Ngoại truyện 2


"Hyeonjoon ơi, em đang ở đâu thế?"

Sanghyeok không biết hổ nhỏ mất tăm mất tích ở đầu từ đầu chiều đến giờ, anh nhớ Joonie của anh, muốn nghe giọng em trầm trầm ấm ấm.

"Bé nhớ em rồi sao? Em mới đi được độ hai tiếng thôi mà~"

"Em đang ở trung tâm thương mại à?"

"Sao bé biết thế?"

"Anh nghe tiếng nên đoán thôi. Mà Joonie mua gì để chạy ra tận đó vậy?"

Tiếng cười của Hyeonjoon như gần như xa, dỗ dành mèo nhỏ đang rảnh rỗi không có việc gì làm.

"Bé mặc áo thật ấm vào rồi nửa tiếng nữa xuống dưới lầu nhé. Em đưa bé đi chơi rồi kể cho bé nghe luôn này."

"Ừ được rồi, từ giờ đến tối anh cũng không có lịch stream gì cả."

"Lúc nào em gọi rồi hãy xuống nhé, trời bắt đầu có tuyết rơi rồi ấy. Em yêu bé nhiều lắm~"

Mỗi ngày Hyeonjoon đều nói đi nói lại đến cả trăm lần một câu đó thôi, nhưng chưa bao giờ Sanghyeok thấy nó phiền chán. Anh cười đến vui vẻ, hạnh phúc đáp lại yêu thương.

"Anh cũng yêu Joonie nhiều, em đi đường cẩn thận đó nha."

......

Choi Wooje nhìn Sanghyeok sửa soạn quần áo tóc tai liền biết ngay anh đi đâu. Chỉ có đi với con hổ giấy kia thì anh Sanghyeok mới điệu điệu chau chuốt vậy thôi, chứ người ta vẫn biết anh để đầu bết đi đánh giải đấy nhé.

"Tuyết rơi đầu mùa, cũng lãng mạn phết đấy nhỉ."

Minhyeong bày ra bộ mặt ngạc nhiên lắm, cậu không ngờ út nhà mình cũng biết mấy chuyện kiểu này. Đến cả em yêu Minseok của cậu cũng chỉ vừa mới nghe đến chuyện này mấy hôm nay thôi mà.

"Chốc nữa anh với Minseokie cũng đi ra ngoài ăn, nhóc chịu khó ở nhà nha."

Nhìn bộ mặt như đeo ngàn cân sắt trên mặt của alpha mới phân hoá, pheromone kiểm soát chưa thuần thục, đang toả ra đầy não nề thay cho tâm trạng của chủ nhân chúng, Minhyeong vội vã bổ sung thêm: "Có gì ngon, hay thì anh mang về cho."

Wooje đã quen với việc được chiều chuộng vì nhỏ tuổi nhất, nó phẩy tay giận dỗi, hai má sữa trắng chẳng giống giới tính alpha của nó một chút nào. Minhyeong cũng không so đo với Wooje, đứng dậy ngó xem người yêu dễ thương nhất quả đất của mình chuẩn bị đến đâu rồi.

"Minhyeong à, mặc gì mới đẹp đây?"

"Tớ thấy Minseok của tớ mặc thế nào cũng đẹp hết ấy."

....

"Joonie!" Sanghyeok sa vào lòng Hyeonjoon, hưởng thụ hơi ấm và hương biển lành lạnh đầy ăm ắp trên người em.

"Em đã dặn bé phải mặc ấm rồi mà."

Moon Hyeonjoon rất không hài lòng. Mèo xinh dễ nhiễm lạnh, cái thân thể nuôi mãi cũng không thể có thêm chút da thịt này không phù hợp với tiết trời đông của thủ đô. Hắn nhét anh vào xe, lồng thêm áo khoác của mình lên người anh. Giờ đây hắn chẳng cần bận tâm chúng phải "sạch sẽ" như trước kia nữa, vì anh là của hắn, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, tất cả đều là của Moon Hyeonjoon.

"Chúng ta đi đâu thế?"

Hyeonjoon cài dây an toàn cho mèo xinh, tranh thủ thơm nhẹ lên chóp mũi hồng một cái, hắn ra vẻ bí mật lắm, sống chết cũng không tiết lộ cho anh. Thế cho nên anh chỉ đành phồng má giả vờ giận dỗi chơi, mà hổ nhỏ cũng biết anh không buồn thật, miệng huyên thuyên đủ điều nhưng vẫn chẳng chịu nói hớ chữ nào cả.

Tuyết rơi đầu mùa, tay trong tay.

Nền trời trắng xoá, em ôm anh.

Em đưa anh đi rất nhiều nơi, mua cho anh rất nhiều thứ, nói với anh vô vàn điều về tương lai của hai chúng ta. Anh mỉm cười hạnh phúc, nguyện góp phần trong đó cùng với em.

Hyeonjoon đã làm hết tất cả những điều hắn muốn dành tặng cho anh nhân ngày tuyết phủ trắng thủ đô, duy chỉ mỗi việc cuối cùng này mà thôi. Việc mà hắn cố chấp giữ kín bí mật đến cuối cùng với anh. Moon Hyeonjoon nắm chặt chiếc hộp vuông nhỏ giấu sâu trong túi áo, nhiệt độ toả ra nóng bừng, mặc dù tuyết rõ ràng đang ngày một dày hơn.

Phải đẩy nhanh tiến độ lên thôi, Hyeonjoon sợ anh nhiễm lạnh. Hắn không muốn anh mệt mỏi chỉ bởi hắn đâu.

Tuyết rơi đầu mùa, Moon Hyeonjoon muốn cầu hôn Lee Sanghyeok.

Hắn đứng đó, đắn đo hàng tiếng đồng hồ chỉ để lựa chọn kiểu dáng nhẫn phù hợp nhất với anh. Không những phù hợp mà còn phải là quý giá nhất, để có thể sánh được với người hắn thương.

Sanghyeok cảm nhận được hổ nhỏ đang gấp rút, anh nghiêng nghiêng đầu, chọc ghẹo em. Mà em ngoãn ngoãn để anh xoa đầu bẹo má, hắn yêu những lần anh chạm vào hắn, những đặc quyền chỉ thuộc về đứa trẻ được yêu thích nhất của Quỷ Vương.

Hắn hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm của cả một đời này, chỉ để quỳ gối xuống trước tín ngưỡng của mình. Nhưng mà tiếng náo động ở đằng sau anh đã ngăn cản hắn.

Người hét tuyệt vọng, đèn pha chói loá, gần sát.

Hyeonjoon chẳng nghĩ được gì nữa, hắn ôm anh vào lòng, đem thân mình che chắn cho anh. Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng gì cả, anh chỉ biết Hyeonjoon kinh hãi ôm chặt lấy anh, trời đất quay vòng, choáng váng.

Hắn bất tỉnh rồi nhưng tay vẫn ôm chặt lấy anh, Hyeonjoon dùng cả hai tay để ôm lấy đầu quả tim của hắn, mặc kệ hộp nhẫn hắn tiêu tốn tâm huyết hàng tháng trời tung toé lăn lóc trên nền đất phủ đầy tuyết kia.

Máu, nhuộm đỏ tuyết đầu mùa.

....

Minhyeong, Minseok nhận được tin, mặt sớm cắt không còn huyết sắc. Wooje ôm lấy bọn họ mà khóc, người nhà của hai người gục ngã trước phòng cấp cứu sáng đèn.

"Sao lại thế này?"

Mọi thứ vẫn còn đang tốt đẹp kia mà? Minseok nghẹn nấc, gì thế này?

"Xe mất lái..... đâm liên hoàn...."

Không phải chỉ mình anh Sanghyeok và Hyeonjoon bị vạ lây, còn có rất nhiều người khác nữa.

Minhyeong ôm chặt lấy họ, an ủi động viên, mặc dù trong lòng cậu cũng đã sớm sợ đến mức thấy mọi chuyện có lẽ chỉ là ác mộng, anh của cậu, Hyeonjoon, vẫn đang tay trong tay đợi họ ở trụ sở, không phải ở đây, nơi đau thương này.

Không biết đã qua bao lâu, phòng cấp cứu mở ra, họ nói anh Sanghyeok đã chuyển sang hồi sức tích cực, vì Hyeonjoon đã thay anh chắn lại tất cả. Anh của bọn họ rồi sẽ tỉnh lại thôi.

Minseok quỳ sụp xuống sàn, nhìn Hyeonjoon nằm đó, nhắm nghiền.

————————

Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây, Odnoliub chính thức khép lại rồi 🙈

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top