Lần cuối yêu em...
Lần cuối yêu em, lần cuối yêu những tổn thương em gây ra, lần cuối yêu người bản thân chưa từng hiểu, lần cuối yêu người chưa từng yêu lại mình ...
.
Moon Hyeonjoon tỉnh lại, hắn quơ tay sang bên cạnh phát hiện không thấy người đâu. Hắn nhíu mày dụi dụi mắt ngồi dậy, đi xuống nhà cũng không thấy, tìm khắp căn nhà cũng không thấy ai cả. Chạy lên phòng chộp lấy điện thoại gọi cho anh liên tiếp 5-6 cuộc cũng không ai nghe. Đưa mắt tìm kiếm lại thấy điện thoại anh nằm dưới gối. Hắn trong lòng cuộn trào một nỗi lo lắng không tên. Mất bình tĩnh mà đâp nát cái điện thoại đang cầm trên tay, hắn ngồi xuỗng giường ôm đầu đầy lo lắng. Mắt liếc sang chiếc bàn cạnh đầu giường, một tờ giấy trắng tinh thu hút Hyeonjoon. Cầm lấy tò giấy và mở ra, hắn hồi hộp mà phát hiện ra đó chính là thư mà Sanghyeok viết cho hắn.
" Moon Hyeonjoon, anh không muốn quan hệ của chúng ta trở nên tồi tệ như thế này. Em, thực ra em biết anh yêu em đến thế nào. Em cũng biết anh đang đau khổ ra sao mà? Nhưng tại sao, tại sao em lại cứ nhắm mắt tổn thương anh? Anh hận em rất nhiều. Nhưng anh lại chưa từng hết yêu em. Anh đúng là rất ngốc đúng không? Nhưng anh yêu em mà...Và đây có thể là lần cuỗi cùng anh yêu em, Moon Hyeonjoon anh không muốn yêu em nữa. Sẽ không..."
Nước mắt Moon Hyeonjoon lúc này rơi mất kiểm soát, hắn đương nhiên biết rằng anh yêu hắn thế nào? Nhưng hắn lúc đó rất bất ngờ không suy nghĩ gì từng bước từng bước mà tổn thương anh, hắn cũng cảm nhận được hình như trong trái tim hắn anh rất quan trọng. Hắn sẽ nổi tức giận khi anh gần Jeonghyeon, đau lòng khi nhìn anh khóc. Nhưng hắn vẫn không muốn thừa nhận rằng hắn yêu anh, không muốn. Nhưng đọc xong bức thư này, hắn trực tiếp hoảng sợ. " Lần cuối sao...?" hắn sợ anh sẽ lại làm những việc ngu ngốc, Hyeonjoon đã chứng kiến anh tự tử một lần rồi. Lỡ như lần này hắn không thể nhìn thấy anh nữa thì sao? Moon Hyeonjoon hoảng sợ nhanh chóng tìm kiếm anh, hắn gọi cho bọn Minseok, anh Seong-ung, hắn gọi tất cả những người quen thân với anh, Hyeonjoon vẫn cố chấp không gọi cho jeonghyeon vì hắn sợ sự thật có thể anh đang bên cạnh cậu ta, mọi người ở Seoul loạn hết cả lên, mang theo nỗi lo lắng mà tìm kiếm.
.
Sanghyeok đứng trước bờ biển, nơi mở đầu cho tất cả những đau khổ của anh. Nơi bờ biển xanh thẳm kia, những đợt sóng tưởng chừng như nhẹ nhàng kia có thể nhấn chìm anh một cách nhẹ nhàng. Sanghyeok mang hết những thương tổn của mình, mang hết yêu hận trên người anh từ từ mà hướng đến phía biển xa. Cơn sóng đánh dồn dập vào cơ thể nhỏ gầy của Sanghyeok, nước mắt anh hòa với nước biển mặn chát, dòng nước lạnh lẽo dần nhấn chìm Sanghyeok. Bây giờ đã không có gì có thể giữ anh lại.
- Đừng mà...
Kim Jeonghyeon đang đi trên dạo bờ biển, liền thấy có người định tự tử nhưng khi thấy được gương mặt quen thuộc Jeonghyeon không khỏi bất ngờ. " Sao anh lại ở đây chứ?". Cậu đem mèo nhỏ đáng thương về homestay khiến ai cũng bất ngờ, đặc biệt là người đồng đội cũ Park "Teddy" Jin-seong.
Cậu không ngờ chỉ trong một đêm Sanghyeok của cậu bị hủy hoại đến vậy, cơ thể đầy những vết xanh tím đáng ngờ, Jeonghyeon cùng Jin-seong không còn nhỏ mà không biết những dấu vết đó là gì? Hai người chỉ thắc mắc người đó là ai? Jeonghyeon chắc chắn rằng tên khốn đã cưỡng ép anh nên anh mới nghỉ quẩn. Cậu nghĩ lại cuộc gọi tối qua của Hyeonjoon cũng những âm thanh kỳ lạ. Lần này Kim Jeong hyeon tức giận thật sự, cậu sẽ không tha cho những người tổn thương anh.
Sanghyeok một lẫn nữa tỉnh lại, anh cứ tưởng lần này anh sẽ được giải thoát nhưng anh lại lẫn nữa được đưa quay trở lại địa ngục này.... Sau cuộc hoan ái, anh tỉnh lại ngắm nhìn gương mặt Hyeonjoon đang ngủ say, anh đã không thể chịu nổi sự giày vò này. Sanghyeok muốn cho hắn biết trái tim anh đã sắp không trụ nổi nữa rồi. Sanghyeok vừa viết những dòng chữ kèm theo dòng nước mắt đầy tổn thương. Sanghyeok rời khỏi nhà đặt máy bay đến nơi khởi đầu cho toàn bộ đau khổ của anh và kết thúc nó. Tiếc là anh lại quên mất một điều, đội Kim Jeonghyeon cũng đang ở đây, nơi nào có Kim Jeonghyeon chắc chắn anh sẽ không thể chết được.
- Anh, anh không sao chứ? Có đau ở đâu không? - Jeonghyeon đi vào vui bất ngờ khi thấy anh đã tỉnh.
Chát....tiếng vang từ cái tát Sanghyeok tặng cho Jeonghyeon, khiến cậu chưa kịp hiểu gì. Anh khóc rống lên, uất ức mà mắng cậu.
- Tên khốn này, tại sao...tại sao...lúc nào cũng đưa tôi quay lại cái địa ngục chết tiệt này....hức...cậu lo chuyện....hức....bao đồng làm gì....hư...ư...
Jeonghyeon nhanh chóng ôm chặt lấy mèo nhỏ đang mất khống chế khóc lóc đến thương tâm lại, ôm chặt anh mà trấn an anh bình tĩnh .
- Được rồi, là lỗi của em, anh bình tĩnh lại trước đã.
Một lúc sau, khi Sanghyeok đã ổn định hơn, Jeonghyeon nghĩ đã đến lúc cậu nói chuyện với anh.
- Anh, em không biết một đêm qua đã có chuyện gì xảy ra. Em cũng không muốn biết, nhưng anh làm ơn nghe hết lời em nói được không?
- ....
- Không phải cứ chết đi là kết thúc. Anh có thể chết để không đau khổ nữa nhưng anh chết đi để lại đau khổ cho rất nhiều người. Đừng chết, xin anh đừng chết. Nếu anh cứ thế kết liễu bản thân, gia đình anh sẽ ôm thân hình nhỏ bé khóc nức nở, những người yêu anh cũng sẽ chịu dằn vặt đến hết quãng đời còn lại. Hãy nắm tay em, em sẽ đưa anh đi, em sẽ giải thoát anh khỏi những đau khổ anh phải chịu. Làm ơn hãy tin em.
Jeonghyeon nắm lấy bàn tay nhỏ bé đầy khẩn cầu, cậu không muốn cứu anh lần nữa, vì không muốn anh sẽ chết. Sanghyeok không nhìn lại cậu, đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định nơi biển xanh, qua cửa sổ anh thấy được ánh nắng ấm áp rọi trên dòng nước lạnh. Nếu mạnh mẽ quên đi tất thảy thì anh có thể sống không?
- Anh cũng muốn sống mạnh mẽ như anh đã từng...
.
Hyeonjoon lững thững quay về nhà anh, ngồi bệt xuống góc tường với lon bia vơi đi nửa hắn dùng tay bịt chặt hai mắt mình, ngăn những giọt nước mắt yếu đuối chảy xuống. Mọi người cả ngày nay vẫn tìm kiếm anh trong vô vọng, không có dấu vết gì, không có tin tức gì. Hắn sợ rằng sẽ vĩnh viễn mất đi anh, giống như ngày hôm đó nơi góc hẻm hắn sợ mình đồng ý lời cầu xin cầu anh vậy.
"Làm ơn hãy yêu anh".
Hyeonjoon chán nản nghe cuộc gọi tới của Minseok, em nói rằng anh Sanghyeok đã liên lạc và nói anh ấy sẽ về vào trưa mai. Hyeonjoon cuối cùng cũng buông được quả tạ treo lơ lửng trên đầu xuống trực tiếp thiếp đi.
.
Gần trưa, Kim Jeonghyeon đã bàn bạc với các thành viên trong đội để mình đưa anh về Seoul. Dĩ nhiên không ai ngăn cản cậu bạn đi rừng, Sanghyeok từ chối nói rằng anh có thể tự về nhưng Jeonghyeon không đồng ý, cậu rất lo lắng cho cảm xúc của anh hiện tại và cũng là còn một người cậu cần giải quyết. Muốn cứu được chú mèo vô tội này thì cần phải giải quyết con thú dữ kia đã.
12 giờ trưa, trong phòng khách có sáu người đang bồn chồn chờ đợi. Cánh cửa ký túc bật mở, tất cả hướng mắt thấy Sanghyeok của họ đã an toàn trở về. Moon Hyeonjoon ôm chầm lấy anh trước những con mắt đang vui mừng kia, hắn ôm con người này thật chặt như sợ rằng buông ra anh sẽ biến mất vậy. Hắn đang vui mừng, liếc mắt liền thấy Kim Jeonghyeon mặt vô cảm đứng ngay đằng sau.
- Anh ơi, anh đã đi đâu vậy, làm mọi người lo lắng suýt nữa là đau tim chết rồi đó - Wooje lúc này nước mắt tèm lèm mà trách móc anh trai nhỏ, Sanghyeok lạnh tanh thoát khỏi cái ôm của Hyeonjoon liền bị Minseok với Wooje ôm cứng ngắc.
- À, anh định đi dạo đâu đó cho thông thoáng đầu óc, lại quên mang điện thoại đến đêm qua mới gọi cho Minseok được. Ai ngờ lại làm mấy đứa lo lắng như vậy chứ. - Anh cười nhàn nhạt giải thích. Hyeonjoon nhíu mày trước câu trả lời của anh, thái độ này của anh là sao? Hắn là đang thật sự mất đi anh rồi sao?
- Nhưng Hyeonjoon gọi điện nói anh đã bỏ đi đâu rồi mà - Minhyung cũng khó hiểu mà hỏi lại.
- A...chắc Oner mới sáng sớm đến nhà tìm không thấy liền lo lắng thôi, em không nên lo lắng thái quá như vậy đâu, Moon Hyeonjoon. - Sanghyeok hướng mắt nhìn hắn cười, trong mắt anh bây giờ hắn cảm nhận được sự thờ ơ, anh chính là đang muốn từ bỏ hắn. Nắm chặt bàn tay, toan tính đến hỏi cho rõ liền bị tiếng gọi của Kim Jeonghyeon cắt ngang.
- Anh Hyeonjoon nói chuyện với em chút đi. - Jeonghyeon bước vào cười đầy lịch sự.
- Ơ, Jeonghyeon cũng đến sao? Nghe nói mấy đứa đi du lịch mà? - Bengi vô cùng bất ngờ với sự xuất hiện của rừng nhà LSB.
- Dạ, em tìm anh Hyeonjoon có việc cần giải quyết thôi.
- Được thôi, có gì chúng ta nói luôn đi. - Hyeonjoon đang rất tức mà đi thẳng ra ngoài, hắn muốn biết vì sao thằng nhóc này lại ở cùng anh. Anh cũng bất ngờ, Sanghyeok không biết tại sao Jeonghyeon lại tìm Hyeonjoon, anh là vẫn đang nghĩ rằng Kim Jeonghyeon cậu vẫn chưa biết gì. Anh Seong-ung và Ha-neul kéo Sanghyeok vão một chỗ nói chuyện, ba đứa thấy vậy, tính tò mò nổi lên liền lén lút theo hai người đi rừng mà hóng hớt. Chúng nó nghĩ rằng sắp có chuyện hay để coi rồi đây, sẽ có một cuộc chiến giữa người đơn phương mèo nhỏ và kẻ khốn nạn tổn thương mèo nhỏ hay không? Và chúng nó sẽ đứng về phía ai? Thằng bạn khốn nạn của mình hay em trai nhà bên tốt bụng đây?
.
Hai chàng trai đi rừng nối đuôi nhau lên tầng thượng toà nhà, hai người cứ nhìn nhau mà im lặng, cuối cùng cũng là Kim Jeonghyeon mở lời trước.
- Tối đó anh đã làm gì vậy? - Jeonghyeon mặt nhăn nhó mà hỏi Hyeonjoon.
- Hỏi như vậy chắc là thấy rồi đi. Ha...không lẽ anh ấy thấy không thỏa mãn liền đến tìm cậu? - Hyeonjoon nhếch môi chế nhạo. Hắn đang rất bực, tại sao anh lại đến tìm thằng nhóc này chứ?
Kim Jeonghyeon túm cổ Hyeonjoon đấm hắn hai nhát liên tiếp, cú đấm mạnh làm môi hắn bật máu đỏ tươi. Jeonghyeon thở hắt cố gắng nhịn không để bản thân mất khống chế mà đánh hắn thêm vài nhát.
- Chết tiệt, Moon Hyeonjoonnn. Tên khốn khiếp nhà anh. - Jeonghyeon bất lực mà hét lên.
- Anh ấy đã làm gì để phải chịu những tổn thương đó chứ. Anh ấy chỉ yêu anh mà thôi, rốt cuộc đã sai ở đâu? Anh biết anh ấy đã đi đâu không? Sáng sớm một mình ôm cơ thể tổn thương tự mình đến Jeju, là Jeju đó? - Jeonghyeon trợn hai mắt mà nói, muốn nói cho hắn biết Sanghyeokie của cậu đã đau đến nhường nào.
- Tao đã làm gì? Tao rất nhẹ nhàng muốn đối xử với anh ấy, tao tự nhủ rằng sáng mai sẽ nói chuyện tử tế với anh ấy. Nhưng cuối cùng không phải vẫn là mò đến tìm mày à? - Hyeonjoon hắn tức giận bộc phát liềm túm cổ áo Jeonghyeon mà la lớn.
- Anh à, vốn dĩ anh đâu phải người thế này, anh không phải người sẽ dùng cách dơ bẩn đó chỉ để hành hạ anh ấy? Em cứ tưởng mình sẽ làm tốt, sẽ kéo anh ấy ra khỏi anh nhanh nhất có thể. Anh tưởng rằng anh ấy đến tìm em sao? Không, lúc em thấy anh ấy là lúc nước biển lạnh lẽo đang nhấn chìm con người đó. Anh ấy đã muốn kết thúc cuộc đời mình dưới đáy biển sâu không lối thoát đó. Anh biết không.... Không, anh đâu có biết. Anh không hề biết Sanghyeok đã đau khổ nhiều như nào.
Hyeonjoon như bị sét đánh mà ngây người, hắn đang nghe rằng anh đã suýt chết, anh lại một lần nữa muốn rời bỏ thế gian này. Moon Hyeonjoon ngã quỵ, hắn khó khắn mà hô hấp. Hắn chợt nhận ra hình như mình yêu anh mất rồi. Nhưng chính hắn lại là người khiến anh đối mặt với tử thần tận hai lần, mà hai lần này người cứu anh đều không phải hắn.
- Anh, làm ơn đi, từ nay về sau anh đừng đến gần anh ấy nữa. Tuyệt đối đừng, sau MSI này anh ấy sẽ giải nghệ vì thế hãy cố gắng vì giải đấu mà cư xử lịch sự vào. - Jeonghyeon nghiêm túc mà ra điều kiện, đúng vậy cậu muốn anh sau khi giải nghệ sẽ rời khỏi T1, rời khỏi Moon Hyeonjoon mãi mãi.
- Không, anh sẽ xin lỗi anh ấy, chỉ cần anh ấy tha thứ sẽ không có chuyện giải nghệ gì ở đây hết. - Hắn đang rất sợ, sợ rằng anh thật rời đi.
- Anh ấy nhất định phải ở lại, ở lại bên cạnh Moon Hyeonjoon này. - Dùng thái độ kiên quyết đối mặt với cậu trai đang nhíu mày trước mặt.
- Không lẽ... anh đã....
- ....
Kim Jeonghyeon không nhận được câu trả lười nhưng nhìn thái độ của hắn lúc ôm anh, cậu biết rằng Moon Hyeonjoon đã yêu Sanghyeok mất rồi. Nhưng làm sao đây, cậu muốn ích kỷ một lần, ích kỷ mà kéo anh rời xa hắn, kéo anh về bên cạnh mình. Lần này cho dù phải trở thành kẻ khốn nạn cậu cũng chấp nhận.
- Không đâu, anh à anh còn nhớ hôm đó chúng ta ở quán rượu anh đã nói gì với em không? Anh nói rằng " Anh mày sẽ không yêu đàn ông, cũng không yêu người như vậy đâu. Chắc chắn đấy...". Chưa kể anh đã gây ra bao nhiêu nỗi đau cho anh ấy chứ? Anh khiến anh ấy chết đi sống lại bao nhiều lần, anh ấy cũng đã từ bỏ tình yêu với anh rồi. Moon Hyeonjoon nếu anh thực sự yêu anh ấy dù chỉ một chút thì nên buông tha cho anh ấy đi. Anh không nên trở thành tên khốn ích kỷ nữa. Nếu anh còn cố gắng làm tổn thương anh ấy, chúng ta có thể sẽ không may mắn cứu được anh ấy nữa đâu.
- ....
Moon Hyeonjoon ngây người, hắn nhớ lại lời hắn đã nói, nhớ lại những việc khốn nạn hắn đã làm với anh, và cả kế hoạch từ đầu của Kim Jeonghyeon, kế hoạch muốn cướp anh đi. Nhưng hắn chợt nhận ra rằng anh chưa bao giờ là của hắn cả, hay có lẽ ngay từ đầu vốn dĩ đã có thể là của hắn nhưng chính tay hắn lại vứt anh cho người khác.
- Anh, em cũng yêu Sanghyeokie. Tình yêu đau khổ của hai người nên kết thúc rồi. Em sẽ bảo vệ và yêu thương anh ấy. Đừng nghĩ đến việc níu kéo anh ấy, em sẽ không để việc đó xảy ra đâu. - Kim Jeonghyeon đặt tay nên vai Hyeonjoon mà bóp mạnh, đây chính là lười cảnh cáo của cậu.
Kim Jeonghyeon rời đi, để lại một mình Moon Hyeonjoon vẫn ngây người im lặng. Hai dòng nước mắt chảy dài, hắn rồi cũng sẽ phải cảm nhận nỗi đau từng chút từng chút một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top