VI/ CHỈ MỘT ÁNH MẮT
Ba người Sanghyeok đi dạo khắp nới, vì sắp đến lễ tết rồi nên cả Silla đều đã trang trí rất lộng lẫy, các hàng quán cũng đã nhiều vô số kể các mặt hàng mới lạ có màu sắc rực rỡ. Dù năm nào y cũng bay lượn khắp nơi nhưng chưa năm nào y biết chán cả, mỗi năm đều có nhiều thứ thú vị khác nhau cơ mà.
Đặc biệt cứ mỗi năm qua đi, y sẽ lại tiến thêm một bước trong kế hoạch trả thù của chính mình.
'Sao đông xe ngựa thế? Có đoàn gì đến Silla sao?' - Sanghyeok vừa nhâm nhi ly rượu xinh đẹp trên tay vừa cong người nhìn xuống đoàn xe ngựa nhìn lạ hoắc đang đậu trước quán trọ lớn nhất kinh đô.
'Điện hạ, người không biết sao? Đoàn xe ngựa đó là của các vị hoàng tử từ Hu-Goguryeo và Baekje, và mấy tiểu vương quốc nhỏ hơn đến Silla học tập theo giấy mời của bệ hạ đấy ạ.' - Nok mập nhanh nhẹn cúi đầu trả lời chủ nhân của mình. Trong tây cung này chỉ có cậu truyền đạt tin tức cho hoàng tử thôi, người chẳng biết gì cả.
'Ha...thì ra là một đám mất nước đó sao? Hưm...để xem nào, liệu có ai hợp mắt ta hay không nhỉ?' - Nghe xong câu nói của y cả hai người là Nok và thị vệ Gwak đều cùng nhau không hẹn mà lạnh sống lưng. Không lẽ hoàng tử điện hạ của họ bây giờ lại muốn nhắm vào hoàng tử nước người ta á. Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Quá đáng sợ rồi.
'Đây rồi....' - Sanghyeok mỉm cười lia mắt thấy đối tượng mình ưng mắt. Người đó hiên ngang có chút kiêu ngạo, đôi mày đẹp đẽ cau có, khí phách oai dũng không quan tâm xung quanh, có vẻ là vị hoàng tử nào đó tất cả lại rất vừa ý y. Lee Sanghyeok siết chặt nắm tay cắn môi thích thú, y nhất định sẽ có được nam nhân này.
Theo ánh mắt của y, Gwak Bo-seong cũng liền nhìn thấy Moon Hyeonjoon một thân hắc y đang nhảy xuống từ lưng ngựa. Hắn có chút thắc mắc mà nhìn kỹ một chút, lại nhìn kỹ thêm chút nữa, hình như có gì đó kỳ lạ lắm. Lee Sanghyeok chưa bao giờ thích một người mang vẻ mạnh mẽ, lạnh lùng và nhàm chán, suốt 5 năm ở bên cạnh y nhìn biết bao nam nhân đến bên y, tất cả đều mang bộ dạng dịu dàng thư sinh. Sao bây giờ lại nhìn chúng một người khác hoàn toàn sở thích của y?
Hắn cảm thấy không ổn, trực giác nhắc nhở Gwak Bo-seong nhất định phải cẩn thận với nam nhân dưới lầu đối diện. Trực giác nói với hắn "Không ổn rồi Gwak Bo-seong....tên đó là một kẻ nguy hiểm."
'Điện hạ....chúng ta phải hồi cung thôi.' - Hắn chắn trước tầm mắt y rồi lại che khuất đi đối tượng mà y đắm đuối, che đi những chuyện ồn ào đối diện. Mà Sanghyeok cũng chẳng khó chịu, y cũng mệt rồi, buồn ngủ rồi.
'Đi thôi! Ah...bổn điện hạ..... nhất định sẽ gặp lại ngươi!' - Y đứng lên cũng không quên lẩm bẩm một câu với ánh mắt tinh nghịch. Câu nói này cũng chỉ có mình Bo-seong nghe thấy, điều này khiến tâm trạng của hắn thật sự rất tệ. Đây có lẽ là lần tệ nhất từ khi đi theo Sanghyeok cho đến giờ.
Lee Sanghyeok cũng vậy, dù không phải lần đầu y thấy hứng thú với ai đó nhưng lại là lần đầu y muốn có được một người mạnh mẽ đến vậy. Chỉ vừa chạm mắt Sanghyeok đã cảm thấy thích rồi, người đó có chút gì đó giống y. Phải chăng đó là sự hấp dẫn vì cảm giác gắn bó, cảm giác giống nhau một cách lạ lùng. Cảm giác kỳ lạ ấy tương tự như cái cảm giác lần đầu tổ chức sinh thần cùng mẫu thân, lần đầu được cầm món quà của mẫu thân vậy. Rất đẹp...
*
Phía dưới cửa quán trọ kia đang rất ồn ào, chỉ là vì dành nhau cái phòng chữ thiên mà thôi.
'Bổn hoàng tử là người đến trước, sao ngươi lại giành chứ?' - Tông giọng có chút lớn khiến mọi người xung quanh giật mình thót tim dù cho thân hình có hơi nhỏ một chút, người đang cãi nhau với thương lái nhà Đường chính là hoàng tử của Baekje - Ryu Minseok. Chẳng là đoàn của họ đến trước và đã lấy căn phòng ấy nhưng bất ngờ lại có người đến sau cũng muốn căn phòng đó, vì vậy mới xảy ra cuộc cãi vã này.
Đội buôn của nhà Đường ỷ mình là nước lớn được nước làm tới, thấy Baekje dễ bắt nạt liền muốn động đao kiếm rất may đám người Moon Hyeonjoon tới kịp cứu được Ryu Minseok một mạng. Quân lính của Silla vốn coi thường con tin như bọn họ vì vậy khi thấy chuyện ầm ĩ cũng chẳng muốn giải quyết mặc kệ họ bị bắt nạt, thật khốn nạn mà.
'Cảm tạ hai người, ta là hoàng tử Baekje - Ryu Minseok, gọi ta là Minseok được rồi.' - Mắt thấy tên tiểu tử vừa mới như cún xù lông cắn người bây giờ lại nở nụ cười với họ Hyeonjoon có chút hơi khó tin.
'Khỏi cần đa tạ, thấy chuyện ngứa mắt dù là ai ta cũng giúp thôi. Ta là Moon Hyeonjoon tam hoàng tử Goguryeo, còn đây là Choi Hyeonjun ca ca của ta.' - Hắn vui vẻ kéo tay áo của Hyeonjun giới thiệu với Minseok như tự hào lắm vậy á. Đâu phải mỗi mình hắn có ca ca đâu chứ.
'Ể? Moon...Choi...hai cái tên giống nhau...rồi ca ca...làm sao thế nhỉ? Ta thấy sai sai?' - Ryu Minseok phát hiện điều không đúng liền đánh mắt liên tục sang hai con người trước mắt em. Làm ơn ai đó giải thích giúp em cái đi.
'Huynh đệ họ, đệ ấy là biểu đệ của ta....hoàng tử cứ hiểu như vậy cũng được hahaha.' - Hyeonjun thấy rõ sự khó hiểu của đối phương liền lên tiếng giải thích, thật ra cậu giải thích như vậy cũng không sai. Thì cũng gần giống như vậy còn gì.
'Khoan, vương thất Goguryeo họ Jeong mà nhỉ? Sao ngài lại họ Moon?' - Em chống tay đăm chiêu như muốn nói em phải cần câu trả lời ngay bây giờ. Sao mà nói chuyện với ân nhân mà hay hỏi quá Ryu Minseok.
'Sao mà ngươi lắm chuyện thế? Ta không thích mang họ Jeong, ta lấy họ Moon được không?' - Moon Hyeonjoon đột nhiên nổi nóng quát ầm lên rồi liền biến mất sau cầu thang để lại Ryu Minseok ngơ ngác còn Choi Hyeojun thì ngại ngùng. Tuy nhiên em cũng không giận đâu, em cũng biết là do em hỏi người ta nhiều quá ấy mà. Ryu Minseok tâm trạng vui vẻ hơn vì kết thêm được hai người bạn mới, dù sao một mình không quen biết ai dễ bị bắt nạt lắm.
*
Ngày hôm sau là yến tiệc chào đón các vị hoàng tử từ các vương quốc, người chủ trì buổi tiệc là thái tử chứ không phải hoàng đế bệ hạ. Điều này khiến mọi người có chút tức giận vì không được tiếp đón một cách đàng hoàng. Thực ra với thân phận các hoàng tử thì để thái tử điện hạ đón tiếp đã là tôn trọng họ lắm rồi, còn không thì chẳng lẽ muốn Silla chào đón bằng cách chào đón đám làm tin nước khác.
Minseok cùng hai người kia mới bước vào hoàng cung đã há hốc với cái độ xa hoa lộng lẫy kia. Mấy người bọn họ liếc mắt liền thấy được vị thái tử sẽ là chủ nhân tiếp theo của chiếc ngai vàng, em bĩu môi mắng chửi một tiếng. Dù là ai lên ngôi thì mấy vương quốc xung quanh như em với Moon Hyeonjoon vẫn sẽ bị đàn áp, bị coi thường mà thôi.
'Thái tử của Silla là một kẻ bệnh tật, nhu nhược chỉ biết nghe lời hoàng hậu. Đó là những việc ta nghe ngóng được.' - Hyeonjoon ngồi vào chỗ liền ghé đầu nói nhỏ với ca ca của mình, vừa nhìn thấy mặt của thái tử hắn đã đoán được lời đồn là sự thật rồi. Bộ dáng mật mỏi bệnh tật đó có muốn giấu cũng khó.
'Tiểu tử, đệ đừng có gây ra chuyện để bị chú ý đấy biết chứ? Dù hắn có là kẻ nhu nhược thì tâm địa cũng chẳng tầm thường, đặc biệt có thế lực của hoàng hậu chống lưng. Không dễ đối phó.' - Hyeonjun nhắc nhở hắn một chút, không phải trên đất của mình tốt hơn hết nên cẩn thận đề phòng vì họ còn nhiệm vụ lớn hơn cần làm, đó là an toàn trở về. Dù rằng có thể sẽ phải ở lại khá lâu đây.
'Hôm nay các vị hoàng tử, công tử các vương quốc hạ mình đến Silla ta, chúng ta rất làm vui mừng. Yến tiệc tiếp đón nếu có không vừa lòng mong các vị rộng lòng bỏ qua. Ta lấy danh nghĩa thái tử của Silla chúc các vị học tập được nhiều thứ, sớm trở lại quê nhà.' - Thái tử mỉm cười nói mấy lời khiêm tốn, cái gì mà học tập, ai chẳng biết bọn họ phải chịu nhục nhã xa quê hương đến lơi xa lạ bị coi thường chứ, là đi làm con tin, là thanh đao để Silla khống chế vương quốc của họ. Nhưng xin lỗi, nếu đã bị đem đi làm con tin thì đám người bọn họ nào có quan trọng với hoàng thất.
Lee Sanghyeok là một người rất biết khiến người khác chú ý. Y nghe được tin thái tử tổ chức yến tiệc đón tiếp khách liền nhất quyết mặc kệ sự ngăn cản của Gwak Bo-seong, y muốn gặp lại nam nhân đó. Bữa tiệc diễn ra khá nhộn nhịp dù cho tâm tư ai cũng đều giấu kín những chế diễu kèm mỉa mai. Ánh mắt của các vị hoàng tử và công chúa của Silla cũng chỉ thấy đám con tin này như đang tấu hài kịch cho họ xem mà thôi. Nhưng giữa cái không khí nhàm chán giả tạo ấy, Lee Sanghyeok lại là điểm nhấn đặc biệt phá hủy tất cả.
Y bước vào giữa hai hàng bàn tiệc dài với bộ xiêm y đen mềm mại, đuôi áo kéo dài phía sau, trên nền vải là hình hoa đầy màu sắc như đang tỏa hương quấn quýt xung quanh chủ nhân. Ống tay áo khá dài thi thoảng vì gió để lộ ra làn da trắng muốt, xung quanh eo nhỏ là chiếc đai lưng bằng vàng ròng còn có nhiều dây vàng nhỏ rũ xuống, mái tóc thay vì được quấn lên lại buông thõng cột nửa đầu, phía sau cài thêm chiếc trâm rồng bằng vàng. Hai bên tai y đeo chiếc bông dài có hạt phỉ thúy đỏ xinh đẹp, vừa nhìn là biết y là nhân vật không tầm thường, rất được yêu thương mới có vẻ ngoài hoàn toàn khác như vậy. Y phục đen chính là thứ nổi bật giữa không gian đỏ rực khiến Sanghyeok gần như chiếm trọn hết mọi ánh nhìn của tất cả những người có mặt trong yến tiệc. Trên tay y cẩm một chiếc quạt có thêu hình chim hạc khiến các tỷ tỷ và muội muội y có chút khó chịu, vốn chiếc quạt đó chỉ dành cho nữ nhân, dành cho các công chúa. Thất công chúa Hae-in nhàn nhạt không nhìn y nhưng sâu trong lòng lại cảm thấy rất vui mừng.
'Woa....đây là ai vậy? Hyeonjun công tử, huynh có biết không?' - Ryu Minseok ghé người qua bàn bên hai mắt sáng ngời hỏi Hyeonjun người cũng đang khá tò mò.
'Chắc là hoàng tử vương quốc nào đó.'
'Có năm vương quốc thuộc kiểm soát của Silla thôi. Đều đã đến hết rồi.' - Moon Hyeonjoon cũng hơi tò mò, nhưng hắn lại chẳng mấy quan tâm đến mấy cái trò làm lố này. Dù sao thì có dát vàng lên người đi chẳng nữa cũng chẳng đẹp bằng người đang ngồi cạnh hắn lúc này đâu.
'Ấy....sao lại nhìn chúng ta cười?' - Minseok có chút ngại ngùng che mặt, em cũng thích người đẹp lắm, dù là nam nhân hay nữ nhân đều thích hết á. Mà vị công tử xinh đẹp kia đang nhìn về phía họ rồi còn cười nữa kìa, trời ơi.
'Không, không phải chúng ta. Hyeonjoon à, vị đó nhìn đệ kìa!' - Choi Hyeonjun vừa cất lời ngay lập tức hắn ngước đầu lên đầy khó hiểu.
'Cái quái gì???' - Hai người chằm chằm nhìn nhau, y thì híp mắt cười còn hắn thì lại nhíu mày khó hiểu. Cái chạm mắt trực diện lần đầu tiên càng củng cố sự yêu thích trong lòng của Lee Sanghyeok. Phía sau Gwak Bo-seong khó chịu siết chặt nắm tay chỉ biết nhìn chăm chú vào một mình Sanghyeok, hắn không được đứng bên cạnh y vì thân phận thị vệ, nhưng người mà y thích lại đang ngang hàng với y. Chưa lúc nào hắn cảm thấy bản thân sẽ thua như lúc này. Mỗi lần như thế hắn đều tự nhủ với bản thân rằng, chỉ cần một thời gian nữa thôi y sẽ chán, chỉ cần có được rồi y sẽ không còn thích thú như ngày đầu nữa, đúng vậy, một thời gian nữa thôi.
*
Khoảnh khắc chạm mặt này chính là sự mở đầu.
Mở đầu cho những thay đổi dù chỉ là nhỏ nhất của y, mở đầu cho sự bất lực của hắn, mở đầu cho tình yêu của một người nào đó, mở đầu cho chuỗi cảm xúc của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top