6.
Lee Sanghyeok phát hiện nguyên nhân mình thích biển là do hổ nhỏ kia, không hẳn là vì vẻ đẹp tự nhiên của nó. Anh đứng trước đêm đen tĩnh mịch rì rào sóng vỗ, cảm giác an tâm bình yên lạ lùng ấy yếu ớt đến không tưởng, thậm chí nỗi cô đơn dường như đang toả ra mạnh mẽ hơn.
Hoa hồng thích biển lạnh có ánh trăng Hyeonjoon, chỉ nơi đó thôi, đó là ngoại lệ của thần. Đột nhiên Lee Sanghyeok muốn khóc, anh thấy mình thật chẳng ra làm sao.
Rõ ràng thích Hyeonjoon, thích em ấy đến nỗi lo lắng quá nhiều điều, vậy mà lại lựa chọn vạch ra ranh giới, em không được bước qua, kể cả anh cũng không được. Cơ thể Sanghyeok dần nóng lên, gió đêm lành lạnh cũng không thổi nguội đi được. Anh ngửi được mùi pheromone của mình đang dần rỉ ra qua lớp dán sau tuyến thể, có lẽ kì phát tình của anh đến rồi.
Suốt khoảng thời gian dài kể từ khi chính thức bắt đầu sự nghiệp tuyển thủ, thuốc ức chế là người bạn tâm giao của anh. Chúng là vật bất ly thân, là thứ cứu cánh anh khỏi định kiến về omega chỉ có thể ở nhà sinh con đẻ cái. Nhưng thứ nào mà chẳng có tác dụng phụ của nó, dùng quá nhiều, quá lâu sẽ gây ra tình trạng nhờn thuốc. Sanghyeok phải đổi loại thuốc ức chế liên tục để kéo dài hiệu quả kiềm chế. Việc này cũng dẫn đến kì phát tình không đồng đều của anh, nó cứ tự ập đến, chẳng có chu kì gì cả.
Không biết từ bao giờ Sanghyeok đã đứng trước cửa phòng của Hyeonjoon. Đã quá nửa đêm, ai cũng đi ngủ hết cả rồi.
Đêm nay Hyeonjoon ngủ không sâu được, hắn có linh cảm bất an lắm ấy. Hổ giấy cứ mơ mơ màng màng như thế, cho đến khi tiếng gõ cửa phòng nhè nhẹ vang lên. Ai lại đến vào cái giờ khỉ ho cò gáy này nhỉ? Wooje à? Đứa nhóc này lại muốn rủ hắn đi ăn khuya sao?
Hyeonjoon xuống giường, xỏ dép lê ra mở cửa phòng, bộ mặt ngái ngủ bị hình ảnh trước mắt đánh cho tỉnh lại ngay lập tức.
"Anh!"
Sanghyeok chỉ nhìn hắn thôi, anh không nói gì cả.
Hắn đương nhiên ngửi thấy pheromone phát tình thoang thoảng của anh từ khi mở cửa, hắn chỉ không hiểu tại sao anh lại đi tìm một alpha như hắn. Hay là anh ấy nhớ nhầm phòng của mình với anh Seongwoong?
"Anh chờ chút, để em đi gọi người..."
Anh nhìn hắn đưa tay lên che mũi mình, ánh mắt cũng chẳng dám đối diện với anh, có gì đó như tủi thân phá kén mà ra.
"Pheromone của anh khó ngửi như vậy à?"
Đầu trắng của Hyeonjoon xuất hiện đầy chấm hỏi, hắn như thể đang nhìn kẻ ngây thơ nhất thế gian.
"Anh thật sự hỏi em câu đấy à? Thật sự luôn? Anh ơi, em sợ mình sẽ làm gì đến anh đấy. Anh ở nguyên đây, em đi tìm anh Seongwoong."
Moon Hyeonjoon đang thầm cảm tạ miếng dán ngăn pheromone ở tuyến thể anh đã giảm bớt đi phần nào sự mời gọi bản năng của omega. Nếu không thì hắn nhịn làm sao cho được.
Nhưng Sanghyeok đã níu hắn lại, anh dùng mấy ngón tay thon thon bé bé đó túm lấy tay áo Hyeonjoon.
"Thì anh đến là để tìm em mà."
Hắn muốn đập đầu vào tường.
Hyeonjoon sợ mình mơ kiểu này thì ngày mai tỉnh lại sẽ bị trời phạt.
"Anh Seongwo...."
Hắn còn chưa kịp hô lên tên của huấn luyện viên thì đã bị chặn lại. Môi mèo mềm mại vụng về ấn lên miệng hắn, hai mắt anh nhắm tịt như thể đã lấy hết dũng khí hai mươi mấy năm để làm vậy.
Xong rồi.
Hyeonjoon biết không ai cứu nổi hắn bây giờ nữa. Alpha bên trong hắn đang ra khỏi hang rồi đó, xinh yêu này còn không biết đường chạy đi sao?
Hương hoa hồng càng ngày càng nồng hơn trong không khí, câu ra hương biển lành lạnh của Hyeonjoon. Hắn đưa tay ôm lấy đôi bầu má ửng hồng vì phát tình của anh, áp sát trán mình vào trán anh, hơi thở cuốn quýt.
"Anh của em ơi, anh có biết mình đang làm gì không ạ?"
Nghe cái giọng khàn như vịt kia liền biết hổ đang rất kiềm chế, Sanghyeok chưa hoàn toàn phát tình, anh vẫn còn lý trí để biết mình làm ra những chuyện gì.
"Hyeonjoon giúp anh đi."
"Vâng, anh ngồi đây đợi em, em đi tìm thuốc ức chế."
"Không thích."
Hắn đã sớm quen với cái tính khó chiều của ngài mèo đẹp trai đây.
"Vậy anh thích cái gì?"
Sanghyeok quàng tay lên cổ hắn, không nhanh không chậm trả lời.
"Anh thích em, anh thích Hyeonjoon."
"Hay là em đánh dấu anh đi."
Đáng lý ra hắn phải thấy vui chứ nhỉ? Hyeonjoon tự hỏi có phải bản thân điên rồi không, vì sao lại thấy có chút tủi thân thế này?
Hắn kéo anh vào nụ hôn sâu, rất sâu. Đã bao lần hắn mơ đến viễn cảnh này, nhưng đúng là thực tuỷ mới biết được vị, phải chăng kiếp trước hắn giải cứu cả hành tinh này nên bây giờ mới được anh nhìn tới. Đầu óc Sanghyeok bị ép chạy theo nhịp đưa đẩy của Hyeonjoon, anh không biết từ bao giờ mình đã nằm trên nệm giường còn vương hơi ấm của hổ nhỏ.
Nhưng mà anh không hối hận, anh thực sự rất thích Moon Hyeonjoon, thích đến nỗi bất chấp kết quả rằng mối tình này có lẽ sẽ chẳng được bền lâu.
Miếng dán trên tuyến thể nhẹ nhàng lột ra, để lộ vùng gáy sưng đỏ. Pheromone ngào ngạt này chứng minh chẳng mấy chốc nữa anh sẽ hoàn toàn rơi vào trạng thái phát tình của omega. Đầu gối Sanghyeok khẽ co lên, chạm vào hạ bộ Hyeonjoon, anh chỉ là vô thức thôi, nhưng anh nào biết được hành động này khiến hắn kích thích đến mức suýt nữa thì đứt phanh.
Máu mũi của Hyeonjoon đã rơi trên yết hầu trắng nõn của Sanghyeok, hậu quả của việc kìm nén quá độ. Trong lòng Hyeonjoon đang niệm quyết bình định dục vọng, hắn đang dùng xiềng xích để buộc chặt lấy tên alpha bản năng đang lồng lộn từ tận sâu thẳm. Hắn nghiêng người cắn lên tuyến thể của anh, đem pheromone của bản thân truyền vào bên trong Sanghyeok, thực hiện trấn an tạm thời.
Nếu anh thực sự muốn em đánh dấu thì em mong, lúc đó cả hai ta đều tỉnh táo, anh ơi.
Hiểu sai ý đồ của Hyeonjoon, Sanghyeok bật khóc. Thật sự quá mất mặt, có phải anh ảo tưởng quá rồi không? Hyeonjoon không hề thích anh như anh tưởng. Trước một omega phát tình như anh mà cậu chỉ bình bình thản thản đánh dấu tạm thời?
Hyeonjoon đau lòng nhìn anh đang dần ngủ say nhưng khoé mắt vẫn chẳng ngừng rỉ nước mắt. Hắn cảm thấy có chút buồn cười, hắn mới là người uỷ khuất ở cái chỗ này này.
Alpha thành kính hôn lên khoé mắt omega, xoá sạch đi nỗi buồn của anh. Vừa hôn hắn vừa lẩm bẩm, ngón tay vuốt ve không ngừng tuyến thể in hằn dấu răng của chính mình.
"Đừng khóc mà, em yêu anh, vậy nên em không muốn anh phải chịu thương tổn chút nào."
...
Lee Minhyeong suýt đánh rơi cốc nước trên tay khi thấy thằng bạn đồng niên đã ngồi phờ phạc ngoài phòng khách của biệt thự từ bao giờ.
"Gì đây? Quầng thâm này là gì? Nghỉ phép đi chơi mà vẫn thức khuya đánh rank đấy à?"
Hyeonjoon lười chẳng muốn giải thích cho Minhyeong. Hắn đã thức cả đêm để vật lộn với alpha bên trong mình, chiến thắng rồi thì lại đi khử mùi, đảm bảo sáng sớm ra sẽ chẳng có ai ngửi thấy mùi pheromone phát dục của người hắn yêu.
"Mặt nhăn nhó thế làm gì? Tao đùa thôi. Sao nào, có chuyện gì vậy?" Minhyeong tiến lại gần, cậu phát hiện trên bàn là kim tiêm thuốc ức chế dành cho alpha.
"Mày tới kì rồi đấy à?"
Hyeonjoon lắc đầu.
"Tự dưng tiêm làm gì? Dở người rồi hay sao?"
Hắn liếc nhìn đồng hồ, thở dài một tiếng não nề. Hắn vỗ vai Minhyeong, chân thành xin cậu dù có chuyện gì xảy ra cũng đừng dìm xác hắn xuống biển. Minhyeong càng không hiểu gì, cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn hắn trở lại phòng riêng.
....
Sanghyeok mơ mơ màng màng tỉnh giấc, nghĩ đến chuyện hôm qua liền bật dậy sờ vào gáy mình. Vết răng hằn rõ trên tuyến thể, minh chứng của việc đánh dấu tạm thời của Hyeonjoon.
"Có đau lắm không ạ?"
Vì sốt sắng xác nhận mà anh không để ý thấy Hyeonjoon ngồi ngay cạnh đầu giường. Hắn chẳng làm gì cả, dường như chỉ đợi anh dậy để ăn năn hối lỗi.
"Anh ơi, em xin lỗi, hôm qua em không ngăn được bản thân..."
Sanghyeok cười nhạt, anh đáp lại.
"Là lỗi của anh, anh có ý định không tốt với em trước. Làm phiền em rồi, sau này nhất định không có chuyện như vậy xảy ra nữa đâu."
Đấy, bảo Hyeonjoon không tủi thân sao được đây? Anh bảo thích hắn, muốn hắn đánh dấu chẳng qua là do kì phát tình thôi. Anh chẳng có tình cảm gì với hắn cả. Còn may hôm qua hắn chưa làm gì thái quá, nếu không bây giờ đến ngồi nói chuyện như thế này cũng chẳng thể được nữa.
"Em xin lỗi, là do em kiểm soát không tốt. Anh... anh đừng..."
Hắn ngập ngừng không biết phải nói làm sao? Đừng cái gì? Hắn có quyền đòi hỏi gì ư? Khi mà đã mặt dày tự tiện đem pheromone nhạt nhẽo của mình bao phủ lấy anh.
Nước mắt của Hyeonjoon lại rơi, rõ ràng hắn không mít ướt như thế. Nhưng hắn lại quá tự ti khi đứng trước người hắn tôn thờ say đắm.
Sanghyeok như nhận ra gì đó, hình như anh hiểu lầm Moon Hyeonjoon rồi. Thâm tâm anh chộn rộn như có hàng nghìn con bướm vỗ cánh bay lên, môi mèo cong cong chẳng thể kìm nén được gì nữa.
Sao anh lại may mắn thế này, có được một người sẵn sàng như thế, chấp nhận yêu thương anh.
"Lúc đó anh vẫn còn tỉnh táo Hyeonjoonie à."
Hổ nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu.
"Không phải bản năng của omega trong kì phát tình, anh không nói nhảm, anh thực sự thích Hyeonjoon."
Sao em có thể tốt đến như thế? Sanghyeok bỗng dưng cũng xúc động đến phát khóc mất thôi.
"Anh, anh nói lại được không? Em..."
"Anh thích Hyeonjoon, anh gần như đã khóc khi tưởng em chán ghét không thèm đánh dấu anh đấy. Joonie ơi, em cho anh một cơ hội đi, có được hay không nhỉ?"
Tai Hyeonjoon như ù đi, cái vẻ mặt đưa đám, tận thế của hắn dần thay thế bằng sự phấn khích tột độ. Hắn sợ anh hối hận, sợ anh đổi ý, Hyeonjoon ôm chặt Sanghyeok vào lòng. Thật sự quá không chân thực, Hyeonjoon sợ đây là mộng tưởng nào khác của hắn mà thôi.
Sanghyeok cảm nhận được hổ của anh đang run rẩy, có lẽ là vì không dám tin đi. Anh lần mò tìm mặt hắn, chủ động hôn lên môi của Hyeonjoon.
...
Minhyeong vẫn là không an tâm với Hyeonjoon, tâm trạng của hắn cứ trồi sụt thất thường, lỡ lại suy nghĩ vớ vẩn thì mệt lắm. Cậu đấu tranh tư tưởng mãi rồi mới mở cửa phòng Hyeonjoon ra, và rồi Minhyeong ngay lập tức nhẹ nhàng đóng lại.
Hình như mở cửa sai cách rồi....
Minseok thấy Minhyeong đứng như trời trồng trước cửa phòng của Hyeonjoon liền thắc mắc.
"Sao thế?"
Minhyeong giật giật khoé miệng, thốt lên một từ vàng ngọc duy nhất có thể diễn tả được khung cảnh cậu vừa mới chứng kiến: "Vãi."
"Hả?" Minseok mở cửa phòng, hai mắt cún long lanh trợn trắng lên, cậu hét toáng cả căn biệt thự, thậm chí Wooje đang chơi ngoài bờ biển cũng có thể nghe thấy.
"Buông anh tao ra thằng kiaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top