10 - 16
10,
"Sanghyeok với Hyeonjoon đi đâu rồi?" Ryu Minseok cắn miếng sandwich trong tay, ngẩng đầu nhìn đồng hồ, thắc mắc tại sao gần đây cậu lại chẳng mấy khi thấy bóng dáng của hai người bọn họ trong giờ nghỉ trưa.
Bên cạnh, Choi Wooje đang mải ăn, còn Lee Minhyeong thì lơ đãng nắn bóp quả cam trong tay, thở dài, "Chắc là đang ở trên sân thượng."
"Ở trên tầng thượng làm gì thế?"
Lee Minhyeong như bị mắc miếng cam trong cổ họng, ho sặc sụa, không thể không nhớ lại cảnh tượng mà cậu vô tình bắt gặp mấy hôm trước: "Khụ... kệ đi, cậu cũng không cần biết đâu."
Các cậu nhất định sẽ không muốn biết đâu, vì tớ đã tận mắt nhìn thấy hai người họ vừa nói chuyện vừa thả mấy bong bóng trái tim hồng phấn rực rỡ lấp lánh xung quanh luôn đấy! Cảm giác lúc ấy của tớ, các cậu có hiểu không? Không, không thể hiểu được đâu! Lee Minhyeong cắn răng, nghiền nát hạt cam trong miệng, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Ryu Minseok không hiểu được cơn giận dữ xuất hiện một cách bất ngờ của cậu ấy, chỉ đành lặng lẽ trả lời qua loa rồi không hỏi gì thêm nữa.
Lúc này, Moon Hyeonjoon đang nằm gối đầu lên đùi Lee Sanghyeok. Dù chân của Lee Sanghyeok có hơi gầy, cũng không thể mềm mại như một chiếc gối, nhưng chỉ cần ở bên cậu, Moon Hyeonjoon luôn có được một cảm giác bình yên rất lạ.
"Tớ luôn muốn hỏi cậu là, sao lúc đó cậu lại đến bắt chuyện với tớ thế?"
"Hả? Cậu đang hỏi về hôm mình đi ăn bánh waffle đấy à?" Lee Sanghyeok mở mắt, khẽ cong môi nhìn Moon Hyeonjoon.
"Ừ."
Lee Sanghyeok khẽ nghiêng đầu, cần cổ mảnh mai theo đó hiện lên trước mắt Moon Hyeonjoon, và xương quai xanh xinh đẹp cũng theo cử động ấy của cậu mà lộ ra khỏi cổ áo, tất cả như một bức tranh tuyệt đẹp trong mắt Moon Hyeonjoon , như những cánh hoa đang hững hờ thả trôi theo làn gió, có chút yếu đuối nhưng khiến lòng người phải rung động mãnh liệt.
"Bởi vì trông cậu có vẻ không muốn lên xe... Đáp án chính xác thì là thế, nhưng mà tớ biết cậu không muốn nghe câu trả lời như vậy." Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nói, trong mắt ngập tràn sự dịu dàng và chiều chuộng dành riêng cho đối phương.
"Vậy thì đáp án sẽ là - Tớ đã yêu cậu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Moon Hyeonjoon nở một nụ cười thật tươi, trước khi làn gió thổi qua làm những cánh hoa rơi đầy trên mặt đất, anh kéo lấy chiếc cà vạt được thắt qua loa của Lee Sanghyeok, trao cho cậu một nụ hôn, có hơi bất ngờ nhưng chất chứa tình yêu.
Cảm giác nóng rực từ hình xăm con bướm trên ngực dần lan rộng ra khắp cơ thể, dường như linh hồn trong tớ sinh ra vì cậu, và cũng chỉ thuộc về cậu mà thôi.
11,
Rồi thì ngày này cũng đến.
Lee Sanghyeok nhìn bản thân trong gương, đầu ngón tay chạm nhẹ vào khoé mắt, động tác hơi chậm chạp. Mất ngủ dường như đã trở thành thói quen, nhưng cũng không vì thế mà nó thôi ăn mòn tinh thần và cảm xúc của cậu.
Cậu lẽ ra phải khóc. Nhưng cậu không thể. Cậu không làm được. Những ước hẹn còn dang dở đang không ngừng bủa vây lấy cậu, nhưng cậu lại không phải là nhân vật chính trong câu chuyện ấy. Lẽ ra cậu nên để những hồi ức đẹp đẽ ấy ngủ yên trong quá khứ, gói ghém và để lại cho những tháng ngày đã xa.
Giờ đây, cậu không còn cảm nhận được gì nữa, vì cảm xúc đã tê liệt, hay vì hiện thực quá tàn nhẫn, vây giữ lấy cậu, khiến cậu không thể phản kháng được nữa?
Lee Sanghyeok khoác lên người bộ vest xanh đậm mà cậu ít khi mặc, không ngờ rằng, bộ vest luôn treo ở góc tủ ấy, lại được cậu mặc để tham dự tiệc đính hôn của Moon Hyeonjoon. Cậu thắt chiếc cà vạt màu xám đậm, uốn tóc xoăn nhẹ, tất cả chỉ để mình trông giống như một người bình thường, một người không cần dùng đến thuốc an thần cả ngày lẫn đêm.
12,
"Tớ không thể chịu nổi nữa."
Đây là tin nhắn cuối cùng mà Lee Sanghyeok gửi cho Lee Minhyeong.
13,
Lee Sanghyeok mở to mắt nhìn Moon Hyeonjoon nắm tay người kia bước lên từng bậc, đi lên sân khấu, cảnh tượng đó khiến cậu không thể ngừng nhớ lại một buổi trưa, khi cậu và Moon Hyeonjoon trốn trong góc khuôn viên trường, lén lút trao nhau nụ hôn.
Cậu vẫn còn nhớ rõ, Moon Hyeonjoon đã thì thầm bên tai mình: "Tớ yêu cậu."
Cuối cùng, Lee Sanghyeok không thể kìm nén được nữa, bất ngờ đứng bật dậy khỏi ghế ngồi. Người ta thường nói phản ứng trong vô thức là thứ chân thực nhất, không thể lừa dối người khác cũng không thể lừa dối chính mình, nhưng cậu lại đang lừa dối chính bản thân, chịu thua trước những ký ức của tuổi trẻ bồng bột, chịu thua trước những giọt nước mắt đang vụn vỡ.
Cả hội trường im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về bờ vai run rẩy và những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của Lee Sanghyeok. Cậu cố gắng kéo khoé miệng, gắng gượng nói ra một cậu, giống yếu ớt như sợi tơ.
"Cậu đã nói dối tớ."
Không còn sức lực để quan tâm đến suy nghĩ của người khác nữa, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị thiệu rụi thành đống tro tàn, không còn một mảnh vụn. Những giọt nước mắt không ngừng chảy dài như cơn sóng không ngừng cuốn cậu vào xoáy nước nơi đại dương mênh mông.
14,
Moon Hyeonjoon che mặt, đôi mắt sưng đỏ vì khóc suốt nhiều giờ đồng hồ, tâm trạng thì lại nửa vui nửa buồn. Vui vì cuối cùng Lee Sanghyeok đã thoát khỏi cơn nguy kịch và được chuyển sang phòng bệnh thường, buồn vì Lee Sanghyeok vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Bác sĩ nhắc nhở họ rằng, mặc dù tình trạng của Lee Sanghyeok đã ổn định, nhưng do cậu đã chịu đả kích tinh thần quá lớn, nên khi tỉnh lại có khả năng sẽ xuất hiện di chứng.
Moon Hyeonjoon vừa cảm ơn bác sĩ, vừa né tránh ánh mắt khó chịu từ Lee Minhyeong.
"Vợ chưa cưới của cậu đâu rồi?"
Lee Minhyeong và Moon Hyeonjoon ngồi ở khu vực hút thuốc trên tầng thượng của bệnh viện, gió đông lạnh buốt thổi qua, làm vỡ tan làn khói thuốc mà hai người họ thở ra. Đối diện với câu hỏi sắc bén của Lee Minhyeong, Moon Hyeonjoon cảm thấy có chút lạnh người, tay anh run lên và tàn thuốc khẽ rơi xuống đầu ngón tay.
"Không còn nữa." Moon Hyeonjoon đáp lại, nhẹ bẫng, như đang kể câu chuyện của người nào đó khác không liên quan đến mình.
"Có xích mích à?"
"Không. Chia tay trong hoà bình."
Lee Minhyeong nhướn mày: "Sanghyeok thật sự rất biết giữ chuyện trong lòng. Nếu cậu ấy không nhắn tin từ biệt cho tôi, tôi cũng không hề biết chuyện cậu sẽ đính hôn. Cậu ấy lúc nào cũng cố gắng sống thật tốt, luôn chịu đựng, cuối cùng, khi chuẩn bị buông tay thì lại bị cậu làm rối tung hết lên. Nhưng cậu ấy cũng đã chịu đựng được, chịu đựng đến giây phút cuối cùng, trước khi lựa chọn từ bỏ cuộc sống này. Tôi dám cá là, trước khi tận mắt nhìn thấy cậu đính hôn, cậu ấy vẫn còn ôm trong tim một chút hi vọng về cậu."
Moon Hyeonjoon ngẩng đầu, đưa mắt về phía chân trời, thu vào trong mắt là cả một khoảng không gian xanh trong, tươi sáng. Những đám mây trắng lửng lơ nhẹ nhàng như tô điểm cho ánh mặt trời vàng nhạt ấm áp giữa trời đông, khiến anh nhớ về những ngày hè rực rỡ thuở trung học, khi anh cùng Lee Sanghyeok trải qua những khoảnh khắc ngọt ngào dưới ánh nắng.
15,
Khi nhận được tin Lee Sanghyeok đã tỉnh lại, Moon Hyeonjoon, người đang quay cuồng với công việc, gần như ngay lập tức bỏ lại tất cả mọi thứ mà vội vã đến chạy phòng bệnh của Lee Sanghyeok.
Trong điện thoại, Lee Minhyeong nói rằng bác sĩ đã kiểm tra và không thấy có gì bất thường, nhưng mà...
Nhưng mà cái gì chứ? Moon Hyeonjoon lo lắng, thúc giục Lee Minhyeong nói tiếp, anh sợ rằng sau chữ "nhưng mà" kia sẽ là một tin xấu.
Nhưng mà Sanghyeok đã quên mất nhiều chuyện trong khoảng thời gian từ sau thời trung học đến giờ. Lee Minhyeong bất lực, có thể tạm coi đây là tin tốt không?
Chắc là vậy. Moon Hyeonjoon vội cúp điệp thoại, chiếc xe rẽ ngoặt gấp, khiến những chiếc xe phía sau phải bấm còi inh ỏi, nhưng anh chẳng hề quan tâm. Anh phải về nhà trước, để tìm lại những ký ức phủ đầy bụi mà anh đã bỏ quên.
16,
Khi thấy Lee Minhyeong trong bộ đồng phục trung học chạy về phía họ, ba người Moon Hyeonjoon, Choi Wooje và Ryu Minseok đều bất đắc dĩ mà nhếch môi cười, không biết có nên nói là bộ đồng phục ấy trông hơi kì kì hay không.
"Lee Minhyeong mặc thế kia rồi thì tóc cậu cũng nên nhuộm trắng mới đúng." Choi Wooje trêu.
Moon Hyeonjoon không thèm để ý, chỉ lườm một cái, gấp gáp mở cửa phòng bệnh.
Cảnh tượng trước mắt anh là một phòng bệnh được bao phủ bởi những tia sáng ấm áp, những tia sáng xuyên qua những đám mây, không ngừng nhảy nhót trên nền đất.
Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tĩnh lặng đón lấy những ánh nắng vàng nhạt, bộ đồ bệnh nhân màu xanh nhạt như chiếc ô mà cậu đã từng cầm trong tay, sắc xanh ấy giờ đây cũng đang bao bọc, chở che cho cả thế giới của Moon Hyeonjoon. Anh tự nhắc bản thân phải cố gắng giữ bình tĩnh, không thể bật khóc ngay lúc này được.
Lee Sanghyeok nghe thấy tiếng động, quay lại nhìn anh. Moon Hyeonjoon hơi căng thẳng, không thốt nên lời, anh đứng chôn chân ở cửa, hít thở không thông. Dưới ánh mắt của Lee Sanghyeok, anh tháo hai chiếc cúc trên cổ áo để vơi đi cảm giác khó thở kia, hít một hơi thật sâu, rồi bước vào.
Moon Hyeonjoon đặt hai tay lên thành giường, ánh mắt hướng về Lee Sanghyeok, từ góc này, anh có thể nhìn thấy một phần cánh tay lộ ra dưới lớp áo bệnh nhân, trắng trẻo, nhưng hơi nhợt nhạt, không còn ẩn dưới sắc xanh rực rỡ như trước kia.
Thời gian như đã bỏ quên Lee Sanghyeok, dù đã nhiều năm, nhưng khuôn mặt ấy vẫn vậy, vẫn mang nụ cười nghịch ngợm và dịu dàng như trong ký ức. Nét mệt mỏi trên mặt không hề làm lu mờ đi ánh sáng toả ra từ trên người cậu, thứ ánh sáng mà Moon Hyeonjoon không ngừng khao khát.
"Moon Hyeonjoon, cậu có yêu tớ không?"
Đôi tay lành lạnh khẽ chạm lên má anh.
Trái tim ấm nóng của anh vẫn luôn đập vì cậu ấy.
"Có chứ. Lúc nào tớ cũng yêu."
Như cánh bướm ngoài kia, chúng ta vẫn luôn tự do trong hành trình kiếm tìm những linh hồn đồng điệu với chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top