9.

[Anh ơi, anh đang ở đâu thế?]

[Anh ơi, anh nhìn thấy tin nhắn thì trả lời em luôn nhé.]

[Anh ơi.]

Sanghyeok nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên, ngẫm nghĩ như nhớ lại điều gì đó rồi mới trả lời mấy đứa nhỏ nhà mình.

[Anh với Hyeonjoon chuẩn bị về rồi đây.]

Phía bên kia Minseok hết nhập chữ rồi lại xoá đi, Sanghyeok không biết nhóc cún ấy đang do dự cái gì.

[Vâng, hai người về cẩn thận đấy ạ.]

....

Sanghyeok vừa mở cửa bước vào trụ sở thì Minseok đã nhào vào ôm lấy anh. Cậu ghì chặt như thể đứa trẻ vừa gặp ác mộng, tìm kiếm cảm giác an toàn từ bố mẹ nó vậy.

"Sao anh lại để người mình lạnh thế này."

Áo khoác ngoài của anh lạnh ngắt, nhiệt độ cơ thể của anh cũng thế. Anh của cậu đã đi đâu, chỗ nào lại có gió lớn đến như thế cơ chứ?

Minhyeong lại gần gỡ người yêu mình ra khỏi người anh lớn, nhẹ nhàng gián tiếp khuyên Minseok.

"Hẳn là anh cũng mệt rồi, anh ăn gì chưa? Em đi nấu cái gì cho anh nhé?"

Sanghyeok mỉm cười rồi gật đầu. Chẳng mấy khi được hẳn tuyển thủ Gumayusi lừng lẫy nấu đồ ăn tối cho đâu.

"Wooje đâu?"

Minseok và Minhyeong liếc mắt nhìn nhau, hai đứa như có như không mà trả lời qua loa.

"Nó sắp về rồi anh ạ. Anh mau ngồi xuống đi, Minhyeong sẽ làm xong ngay thôi."

"Mấy đứa đã ăn gì chưa?"

"Chưa, bọn em đợi anh."

....

Choi Wooje không biết phải mua gì, nó thấy cái gì cũng không đúng, nó sợ nó mua thì người ấy sẽ chê ỏng chê eo. Cho nên, nó vẫn là đến thăm người ta tay không.

"Biết ngay là có bao nhiêu quà rồi mà, em mua lại thừa ra."

"Xin lỗi vì bây giờ mới đến, cửa hàng hoa đó tiêu tốn mất nhiều thời giờ quá."

Nó im lặng nhìn người ta, mà người ta càng im lặng hơn với nó. Choi Wooje lại tiếp tục đứng như trời trồng ở đó cho đến khi anh Minseok gọi điện giục về.

"Mọi người đều ổn, mọi chuyện đang dần cân bằng lại. Không biết nữa, có lẽ thế. Chắc đằng đó cũng biết hết rồi, em kể lại làm gì cho phiền đúng không? Thôi, mọi người đang đợi em về, em đi trước đây."

Choi Wooje bắt xe về trụ sở. Ngã tư đèn đỏ luôn có mấy màn hình lớn của các trung tâm thương mại mà bình thường nó vẫn luôn thích nhìn lên. Có lẽ là vì hình ảnh bọn họ vẫn thường xuất hiện trên đó, đội hình T1 huyền thoại của giới thể thao điện tử.

Nhưng bây giờ cái thứ đang phát trên đó quá chối mắt, Choi Wooje chỉ biết tự hỏi tại sao đèn chuyển xanh lại cần quá nhiều thời gian như thế.

5 năm ngày mất tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp - Moon "Oner" Hyeonjoon.

....







"Mày có thể thôi cái điệu cười ngu ngu ấy đi được không?" Minhyeong rất bất mãn, rất rất bất mãn.

Mà Hyeonjoon thần thanh khí sảng, tinh lực dồi dào nào có quan tâm thằng bạn đồng niên nói cái gì hắn. Hắn chỉ vào cổ mình, rướn người vạch áo, thiếu điều dí sát vào cho Minhyeong xem.

"Anh ý đánh dấu tao nè."

Minhyeong: "...."

"Thế là.... gạo nấu thành cơm rồi đấy à?"

Hyeonjoon lắc đầu: "Hâm, bây giờ không phải là lúc để nghĩ đến chuyện đấy. Nếu có con, sự nghiệp của anh sẽ buộc phải chững lại. Tao không muốn thế."

".... Phải chăm sóc anh ấy tốt vào đấy nhé, không thì liệu hồn tao."

"Rồi, rồi, rồi mà. Tao yêu anh ấy hơn cả tính mạng mình nữa, mấy đứa đừng lo."

......

Không lâu sau đó em út nhà T1 cũng phân hoá, vượt ngoài mong đợi trở thành alpha. Pheromone của nó khiến Hyeonjoon cười khà khà miết, có lẽ là vì hương sữa, vì hai má trắng tròn của nó. Choi Wooje không chấp con hổ đó, vì anh Sanghyeok nói pheromone của nó rất thơm, sau này chắc chắn vượt xa nhiều alpha ưu tú trên thế giới.

Nó đắc chí hất hàm với tên "alpha ưu tú trên thế giới" ngồi đằng kia, đang nhăn nhó mặt mày.

"Anh vậy mà khen alpha khác trước mặt em!!"

.....

Truyền thông hôm nay lại bùng nổ, tuyển thủ chuyên nghiệp Oner của T1 vướng vào nghi vấn yêu đương. Hình ảnh chụp được trên cổ của Oner có vết cắn đánh dấu, mà hắn lại là alpha hàng thật giá thật, vậy cho nên vết cắn ấy chỉ có thể là của omega.

Chửi mắng có, ủng hộ có, nhưng mà Moon Hyeonjoon không quan tâm. Hắn đang phấn khích quá đi ấy chứ. Phấn khích đến độ Sanghyeok nghi ngờ có phải em người yêu của mình cố tình để lộ hay không.

Choi Wooje lại hỏi: "Bao giờ hai người công khai thế?"

Moon Hyeonjoon lại đáp: "Khi nào anh ấy muốn."

.....

Chưa được bao lâu thì Minseok cũng sa vào lưới tình mà Minhyeong kì công giăng mắc như thiên la địa võng. Được cái hai đứa này chẳng sợ gì cả, công khai chuyện yêu đương trên stream lúc nửa đêm. Nhiều dân mạng sáng sớm thức dậy đã hoá vượn người, mạng xã hội lúc đó là sân chơi của fan GuKe, lướt mòn màn hình cũng không thấy bài viết nào về chủ đề khác.

Hyeonjoon ôm mèo xinh trong lòng, nhẹ nhàng hôn lên chóp mũi anh, vu vơ hỏi.

"Anh ơi, khi nào anh mới tuyên bố với thế giới rằng em là của anh? Anh không sợ em bị cướp mất à?"

"Joonie sẽ rời bỏ anh sao?"

Hắn vội vã lắc đầu, hắn sợ hai chữ này hơn bất cứ ai, có khi còn hơn cả Sanghyeok nữa.

"Không bao giờ có chuyện đó đâu ạ, em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ấy."

......

Minseok cũng không nhịn được mà hỏi anh: "Anh không định công khai à?"

Sanghyeok xoa đầu cậu, đưa tay ra hiệu bí mật này chỉ có cậu và anh biết thôi, đừng để ba tên alpha kia nghe thấy.

"Kết thúc mùa giải này, khi chúng ta nâng cúp vô địch nhé."

......

Vết cắn sâu hoắm của hắn để lại trên tuyến thể của anh bị miếng dán ức chế chồng đè lên, chính vì thế mà Sanghyeok vẫn mang dáng vẻ của một omega vô chủ. Biết bao alpha vẫn ngước nhìn anh với ánh mắt thèm thuồng say đắm, Hyeonjoon không thích như thế, nhưng mà hắn cũng chẳng biết làm gì ngoài việc tối về mít ướt với anh.

Những lúc như vậy anh đều sẽ ôm hắn vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành an ủi.

"Joonie có tin anh không?"

Chỉ một câu như thế thôi, alpha đầy rẫy bất an như Hyeonjoon lại tiếp tục cười ngốc.

"Không bao giờ có chuyện em không tin anh."

Anh là tín ngưỡng mà em tôn thờ, anh là thần, vĩnh viễn là thần.

....

Nhưng không phải chỉ có Sanghyeok thu hút ong bướm, alpha trội điển trai như Hyeonjoon cũng chẳng kém cạnh gì. Mèo xinh ghen nhiều, song lại chẳng bao giờ thể hiện ra, âm thầm giận dỗi tên hổ giấy ngốc nghếch một mình.

Và những lúc thế này, Hyeonjoon lại chìa tuyến thể của mình ra cho anh đánh dấu, dẫn anh đi đến những nơi mà anh thích, ăn những món mà anh thấy ngon. Hắn sẽ đứng trước sông Hàn vắng lặng mà hét toáng lên, mặc kệ ánh nhìn của mấy người đi đường ngang qua chỗ ấy.

"Em yêu Lee Sanghyeok!!"

Mèo xinh đỏ mặt ngại ngùng, nhìn trước ngó sau vì sợ ngày mai hai người sẽ chễm chệ trên trang nhất của mọi tờ báo. Hyeonjoon cười cười, vuốt ve gò má phớt hồng và hôn anh.

"Cho dù có chết rồi thì em vẫn yêu anh."

....

"Lần thứ năm nâng cúp thế giới, một thành tích mà chưa một tuyển thủ nào có thể làm được, xin anh hãy dành vài lời gửi đến người hâm mộ cũng như đồng đội của mình ạ."

Sanghyeok tiếp nhận micro từ tay MC, hướng thẳng về ống kính phát sóng trực tiếp trên toàn địa cầu mà chia sẻ cảm xúc, gửi lời cảm ơn đến tất cả. Lời cuối cùng, anh thực hiện điều mà mình mong mỏi suốt bấy lâu nay.

"Moon "Oner" Hyeonjoon, cảm ơn em vì đã đến bên anh. Anh yêu em, và anh sẽ không hối hận vì điều ấy."

Tai Hyeonjoon ù đi, hắn không rõ nguyên nhân là do hiện trường phát sóng bùng nổ hay là câu nói mà hắn khao khát bấy lâu nay nữa. Hắn khấp khiểng lao đến ôm anh vào lòng trước toàn thể thế giới, nước mắt cứ như vậy trào ra thấm đẫm vai áo người yêu.

"Anh ơi, em cũng yêu anh."

Choi Wooje đứng một bên nhìn mấy anh lớn nhà mình, trẻ con nhả ra mấy chữ: "Toàn là đồ ngốc, mấy ngày tới chẳng ngủ yên được cho mà xem."

.....

Sanghyeok đến thăm Hyeonjoon từ rất sớm, anh sợ cậu tủi thân mà khóc một mình mất thôi. Anh mua cho hắn những thứ hắn thích, ngồi kể cho hắn nghe những câu chuyện vặt vãnh đời thường, vừa chậm rãi tâm sự, vừa vuốt ve bia đá lạnh lẽo như biển cả sâu thẳm ngoài kia.

"Cuối năm sau Minhyeong và Minseokie sẽ về chung một nhà, chả là hai đứa ham vui quá, bị bác sĩ khuyên cưới ấy mà. Joon của anh nhớ về dự đó nhé."

"Chắc là hai đứa sẽ giải nghệ thôi, giống như anh ấy, lui về làm huấn luyện viên của đội. Giờ còn mỗi nhóc Wooje, nó cứ cắm đầu vào đấu chuyên nghiệp miết, chẳng chịu quen ai cả."

"Thế hệ kế tiếp chúng mình có triển vọng lắm đấy nhé, nhất là duo đường giữa và rừng, ăn ý chẳng kém gì hai ta đâu."

"Hôm nay anh đã dậy rất sớm luôn ấy, mà dạo này cũng chăm chỉ tập luyện và ăn uống lành mạnh hơn. Joon của anh đừng lo lắng quá nhé, em cũng phải tự chăm sóc mình nghe không?"

Sanghyeok tựa trán vào bia đá lạnh ngắt như tờ, khóc đến tê tái.

"Em đã nói là không rời đi rồi mà."

Anh biết đó chẳng phải là lỗi của hổ nhỏ đâu, nhưng mà anh nhớ Hyeonjoon, nhớ người anh yêu duy nhất.

Hắn hận cả thế giới không thể biết sớm hơn.

Anh sẵn sàng nói yêu hắn cho cả thế giới biết.

Bọn họ đều là những kẻ si tình, vĩnh viễn chỉ yêu một người ấy mà thôi.

(HOÀN)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top