V/LỜI ĐỒN
Qua hết gần một tuần tứ hoàng tử vẫn chứng nào tật ấy, người ta thường nói dù trời có sập xuống cũng không ngăn được Lee Sanghyeok đến kỹ viện. Nhưng mà có một điều chưa ai biết, chính là Lee Sanghyeok vẫn rất 'sạch'.
Nếu không.... hai tên nam nhân bên cạnh y sẽ không kiên nhẫn đến vậy!
'Bo-seong à, ngươi thấy bộ đồ này của ta thế nào? Ah...đeo thêm cái này nữa....đúng.' - Sanghyeok vui vẻ đứng trước tấm gương đồng rất lớn, y ngó bên này nhìn bên kia, môi mèo cắn cắn đăm chiêu tìm kiếm món trang sức mà mình thích. Để mà nói về căn phòng này của y thì chỉ có một từ thôi, đó là giàu.
Toàn bộ trang sức từ hoa tai, vòng tay, lắc chân, vòng cổ và trâm cài của y đều tính bằng rương cả. Tất cả đều được làm bằng vàng ròng, có nhiều món là cống phẩm của nước khác, đa số là Hu-Goguryeo và nhà Đường.
'Người đã đẹp lắm rồi.' - Gwak Bo-seong thở dài ôm đống quần áo đầy màu sắc trên tay, ngày nào cũng như ngày nào hắn đều bị y kéo ra làm cái giá phơi đồ, nhưng mà kể ra cũng rất thú vị.
'Đây rồi....lại đây, giúp ta đeo nó.' - Sanghyeok xoay ngươi giơ ra trước mặt hắn cặp hoa tai dài bằng vàng, những sợi dây va vào nhau kêu leng keng, phía dưới còn có hạt phỉ thúy đỏ rực thật xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng cúi người thật cẩn thận đeo vào cho y, mùi hương thơm ngát từ cơ thể Sanghyeok lan tỏa như dải lụa mềm vô ý quấn quanh mấy đầu ngón tay khiến hắn tim đập mặt nóng.
'Xong rồi....' - Bo-seong tiếc nuối tách khỏi chủ nhân nhỏ của mình, dù sao cũng không nên thất thố để y phát hiện ra điều bất thường gì.
'Thị vệ Gwak...ngươi không biết khống chế biểu cảm của mình từ khi nào thế?' - Cậu hỏi đột ngột của y làm hắn có chút không tự nhiên, ngước nhìn bóng dáng hai người chồng chéo lên nhau trong gương hắn liền hiểu, Lee Sanghyeok rất thông minh, có lẽ y đã thấy được những thay đổi nhỏ nhất từ hắn.
'Điện hạ....là thần mạo phạm người, sẽ không có lần sau.' - Hắn nhanh chóng cúi người quỳ một gối nhận tội, thứ hạ nhân thấp hèn có suy nghĩ không đứng đắn với chủ nhân của mình đương nhiên đáng phạt, mà đây lại còn là hoàng tử một nước, đó chính là tội chết.
'Đừng nghiêm túc thế chứ....' - Sanghyeok đưa ngón tay mềm mại vuốt ve từ góc cằm xuống cổ áo người phía dưới có chút thích thú. Suốt 5 năm trời đây là lần đâu ý thấy hắn tim đập tai đỏ chỉ vì đeo hoa tai cho mình đấy. Lúc trước dù cho có đứng trước mặt khi y âu yếm mấy kỹ nam kia cũng không thấy thay đổi gì, đúng là kỳ lạ nha. Hay là y nhìn nhầm, đâu có đâu nhỉ?
Đôi mắt mèo chằm chằm vào khuôn mặt của Gwak Bo-seong, bàn tay trắng trẻo dừng lại trên vai hắn một lúc lâu cũng chẳng thấy người đang quỳ có chút phản ứng gì khác lạ mới tặc lưỡi ý muốn cho hắn đứng lên.
'Đi thôi!'
'Vâng'
*
Ngồi trên lầu các ngập tràn hương hoa, y vẫn theo thói quen ngân nga vài câu hát sau đó lại cười khẩy vì vài lời khen có cánh của đám kỹ nam. Suốt gần chục năm chỉ qua lại hết lầu xanh rồi lại về hành cung, chắc chỉ có y là không biết chán thôi.
Nhưng mà có điều này hơi lạ, mỗi lần y đến đều có người mới. Tuyệt nhiên những nam nhân cũ kia đều đi đâu mất rồi. Y có bảo Bo-seong đi điều tra, cuối cùng hắn cũng chỉ nói rằng họ đã được chuộc ra, rồi còn có người đi đâu đó. Đương nhiên việc tất cả đám người đó bỏ mạng dưới kiếm của Lee Minhyung thì hắn sẽ không tiết lộ nửa lời với y.
'Tứ hoàng tử....người cần gì phải làm vậy?' - Đột nhiên một nam nhân từ đâu xông lên giận dữ chỉ thẳng mặt y mà chất vấn.
'Ngươi sao lại dám mạo phạm điện hạ?' - Thị vệ Gwak nhanh chóng đến khống chế khiến hắn phải quỳ gối, mấy người xung quanh cũng vì sợ hãi mà co rúm lại một hàng. Ai ai cũng biết tứ hoàng tử ghét nhất chính là lớn tiếng, ai dám lớn tiếng trước mặt y chính là tự tìm đường chết.
'Hưm....Kim công tử? Con trai của Kim ....gì nhỉ? Ta quên mất rồi, ah hình như cha ngươi làm bên thái y viện nhỉ? Sao vậy, có gì bất mãn à?' - Nói rồi Sanghyeok nghiêng người nằm xuống, cánh tay mềm mại vẫy vẫy kỹ nam bên cạnh, sau đó lại thong thả thưởng thức mấy trái nho ngọt mọng.
'Ngươi ức hiếp người quá đáng, sao lại bán So Hee cô nương cho đám bặm trợn đó chứ?' - Tên Kim công tử bức xúc, có thể thấy trong lời nói của hắn có tứuc giận, có trách móc, cũng có đau lòng.
'Seo So Hee? Ả ta dám mưu hại bổn điện hạ, bán ả đi là bổn điện hạ nhân từ lắm rồi. Sao? Ngươi thích ả ta hả? Ngươi nói ta ức hiếp người quá đáng sao? Vậy thì nhân dịp hôm nay ta đang chán, ta sẽ cho người biết thế nào là ức hiếp người quá đáng nha? Bo-seong à.' - Y vừa cất tiếng gọi thì Kim công tử kia đã bị đánh cho không thể ngồi vững, trong khi mọi người đang sợ mất mật thì Lee Sanghyeok lại thấy chán òm.
'Được rồi....đừng có đánh chết người chứ. Không cha hắn lại léo nhéo trên đại điện khiến phụ hoàng ta đau đầu lắm đấy.'
Và rồi bây giờ y đang phải ngồi nghe chửi đây.
'Làm càn...đúng là làm càn.....Lee Sanghyeok, ngươi ra tay đánh con của mệnh quan triều đình là muốn làm gì đây? Đi, cút về cung kiểm điểm một tháng cho ta, không có lệnh không được bước ra cổng cung nửa bước. Cút!' - Hoàng đế tức giận chứng kiến đứa con mình nuông chiều càng ngày càng chẳng ra thể thống gì. Cứ thế này có khi ông đau tim mà chết cũng không chừng, ôi trời đất ơi.
'Dạ thưa phụ hoàng.' - Y nhàn nhạt chẳng thèm quan tâm ông đang tức giận thế nào, dù sao có cấm thì y cũng vẫn ra ngoài thôi. Mấy cái trò này y đã đối phó cả gần chục năm rồi, chẳng có gì bất ngờ. Đi ngang cha của tên công tử kia, Sanghyeok liếc nhìn một cái thì nhận lại cái trừng mắt uất hận ừ ông ta. Nói đi cũng phải nói lại, y chỉ xử đúng thôi mà, ai bảo cái tên đó quát thẳng mặt hoàng tử chứ, tội khi quân đấy.
Ra đến ngoài, Sanghyeok và thị vệ của mình bị cấm vệ quân dắt về tận hành cung. Tiếng khóa cổng từ ngoài làm Sanghyeok giật mình đứng sững lại giữa sân rộng lớn.
'Này...Bo-seong, ngươi nghe thấy gì không?'
'Khóa cổng rồi.' - Hắn đứng phía sau cũng chỉ khoanh tay trả lời đúng sự thật hiển nhiên đang được bày ra. Có lẽ lần này hoàng đế bệ hạ thật sự nổi giận rồi.
'Ta bị nhốt thật á? Buồn cười thật đấy...haha....haha...đâu dễ thế.'
Đúng là lần này đã bị cấm túc thật rồi, bình thường những lần trước có lệnh cấm túc cũng chẳng có ai canh gác, vậy mà lần này còn khóa cổng, bên ngoài có cẩm vệ quân canh gác. Dù vậy đi chăng nữa thì một cánh cổng cũng không làm khó được y đâu, hành cung phía Tây này của y qua một bức tường là ra ngoài được rồi.
*
Silla là lãnh thổ giàu mạnh, cho nên nhân dân ở đây cũng có cuộc sống đầy đủ hơn. Từng đoàn xe ngựa đưa văn thư vào cổng thành. Moon Hyeonjoon vừa chạm đất Silla đã cảm thấy ngột ngạt kèm lại lẫm. Hắn quét mắt thấy khung cảnh náo nhiệt, những bộ trang phục đầy màu sắc, những tiếng leng keng va đập của kim loại, bạc, đặc biệt là vàng càng thêm nhộn nhịp. Đây chính là bộ dáng của giàu có hay sao? Nếu đất nước của hắn mà như thế này sẽ không chịu nhục nhã với cái mác con tin đúng không?
'Hyeonjoon....ah...tam hoàng tử điện hạ, chúng ta vào thành tìm quán trọ nào nghỉ ngơi chút đi.' - Choi Hyeonjun đang muốn gọi đệ đệ của mình mới phát hiện ra ánh mắt của nội quan đi theo, cậu liền sửa lại xưng hô cho đúng với lễ nghi, đúng là từ khi Hyeonjoon phục vị có vẻ giữa hai bọn họ có chút cứng nhắc.
'Được...dù gì huynh cũng mệt rồi. Các ngươi đưa công chúa đến nơi Silla sắp xếp trước bọn ta sẽ đến sau.'
'Nhưng mà...hoàng tử...' - Nội quan vốn không muốn nhưng thấy sức chịu đựng của vị tam hoàng tử suốt 15 ngày qua gần như sắp hết liền đành chấp nhận. Ai ai cũng biết tam hoàng tử này từ nhỏ đã ở ngoài cung, hắn nóng tính chỉ muốn đánh người vậy mà chịu đựng đám người họ đến tận lúc này đã là nhân từ lắm rồi.
"Các người nghe chưa....các vị hoàng tử các nước đều đang ở Silla rồi đấy."
"Hoàng tử cái gì...chúng cũng chỉ là con tin của Silla chúng ta thôi..."
"Đúng đấy, đám mất nước đó thì là hoàng tử cái gì....nói chỉ khiến ta buồn nôn...hahaha.."
Đám người xôn xao lén lén lút lút chằm chằm vào đoàn xe ngựa, chằm chằm vào hai người khiến Moon Hyeonjoon máu lập tức tăng xông.
'Đệ bình tĩnh đi, mặc kệ bọn họ. Chúng ta vừa mới đặt chân đến đây đừng gây chuyện không đâu.' - Hyeonjun kéo lấy tay đệ đệ của mình, theo cậu thấy việc đi cùng hắn tới đây chính là lựa chọn đúng đắn. Nếu không có khi bây giờ hắn đã làm loạn lên hết rồi.
'Nghe huynh đấy.' - Hyeonjoon cố gắng kiềm chế tức giận nhanh chóng tìm lấy hai bộ đồ kiểu Silla một xanh một đen, từ lúc đó họ mới có thể tự do dạo chơi khắp phố mà không sợ bị bàn tán những lời không hay. Thật đúng là đám người giả tạo còn nhiều chuyện.
"Các người nghe gì chưa? Tứ hoàng tử bị cấm túc rồi đấy."
"Có gì bất ngờ, hắn lúc nào cũng làm những chuyện khiến bệ hạ tức giận...cấm túc càng lâu càng tốt chứ gì."
"Nghe nói lần này là dùng hình lên Kim công tử đó, thật ngông cuồng mà..."
"Hắn có phải con vua không? Hoàng tử mà lại suốt ngày đến kỹ viện ham mê nam sắc. Gây chuyện với mệnh quan, đúng là không có mẫu thân dạy dỗ. May là công chúa được hoàng hậu đưa về dạy dỗ nếu không chắc chắn sẽ giống hắn, haiz."
Những lời dân chúng bàn tán về Lee Sanghyeok hai người đều đã nghe hết, hai người cũng chẳng mấy quan tâm đến những lời đồn đại vô căn cứ này. Dù gì bản thân Moon Hyeonjoon hắn cũng đã từng trải qua những chuyện này rồi, nếu cứ chìm đắm vào những lời đồn chẳng khác nào tự tìm đường chết. Với lại đám người đó động chạm đến việc người kia không có mẫu thân càng khiến hắn ghét họ hơn là vị hoàng tử toàn điểm xấu bị đàm tiếu, phải gặp mặt thì mới biết được bản chất của người đó đúng không?
'Ha....đám ngu ngốc nhiều chuyện!'
'Điện hạ, có cần thần dạy dỗ bọn chúng không?' - Gwak Bo-seong khoanh tay chằm chằm đám người đang nói xấu y, dù bề ngoài không tỏ ra điều gì nhưng hắn đang muốn cắt lưỡi mấy tên đó đây.
'Dạy dỗ cái gì? Ta đang bị cấm túc đấy!' - Nói xong liền cười có chút mỉa mai, y bị cấm túc mà vẫn ra đây ngồi uống trà ngắm cảnh được đấy thôi. Mấy lời đàm tiếu này chẳng có chút sát thương nào cả, y chỉ thấy buồn cười mà thôi.
'Hoàng tử điện hạ của thần ơi....hay chúng ta mau hồi cung đi được không?' - Thái giám mập bên cạnh mếu máo nhìn xung quanh, nếu có ai thấy họ ở đây là chết chắc cho coi.
'Nok à, ngươi sợ cái gì? Đi ra ngoài nhiều vào mới hết mập được, tại ngươi lười biếng quá đó.' - Sanghyeok chọc chọc vào cái bụng đầy mỡ của nội quan thân cận Nok nở nụ cười tươi.
Quên nói với tất cả mọi người Nok theo y từ khi còn bé lận. Cậu bằng tuổi y, là người y tin tưởng nhất trước khi Gwak Bo-seong xuất hiện. Bây giờ chỉ còn là số hai thôi, bị tuột hạng rồi. Đó là vì Lee Sanghyeok không thích cái bụng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top