5 - 9
5,
Lee Sanghyeok nghĩ mình đã sắp quên được bóng lưng của Moon Hyeonjoon, cho đến khi cậu vô tình gặp được anh ở trong siêu thị. Khi nhìn thấy dáng người cao ráo đó, cảm xúc trong lòng cậu không ngừng dâng trào nhưng lại chẳng thể thốt ra thành lời. Lee Sanghyeok cố gắng giữ vẽ bình tĩnh, định quay người rời đi, nhưng không ngờ Moon Hyeonjoon lại lên tiếng gọi cậu lại.
"Là Sanghyeok phải không? Lâu rồi không gặp được cậu."
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại, nhưng trong giọng nói vẫn có chút run rẩy mà chính cậu cũng không nhận ra: "Ừ, cũng lâu rồi nhỉ."
Cảm giác chua xót trào dâng trong lòng, lúc này Moon Hyeonjoon thực sự có rất nhiều điều muốn nói, nhưng khi những lời đó vừa đến bên miệng thì lại bị hiện thực đẩy ngược trở vào.
Vì bạn gái anh đang cầm chai sữa bỏ vào giỏ, rồi ghé tai hỏi anh có phải là gặp lại người quen hay không. Moon Hyeonjoon miễn cưỡng nở nụ cười, gật đầu, nói đây là bạn học hồi cấp ba.
Cô ấy lại nói thêm gì đó, nhưng lúc này Lee Sanghyeok chẳng còn nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Cậu đứng lặng yên, không thể tiếp nhận thêm lời nói nào, tiếng ồn xung quanh như đang vờn quanh tai cậu, khiến cậu cảm thấy tai như đang ù dần đi, chóng mặt và buồn nôn.
Moon Hyeonjoon nghe bạn gái nói xong, quay sang nhìn Lee Sanghyeok với vẻ khó xử, dường như anh không muốn làm gì đó, nhưng cuối cùng vẫn phải thoả hiệp. Từ từ, anh lấy từ trong túi ra một chiếc phong bì đỏ.
Anh đưa tay về phía Lee Sanghyeok, cảm giác đau nhức ở răng hàm như nhắc nhở anh về mâu thuẫn đang xuất hiện trong lòng. Cằm anh cứng lại, bỗng nhiên việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn. Anh ho khan hai tiếng, cổ họng đắng nghét đến mức lời nói ra như một câu bông đùa không thể thành sự thật: "Tớ... tớ sắp đính hôn rồi, cậu có thể đến chúc mừng tớ không?"
Moon Hyeonjoon cố gắng nháy mắt thật nhanh, hy vọng Lee Sanghyeok có thể nhìn thấu sự phản kháng trong mắt anh. Bao nhiêu lâu không gặp, lại thành ra thế này, nếu không phải vì yêu cầu của bạn gái, anh sẽ tuyệt đối không bao giờ đưa ra lời mời này. Anh thật sự chỉ muốn quay đầu bỏ đi, và vĩnh viễn không gặp lại Lee Sanghyeok nữa.
"Xin cậu đấy, Sanghyeok, từ chối lời mời ấy đi, có như thế thì tớ có thể vơi bớt đi một chút cảm giác có lỗi với cậu. Tớ thực sự hy vọng cậu sẽ xua đuổi tớ ra khỏi thế giới của cậu, ngay từ đầu tớ đã không nên xuất hiện trước mặt cậu. Tớ là kẻ vô dụng, một kẻ thất bại, tớ đã chấp nhận đầu hàng trước sự khắc nghiệt của cuộc sống, ngay cả sức phản kháng cũng chẳng còn lại bao nhiêu, xin hãy tha thứ cho tớ, xin cậu, vì tớ đã không thể nào bảo vệ được cậu."
Moon Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào hàng mi đang rũ xuống của Lee Sanghyeok, không một ai có thể hiểu được nội tâm đang giằng xé của anh, giữa lý trí và cảm xúc. Anh đã suýt tiến lên và ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, nhưng bàn tay anh chỉ treo lơ lửng trên không trung, cũng không kịp thu về. Cuối cùng, bàn tay gầy guộc, gầy hơn so với ký ức, nhận lấy chiếc thiệp mời từ tay anh.
Cậu cố gắng ngẩng đầu lên, không thể để một giọt nước mắt nào trào ra. Dù biết rõ lúc này bản thân trong không hề ổn chút nào, nhưng cậu vẫn cố gắng nở nụ cười, giả tạo, như đang gượng gạo đeo lên một chiếc mặt nạ.
"Ừ, tớ sẽ đến."
Cậu cảm thấy linh hồn mình như bị xé thành từng mảnh, tan ra như tuyết, rồi hoà vào vực sâu.
6,
Cơn mưa bất chợt đã khiến họ bị kẹt lại ở sân trường. Lee Sanghyeok hướng ánh nhìn về phía cổng trường, không có gì ngoài những hạt mưa dày đặc, trắng xoá, cậu thở dài: "Dự báo thời tiết không đúng rồi..." Ban sáng, khi thấy trời hơi u ám, cậu đã định mang theo ô, nhưng dự báo thời tiết chỉ dự đoán khả năng mưa là 10% nên cậu quyết định không mang theo ô nữa.
Đúng là, chỉ có bản thân là đáng tin thôi! Cậu tức giận nghĩ thầm.
Moon Hyeonjoon lén nhìn cậu một cái, rồi nhớ ra mấy hôm trước quản gia đã chuẩn bị cho anh một cái trong túi, mà anh vẫn chưa lấy ra, chắc vẫn còn ở đó. Tay anh lục tìm trong túi, quả thực chiếc ô vẫn còn nằm ở đó. Cảm giác vui mừng khó tả bất ngờ trỗi dậy trong lòng, anh mở chiếc ô màu xanh dương ra trước mặt Lee Sanghyeok, ngập ngừng: "Tớ... tớ đưa cậu về nhà nhé?"
Lee Sanghyeok nghiêng đầu, sau vài giây, trong mắt cậu đầy ắp ý cười.
"Ừ, nhờ cậu vậy."
Họ cùng nhau bước vào làn mưa, nhưng mưa thì nặng hạt, mà hai người cũng được tính là có vóc dáng đàn ông rồi nên chen chung một chiếc ô có hơi chật chội. Moon Hyeonjoon lén nhìn Lee Sanghyeok, xác nhận rằng chiếc ô đã che được cả người cho cậu, tay cầm ô từng chút, từng chút sát lại gần người Lee Sanghyeok.
Đầu ngón tay anh chỉ vô tình chạm vào cổ tay áo của Lee Sanghyeok thôi, Moon Hyeonjoon đã cảm thấy mình như bị bỏng mà vội vã rụt tay lại. Lee Sanghyeok như nhận ra hành động của anh, dừng bước và ngước lên nhìn người bên cạnh.
"A," Lee Sanghyeok ngạc nhiên nhìn vào vai của Moon Hyeonjoon, đôi mắt mở to, "Cậu bị ướt rồi này?"
Moon Hyeonjoon vội vàng lắc đầu nói không sao. Đột nhiên, Lee Sanghyeok vươn tay nắm lấy bàn tay đang cầm ô của anh. Tiếp xúc chỉ là trong khoảnh khắc, nhưng độ ấm từ tay Lee Sanghyeok gần như ngay lập tức xuyên qua lòng bàn tay của Moon Hyeonjoon. Cảm giác ấm áp ấy nhẹ nhàng len lỏi vào trong từng mạch máu và đi đến tận trái tim, nhịp tim đập loạn như pháo hoa bùng nổ, sắc ửng đỏ trên da liền lan đến tận tai. Tay đang cầm ô của anh dần buông lỏng trong vô thức.
Lee Sanghyeok giật lấy chiếc ô, cười lên tinh nghịch, mỉm cười bước thêm vài bước rồi quay người lại, đôi mắt sáng long lanh như ánh cầu vồng, từng hạt mưa như gói gọn lại mắt cậu, rồi thu hết âm thanh của cơn mưa vào trong đó.
"Đã dính mưa vậy rồi thì cứ ướt hết luôn đi cho xong!"
"Này! Sanghyeok!" Moon Hyeonjoon vội vàng vuốt phần tóc mái bị ướt lên, rồi nhanh chóng đuổi theo.
Những vũng nước trên mặt đất phản chiếu bóng dáng của hai người. Cơn mưa dần tạnh, một tia nắng len lỏi xuyên qua đám mây, chiếu vào chiếc ô màu xanh da trời đang nhảy múa, gương mặt của Lee Sanghyeok dưới tán ô cũng nhuộm một lớp xanh nhạt, như sương sớm, cũng như cánh bướm đang phá kén tung bay.
Moon Hyeonjoon lại cảm thấy như có một vòng xoáy sâu thẳm, nuốt chửng anh và cuốn anh vào sâu trong đó, không thể thoát ra.
7,
"Nhuộm tóc trắng, xăm hình thì cũng đã đành rồi, bây giờ con còn dám nói với ta là con muốn yêu đương với đứa con trai khác sao?"
Người đàn ông nắm lấy tập tài liệu trên bàn, ném về phía Moon Hyeonjoon. Anh đứng im tại đó, không tránh đi, những góc cạnh sắc nhọn của giấy cắt qua da trên mặt anh, tạo thành những vết xước, rỉ máu.
Anh nhìn xuống tấm thảm dưới chân, hai hàng lông mày dần nhíu lại. Anh cảm nhận được rằng máu từ vết thương trên mặt đang từ từ chảy thành dòng, nhưng cơn giận dữ trong lòng anh đã làm lu mờ cảm giác đau đớn ấy đi.
Đây là lần đầu tiên anh lên tiếng phản kháng.
"Cha, con nghĩ rằng, tình yêu là chuyện của cảm xúc, không phải giới tính."
Người đàn ông dường như cũng đang kìm nén cơn giận trong lòng. "Sau khi tốt nghiệp, về tiếp quản công ty, ngay lập tức." Ông chạm nhẹ lên chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay, ánh mắt sắc bén nhìn con trai mình, "Chọn lấy một cô gái trong danh sách này rồi kết hôn đi."
"Cha! Con không muốn..."
"Im ngay!" Người đàn ông đột ngột đứng dậy, vung tay đập mạnh xuống mặt bàn, âm thanh nặng nề vang lên, như chặn đứt sự phản kháng của anh.
"Làm gì những gì cần làm đi." Người đàn ông nghiến răng, đưa ra phán quyết cuối cùng. Sau đó, ngực ông phập phồng dữ dội, ông cúi gập người xuống, liên tục ho khan trong đau đớn.
Moon Hyeonjoon thấy một vệt máu đỏ chảy từ miệng cha nhỏ xuống, vấy vào xấp giấy trắng.
Sau này anh mới biết, cha mình mắc ưng thư phổi, giai đoạn cuối, thời gian còn lại không nhiều.
Cuộc đời chẳng bao giờ cho anh một chút thời gian nào để thở ra một hơi nhẹ nhõm. Anh không thể quyết định mình được sinh ra như thế nào, lại càng không thể thoát khỏi sự kiểm soát chặt chẽ của gia đình. Cuối cùng, khi anh gặp được người mà anh muốn trao tặng tất thảy, chiếc vòng trên cổ anh lại siết chặt, kéo anh trở lại "con đường bình thường" mà người ta cho rằng là đúng đắn nhất, hạnh phúc nhất.
Moon Hyeonjoon chạm vào hình xăm con bướm màu xanh trong gương. Rốt cuộc, đó là hình xăm trên chính ngực anh, hay chỉ là giấc mơ nhỏ nhoi mà anh luôn ao ước, mà Lee Sanghyeok sẽ là nhân vật chính trong giấc mơ ấy. Anh tự huyễn hoặc bản thân như thế, chỉ để tìm lấy một chút an ủi. Hình bóng của Lee Sanghyeok trong ký ức vẫn rõ ràng, từ làn da ấm áp trên khuôn mặt đến những ngón tay lành lạnh chạm vào ngực anh. Moon Hyeonjoon lặng người trước gương, đưa tay lên vuốt mặt mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
Nếu yêu đương đau đớn đến vậy, thì thà rằng lúc trước chẳng sa vào lưới tình.
8,
Nền gạch trắng trong phòng tắm sáng loá đến mức khiến anh cảm thấy hơi nhức mắt. Diễn biến của hiện thực có chút vượt quá sức tượng, Moon Hyeonjoon nhìn xung quang đến làn thứ ba, anh không kìm được mà tự nhéo đùi mình, cơn đau bất ngờ khiến anh khẽ kêu lên, nhưng cũng giúp anh chắc chắn rằng, anh không phải đang mơ.
Anh đang chuẩn bị tắm trong phòng tắm của Lee Sanghyeok.
Mình có nên cảm thấy may vì chỉ mang theo một chiếc ô, mà lại còn Sanghyeok cướp mất không?
Khi Lee Sanghyeok về đến nhà, Moon Hyeonjoon đã ướt sũng cả người, trong khi thủ phạm thì hoàn toàn khô ráo, vừa cười vui vẻ vừa hỏi Moon Hyeonjoon, người đang bối rối và cười ngây ngốc, có muốn làm khô người trước rồi về sau không.
Moon Hyeonjoon tất nhiên là không có lý do gì để từ chối, vì thế nên hiện tại anh đang đứng dưới vòi hoa sen, cảm nhận sự ấm áp từ dòng nước nóng.
Anh nhắm mắt lại, xả sách bọt xà phòng trên tóc, nhưng không thể xóa được gương mặt tinh nghịch của Lee Sanghyeok vẫn mãi hiện lên trong tâm trí. Cậu thiếu niên đang độ thanh xuân ấy, nhiều năng lượng, năng động, và nghịch ngợm. Moon Hyeonjoon có chút căm ghét và dằn vặt chính mình, đồng thời cũng thầm than thở về sự "xấu tính" từ Lee Sanghyeok.
Moon Hyeonjoon bước ra khỏi phòng tắm, lúc này Lee Sanghyeok đang nằm trên sofa ăn khoai tây chiên, vừa ăn vừa xem phim trên tivi. Thấy Lee Sanghyeok đang chăm chú nhìn màn hình, Moon Hyeonjoon liền lén gửi mùi trên cơ thể mình và của Lee Sanghyeok, không thể ngừng suy nghĩ rằng hai người họ hiện tại đang có mùi thơm giống hệt nhau.
Anh cũng nhanh chóng nhìn qua bộ phim đang chiếu trên tivi, rồi mới nhớ ra rằng mình đã xem bộ phim này từ năm ngoái, tên phim là 'Love, Simon'."
Anh lập tức mất hứng, chuyển sự chú ý của mình sang Lee Sanghyeok đang ngồi bên cạnh mình. Moon Hyeonjoon nhẹ nhàng nghiêng người về phía đối phương, khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, chỉ là một khoảng cách vừa đủ cho một ngón tay.
Trong phim, hai người đàn ông đang hôn nhau trên vòng quay ngựa gỗ, ánh mắt của Moon Hyeonjoon rời khỏi tay đang cầm túi khoai tây của Lee Sanghyeok, lén lút di chuyển lên khuôn mặt của cậu, nhưng lại phát hiện ra rằng Lee Sanghyeok cũng đang nhìn lại mình.
Âm thanh từ loa vang lên tiếng hoan hô, hoà quyện với không khi đầy mơ hồ, cuốn vào trong phổi, nhịp tim đập loạn xạ, như thế sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực.
Moon Hyeonjoon nhìn thấy hình bóng của mình trong đôi mắt ướt long lanh của Lee Sanghyeok, đôi môi đỏ hồng còn dính lại một miếng khoai tây chiên nhỏ. Anh cũng không biết mình lấy dũng khí từ đâu, nghiêng người dựa vào thành ghế, hướng về phía Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok cũng không hề né tránh, khiến khoảng cách giữa họ gần như chỉ cách nhau một cái chạm tay.
Moon Hyeonjoon cúi đầu, nhẹ nhàng chạm môi lên miếng khoai tây chiên ở khoé miệng của Lee Sanghyeok. Về lý thuyết, cái chạm ấy không được tính là một nụ hôn.
"Hyeonjoon à, cậu chỉ muốn lau miệng giúp tớ thôi à?" Lee Sanghyeok nắm lấy cổ tay của Moon Hyeonjoon, áp lên khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Lòng bàn tay nóng bỏng và nhiệt độ cơ thể hòa vào nhau, cậu lại cọ mặt mình vào lòng bàn tay của Moon Hyeonjoon, quyến luyến không rời nhiệt độ ấm áp ấy.
Moon Hyeonjoon cảm nhận được vị mặn nhẹ của khoai tây chiên đang tan trong miệng, dưới ánh nhìn chăm chú của Lee Sanghyeok, vị mặn ấy lại trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Anh nhẹ nhàng nâng cặp má đỏ hồng của Lee Sanghyeok lên, trước khi hai đôi môi chạm nhau, anh khẽ mỉm cười: "Tất nhiên là không rồi."
9,
Gió lạnh ở sông Hàn thổi qua hàng mi của Lee Sanghyeok, ánh trăng mờ ảo rơi trên mái tóc đã nhuộm đen của Moon Hyeonjoon, họ cùng nhau lặng lẽ nhìn mặt nước yên bình trước mắt, chẳng ai nói một lời.
Lee Sanghyeok thở dài, ánh mắt cậu lạnh nhạt, càng khiến bầu không khí tĩnh lặng thêm phần u uất.
"Chúng ta... dừng lại sao?" Cậu phá vỡ sự im lặng, ngồi xuống và nghịch những viên đá nhỏ bên chân.
Moon Hyeonjoon sững sờ, môi mím chặt, có chút lúng túng. Anh không ngạc nhiên vì Lee Sanghyeok hỏi anh như thế, vì trong hoàn cảnh này, dường như chỉ có câu hỏi ấy là thích đáng nhất.
"Cha tớ bị bệnh, ông ấy mong tớ có thể về tiếp quản lại công việc của gia đình,... và cũng có một số chuyện hơi phức tạp một chút," Moon Hyeonjoon kéo Lee Sanghyeok đứng dậy, ôm chặt cậu trong lòng, cằm anh nhẹ nhàng cọ vào tai Lee Sanghyeok, dịu giọng, "Nhưng Sanghyeok à, tớ thật sự rất yêu cậu, cậu có thể cho tớ thêm chút thời gian không?"
Lee Sanghyeok vòng hai tay lên cổ Moon Hyeonjoon, đôi môi tái nhợt vì giá rét khẽ hôn lên khoé môi run rẩy của Moon Hyeonjoon.
"Ừ."
Kể từ đó, Moon Hyeonjoon không hề liên lạc lại, đến khi Lee Sanghyeok tốt nghiệp đại học, cậu vẫn không hề nhận được tin tức nào từ anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top