Ep19 'Anh hạnh phúc không?'
Hyeonjoon bất lực vùi đầu vào hai bàn tay nóng hổi của chính mình, hắn mệt mỏi vô cùng. Thực sự mệt đến không thể thở nổi nữa, những bóng đen nặng trĩu cứ dâng trào nơi cuống họng khiến hắn thật sự rất buồn nôn.
Moon Hyeonjoon lại thất bại lần nữa. Trước người được mệnh danh là Jungle King và kẻ thay thế cho Quỷ Vương kia. Nếu cứ như thế này chắc chắn không lâu nữa bản thân hắn sẽ bị thay thế, mất đi vị trí bên cạnh anh. Cho dù chỉ còn 1 năm nữa Hyeonjoon cũng không muốn bất cứ ai ngồi lên vị trí đi rừng của T1 ngoài bản thân hắn đâu. Nếu đã không ngăn cản được hắn sẽ lôi theo Sanghyeok, nếu đã không còn T1Oner thì tuyệt đối cũng chẳng có T1Faker nào ở đây cả.
- Không sao đâu, đây mới chỉ là trận đầu tiên của lượt đi thôi mà, em đừng để tâm quá đến kết quả làm gì. - Sanghyeok liếc thấy chú hổ to lớn của mình đang buồn rầu thì nhanh chóng chạy đến bên hắn, anh biết kết quả ngày hôm nay sẽ ảnh hưởng đến người này lắm, nói gì thì nói hắn vẫn đang trong quá trình trị liệu, tình hình cũng đã ổn lên vì vậy anh không muốn không khí u ám này ảnh hướng đến Hyeonjoon một chút nào.
- Ừ....chỉ tại em hơi mệt chút thôi. Tối qua em mất ngủ ấy mà. - Hyeonjoon vuốt ve mu bàn tay nổi đầy gân xanh của anh có chút đau lòng, hình như người này lại gầy đi nữa rồi.
- Thấy chưa...có lẽ tại dạo này ai đó đòi về phòng ngủ nên mới mất ngủ đấy....anh nói rồi còn gì. Hay là....
- Alo! - Hyeojoon bắt máy cắt ngang lời của Sanghyeok làm anh mèo đang định dụ hổ bỏ hang bực tức dỗi phồng má bĩu môi. Sanghyeok dậm chân tạo ra tiếng khá lớn sau đó xoay đít lắc đuôi rời đi, anh giận rồi nhá, lần này cho dù hắn có muốn qua phòng anh cũng không cho nữa. Dỗi rồi.
- Moon Hyeonjoon, nếu anh thi đấu xong rồi thì đến gặp em đi. Có chuyện cần hỏi rõ anh. - Giọng trầm trầm bất thường của Wooje vang lên bên kia đầu dây rồi tắt cái rụp không cần đợi chờ câu trả lời. Moon Hyeonjoon nãy giờ vẫn cười vui vẻ ngắm nhìn dáng vẻ đỏng đảnh của mèo nhỏ, miệng hắn nhếch lên nụ cười yêu chiều khó thấy. Nhưng tai hắn vẫn nghe rõ từng lời nhóc út nói qua điện thoại, đôi lông mãy giãn ra thoải mái, đôi mắt nhắm nhẹ dưỡng thần.
- Oa....hình như bị phát hiện mất rồi.....hưm....khực... - Vẻ mặt quái dị được dấu dưới mái tóc trắng nổi bật, Hyeonjoon cúi đầu bật cười trong im lặng không có chút tiếng động nào. Hắn rất phấn khích mà siết chặt đôi tay của mình, Hyeonjoon thật muốn chứng kiến muôn vàn biểu cảm của Choi Wooje khi biết được tất cả mọi chuyện đấy.
Moon Hyeonjoon lấy lí do vì làm Sanghyeok giận rồi, nên đến chơi với Wooje để anh không thấy mặt mình kẻo giận thêm. Hắn hai tay như ông hoàng đút vào túi quần hiên ngang tìm đến con mồi bé nhỏ chắc đang mông lung và sợ hãi lắm.
- Good night, em út của chúng ta còn đau không nhỉ? - Moon Hyeonjoon cười tươi rói mở tung cửa chào hỏi như lâu ngày không gặp.
- ...... - Wooje nó chỉ yên lăng hướng đến người trước mặt có chút trầm tư, nó không tin Hyeonjoon anh nó có thể làm như vậy, nhưng nó lại không nghĩ bản thân mình nhìn lầm đâu. Thật sự lúc đó, bóng hình mà nó thấy chính là bóng lưng của người anh đi rừng.
- Sao thế? Có chuyện gì thì nói đi, gọi anh mày đến rồi im im ngồi đần thối ra là thế nào vậy?
- Em hỏi anh, anh phải thành thật, đừng có nói dối. - Wooje ngồi trên giường với cái tay và chân băng bó nhìn rất đáng thương, đôi mắt có chút lo lắng của nó nhìn chằm chằm biểu hiện của Moon Hyeonjoon, trong đầu nghĩ thật kỹ xem bản thân có nên hỏi thẳng hay không.
- Muốn biết điều gì? - Hyeonjoon không còn cười nữa, hắn ngồi xuống ghế sofa đối diện nơi thằng em út đang ngồi, vắt chân chéo nhau đợi câu hỏi của nó.
- Là anh đẩy em đúng không? Anh.....chính là người đã đẩy ngã em xuống cầu thang đúng chứ? - Trong lòng Wooje có chút run rẩy, nhỡ đâu là sự thật thì sao. Lúc này nó chỉ muốn Hyeonjoon từ chối mà thôi, hắn chỉ cần nói rằng không phải là xong rồi.
- Hưm.....nói sao nhỉ? - Hyeonjoon thở dài một hơi tiến lại gần Wooje sau đó bật cười ha hả, Wooje giật mình lùi lại một chút, đôi tay mập mập của nó siết chặt lại với nhau, hàm răng cắn chặt. Nó chưa từng thấy người anh đi rừng như thế này bao giờ.
- Đúng rồi đấy. Là tao đã chính tay đẩy mày ngã xuống đấy, nhìn cả cơ thể tròn như trái bóng lăn xong....coong ....coong...chà, thích mắt thật đó nha. - Đôi mắt rắn độc của hắn lại lần nữa xuất hiện, Wooje cảm thấy bản thân mình lạnh hết sống lưng, phía trong lớp áo đã ướt đẫm mất rồi.
- Sao...sao...tại sao anh lại làm vậy? - Đôi mắt của Wooje rưng rưng như muốn khóc, nhìn thấy Hyeonjoon hyung của nó như thế này thật sự nó sợ lắm.
- Mày đã ôm anh ấy còn gì, mấy cái ngón tay dơ bẩn chạm vào anh ấy còn gì? Oan ức lắm sao? Hả? - Hyeonjoon nghiến răng nghiến lợi nói ra nhức nhối hắn để tâm, lời nói như muốn tát thẳng vào mặt tái mét của nhóc út.
- Thì ra anh chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt đấy sao? Vì chuyện đó mà anh đã đẩy em suýt chết đấy haaaaả? - Wooje dùng bàn tay còn lại nhanh chóng đẩy Hyeonjoon ra, đôi mắt tức giận ứa đầy nước mắt, nhóc gào lên uất ức muốn biết lý do thật sự là gì hay chỉ đơn giản là một lý do vô nghĩa, chỉ vì chạm nhẹ vào anh Sanghyeok mà nó phải chịu tình cảnh game không thể chơi, đi đứng cũng chẳng ổn chút nào thậm chí còn nguy hiểm tới sống chết?
- Chuyện nhỏ nhặt? Hahahahahha....đối với mày nó chỉ là chuyện nhỏ nhặt, còn đối với tao chuyện đó chính là chuyện khốn nạn mà tao đéo muốn nhìn thấy chút nào. Lúc mở cánh cửa đó ra, thấy Sanghyeok gần mày như vậy tao chỉ muốn bẻ gãy hai cánh tay chết tiệt đó thôi. Tao phải nhịn đấy, nhịn muốn phát điên mới không giết mày ngay lúc đó đấy, thằng chết tiệt này. - Moon Hyeonjoon phẫn nộ đôi mắt đỏ ngầu, chỉ cần nhớ lại là hắn đã muốn nổi điên mà tàn phá tất cả rồi.
- Cái này mà anh gọi là yêu à, anh đang kiểm soát anh Sanghyeok thì có. Anh đúng là một thằng điên, nếu để anh Sanghyeok biết chắc chắn anh ấy sẽ không để yên đâu....
- Không để yên? Mày nghĩ cái gì gọi là không để yên? - Hyeonjoon cười nhạt, tay hắn móc điện thoại nhấn nút gọi vào cái tên quen thuộc. Wooje tròn mắt nhìn chuông điện thoại đang reo, đôi mắt nhìn thẳng Hyeonjoon không biết nói gì cả.
- Hyeonjoonie~~~anh xin lỗi mà, đừng có giận nữa. Chỉ là lo em buồn rồi suy nghĩ linh tinh thôi. Tối nay anh qua phòng em ngủ nhé? Được không? Ngủ một mình sợ ma lắm, nha...đi mà~ - Giọng nói nũng nĩu của Sanghyeok vang lên thật êm dịu và ngọt ngào, Hyeonjoon nhướng mày nhìn Choi Wooje đang run rẩy cắn môi, hắn dịu dàng thủ thỉ hỏi anh.
- Hyeokie...anh yêu em không? Liệu em biến mất anh có buồn không? Nếu em làm chuyện gì đó có lỗi thì anh sẽ tha lỗi cho em đúng không?
- Hyeon....hyeonjoon à...sao, sao thế? Có chuyện gì à? Em đừng làm anh sợ nhé? Nếu bây giờ em đang ở bờ biển thì cứ đứng đó nghe anh nói hết đã được không? - Giọng nói gấp gáp như đang sợ hãi của mèo con vang lên ở đầu dây, Hyeonjoon nhớ lại hình ảnh của anh đêm ngoài biển hôm đó liền biết anh đang sợ như thế nào.
- Anh nói đi, em đợi đây.
- Anh yêu em lắm, yêu em nhất trên đời, không có em anh thật sự không sống nổi đâu. Nếu em biến mất anh sẽ chết mất thật đấy. Dù em có làm gì cũng vẫn còn anh ở bên cạnh em mà, dù cho tất cả mọi người đều rời bỏ em cũng có anh mà. Em chỉ cần anh thôi là được rồi. Được không? Hyeonjoon à, nói anh nghe em đang ở đâu đi. - Wooje nghe thấy, nghe thấy giọng mũi của anh trai nó, anh Sanghyeok của nó đã khóc mất rồi. Chỉ vì những lời nói đùa mà anh đã bật khóc rồi.
- Em đang ở bệnh viện cùng Wooje thôi. Đừng lo.... - Hyeonjoon cười dịu ôn tồn lắng nghe nhịp thở của anh, hắn không còn quan tâm vẻ mặt mếu máo của Wooje nữa.
Trong căn phòng bệnh đột ngột yên tĩnh lạ thường, chỉ còn lại nhịp thở nặng nề của Choi Wooje.
- Anh đúng là kẻ tâm thần, anh điên rồi...thật sự điên rồi.
- Đúng, điên rồi...đã điên từ lâu rồi, ngày ngày bị bóng đen đáng sợ dày vò đến điên rồi. Nếu mày muốn thì cứ nói với anh ấy đi, mày nên nhớ anh Sanghyeok sẽ không chịu nổi đâu, anh ấy không xa tao được. - Hyeonjoon lại trở về tâm trạng như lúc đầu ngồi vắt chân đợi Sanghyeok bé nhỏ của hắn đến đón hắn về.
- Anh sao lại trở nên như vậy được chứ? Nếu cứ thế này vĩnh viễn chúng ta sẽ trở lại như ban đầu được.
- Đã không thể trở về từ lâu rồi, anh đây đã không còn đường để quay đầu từ lâu rồi. Wooje à, coi như anh mày xin lỗi đi. Hãy nghĩ đến anh Sanghyeok, sẽ chẳng còn lâu nữa đâu...ngày anh ấy rời đi tao cũng sẽ biến mất. Hãy nghĩ đến anh Sanghyeok bé nhỏ của chúng ta đi, anh ấy không thể chịu nổi được những cú sốc đó đâu. - Hyeonjoon hạ giọng nhàn nhạt, hắn chỉ không muốn kế hoạch của bản thân tan tành nhanh đến thế đâu. Dù cho Lee Sanghyeok có biết được hay không cũng chẳng quan trọng, hắn bằng mọi cách cũng có thể trói anh bên cạnh mình cho đến chết.
- Yêu như thế này không được, anh à, anh Sanghyeok không phải chú chim nhỏ trong lồng đâu, anh ấy muốn tự do, muốn được thở, được yêu một tình yêu nhẹ nhàng chứ không phải yêu theo cách điên cuồng của anh đâu. - Choi Wooje nén đau đứng lên tiến về phía Hyeonjoon, bây giờ nếu nó muốn quỳ xuống cầu xin nó cũng chấp nhận. Nó không muốn anh Sanghyeok đâm đầu vào tình yêu lệch lạc của Hyeonjoon. Nó cũng chẳng muốn Moon Hyeonjoon ngày ngày có những suy nghĩ ác độc đến như vậy.
- Wooje.....mày sai rồi, chú chim nhỏ dù có muốn bay đi đâu cũng không thể nào thoát khỏi chiếc lồng đã giam giữ nó. Bởi nếu bị giam giữ quá lâu sẽ thấy thế giới bên ngoài chẳng có nơi nào tốt đẹp cả. Anh Sanghyeok cũng vậy, ngoài cái lồng mang tên Moon Hyeonjoon ra anh ấy sẽ không còn biết đi đâu nữa đâu....
_
- Hyeonjoon à....aiz, may quá, may quá rồi. - Sanghyeok mở bật cánh cửa phòng bệnh chạy lại ôm chặt lấy Moon Hyeonjoon mặc cho cả cơ thể bé nhỏ bị hắn ôm gọn lên đùi, Sanghyeok dụi dụi mái đầu ướt mồ hồi, hơi thở gấp gáp có vẻ mèo nhỏ đã chạy rất nhanh đấy.
- Ừm...em không sao, lần sau đừng chạy như vậy nữa, sẽ ngã đấy. - Hyeonjoon vuốt ve mái tóc ướn ướt, lau đi những giọt mồ hôi đọng trên vầng trán mịn màng.
- Ơ...? Wooje sao em lại khóc? - Sanghyeok xoay đầu nhìn đứa em út, đôi mắt to tròn muốn hỏi nó vì sao lại khóc thế kia.
- Không có...không có gì....chỉ là em đang tâm sự với anh Hyeonjoon thôi.
- Tâm sự gì mà lại khóc chứ?
- Chuyện tình yêu ấy mà....cảm động quá, nên mới khóc. - Choi Wooje khập khiễng cố gắng bước về, Sanghyeok nhanh chóng chạy qua đỡ lấy nhóc, sau đó lại an ủi thằng bé để nó bớt đa sầu đa cảm lại.
Wooje bỏ qua những hành động dịu dàng của anh, nó quay mặt đi để lại mèo nhỏ ngơ ngơ ngác ngác không hiểu chuyện gì. Rồi anh cũng bị Hyeonjoon lôi về, chỉ là trước khi bước qua cánh cửa anh có nghe Wooje hỏi anh thế này...
- Anh...anh hạnh phúc không? Tình yêu ấy?
- Ừm....rất hạnh phúc, bởi vì có Hyeonjoon ở bên cạnh anh nên anh hạnh phúc lắm. - Sanghyeok mỉm cười thật tươi trả lời em út, bàn tay lại nắm chặt lấy Hyeonjoon. Đó chính là câu trả lời của anh, rằng anh đang rất hạnh phúc.
Hyeonjoon chằm chằm nhìn Wooje, nó cũng chăm chú đọc suy nghĩ của hắn. Cái xoay đầu của hai người sau cánh cửa phòng bệnh cũng chính thức khép lại câu chuyện rắc rối này. Wooje lặng nhìn chiếc lá vàng ngoài cửa sổ, chiếc lá nhỏ kiên trì, mạnh mẽ trải qua tất cả những cơn gió vẫn trụ vững nơi ngọn cây sắp đầy rẫy những chiếc mầm non mới mọc ra.
- Sanghyeokie hyung...em muốn anh hạnh phúc, hạnh phúc bởi anh không cần biết những thứ bất hạnh này. Nhưng.....em không muốn anh bị chính người mình yêu lừa dối....không muốn chút nào...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top