Em xin lỗi
Cứ tưởng rằng khởi đầu mới sẽ là cơ hội nhưng nghĩ lại mới nhận ra rằng cơ hội không phải của mình, nó cũng không được tạo ra giành cho mình.
.
Hyeonjoon nắm lấy sợi dây quyết tâm mà nối gót theo Jeonghyeon, hai người đã từng rất thân nhưng nay ngồi cùng nhau lại xa lạ đến thế.
- Em biết anh đang nghĩ gì, nhưng làm ơn hãy ngưng lại đi. Em thấy được sự hối hận của anh, cũng không muốn trách cứ anh, anh cũng không cần mang theo lỗi lầm đó mà tự giày vò bản thân nữa. Nếu anh định làm những điều đó, muốn anh ấy yêu lại anh thì làm ơn đừng. Anh ấy đã quên đi những gì đau khổ nhất, cũng đã vui vẻ như chưa có gì. Chúng ta không phải nên cứ như vậy mà giải quyết tất cả một cách hòa bình sao....Cứ cho rằng, anh khiến anh ấy yêu anh lần nữa đi, vậy khi anh ấy nhớ lại mọi chuyện thì sao đây? Chuyện tình đau khổ của hai người đã được định sẵn kết quả từ lâu rồi, không quay lại được cũng chẳng thể tiếp tục. Anh không muốn anh ấy đau khổ thêm nữa đúng không, anh cũng đã cảm nhận được nỗi đau đay nghiến đến không thể thở được rồi mà. Hãy suy nghĩ thật kỹ.
- Thật sự không thể quay lại cũng chẳng thể tiếp tục sao? - Moon Hyeonjoon lúc nãy còn hy vọng, còn quyết tâm bây giờ lại bị sự thật trực tiếp đánh cho một nhát thật mạnh, mạnh đến bật máu. Thì ra cái cảm giác muốn nhưng không làm được gì thật đáng sợ, nó làm hắn nghẹt thở mà đau đớn.
- Em sẽ luôn bảo vệ anh ấy phải không? - Hyeonjoon cay cay mắt mà cố gắng nói năng một cách tự tin nhất, hắn không muốn rớt nước mắt trước mặt Kim Jeonghyeon.
- Em sẽ làm tốt ....tốt hơn anh - Cậu vỗ lấy vai Hyeonjoon như an ủi, kết thúc rồi, bây giờ cậu chỉ cần tập trung cho việc theo đuổi anh thôi, bù đắp những tổn thương mà anh phải chịu.
Hyeonjoon đứng bên dưới hướng ánh nhìn lên khung cửa sổ phòng bệnh, anh đẹp lắm, anh như ánh sáng vậy. Anh đang nói cười bên cạnh Jeonghyeon, vốn dĩ trong lòng anh đã muốn quên đi hắn rồi mới lựa chọn phần kí ức mất đi kia chính là hắn. Moon Hyeonjoon mong rằng từ nay về sau đến cuối cuộc đời này anh đừng nhớ ra phần kí ức đó, hãy cứ để nó trôi theo dĩ vãng mà lặng lẽ biến mất đi. Không có hắn xuất hiện, cuộc đời anh sẽ hạnh phúc, không có hắn xuất hiện anh sẽ không phải đau khổ. Cứ như vậy mùa đông năm đó, có một Lee Sanghyeok như có như không mà quên đi người anh dùng tâm can để yêu. Như có như không mà chôn vùi nỗi đau ấy vào thời gian vô tận.
.
Còn vài ngày nữa là đến hạn hợp đồng của Moon Hyeonjoon, hắn cũng đã quen với anh hơn nhưng không hề làm những hành động quá quen thân, hắn không muốn anh lại một lần nữa bước đến vực thẳm. Chỉ là mỗi đêm, khi anh ngủ hắn lại lặng lẽ ngồi cạnh anh, âm thầm mà rơi những giọt nước mắt nóng hổi, lấy bàn tay to lớn ngăn không phát ra tiếng. Lại chịu không được mà hít thở từng hơi nặng nề trên sân thượng lạnh lẽo vắng người. Quan hệ giữa họ chẳng khác lúc mới gặp nhau lần đầu là mấy, tốt đẹp đến lạ, nhưng đó là nếu hắn cũng quên đi. Rồi sao chứ, hãy cứ để một mình hắn gánh vác mỗi đau đó một mình, chẳng sao cả miễn là anh được hạnh phúc thôi.
- Anh Sanghyeok ơi, có người gửi đồ cho anh này. - Wooje cầm hộp quà hớn ha hớn hở gọi anh trai nhỏ, bé cũng cảm thán ai lại tự nhiên gửi quà đến vào thời gian nghỉ chứ, cũng chẳng phải sinh nhật, cũng không có dịp gì đặc biệt. Lại còn to như vậy nữa chứ, đúng là mấy bạn fan yêu quý anh của bé quá mà.
- Quà sao? Em cứ để trong phòng anh được rồi. - Sanghyeok đang đọc sách ở phòng khách cũng ngoái đầu mà nhàn nhạt trả lời.
Đúng là cuộc đời này luôn xảy ra những điều bất ngờ không thể lường trước được, sẽ thật tuyệt vời nếu nó là việc tốt nhưng lại khốn nạn thay hình như anh đang gặp điều tệ hại rồi. Trầm ngâm nhìn được thứ đáng sợ trong hộp quà, cùng những lời đe dọa, Sanghyeok chỉ biết nhíu mày thôi.
"Sanghyeok à, anh yêu em lắm. Em đứng trên sân khấu rất đẹp. Nhưng nghe nói em sẽ giải nghệ sau năm nay sao? Em chỉ đẹp khi thi đấu thôi, nếu em kết thúc thi đấu, anh sẽ đến tìm em." được viết trên tờ giấy màu đỏ đáng ngờ, phía dưới còn có rất nhiều mảnh dao lam nhỏ, phía trên những lưỡi lam sắc bén ấy còn có....máu... Đây cũng là lần đầu anh nhận được lời đe dọa kiểu này đấy. Coi như không có gì mà đem vứt vào sọt rác, Sanghyeok lại không ngờ rằng đó chỉ mới là khởi đầu thôi. Tên điên cuồng đó còn có thể làm ra những việc rợn người hơn gấp trăm lần.
" Gì đây, anh ấy vứt hộp quà đi à?" Hyeonjoon vừa đứng trước cửa nhà lại thấy hộp quà màu đỏ đẹp mắt nằm gọn trong thùng rác trước cửa, hắn lại chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể là do anh lấy đồ bên trong nên mới vứt hộp đi. Nhưng những món quà y chang nhau được gửi tới, có hộp là hình anh đang đi về nhà, đi ăn uống hay chơi cùng bạn bè, đồng nghiệp, nhiều tấm là hình của ba đứa nhà anh, còn có Kim Jeonghyeon nữa, Sanghyeok vò nát những tấm hình đó, bây giờ tên điên đó còn lấy mấy đứa nhỏ ra mà đe dọa anh sao? Có hộp thì lại là hình chính anh bị cào nát đến kinh khủng, hộp lại là xác một con chim đáng thương đã chết....thật sự mọi chuyện đã trở nên nghiêm trọng và đi quá xa rồi.
Moon Hyeonjoon cũng đã phát hiện ra điều gì đó, lần này hắn cũng thấy chiếc hộp bị vứt đi nhưng hắn không bỏ đi mà trực tiếp mở ra kiểm tra. Cái gì đây? những bức thư đe dọa kèm theo những tấm ảnh của bọn họ. Anh đang bị người nào đó đe dọa sao? Moon Hyeonjoon cầm theo hộp quà mà định gõ cửa phòng anh, nhưng hắn chợt nhận ra hắn không nên gọi anh dậy lúc nửa đêm như này. Moon Hyeonjoon về phòng đau đầu mà suy nghĩ, hắn phải giải quyết tên khốn đó càng nhanh càng tốt. Đúng vậy, trước khi hắn rời đi phải xử lí xong xuôi những thứ nguy hiểm sắp tiếp cận anh.
Từ hôm đó, anh đi đâu hắn cũng đi theo sau, Sanghyeok cũng cảm nhận được có người đang theo dõi mình, mỗi lần anh ra ngoài đều gọi cho Jeonghyeon đi cùng anh. Hyeonjoon chế giễu bản thân mà bật cười, đi theo bảo vệ anh nhưng hóa ra bản thân thành kẻ theo dõi bám đuôi luôn rồi đi. Hyeonjoon không nhìn nổi nữa trực tiếp đến nhà anh luôn, đang định vào thì thấy ánh đèn sáng trên tầng, hắn mang theo nghi ngờ mà bước vào nhà thật nhẹ nhàng.
" Sanghyeok đang đi cùng Jeonghyeon, sao đèn nhà anh lại sáng được chứ?", mới bước vào nhà làm hắn hết hồn, đồ đạc ngổn ngang, như có người lục lọi, tìm kiếm thứ gì vậy đó. Đột nhiên hắn nghe thấy tiếng công tắc đèn trên lầu được tắt, không nghĩ gì liền chạy một mạch lên trên, tìm kiếm khắp nơi lại không hề có ai. Sanghyeok tạm biệt Kim Jeonghyeon, hôm nay anh muốn về nhà một chuyến nên đã đề nghị cậu đưa anh về. Cảm giác được có gì không ổn ngày khi sắp vào nhà anh liền gọi cho cảnh sát. Rón rén mà lên lầu, mỗi bước chân của anh hết sức nhẹ nhàng, thật cẩn thận, anh chắc chắn tên điên đã đe dọa anh đang ở đây, hôm nay cho dù ra sao cũng nhất định phải tóm được hắn. Mở cửa phòng mình một cách dứt khoát, Sanghyeok lập tức đứng hình với cảnh tượng trước mắt. Moon Hyeonjoon đang tìm kiếm trong phòng anh, hắn vào được nhà anh, và đang lục lọi gì đó ở phòng anh.
Hyeonjoon chứng kiến ánh mắt không có nổi một chút tin tưởng đó, hắn cũng chẳng giải thích điều gì. Hắn muốn anh nói trước, hắn mong rằng anh sẽ tin tưởng hắn, nhưng thực tế lại quá đau lòng.
- Tại sao? Em lại vào được đây, khi không có chủ ở nhà chứ? Em đang tìm gì .... - Sanghyeok đã chuẩn bị tư thế bỏ chạy bất cứ khi nào, trong lòng anh đột nhiên giấy lên một nỗi sợ vô hình với con người đang đứng trước mặt. Hình như anh đã từng trải qua nhừng việc rất đáng sợ, đến nỗi khi mất đi ký ức anh vẫn theo quán tính mà sợ hãi. Thấy anh thế này hắn cũng vô thức biết rằng anh cũng đang sợ hãi.
- Xin lỗi, anh - Hắn chỉ biết nói xin lỗi ngay lúc này, xin lỗi những ký ức ám ảnh anh đến tận khi anh đã không còn nhớ gì nữa.
- Không lẽ người đe dọa đó là.... - Anh không thể tin được, không thể nào là đứa trẻ trầm tĩnh này được. Nhưng anh vẫn là từng bước lùi về sau, cố tránh hắn xa một chút. Bây giờ cho dù hắn có nói không phải anh cũng sẽ không tin, vì anh quen hắn mới bao lâu, thậm chí anh còn không nhớ tên hắn nữa mà. Nếu cứ nói rằng "Không phải là em", anh ấy sẽ buông cái ánh mắt nghi ngờ đó khỏi người hắn không? Hyeonjoon bi thương mà nhìn anh, những lời muốn giải thích nghẹn ngang cổ họng làm hắn muốn khóc tới nơi. Thật sự rất tuyệt vọng.
- Anh, cẩn thậnn.......
Lao nhanh như cơn gió, Hyeonjoon chạy đến ôm lại xoay lại. Những giọt máu bắn tung tóe, bắn lên khuôn mặt không ngừng bất ngờ của Sanghyeok. Tên đàn ông lại mặt từ đâu xuất hiện muốn tấn công anh, Moon Hyeonjoon chưa kịp định hình lập tức lao đến khiến con dao sắc nhọn găm thẳng vào bả vai rắn chắc. Xoay người đạp thẳng hắn vào tường, nhận cơ hội mà nén cơn đau kéo Sanghyeok đang hoảng loạn chạy đi. Nhưng mới chưa kịp bước, tên kia liền bắt lấy cánh tay anh mà lôi đi. Moon Hyeonjoon không biết sợ lao thẳng vào mà đấm, hai người đàn ông cao to vật lộn với nhau đến khi Hyeonjoon bị vết thương ở vai làm phân tâm. Tên kia liền đẩy mạnh hắn về phía Sanghyeok đang đứng chênh vênh nơi cầu thang, Sanghyeok chơi vơi bị người của Hyeonjoon va vào mất thăng bằng mà té xuống. Moon Hyeonjoon thấy anh sắp té ngã liền lấy bản thân ôm lấy anh, một tay kê lên đầu bé nhỏ cứ thế theo từng bậc thang mà lăn xuống tầng một.
- Ha....Aa.... - Sanghyeok bị tiếng rên của Hyeonjoon đánh thức, khuôn mặt hắn tái đi, những giọt mồ hôi và máu không ngừng chảy. Hyeonjoon chảy rất nhiều máu, anh có thể thấy nơi cầu thang kia phủ một màu đỏ tanh nồng.
- Không sao chứ, em ổn không? - Anh lo lắng muốn đỡ hắn dậy, nhưng Hyeonjoon chỉ cười nhẹ mà dứt lấy đôi bàn tay của anh ra khỏi người mình, kiên quyết dùng hết sức còn lại mà gào lên.
- Đi đi, mau chạy ra khỏi đây đi, nhanh lênnn....
Sanghyeok nghe thế liền liều mạng nức nở mà lắc đầu, làm sao anh có thể bỏ hắn ở lại đây một mình chứ. Không bao giờ.
- Không....hức....anh không đi....
Hyeonjoon nén đau, nhìn anh dịu dàng, hắn không muốn anh gặp nguy hiểm còn anh sao lại cứng đầu như vậy? Cứng đầu yêu hắn, cứng đầu nhận lấy tổn thương, cứng đầu khiến hắn tức chết....
- Anh ...bị ngốc...à. Ha...đừng đùa nữ..a...mau đi đi....
- Đi đâu chứ, tất cả ở lại đây hết đi. Chúng ta cùng nhau giải quyết, đúng không nhỉ? Quỷ Vương của anh....ha...ha...ha...
Tên điên kia cất lên giọng điệu nhả nhớt mà đáng sợ, hắn cười như điên trên tay vẫn cầm con dao dính máu, vừa đi vừa cà mũi dao lên tường tạo nên tiếng kêu quái dị.
Hyeonjoon muốn đứng lên bảo vệ cho anh, nhưng hắn ngay lúc này sức cũng không còn. Điên tiết mà nhìn người mình yêu sắp lâm vào nguy hiểm, bản thân lại vô dụng đến mức này.
" Không, làm ơn hãy cứu anh ấy. Ông trời ơi, hãy để anh ấy có thể bình yên".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top