0 - 4

0,

Cậu vẫn còn nhớ cánh bướm màu xanh, như đang toả sáng lấp lánh trên ngực anh.



1,

Moon Hyeonjoon lê lết thân mình đến trước cửa phòng bệnh, mồ hôi ướt đẫm tóc mái của anh, rơi vào mắt, anh cố gắng làm ngơ đi cảm giác đau xót ở khoé mắt để nhìn rõ cảnh tượng phía trước.

Lee Minhyeong, Choi Wooje, Ryu Minseok, ba cặp mắt đồng thời nhìn về phía anh, đặc biệt là ánh mắt của Lee Minhyeong, chúng gần muốn xuyên thủng cả linh hồn anh.

À, thì ra mình là người cuối cùng biết tin.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc hoà trong không khí, bao quanh, vây chặt lấy con người. Trong phòng bệnh, các ống nối đan xen, thiết bị duy trì sự sống, tiếng tích tắc từ máy theo dõi sinh lý, tất cả như đang không ngừng kích thích vào nhận thức của anh, phổi như bị chìm trong axit cực mạnh, đau đến mức không thể thở nổi.

"Cậu còn dám đến đây à?" Lee Minhyeong chế giễu anh, ánh mắt nhìn Moon Hyeonjoon đang quỳ rạp dưới đất đầy sự khinh bỉ. Ryu Minseok và Choi Wooje im lặng, nhưng ánh mắt của họ rõ ràng đang đồng tình với thái độ ấy của Lee Minhyeong.

"Tôi... là lỗi của tôi... tất cả..."

Anh hiểu, sự hối hận không thể thay đổi được gì, nhưng anh cũng chẳng thể làm được gì khác nữa. Anh lẩm bẩm trong tuyệt vọng, như đang tự nhủ rằng hiện thực đã được định đoạt, nhưng trong mắt Lee Minhyeong, anh chỉ đang tìm lý do để trốn tránh lỗi lầm của mình.

"Cậu đừng nghĩ để mọi chuyện trôi qua như thế, không dễ dàng vậy đâu, Moon Hyeonjoon." Lee Minhyeong nắm lấy cổ áo anh, gọi tên anh trong sự căm phẫn tột cùng, như thể sẽ nghiền nát anh thành từng mảnh.

Moon Hyeonjoon bị đẩy vào lớp kính dày, hơi thở của anh tạo nên một lớp sương phủ mỏng manh, và anh thấy bóng dáng tiều tuỵ nằm ở phía bên kia.

Nước mắt dâng lên trong mắt anh, chỉ trong khoảnh khắc ấy thôi, anh gần như sắp gục ngã, nhưng Lee Minhyeong không cho anh cơ hội để trốn tránh, từng lời, từng câu gằn bên tai, rõ ràng, buộc anh phải nhìn thẳng vào sự thật.

"Cậu không được khóc, phải nhìn rõ, cậu đã làm cái quái gì khiến Lee Sanghyeok phải rơi vào hoàn cảnh này."



2,

"Nghe nói lớp bên cạnh có học sinh mới chuyển đến đó, là người trông rất kiêu luôn."

Choi Wooje lấy tờ giấy rồi vẽ minh hoạ lại cậu bạn ấy với mái tóc trắng và chiếc dây chuyền có hình hổ bạc trên cổ. Dừng bút, Choi Wooje lại quay lưng về phía Lee Sanghyeok, đưa tay quơ quơ ra sau lưng, rất dõng dạc: "Nghe nói cậu ấy xăm hình đầy lưng luôn ấy!"

Ryu Minseok thật sự là không thể nhìn nổi nữa. Cậu dứt khoát vỗ một cái vào đầu Choi Wooje, liếc mắt, cho thấy cậu rất không quan tâm đến mấy câu chuyện như thế này.

Lee Sanghyeok cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười, dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Chỉ là lời đồn mà thôi, đừng vội tin."

Dù vậy, cậu vẫn đang không ngừng hình dung hình ảnh một học sinh trung học với mái tóc trắng, lưng đầy hình xăm và đeo chiếc dây chuyền bạc rất nổi bật như thế. Nhưng ngặt nỗi, cậu thậm chí còn chưa gặp người mà Choi Wooje đã miêu tả.

Lúc này, Lee Minhyeong đi vệ sinh về, vừa bước qua cửa lớp đã bị Choi Wooje khoác vai, hỏi dò cậu đã nhìn thấy chưa.

"Thấy cái gì cơ?" Lee Minhyeong né khỏi cái miệng nhiều chuyện của Choi Wooje, mặt đầy vẻ ghét bỏ, cũng rất tiện tay đẩy cậu ta ra khỏi người mình.

"Người mới chuyển đến ấy." Ryu Minseok nói thay lời Choi Wooje.

"À, thấy rồi."

"Trông thế nào?"

"Ừmm... Cũng bình thường?"

"Cậu ấy tên gì thế?"

"Hình như là..." Lee Minhyeong đảo mắt, vuốt cằm suy nghĩ, "Moon Hyeonjoon."



3,

Chẳng thể biết mình đã mất ngủ bao nhiêu ngày, hiện lên trong gương là khuôn mặt tiều tuỵ, tái nhợt khiến quầng thâm dưới mắt càng sâu hơn. Lee Sanghyeok chạm nhẹ lên mặt mình, nở một nụ cười, một giây, hai giây, ba giây, được ba giây rồi, có lẽ đây là một tín hiệu khá tốt.

Sau khi rửa mặt một cách máy móc, Lee Sanghyeok leo lên giường, tựa lưng vào tường, cầm lấy phong thư đỏ đang được đặt trên tủ đầu giường.

Cậu không đeo kính, dưới ánh đèn mờ của đèn ngủ, thực sự cậu không nhìn rõ được dòng chữ in vàng trên phong thư, nhưng chua xót vẫn dần dâng lên trong đáy mắt. Lee Sanghyeok dụi mắt, dùng những ngón tay thon dài lướt qua các đường nét trên tấm thiệp, như ngửi thấy mùi bi thương đang bao quanh, cậu liền nhắm mắt lại.

Đôi môi đang mím chặt là minh chứng rõ nét cho sự kiên nhẫn của cậu. Từ trước đến nay, cậu luôn tự nhắc nhở rằng mình không thể gục ngã, vì mỗi người đều là những cá nhân tự do, dù là tình thân, tình bạn, và tình yêu đi chăng nữa, cũng không thể níu kéo ai đó bằng những xiềng xích mang danh nghĩa cá nhân.

Khi cậu liên tục phải nhượng bộ, tổn thương đầy mình, dù có là sự lựa chọn của bản thân, cậu vẫn sẽ cảm thấy đau đớn, và rồi ai sẽ thương cảm cho cậu đây?

Những viên sỏi trên bờ vực đang lăn xuống, Lee Sanghyeok chao đảo như sắp ngã, cỏ cây khô héo, đất trời u ám, cơn gió nhẹ thổi từ phía sau suýt chút nữa đã đẩy cậu xuống.

"Sanghyeok, tỉnh táo lên, quên cậu ta đi, coi như giải thoát cho bản thân cậu nữa. Cậu có quyền buồn, nhưng đừng buông thả rồi chìm đắm quá mức, nếu không cậu sẽ chết ngạt đấy. Điều duy nhất chúng tớ có thể làm là ở bên cạnh cậu thôi, mọi chuyện còn lại cậu chỉ có thể dựa vào chính mình."

Lee Sanghyeok nhớ lại lời Lee Minhyeong đã nói với cậu, như nó vẫn đang văng vẳng bên tai, không ngừng kéo cậu ra khỏi rìa vực thẳm. Nhưng người trong cuộc thì ngu ngơ, còn người ngoài cuộc thì sáng rõ, Lee Sanghyeok hiểu mà, nói thì dễ nhưng làm thì khó vô cùng.

Giờ đây, cậu có can đảm cầm phong thư kia trên tay, cũng chỉ vì cậu muốn được nhìn thấy cái tên mà cậu đã lâu rồi không gặp.



4,

"Cháu đã nói là chú không cần đến đón cháu rồi mà?" Moon Hyeonjoon gạt tay của tài xế đang đặt trên vai mình ra, giọng nói đầy bực dọc đã thu hút rất nhiều ánh nhìn của các bạn học xung quanh. Một số người thậm chí đã bắt đầu bàn tán ngay khi chiếc xe ấy dừng lại trước cổng trường.

Chiếc xe sang sang cùng với tài xế riêng và thân phận chuyển trường, vẻ mặt của Moon Hyeonjoon dần trầm xuống. Phần là vì những lời đồn thổi xung quanh anh đã đủ nhiều, không biết sau hôm nay lại có thêm mấy câu chuyện để cả trường truyền tai nhau nữa.

Học sinh chuyển trường là thiếu gia nhà quyền quý? Đúng, nhưng chỉ đúng một nửa. Gia đình Moon Hyeonjoon quả thật rất giàu có, nhưng anh chỉ là đưa con ngoài giá thú, và thực ra anh cũng không hề muốn quay về cái nhà đó.

"Cháu tự về được, chú cứ về trước đi."

"Cậu chủ, thế này thì làm khó cho tôi quá..."

"Chúng ta có hẹn đi ăn bánh waffle rồi mà, sao giờ cậu vẫn ở đây thế?" Lee Sanghyeok đột nhiên chen vào giữa Moon Hyeonjoon và tài xế, nhẹ giọng nói: "Mọi người đang đợi cậu đó, đi thôi."

Không cho Moon Hyeonjoon thời gian để phản ứng lại, cậu kéo tay anh rồi đi nhanh về phía nhóm Lee Minhyeong đang đứng đợi. Tài xế ngơ ngác nhưng cũng có chút vui mừng, cuối cùng thì cậu chủ khó ở này cũng có bạn rồi...

Moon Hyeonjoon không biết phải làm sao cho đúng, chỉ đành để cho Lee Sanghyeok cứ thế kéo đi một mạch. Anh ngơ ngác nhìn vào đường xoáy tóc của Lee Sanghyeok, rồi ánh mắt lại trôi xuống phần cánh tay trắng nõn dưới tay áo, những ngón tay thon dài, mảnh mai đang nắm chặt lấy cổ tay anh.

Lòng bàn tay cậu ấy hơi lạnh, cảm giác rất lạ.

Thì ra là đi ăn bánh waffle thật à.

"Ờmm.... cảm ơn ha?" Mhj nhìn chiếc bánh waffle cùng lớp siro đang bốc hơi ấm, sau một hồi mới hồi phục lại tinh thần, không thể nói ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể cảm ơn trước rồi tính sau.

Lee Sanghyeok đang ăn bánh waffle, còn chưa kịp lên tiếng thì Ryu Minseok đã mở lời trước: "Tớ thấy cậu sắp đi lo chuyện nhà người ta được rồi đó."

"Nói cái đấy làm gì, có chuyện quan trọng hơn này," Choi Wooje nghiêm túc đẩy kính, vung vẩy cây dĩa trên tay, trong mắt tràn đầy hứng thú, "Vậy cậu xăm hình đầy lưng thật à?"

Ryu Minseok lại không còn lời nào để nói, chỉ đành vỗ vào đầu Choi Wooje.

Moon Hyeonjoon ngây người một lúc, sau đó cười nhẹ, chậm rãi nói: "Lưng tớ thì không, nhưng mà tớ có một con bướm ở ngực."

Trong ánh mắt thất vọng của Choi Wooje, Lee Sanghyeok xoay nhẹ ống hút trong cốc hồng trà, tiếng những viên đá va vào nhau vang lên trong thinh lặng như tiếng chuông gió. Ánh mắt của Lee Sanghyeok loé lên vài lần, trong đôi mát sáng ấy lại phàn chiếu hình bóng của Moon Hyeonjoon.

"Con bướm đó đẹp lắm," Lee Sanghyeok nhấp một ngụm hồng trà, "Trông nó rất tự do."

Moon Hyeonjoon không hiểu sao mình lại trở nên lúng túng khi đối diện với ánh nhìn của Lee Sanghyeok, anh đáp một tiếng ừ, rồi lại cúi đầu cắt miếng bánh waffle mềm mịn.

Waffle đã hơi nguội, nhưng tai anh vẫn nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top