng run rẩy.
Nhưng thật may khi cả đội có thể đưa nhau vào chung kết một lần nữa gặp lại kỳ phùng địch thủ của mình Gen G. Một lần nữa nhạc lại vang lên, trailer vẫn là những gương mặt ấy.
- Anh, lúc nãy có chuyện gì thế? Anh có sao không, hay là bị chóng mặt? - Minseok cùng Minhyung và Wooje đến bên cạnh ghế nơi anh đội trưởng đang ngồi lo lắng hỏi han, lúc nãy thực sự anh đã làm họ sợ hãi rất nhiều, lúc Minhyung gọi anh cả chục lần Minseok đã xám cả mặt rồi cơ.
- Ờ...không sao, đột nhiên anh hơi mệt, có lẽ là tụt huyết áp thôi. - Sanghyeok lắc lắc đầu tròn nhìn ba đứa em, anh không dám nói chính là sợ chúng lo lắng như này đó.
- Anh Sanghyeok, anh mau đi khám đi, mai mình đến bệnh viện ha. - Wooje nắm lấy mấy ngón tay lạnh cóng của anh năn nỉ, cứ để thế này thực sự không có ổn chút nào hết.
- Mai là chung kết rồi mà, đêm nay còn phải luyện tập nữa. Kết thúc mùa giải anh sẽ đi khám và nghỉ ngơi thật tốt cho nên mấy đứa đừng lo lắng quá. - Nếu Sanghyeok đã nói như vậy thì mấy đứa nhóc có làm gì thêm mèo nhỏ của nhà họ chắc chắn cũng không chịu nghe. Mấy đứa bất lực lắm luôn, Minseok nhanh chóng đi mách với thầy Tom với gấu mẹ của em. Nhưng có là thầy KkOma đi chăng nữa cũng chẳng ai nói được cái tính bướng bỉnh của anh đội trưởng nhà họ.
- Mọi người làm gì mà bu đông thế? - Giọng nói khó chịu của Hyeonjoon vang lên phía sau khiến tất cả đồng loạt quay đầu nhìn lại, Moon Hyeonjoon cả buổi sau trận đấu liền chẳng thấy ở phòng chờ nhưng lúc này hắn quay lại trên tay đã là một hộp sữa dâu to cùng chiếc bánh bao lớn.
Minseok như bắt được cọng dây cứu mạng, hai chân liền chạy đến thủ thỉ với thằng bạn đi rừng.
- Anh Sanghyeok ảnh khó chịu trong người nhưng không chịu đi khám kìa. Mày mau bắt ảnh đi khám đi, chỉ có mày mới làm được thôi. Moon Hyeonjoon tao tin mày. - Hắn cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh cún con của Minseok, rồi lại quay sang nhìn mọi người, cuối cùng mới để ý đến mèo nhỏ đang bĩu môi nhìn hắn.
- Được rồi, nếu anh Sanghyeok muốn sau chung kết mới đến bệnh viện thì mọi người cũng đừng ép anh ấy nữa. Chỉ có một ngày nữa thôi, để mọi thứ kết thúc hẳn rồi có thời gian nghỉ ngơi luôn một thể. - Tưởng thế nào hóa ra cũng chỉ có thế. Ryu Minseok muốn vặn cái đầu của Hyeonjoon đi luôn cho rồi, hắn đang chiều anh quá rồi đó.
Sau đó Sanghyeok ăn ngon, uống giỏi ngồi cùng Hyeonjoon một góc mặc mọi người vẫn lo lắng cho tình trạng trở nên bất thường từ anh. Sanghyeok ăn no sẽ ngủ kỹ, đến khi mọi người sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về thì mèo con đã cuộn người trên ghế ngủ ngáy từ đời nào rồi. Hyeonjoon chăm chỉ làm nhiệm vụ thu dọn đồ giúp anh, hắn không muốn ai đánh thức anh nên nhận nhiệm vụ mang mèo ra xe.
Sanghyeok ngủ rất say, chưa bao giờ anh ngủ say đến nỗi người khác động vào cũng không biết như này hết, đến khi bản thân yên vị tựa người vào Hyeonjoon ở cuối xe vẫn cứ vậy tự mình ở trong giấc mộng. Các thành viên bàn tán rôm rả xem chiến thuật ngày mai thế nào, lịch thi đấu của họ quá gấp khi phải liên tiếp đánh 3 trận gần nhau, nhưng mà năm nào cũng vậy nên chẳng có chút nào bỡ ngỡ nữa. Chỉ mong bên LCK có thể sắp xếp lịch thi đấu xa một chút để họ có thời gian nghỉ ngơi với luyện tập chứ cứ mãi thế này thật sự không có cách giải quyết.
Hyeonjoon đưa Sanghyeok về ký túc, hắn đứng giữa phòng khách không biết nên đưa anh về phòng hay sang phòng hắn. Cúi đầu chăm chú vào hàng lông mi đang chớp động của anh vẫn là một bước mở cửa phòng của mình. Hắn đặt anh lên giường, đắp chăn ấm lên ủ kín lấy cơ thể nhỏ, mấy ngón tay vui vui nghịch mấy lọn tóc trước trán đăm chiêu mà nghĩ ngợi. Thật sự hắn rất lo lắng cho sức khỏe của anh, chỉ là hắn không thể chịu đựng lâu thêm nữa rồi. Dù bằng cách khốn nạn như thế này hắn cũng phải mang anh rời khỏi cái ngai vàng mà anh đang ngồi.
- Sanghyeok...đừng trách em, đừng hận em, cũng đừng kinh sợ em. Tất cả chỉ vì chúng ta mà thôi, vì tình yêu của chúng ta thôi.
Hyeonjoon nằm cuộn người ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn, đôi mắt ươn ướt khép chặt, miệng lại không ngừng lầm bẩm câu "xin lỗi" suốt cả đêm không ngừng. Moon Hyeonjoon thật sự hết cách rồi mới chọn làm đến cùng, để anh ở lại một mùa giải anh sẽ lại tiếp tục vì thế mà ở lại những mùa giải tiếp theo. Như thế thì không được đâu.
_
Trận chung kết rầm rộ với kết quả dự đoán nghiêng về đương kim vô địch LCK Gen G. Tất cả các thành viên thấy vậy cũng chẳng mấy lo lắng, chỉ cần họ đánh hết sức mình thì chẳng có gì không được cả. Lee Sanghyeok vận động chân tay một chút trong phòng chờ sau đó quay qua động viên tình thần em nhỏ Poby đang căng thẳng ngồi một góc, đúng vậy vì biết tình hình bản thân không ổn nên anh mới đề nghị đưa Poby lên hàng dự bị ngày hôm nay để có gì bất ngờ họ còn có thể đối phó được, mấy đứa còn lại thì nhí nhố với mấy thông tin hài hước trên mạng xã hội, không khí phòng chờ nhà T1 có vẻ rất tốt.
Trận đấu cò cưa đến tỉ số 2-2 vẫn đang không ngừng nóng lên, tất cả chỉ chờ ván đấu quyết định cuối cùng để xem nhà vô địch liệu có đổi người hay không. Nhưng có lẽ là không vì Lee Sanghyeok đã đạt đến giới hạn chịu đựng của chính mình rồi. Anh thu người ngồi dưới chục con mắt, đau đến mức chẳng thể nào thở nổi. Dù cho đã thay thế Poby vào ván 3 nhưng việc thi đấu 3 ván khiến cổ tay anh bắt đầu cứng đờ và quặn đau.
- Anh Sanghyeok...anh, anh ơi... - Minseok ngồi cạnh anh rươm rướm nước mắt, tất cả máy quay đều tắt hết cho nên không ai biết phòng chờ T1 rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì.
- Không được rồi....mau đưa Sanghyeok đến bệnh viện đi. - Thầy KkOma nhất quyết gọi nhân viên của T1 đưa Sanghyeok đi mặc cho anh có cau mày phản đối.
- Em chịu được....ở lại một.....hự....ưhm.... - Sanghyeok đang trên đà đứng lên lập tức đổ gục xuống sàn lạnh, may mắn Hyeonjoon đưa tay đỡ kịp thời. Tất cả đứng hình chứng kiến Faker ngất lịm vì cơn đau, Poby bé nhỏ hoảng loạn đến run rẩy chẳng biết làm gì, Minseok thì bật khóc nức nở ôm lấy xạ thủ của em. Phải làm sao đây, sao lại đối xử với anh của chúng như vậy được cơ chứ. Hyeonjoon siết chặt lấy Sanghyeok của hắn, khuôn mặt bình tĩnh đến lạ.
- Ê mày đi đấu đấy? - Minhyung kéo thằng bạn đi rừng lại khi hắn muốn đưa Sanghyeok rời đi, nhưng Hyeonjoon không nghe, không để ý gì cứ như vậy một mạch rời đi mặc kệ lời khuyên ngăn.
- Hyeonjoon à, quay lại thi đấu đi, Sanghyeok để anh đưa đến bệnh viện cho - Roach đưa tay đỡ lấy Sanghyeok nhưng lại bị hắn giật lại, đôi mắt tĩnh lặng bây giờ mới đỏ ửng lên nhưng lại lạnh lẽo vô cùng.
- Đúng đó Hyeonjoon, còn 3 phút nữa là ván đầu bắt đầu rồi. Sanghyeok để lại cho Kang-hee đi.
- Ván đấu cái gì chứ? Thua thì chết ai sao? Mấy người làm gì thì làm đi, tự tôi sẽ đưa anh ấy đến bệnh viện. - Hắn bật cười, đôi mắt chỉ thu nhỏ lại chỉ bằng một Lee Sanghyeok đang yếu ớt nằm trên tay mình thôi.
Moon Hyeonjoon nhanh chóng rời đi trước mắt tất cả mọi người, phía bên Gen G cũng tò mò nhìn tuyển thủ đi rừng bế Faker rời khỏi trận đấu. Hắn từ đi sang chạy nhanh lên xe cấp cứu bên ngoài đưa anh đến bệnh viện, đôi tay khô ráp mân mê mu bàn tay đầy gân xanh đang được cắm kim truyền dịch. Có phải Hyeonjoon sai rồi không? Đáng lẽ hắn không nên làm vậy, vì hắn nên sức khỏe của anh mới yếu đi nhiều đến như vậy còn gì? Tại hắn quá khốn nạn, quá ngu ngốc mới làm người hắn yêu phải chịu đau đớn mỗi ngày còn gì?
Moon Hyeonjoon hắn đã làm gì vậy? Ngay lúc này hắn tỉnh táo hơn bao giờ hết, thấy người quan trọng nhất nằm lặng yên trên xe cứu thương hắn mới tỉnh táo lại mà nhận ra bản thân chẳng phải con người nữa rồi. Hắn là đang muốn giết người, đúng vậy là giết người. Chính tay muốn giết người hắn yêu mà mỗi ngày vẫn mặt dày nói rằng bản thân yêu anh.
- Xin lỗi.....xin lỗi, em sai rồi....là em đáng chết, là em đang chết...hức....Sanghyeok, đừng tha thứ cho em.
Hyeonjoon dường như phát điên, hắn lúc này lại muốn quay lại đêm hôm đó dưới sóng biển đập vào cơ thể dồn dập, dưới làn nước lạnh thấu xương tại sao không chết đi. Tại sao không khiến con ác quỷ chìm sâu dưới đại dương đen kia đi. Nếu hắn chết đi thì bây giờ anh đã không phải nằm đây, nếu hắn chết đi cuộc đời của Sanghyeok sẽ không bị hủy hoại chỉ vì tên thần kinh điên loạn như hắn rồi.
Đúng vậy, hắn nên chết đi mới đúng, nên chết đi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top