Anh đáng phải nhận sự tổn thương?
Đôi khi sự tức giận sẽ dễ mất đi lý trí, bản thân cũng sẽ làm những chuyện không thể lường trước được kết quả.
.
Sanghyeok và Jeonghyeon đều được đưa đến bệnh viện, mọi người ngồi bên cạnh giường bệnh của Sanghyeok chỉ ngồi yên đó nhìn anh. Bất ngờ, Kim Jeonghyeon từ phòng bệnh kế bên chạy xộc vào trước những ánh mắt ngơ ngác, lúc này khi đã bình tĩnh lại tất cả mới nhận ra điều bất thường. Tại sao, Kim Jeonghyeon lại có mặt lúc đó và làm ra chuyện nguy hiểm như thế?
- Sức khỏe ổn chứ? Willer. - Bae Seong-ung lên tiếng nhường ghế cho cậu nhóc mới trải qua một việc mà anh cho là đáng sợ này.
- Dạ em không sao, anh cứ gọi em là Jeonghyeon được rồi. - Jeonghyeon lịch sự trả lời anh nhưng ánh mắt vẫn dán lên Sanghyeok vẫn đang nằm trên giường bệnh.
- Cậu với anh Sanghyeok....hai người...? - Minhyung chỉ tay qua anh rồi lại chỉ tay qua Kim Jeonghyeon đầy sự tò mò.
- À, dạo này em có gặp anh ấy nhiều hơn một chút, cũng được gọi là bạn đi chứ? - Cậu đứng trước ánh mắt tò mò của mọi người cũng chỉ biết cười ngại.
Khi mọi người đang mải nói chuyện liền bị tiếng động nhẹ của Sanghyeok thu hút, lập tức 12 con mắt quay phắt nhìn anh.
- Sanghyeok, em thấy sao rồi? - Anh Seong-ung lo lắng nắm tay Sanghyeok hỏi han, Minseok cũng lên tiếng với đôi mắt long lanh
- Anh, anh không sao chứ?
- Anh ơi, anh làm Wooje sợ lắm đấy!
Sanghyeok nhìn những ánh mắt lo lắng thái quá cũng chỉ biết bật cười bất lực. Anh như có như không tìm hình bóng người đó " Ha...cuối cùng vẫn là như vậy".
- Không sao, mọi người không cần lo lắng như vậy.
- Lần sau, à không, không bao giờ được nghĩ quẩn như thế nữa. Em có biết vì em mà mọi người sợ hãi như thế nào không? - Lúc này, Bae Seong-ung mới tức giận quát mắng đứa em ngu ngốc của anh.
Anh liếc đến người mặc đồ bệnh nhân kia lại lạnh nhạt mà quay đi, thái độ này khiến Kim Jeonghyeon nổi lên một trận khó hiểu " tại sao vậy? Từ nãy đến giờ em có làm gì đâu? Sao anh ấy lại lơ mình thế?". Đang đinh lên tiếng thì lại bị anh không thương tiếc cắt ngang, và ngay lúc này đây cậu kết luận là anh đang giận mình.
- Em muốn xuất viện, em không thích ở đây.
- Không được, phải ở đây theo dõi thêm chứ! - Bae Seong-ung lắc đầu từ chối, mặc dù có tức giận nhưng anh cũng vẫn lo lắng cho tình hình sức khỏe của Sanghyeok.
- Em thấy mình không sao rồi, bây giờ em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Anh à.... Mọi người cũng phải nghỉ ngơi nữa chứ, tụi nhỏ vẫn còn phải nghỉ ngơi nữa chứ? Giờ ở ngoài phóng viên chắc cũng không phải là ít, mọi người mới thi đấu đã phải ở đây suốt nửa đêm....Em thực sự không sao đâu.
Thấy khuyên không được, anh cũng buộc phải đồng ý với Sanghyeok cứng đầu
- Hứa với anh, không được làm những việc nguy hiểm nữa. Em hứa đi!
- Em không muốn chết nữa đâu, anh đừng lo. - Sanghyeok chắc nịch khẳng định trước mặt mọi người. Nhưng anh cũng không chắc bản thân có thất hứa hay không? Anh cũng rất sợ sẽ có một ngày mình phải thất hứa, lời hứa mà anh không thực hiện được. Bây giờ anh đang nói dối sao?
.
Sanghyeok về đến nhà đuổi hết mấy người cứ giằng co muốn ở lại nhà anh đi. Nửa đêm phải giải quyết cái sự cứng đầu từ người lớn tuổi cho đến mấy đứa nhóc làm anh cảm thấy bất lực vô cùng. May là mấy người này cũng biết bây giờ là nửa đêm mới chịu dắt díu nhau ra về. Nhưng, anh mới phát hiện ra còn một đứa cứng đầu đuổi cũng không nhấc đít về. Kim "Willer" jeonghyeon.
- Sao không về?
" Haiz...Đúng là đang giận dỗi thật rồi!" Kim Jeonghyeon cũng không biết phải làm gì trước sự giận dỗi vô lý dễ thương này.
- Anh đang giận em à?
- Không. - Sanghyeok lạnh nhạt
- Vậy sao anh lại tỏ thái độ với em chứ? Đúng là do anh giận em còn gì? - Cậu vẫn cứng đầu muốn anh nói ra lý do anh lơ đẹp cậu từ lúc tỉnh dậy, đã hơn hai tiếng rồi còn gì.
- Kim Jeonghyeon, tại sao vậy? Lúc đó nguy hiểm thế nào em không biết sao? Nếu lỡ như lúc đó cảnh sát không kịp bơm đệm hơi lên, em cũng không suy nghĩ gì mà nhảy xuống à? Em có bị ngốc không hả? ...Đồ ngốc này!
Chứng kiến một màn mèo xù lông khiến cậu không ngừng suy nghĩ muốn bật cười.
- Sao vậy, buồn cười lắm hả? - Sanghyeok mở to mắt mèo tỏ vẻ anh đang rất giận giữ.
Kim Jeonghyeon đột nhiên một đường bước đến kéo anh ôm vào lòng, cậu ôm chặt anh, bàn tay đưa lên sau gáy vuốt ve mà thủ thỉ.
- Anh cũng biết nguy hiểm sao? Sao anh biết nguy hiểm mà vẫn đứng trên đó? Anh, em đã rất sợ anh biết không? Em đã không thể suy nghĩ được gì mà ôm anh như bây giờ vì em sợ mất anh. Sao anh lại ác như vậy chứ?
Trái tim của anh đang loạn nhịp trước lời nói trách móc nhẹ nhàng và cái ôm ấm áp của chàng đi rừng trẻ tuổi. Người mà trong tình huống nguy hiểm đó vẫn lao đến ôm lấy anh, người mà không sợ hãi nhảy xuống cùng anh, người mà mỗi lần anh cần đều đột nhiên xuất hiện. Nhưng anh lại nhìn thấy hình ảnh của Moon Hyeonjoon khi nhìn Kim Jeonghyeon. Sanghyeok thấy bản thân đúng thật rất khốn nạn. Lấy sức đẩy Jeonghyeon ra anh vừa cảm động vừa thấy có lỗi đi thẳng lên lầu, trước khi khuất sau cầu thang anh lên tiếng
- Trời khuya rồi cứ ở lại đây đi, một mình đi về khuya rất nguy hiểm.
- Vâng - Kim Jeonghyeon vui vẻ đáp lời, như chủ nhân căn nhà thuần thục đi vào phòng dành cho khách. Cậu có cảm giác mình đang tiến gần anh thêm được một chút nữa rồi.
HLV Bae cùng mấy đứa nhỏ bước vào ký túc xá, thả mình xuống sofa trong phòng khách đầy mệt mỏi.
- Mấy đứa đi nghỉ ngơi đi, tối nay anh sẽ ngủ lại phòng Sanghyeok.
Nói rồi đi thẳng một mạch vào phòng, mọi người cũng dắt díu nhau bước vào phòng rồi lăn quay ra ngủ, không một ai để ý rằng Moon Hyeonjoon có ở nhà hay không. Ba đứa nhỏ chỉ muốn nhắm mắt lại, ngủ một giấc thức dậy chúng sẽ xem ngày hôm qua như một ác mộng đáng sợ.
.
Moon Hyeonjoon ngồi cả đêm cạnh sông Hàn cùng với đống vỏ bia nằm lăn lóc. Hắn ngồi đây từ tối qua đến sáng nay rồi. Càng nghĩ lại cơn tức giận của hắn càng sôi sùng sục, hắn chắc chắn rằng anh là đang muốn trả thù hắn, muốn biến hắn thành kẻ bị mọi người ghét. Nói cho cùng cũng không phải là muốn tình yêu của hắn sao, không phải là muốn hắn yêu anh sao?
" Được thôi Lee Sanghyeok, tôi sẽ cho anh nếu anh muốn. Ha..." hắn sẽ cho anh nhận được kết quả anh đáng phải nhận.
Moon Hyeonjoon đứng dưới nhà anh ngay khi Kim Jeonghyeon vừa mới rời đi, nếu hắn biết người anh em của hắn lại qua đêm ở nhà Sanghyeok chắc hắn sẽ điên lên không chừng.
Sanghyeok đang dọn dẹp bát dĩa sau khi anh được thưởng thức lại những món ăn do Jeonhyeon làm. Anh đã phải kéo cậu nhóc ra khỏi nhà trước khi Jeonghyeon lấy lý do muốn rửa bát để ở lại nhà anh, ai mà biết được tên nhóc này sẽ lại tìm thêm cái lý do đầy thuyết phục nào nữa để cắm rễ tại nhà anh chứ!
Ting....toong...ting....toong...
Đang say mê rửa bát thì tiếng chuông dồn dập bên ngoài khiến anh rất khó chịu. " Ai lại nhấn chuông như thế chứ?" đang vui vẻ bỗng nhiên bị một tiếng chuông làm cho tụt hứng, anh đang rất muốn biết tên khốn nào đứng sau cánh cửa kia. Tên khốn nào phá tâm trạng của Lee Sanghyeok.
Cạch....cánh cửa lớn được mở ra, xuất hiện trước mắt anh đúng là một tên khốn nhưng mà là tên khốn anh không thể xử lý được. Anh bất ngờ nhìn hắn, người toàn hơi men, râu cũng lún phún nhú lên rồi. Hắn cúi đầu, hai tay nắm chặt, giọng khàn đặc hỏi anh
- Anh, em có thể vào không? - Ngước đôi mắt đỏ sọng lên, ánh mắt hắn như đứa trẻ đi nhận lỗi, rất đáng thương.
Sanghyeok đứng gọn vào một bên cho hắn vào, hướng mắt vào gian bếp hắn thấy chồng bát đĩa vẫn còn ướt, rồi lại lơ đi thẳng sofa mà tiến tới. Sanghyeok đưa cho hắn cốc nước chanh, anh muốn hắn tỉnh táo hơn một chút. Nhìn gương mặt tiều tụy ấy trong lòng anh dâng lên một cỗ đau thương.
- Có chuyện gì sao Hyeonjoon?
- Không có, em chỉ muốn...xin lỗi anh thôi anh Sanghyeok. - Đôi mắt ấy rất đáng thương, hai dòng nước mắt hắn tuôn ra như mưa, hắn gục mặt vào bàn tay mình nỉ non.
- Anh...anh...có thể tha thứ cho em không? Em....em ....thật sự xin lỗi anh.
Hắn khóc đến đáng thương, toàn thân to lớn của hắn run rẩy trước mặt anh. Anh thật sự không hiểu tại sao hắn lại như vậy. Là tại anh làm hắn sợ rồi sao?
- Anh....em chưa bao giờ muốn làm tổn thương anh như vậy đâu. Cũng không bao giờ muốn trở thành....kẻ đáng ghét trong mắt mọi người. Em biết, anh không muốn tha thứ cho tên khốn như em đâu.
Sanghyeok rối rít không biết phải làm gì, nhìn người mình yêu khóc đáng thương như vậy, yếu đuối như vậy cầu xin anh tha thứ. Làm sao, làm sao anh có thể không chấp nhận chứ, chưa kể anh chưa bao giờ cho rằng tất cả là lỗi của Hyeonjoon. Tiến gần đến, vòng tay ôm hắn vào lòng, giờ đây anh thật sự cũng trở nên yếu đuối rồi. Đứng trước mặt Moon Hyeonjoon anh luôn yếu đuối như vậy, như chú mèo nhỏ không có vuốt, vô hại lại dễ bắt nạt.
- Hyeonjoon đừng khóc nữa, anh chưa bao giờ trách em cũng chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện là lỗi của em cả. Em không yêu anh, anh hiểu. Anh cũng hiểu rằng mình không nên ép ai đó phải yêu mình. Vì thế, em cũng đừng trách bản thân nữa, được không? - vừa lấy đệm mèo mềm mại vuốt nhẹ tấm lưng rộng vừa an ủi.
- Xin lỗi, khiến anh gặp nguy hiểm, anh đừng bao giờ làm như thế nữa được không? - Hyeonjoon giương mắt khẩn thiết cầu xin, cầu xin Sanghyeok đang ôm hắn.
- Anh hứa, chúng ta hãy cứ sống thật tốt, quên đi những chuyện đó đi
Sanghyeok cười nhẹ, đúng vậy lựa chọn tốt chính là anh phải cố quên đi tình cảm của mình, cho dù có đau đớn đến chết cũng không được để ai biết nữa. Tuyệt đối không thể được. Đang chìm vào suy tư, đột nhiên người trong vòng tay anh phát ra tiếng cười khàn
- Ha...ha...a..haiz.... Anh cũng rộng lượng quá nhỉ? Rộng lượng đến giả tạo....
Mọi thứ dường như dừng lại, thì ra anh vẫn luôn ngây thơ và tin người đến vậy. Thì ra, hắn là mang lớp mặt nạ đó đến lừa anh. Thì ra, anh vẫn đang luẩn quẩn trong cơn ác mộng khủng khiếp đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top