IV/ TÂM TƯ
Hành cung của Sanghyeok nằm sâu về phía Tây, nơi này khá ít người vì ai cũng cho rằng phía Tây không tốt. Nhưng Lee Minhyung lại chẳng hiểu tại sao y lại nhất quyết muốn ở đây, phải chăng y ghét tất cả trong cung này, cũng có thể chỉ là vì y không thích quá ồn ào.
'Sao mà nhẹ quá vậy?' - Ngước mắt thấy cánh cổng đóng kín hắn có chút nuối tiếc, vì có lẽ đây là lần đầu tiên hắn ẵm y trên tay mình, có lẽ là lần đầu tiên y ngủ gục trên vai hắn. Tất cả đều là lần đầu sau năm ấy nhỉ?
Vốn dĩ vào 15 năm trước hắn với y chỉ là những đứa trẻ ngây ngô lúc nào cũng quấn quýt bên nhau mà thôi. Hắn rất thích vị hoàng huynh này, dù lúc đó hắn mới chỉ 4 tuổi thôi nhưng Minhyung nhớ rất rõ bản thân đã bám theo y chẳng khác nào cái đuôi nhỏ. Dù cho hắn có bị mẫu hậu ngăn cản thế nào, dù cho có bị mắng là kẻ vô dụng, dù cho sau này Lee Sanghyeok đột nhiên ghét hắn đi nữa, hắn vẫn luôn bám theo y.
Hắn suốt mấy năm trời vẫn cứ mãi hỏi tại sao? Tại sao chỉ sau 1 đêm tứ hoàng huynh của hắn lại thay đổi nhiều đến thế? Tại sao cứ mỗi lần hắn gặp y thì y liền tràn đầy ý thù địch mà tránh né? Tại sao y lại muốn cắt đứt cái đuôi nhỏ vẫn luôn chạy theo mình mà lúc trước y cũng yêu thương nó? Nhưng rồi, bất chợt một ngày hắn mới thấu hiểu hết tất cả. Cuộc đời bất hạnh của y chẳng phải do người thân sinh ra hắn ban cho hay sao?
........
Vào một đêm gió bão khi biết được sự thật từ miệng Sanghyeok, biết được âm mưu độc ác của mẫu hậu mình, biết được lý do mà Sanghyeok hận hắn. Lee Minhyung năm 15 tuổi đã xốc nổi, giận dữ đi tìm hoàng hậu. Tìm rồi thì sao? Số phận chớ trêu lại chém hắn một nhát đau đớn đến chết.
'Mẫu hậu....mẫu hậu? Người mau nói đi...lời các người đã nói là thật sao?'
'Lục hoàng tử....người bình tĩnh đi, chuyện người nghe....' - Nam nhân bên cạnh hoàng hậu vội lên tiếng giải thích, nhưng đối diện với người trước mắt này hắn càng cảm thấy ghê tởm.
'Ông im đi! Ai cho ông lên tiếng ở đây? Ta đang hỏi mẫu hậu ta, còn ông....cút!' - Lee Minhyung giận đến mức khó thở nổi, hắn căm thù chỉ tay ra phía cửa đuổi nam nhân kia ra. Tất cả lại như một vở hài kịch thế này sao? Mẫu hậu hắn hại chết Won quý tần, hại chết người sinh ra hoàng huynh hắn. Khiến tứ hoàng huynh trở thành đứa trẻ không mẹ, suýt nữa khiến thất muội hắn mất mạng. Bây giờ hắn lại phát hiện ra bản thân chẳng phải giọt máu hoàng thất, chẳng phải con ruột của phụ hoàng? Hắn chỉ là một đứa con hoang của người với một tên phán quan thấp hèn? Cái danh lục hoàng tử sao bây giờ đây nghe mỉa mai thế này? Hắn chỉ là một đứa con hoang thấp kém đáng chết thôi sao? Rốt cuộc tại sao lại phải đẩy hắn vào con đường cùng như thế này?
'Con làm loạn cái gì? Nghe thấy rồi thì coi như chưa từng nghe thấy, con vẫn là Lee Minhyung lục hoàng tử của Silla, vẫn là vị hoàng tử chính thất của bệ hạ, con là con của hoàng hậu là em của thái tử thôi. Không ai biết chuyện này cả, con cũng như thế đi.' - Hoàng hậu thản nhiên ngồi xuống như không có chuyện gì, nhưng đối với Lee Minhyung chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.
Từ đêm mưa bão bùng đó mối quan hệ giữa hai người đã thành ra gặp nhau lại cãi nhau, tan vỡ đến mức chẳng còn gì. Hoàng hậu cũng từ bỏ lục hoàng tử chỉ chuyên tâm vào dạy dỗ Thái tử, và đào tạo thất công chúa.
........
Cho nên cứ mỗi lần chạm mặt Sanghyeok hắn đều tỏ rõ thái độ của mình với y, dù cho y có cự tuyệt hắn cũng chẳng sao. Chỉ có điều hắn không chịu được việc chứng kiến y lúc nào cũng quanh quẩn bên đám nam nhân nhiều mưu mẹo kia, hắn ghét cay ghét đắng đám kỹ nam thấp hèn động chạm vào thân thể y. Đó cũng là lý do giải thích cho việc quá nhiều lần đám kỹ nam mà Sanghyeok mỗi lần triệu kiến đều biến mất không giấu vết trên đường trở về. Bởi hắn sẽ không để chúng sống sót khi đã chạm vào y. Tất cả đều phải chết, không có con đường khác ngoài con đường xuống địa ngục dành cho chúng. Lee Minhyung hắn thề là như vậy.
'Ngài hãy giao lại điện hạ cho ta đi, lục hoàng tử điện hạ.' - Đang trầm tư bỗng cánh cổng nặng nề bật mở, bên trong là cận vệ thân cận của Lee Sanghyeok, Gwak Bo-seong đã đi theo Lee Sanghyeok được 5 năm. Có người này ở bên cạnh y hắn cũng có chút an tâm hơn, vì có lẽ hắn ta cũng như hắn, đều mang tâm tư bảo vệ y chu toàn.
'Tại sao hôm nay ngươi lại không ở cạnh y?' - Minhyung giao lại Sanghyeok vào tay thị vệ Gwak, hắn hỏi vậy là bởi không có lúc nào là tên Gwak Bo-seong rời xa y dù chỉ nửa bước từ sau đợt Lee Sanghyeok bị ám sát ở hội săn bắn cuối thu năm ngoái, nhưng hôm nay nguyên cả quá trình lại chẳng thấy hắn ta đâu, chuyện này chẳng phải kỳ lạ quá hay sao?
'Điện hạ có việc cần ta làm cho nên ta mới không ở cạnh người, nhưng mà sao điện hạ lại bị thương như thế này?' - Bo-seong khá không hài lòng khi Sanghyeok bị thương, nếu để hắn biết ai dám làm hại y hắn sẽ khiến kẻ đó chết thật khó coi.
'Là huynh ấy tự làm....tâm trạng không tốt, bị phụ hoàng mắng mấy câu. Ngươi chăm sóc huynh ấy cho tốt, nhớ gọi thái y đến xem vết thương. Ta đi trước đây.'
'Người đi cẩn thận, hoàng tử điện hạ.' - Hắn nhìn Minhyung khuất dáng mới đưa người về cung, Gwak Bo-seong là người lạnh lùng, ngày này qua tháng nọ chẳng có ai thấy được sự thay đổi trong biểu cảm của hắn nên chẳng ai đoán được hắn đang nghĩ gì. Cho nên tâm tư ghét bỏ hắn dành cho Lee Minhyung chắc cũng chỉ có chính chủ đánh hơi ra được mà thôi. Hắn không biết, thật sự chẳng hiểu lý do vì sao bản thân lại có một loại ác cảm với vị lục hoàng tử chưa bao giờ gây hại cho Sanghyeok đến như vậy. Chỉ là mỗi lần bắt gặp ánh mắt dịu dàng đáng ngờ của Lee Minhyung rơi trên người chủ nhân hắn đều thấy ghê tởm.
Đúng vậy, có lẽ hắn đã động lòng với Lee Sanghyeok rồi, động lòng ngay khi chạm vào ánh mắt y. Nhưng hắn chẳng có tư cách gì mang tình cảm đó với y, hắn không dám, cũng chẳng thể. Hắn yêu y, bảo vệ y, bao dung y, gánh hết những hậu quả mà y gây ra chỉ cần Sanghyeok của hắn bình bình an an mà sống. Dù y muốn gì hắn cũng đều làm giúp y cho dù mất đi cái mạng này đi chăng nữa. Vậy mà hắn lại chứng kiến ánh mắt đó của Lee Minhyung dành cho y, cái ánh mắt đầy tình yêu đó lại dành cho huynh đệ ruột thịt sao?
Đi theo Lee Sanghyeok suốt 5 năm, những trò thác loạn của y hắn đều thấy hết, hắn không quan tâm cũng chỉ có tư cách đứng bên ngoài căn phòng nóng rực làm bạn với trăng đêm gió lạnh. Dần dần từ lúc hắn đau khổ, vơi dần vơi dần hắn cũng chẳng còn cảm giác gì với chuyện đó nữa. Thế mà khi phát giác được tình cảm Lee Minhyung dành cho y hắn lại chẳng thể khống chế ý nghĩ muốn giết chết tên khốn biến thái bệnh hoạn đó.
Những việc mà hắn ta làm trong tối Bo-seong biết hết, ngay cả việc những xác chết đó được ném đi đâu hắn cũng biết nữa kìa. Hắn chưa bao giờ tưởng tượng nổi con người tàn nhẫn như Lee Minhyung nếu vượt quá tầm kiểm soát sẽ như thế nào. Liệu hắn ta sẽ làm hại y sao?
'Người lại uống say rồi làm loạn nữa sao? Người phải biết lo cho sức khỏe chứ.' - Hắn ân cần thay y phục cho y, băng bó lại vết thương trên đôi bàn chân xinh đẹp. Nhìn thấy những vết thương này dù chỉ ngoài da cũng làm hắn xót xa đến chết rồi.
'Hôm nay người lại bị mắng nữa sao? Uất ức lắm đúng không? Xin lỗi, xin lỗi, đáng ra lúc đó ta phải ở bên cạnh người mới phải. Điện hạ....lần sau người tránh xa lục hoàng tử đó một chút được không? Hắn không phải người tốt đâu....'
'Điện hạ, hôm nay công chúa đến tìm người đấy. 12 năm rồi, người không định gặp lại công chúa nữa hay sao, từ lúc công chúa mới tròn 4 tuổi đã được đưa đến trở thành công chúa dưới danh nghĩa con của hoàng hậu rồi. Năm nào sinh nhật người, ngày giỗ của Won quý tần công chúa điện hạ cũng lén đến mà. Sao người lại không chịu gặp mặt công chúa chứ. Công chúa là người thân ruột thịt duy nhất còn lại của người không phải sao?' - Gwak Bo-seong khoanh chân ngồi bên cạnh Sanghyeok đang ngủ say luyên thuyên mãi như đang nói chuyện với y lúc tỉnh táo vậy. Chỉ có những lúc như thế này hắn mới dám cất lời thôi.
'Haiz...ta biết rồi, có phải điện hạ người sợ liên lụy khiến công chúa gặp nguy hiểm không? Nhưng cả hoàng cung này đều biết hai người đã sớm trở mặt rồi, dù rằng tất cả chỉ là diễn kịch đi chăng nữa, người lo sợ điều gì chứ? Hoàng hậu? Bà ta bị lừa rồi, bà ta yêu thương công chúa như vậy mà không biết công chúa vẫn liên lạc với người....chúng ta sẽ trả thù được thôi. Cho nên người dù thế nào cũng không được sụp đổ đâu đấy.' - Hắn vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của y, hình như y đang gặp ác mộng. Là cơn ác mộng đáng sợ vẫn ám ảnh y suốt 15 năm đó hay sao?
'Điện hạ....không sao, không sao đâu...có ta ở đây, ta bảo vệ người...'
Một câu 'Ta bảo vệ người' của Gwak Bo-seong luôn luôn đổi lại được giấc ngủ an yên cho Lee Sanghyeok. Chỉ cần hắn còn ở đó, còn bên cạnh y đến giờ phút này chứng tỏ cuộc đời y không phải quá bất hạnh. Bởi vì dù gì vẫn luôn còn có một vài người thật lòng đối đãi với y mà, thật lòng quan tâm và thật lòng yêu thương không phải sao?
Gia đình của Sanghyeok vẫn còn đấy, muội muội đáng yêu của y. Nàng tập tễnh bước đi lao vào vòng tay kẻ thù trong ánh mắt dõi theo của hoàng huynh mình. Lúc đó Lee Sanghyeok mới 8 tuổi cảm thấy việc đó là tốt nhất. 12 năm sau vẫn cảm thấy mình chẳng chọn sai. Chỉ có ở bên cạnh hoàng hậu muội muội của y mới an toàn, mới được đối đãi tốt nhất.
Nếu đã chọn lựa chính là chấp nhận mất đi. Nhưng ông trời đột nhiên đối đãi với y quá tốt, 5 năm trước Gwak Bo-seong xuất hiện trong cuộc đời y, cũng chính ngày hôm đó muội muội mà y không dám gặp mặt chạy đến ôm y trước phần mộ của mẫu phi và nói rằng:
"Hoàng huynh....muội nhớ huynh lắm, muội muội của huynh lúc nào cũng bên cạnh huynh."
Từ ngày hôm đó, lần đầu Lee Sanghyeok cảm nhận được hai từ "Hạnh phúc".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top