II/QUÁ KHỨ ĐỚN ĐAU

Đêm ấy là một đêm hắn không thể ngủ được, những suy nghĩ vụn vặt cứ mãi đánh thức hắn. Liệu có phải số phận của hắn đã được định sẵn từ trước rồi hay không? Từ lúc sinh ra, từ lúc biết suy nghĩ, từ lúc thấy bất lực vì không thể bảo vệ được những người hắn yêu thương, hẳn cuộc đời này vẫn luôn bất hạnh đến thế.

'Đệ vẫn chưa ngủ à?' - Hyeonjoon giật mình bởi âm giọng ấm áp của người phía sau, chỉ khi người ấy cất tiếng lo lắng cho hắn, bản thân mới cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút.

'Không phải huynh vẫn thức đấy còn gì, lại đây....mau đến ngồi bên cạnh ta đi.' - Hắn vui vẻ mỉm cười vội kéo tay Hyeonjun đến cạnh mình. Hắn rất hạnh phúc, hạnh phúc vì hắn có gia đình, có huynh trưởng, có người hắn quan tâm. Người đó còn có cùng tên với hắn nữa đấy. Đúng là định mệnh ông trời sắp đặt mà đúng không?

'Ngày mai đệ phải vào cung rồi, sao không nghỉ ngơi sớm đi?' - Choi Hyeonjun cười nhạt vỗ vỗ vai đệ đệ này của mình. Cậu thật sự rất lo lắng cho hắn, tên nhóc quỷ này mới tuổi trưởng thành chuyện gì cũng nóng nảy xốc nổi, không biết nhẫn nhịn như thế nếu một mình đi đến nơi xa xôi đó liệu có thể giữ cho mình cái mạng nhỏ này không đây. Cậu còn nhớ lúc mới gặp hắn, Hyeonjoon là một thằng nhóc rất đáng yêu, hai mắt đen láy đề phòng tất cả mọi người tiếp xúc nó, nhưng mà trẻ con là những trang giấy còn gì. Dễ dao động, dễ tiếp xúc, cũng dễ bị dụ dỗ bởi những thứ tưởng chừng như đơn giản, chỉ cần sự trân thành và tình yêu thương là đủ. Và rồi cậu đã chiếm được tình cảm của thằng nhóc đó, hắn đã trở thành đệ đệ của cậu từ lúc hắn nắm lấy bàn tay mà cậu đưa ra.

'Ta biết huynh đang lo lắng cho ta, nhưng mà huynh không cần lo đâu. Ta thông minh như vậy không lâu sẽ lại trở về với huynh thôi. Ta thương huynh nhất còn gì, hahaha...' - Moon Hyeonjoon đối với vị huynh trưởng này lúc nào cũng dịu dàng như vậy, hắn đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh giá của huynh trưởng, hắn tỏ ra mình ổn nhưng sâu bên trong bản thân hắn lại chẳng có chút tự tin nào. Nếu đã rời đi chẳng phải sẽ phải bỏ mạng ở nơi đó hay sao? Không, nếu cuộc đời này không quá tàn nhẫn với hắn thì sao?

'Tên ngốc...cười cái gì? Đệ còn cười được à?' - Hyeonjun muốn đánh vào mặt tên này lắm rồi, vào tình hình không biết phải giải quyết thế nào mà hắn vẫn còn cười được sao. Rốt cuộc hắn có biết tất cả mọi người ở Choi gia này đang buồn phiền đến thế nào không thế?

'Choi Hyeonjoon...ta không biết sau này sẽ ra sao, ta có chuyện muốn nói với huynh. Ta sợ mình sẽ không có cơ hội nói ra nữa, hôm nay nhất định ta phải cho huynh biết...' - Hyeonjoon nghiêm túc đối mặt với người trước mắt, hắn muốn bày tỏ hết tấm lòng của mình. Hắn muốn nói rằng ta không chỉ coi huynh là huynh trưởng của mình. Muốn nói rằng tình cảm của ta đối với huynh hoàn toàn khác, muốn nói với người mà hắn thầm thương những lời tỏ tình trân thành nhất.

'Hừm....để sau đi, khi nào đệ sống sót an toàn từ Silla trở về hãy nói với ta. Ta tin đệ sẽ sống sót mà, nghỉ sớm đi.' - Choi Hyeonjoon ánh mắt lảng tránh nhanh chóng chạy mất, để lại một mình Moon Hyeonjoon ngơ ngác vẫn chưa kịp thời phản ứng. Cái con người kia không tinh ý gì hết, ít ra huynh ấy cũng phải để hắn nói hết rồi mới đi chứ. Hắn phụng phịu bĩu môi, rồi lại thở dài ngắm ánh trăng sáng đang núp phía sau cành anh đào đỏ rực.

'Đẹp thật đấy, ánh trăng ấy đẹp như ánh mắt của huynh vậy....ta thích huynh lắm. Ta chỉ muốn nói vậy thôi mà.' - Tâm tư của một kẻ đơn phương là vậy sao, thật sự làm người khác khó chịu.

*

Sáng hôm sau, Hyeonjoon cùng Choi tướng quân vào cung chỉ là hắn thắc mắc tại sao ý chỉ lại đưa theo Hyeonjun. Ba người nam nhân chán nản vào cung, Moon Hyeonjoon sau 10 năm quay lại hoàng cung có chút không quen, hắn dường như chẳng còn nhớ được nơi này từng là nhà của hắn. Chỉ cần chiếc xe ngựa kia đi qua cổng thành, chẳng khác nào đâm sâu vào nỗi đau chìm sâu trong tim của hắn, bới móc hết tất thảy những đau đớn của đứa trẻ 7 tuổi phải gánh chịu.

Choi tướng quân âm thầm siết chặt bàn tay hắn, ông không nhìn hắn nhưng ông hiểu. Tất thảy ông đều hiểu hết, cái nắm tay này như đang trấn an, cũng như đang nói với hắn rằng 'Đừng lo, ta sẽ bảo vệ con'.

'Lão già này...ha' - Hyeonjoon cố giấu đi nỗi đau cười xùy, dù có cảm động đấy. Nhưng mà để người khác nhìn thấy cũng xấu hổ chết mất.

Hắn theo công công bước vào điện chính, đôi mắt lạnh tanh đầy phẫn nộ ngay khi thấy lão già vàng mà hắn hay gọi. Đôi tay siết chặt đầy hận thù, mỗi lần thấy gương mặt đó hắn chỉ hận vì sao đến tận bây giờ hắn chưa chính tay mình giết chết được lão già đó. Xung quanh các đại thần chăm chú nhìn xem rốt cuộc tam hoàng tử bị phế năm đó trưởng thành sẽ như thế nào.

'Vương thượng vạn tuế...' - Trong khi hai cha con tướng quân Choi quỳ gối khấu đầu hành lễ thì chỉ có một mình Moon Hyeonjoon vẫn đứng im chằm chằm nhìn Vương thượng cũng đang khó hiểu nhìn hắn.

Nhìn xem, cái gương mặt chết tiệt kia, hắn thề bản thân quỳ đất quỳ trời, quỳ mẹ, quỳ nhà họ Choi hắn quyết không quỳ gối trước kẻ thù.

'Tam hoàng tử, người lại không chịu quỳ gối Vương thượng đây là khi quân.' - Lão thừa tướng lời nói lo lắng quan tâm, nhưng lọt vào tai hắn chỉ là những lời nịnh nọt vô nghĩa.

'Ai là tam hoàng tử của các người? Ta là Moon Hyeonjoon, là người của Choi phủ.'

'Hỗn xược....người của Choi phủ lại mang họ Moon, ngươi là hoàng tử lại khi quân phạm thượng gặp Vương không quỳ?' - Không chỉ Moon Hyeonjoon ghét Đại vương, ông cũng chẳng khác hắn là bao, mỗi lần nhìn thấy hắn ông lại nhớ đến cảnh tượng sủng phi của mình chết thê thảm đến thế nào.

'Xin Vương thượng tha tội, hoàng tử có nhiều khúc mắc, nên mới hành động thiếu suy nghĩ như vậy là thần dạy dỗ không tốt.' - Choi tướng quân lên tiếng nhận lỗi trước khi bề trên nổi giận, ông kéo kéo gấu áo của Hyeonjoon, hắn liền tặc lưỡi cúi đầu coi như đầu hàng. Đánh mắt qua phía Choi Hyeonjun vẫn đang quỳ hắn liền cảm thấy bản thân quá nông nổi vì thù hận che mời mắt. Nếu lão già chết tiệt kia nổi giận chẳng phải sẽ đổ lên đầu Choi gia sao.

'Tuyên chỉ, thực hiện theo lời mời của Silla, Tam hoàng tử nhân đức thông minh, có thể gánh vác nhiệm vụ học hỏi phục vụ đất nước. Nay Goguryeo xin tiến cử phục vị cho tam hoàng tử Jeong Hyeonjoon nhanh chóng cùng công chúa Hyeonji và trưởng tử họ Choi nhanh chóng đến Silla du học an toàn trở về....'

Sau một hồi luyên thuyên cuối cùng công công cũng tuyên chỉ xong, cái mà hắn quan tâm ở đây chính là tại sao lại có trưởng tử nhà họ Choi.

'Tại sao Choi Hyeonjun huynh ấy cũng phải đi? Không phải Silla chỉ cần hoàng tử thôi sao, Đại vương là có ý đồ gì đây?' - Moon Hyeonjoon tức giận đối chất cho ra lẽ, hắn có thể để mặc bản thân bị ném vào địa ngục nhưng tuyệt đối không thể đụng đến Hyeonjun của hắn được. Hắn không cho phép.

'Tam hoàng tử, Vương thượng cũng là vì lo lắng ngài ở xứ người lạc lõng bơ vơ. Ý chỉ Choi đại công tử đi theo cũng là một công đôi việc, vừa có thể bảo vệ lẫn nhau, vừa có thể cùng nhau hoàn thành việc lớn'. - Lão thừa tướng Tal-la như con chó trung thành liền giải thích cho hắn, tay chân Moon Hyeonjoon thật sự muốn đánh chết tên khốn mặc đồ đỏ rực này rồi đấy.

'Ha...lão già khốn khiếp này, chắc là ý tưởng của lão nhỉ? Cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi, nếu ta không đi nữa thì ông hãy tìm người khác thế ta đến Silla đi, hay để Thái tử đi cũng được đấy.' - Hyeonjoon vốn nóng tính liền túm lấy cổ áo lão thừa tướng khiến đai lưng đầy dây vàng quanh bụng lão kêu leng keng.

'Tam hoàng tử! Người mau dừng tay!'

'Huynh...' - Hyeonjoon uất ức nghe theo lời huynh trưởng mình, hắn chưa bao giờ cãi lời cậu cả. Đúng là hắn không có gan cãi lời người hắn thương đâu.

'Thần sẽ cố hết sức không phụ lòng Vương thượng và cả Goguryeo. Đa tạ Vương thượng tin tưởng thần, Choi Hyeonjun thần sẽ hoàn thành nhiệm vụ đồng thời bảo vệ tam hoàng tử và công chúa an toàn trở về.'

Choi Hyeonjun đã nói vậy thì hắn biết làm sao. Hắn lặng lẽ kìm nén hết những bất mãn vào trong, lúc này Hyeonjoon mới nhận ra một điều. Hóa ra dù là năm 7 tuổi hay năm 17 tuổi hắn vẫn chẳng là gì cả, vẫn không thể bảo vệ được những người hắn yêu thương.

Hyeonjoon chắp tay cúi đầu trước ngai vàng cũng là minh chứng hắn đã lần nữa thua cuộc trước quyền lực to lớn của người sinh ra hắn rồi.

.........

Còn nhớ một ngày cuối đông của 10 năm trước không?

Trong cung cấm này, đáng sợ nhất chính là tin đồn. Tin đồn đáng sợ nhất chính là hoàng thất.

Mẫu thân hắn là Quý phi được Vương thượng sủng ái nhất, bà chính là con gái duy nhất của Moon gia nắm giữ quyền hành bộ binh. Bà xinh đẹp, hiền lành, dành hết tình yêu cho nam nhân đứng đầu đất nước. Nhưng đổi lại là gì?

Tất cả chỉ vì tin đồn, vì sự ganh ghét chốn hậu cung, vì lợi ích chốn quan trường. Moon gia bị hãm hại đi lưu đày tận biên giới với Baekje, mẫu phi của hắn lại phải chịu lời đồn mang thai tạp chủng tư thông với biểu ca. Cuối cùng bà phải lấy cái chết để chứng minh cho sự trong sạch của mình, để giữ mạng cho đứa con duy nhất.

'Vương thượng....xin người, xin người hãy tha cho Hyeonjoon. Nó không làm sai gì cả, nó là giọt máu của người....người vốn biết rõ tất cả mà. Tại sao người có thể tin những lời đồn đoán hãm hại đó, tại sao?' - Moon quý phi thảm thương cầu xin nam nhân bà yêu trên cổng thành nguy nga, đứa nhỏ mới chỉ bảy tuổi thấy mẫu phi khóc thảm đến thế cũng chỉ biết run rẩy mà cúi đầu núp sau lưng mẹ mình.

'Ta tin nàng....thì sao? Nhà mẹ của nàng đã sụp đổ rồi, nếu nàng vẫn còn giữ nó bên mình chẳng khác nào tự rước họa vào thân. Những kẻ đó sẽ tha cho nàng sao? Sẽ tha cho nó? Số phận của nó là bảo vệ nàng, buông tay nó đi.' - Vương thượng trẻ tuổi, ngai vàng vẫn có thể lung lay. Ông mạo hiểm bảo vệ ái phi của mình sao còn có đủ sức bảo vệ đứa con của họ.

'Shin-mong....tam hoàng tử phế vị làm thường dân, mãi mãi không được bước vào hoàng cung. Nếu vi phạm giết không tha.'

'Không....nó mới 7 tuổi, đưa ra khỏi cung nó biết đi đâu chứ? Vương thượng...xin người, ta cầu xin người..... Các ngươi cút đi, mau cút đi...con trai ta, thả thằng bé ra....hức...ahah...đừng, đừng cướp nó khỏi ta...xin các ngươi....'

'Mẫu phi...ahahah....hức....mẫu phi...mẫu phi ơi....con sợ lắm....hứuc...' - Hyeonjoon lúc ấy gào khóc đỏ mặt, nước mắt đứa nhỏ chảy xuống mặn chát nhòe đi. Đó là lần cuối hắn nhìn thấy mẫu phi của mình, người đã sinh ra hắn. Khoảnh khắc mấy ngón tay nhỏ không thể với được mẹ tuyệt vọng đến mức nào?

Tiếng khóc thảm thương của người phụ nữ đó mỗi đêm đều văng vẳng trong đầu hắn. Ngày hôm đó hắn sẽ mãi không quên. Ngày hắn đánh mất mẹ của mình, ngày hắn tưởng chừng như sắp chết lạnh ở ngoài cổng thành như một đứa ăn xin, thậm chí còn tuyệt vọng khi bị truy giết.

Khoảnh khắc hắn rơi xuống vực sâu chìm dần vào làn nước lạnh, khoảnh khắc nghe tin mẫu phi nhảy thành tự vẫn, vào thời khắc đó, Jeong Hyeonjoon đã chết rồi.

Trên đời này chỉ còn con nuôi của Choi tướng quân Moon Hyeonjoon mà thôi. Moon - họ của mẹ hắn, chỉ có vậy thôi.

.......

Nhưng số phận bắt hắn trở thành quân cờ chết thay người khác, có phải dù hắn không phản kháng cũng chỉ là thứ đồ bỏ đi hay không? Nếu đã vậy....hắn sẽ hủy diệt hết tất cả, cướp đi những thứ đám người kia cướp của hắn, từng thứ một. Chỉ cần một từ thôi.

'Nhẫn'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top