5.


"Trông anh hôm nay tươi sáng hơn mọi ngày, có chuyện gì sao anh? Kể cho em nghe với."

Minseok gạ gẫm anh mèo đen đang khẽ ngân nga giai điệu nào đó khi đang lấy nước uống. Hình như liên qua đến biển à? Anh ấy muốn đi chơi ở biển ư? Minseok tự hỏi.

"Rõ ràng đến vậy sao?"

Ryu Minseok vội vã gật đầu, cậu hiếm thấy anh mình dễ dàng thừa nhận cảm xúc thật của bản thân.

"Có lẽ là do Lee Minhyeong là một alpha vô cùng tốt đó."

"Là sao ạ? Sao... sao anh tự dưng cảm thấy thế?"

Môi mèo xinh khẽ cong lên, anh uống cạn cốc nước rồi mới trả lời cún con đang rất rất ngóng đợi câu trả lời của anh kia.

"Bot duo từ trước đã dính nhau, có lẽ do em mới phân hoá nên quên mất, lúc say vẫn cho rằng mình là beta, sống chết bám lấy Minhyeong. Lúc đó anh có tách em ra thế nào cũng không được, cho nên đành để anh Seongwoong cùng em ấy đưa em về."

Minseok đỏ bừng mặt mũi, cậu không ngờ được anh đội trưởng sẽ trêu chọc mình với chuyện này. Omega đòi alpha đưa về nhà khi say, đúng là quá mất mặt mà.

"Anh lại đánh trống lảng rồi, Minhyeong đâu có liên quan gì đâu ạ..."

Nhưng Sanghyeok nói cũng chẳng hề sai, hôm qua đâu chỉ có Hyeonjoon nào đó nhịn xuống dục vọng, Lee Minhyeong đối diện với người mình thương nũng nịu quấn lấy cũng phải kìm nén không ít. Kết quả, chỉ có hai đứa địa vị thấp hiểu rõ và đồng cảm với nhau.

....

Moon Hyeonjoon tẩy trắng tóc trở về liền rúc đầu vào lòng bàn tay anh, hắn đòi Sanghyeok xoa cho hắn, vậy mà anh cũng đồng ý cho được. Đúng là mấy thứ hoá học gây hại mà, hại cho da đầu chất tóc, càng hại cho trái tim...

"Vẫn còn đau lắm à Hyeonjoon?"

"Vâng~"

Sanghyeok tiếp tục ngoan ngoãn để mặc hắn giả đò, anh thấy hổ của anh đáng yêu.

"Anh ơi, anh có thấy đẹp không ạ?"

"Đẹp, Hyeonjoon vốn dĩ đã rất điển trai rồi mà."

Hắn đắc ý lắm, vênh váo lên với thằng nhóc không biết trời cao đất dày Wooje và cặp bot duo ngồi đối diện. Dường như Minseok còn nhìn thấy hàng chữ "đứa trẻ được yêu thích nhất" đang chạy trên mặt của Hyeonjoon đáng ghét.

"Xấu."

Minseok hằn học nhả ra một chữ. Cậu không cần nói nhiều, bởi ngay sau đó đã có Minhyeong bồi tiếp.

"Quá xấu, Minseokie nhuộm còn đẹp hơn."

Choi Wooje cũng chướng mắt, nó gật đầu như băm tỏi. Nó biết thừa ông anh này đang làm nũng với anh Sanghyeokie thôi, alpha mà đau được với mấy thứ hoá học cỏn con này á?

Hyeonjoon đón nhận mấy lời chê bai rất vui vẻ, hắn quan trọng gì mấy đứa ấy nghĩ sao, người hắn yêu thấy đẹp trai là được rồi.

Sanghyeok ngồi một bên nhìn đám nhóc con nhà mình chành choẹ nhau, trong lòng càng thêm vui vẻ. Không biết từ bao giờ anh trở nên thu liễm hơn, mài giũa đi những góc cạnh sắc bén. Tuổi trẻ của anh có lẽ cũng giống như đám nhóc này, sôi nổi ồn ào, ngông cuồng mạnh mẽ. Lúc đó anh là omega duy nhất của đấu trường LoL, lại còn nhỏ tuổi nhất, các anh lúc nào cũng cưng chiều hết mực.

Thời gian thật sự trôi rất nhanh...

"Anh ơi?"

Sanghyeok khẽ giật mình, quay sang nhìn Hyeonjoon. Hắn đang nhìn anh bằng ánh mắt lo lắng, dường như lại sợ anh suy nghĩ lung tung về những chuyện không ra đâu vào đâu của quá khứ.

"Sao thế?"

"Em xin lỗi, tay anh chắc mỏi lắm rồi nhỉ..."

Anh dùng chút sức lên quả đầu trắng ởn của Hyeonjoon, thành công khiến hắn khẽ nhíu mày. Anh quả thực bất mãn, tại sao hổ nhỏ lại tinh ý như thế cơ chứ, hắn cứ thế này thì anh chỉ càng thêm ảo tưởng mà thôi. Ảo tưởng về một tình yêu thần thánh không bao giờ có thực, nếu có thì nó cũng sẽ chẳng xảy ra trên người anh.

"Em cũng biết là anh mỏi tay cơ à? Sao nào, còn muốn nhờ anh nữa không?"

Vẻ mặt bây giờ của hắn ăn năn hối lỗi đến mức Minhyeong cũng phải buồn cười. Đồ con hổ giấy chỉ được cái to xác, ngoài hắn ra thì ai mà chẳng biết thừa anh Sanghyeok lại nổi hứng trêu chọc mà thôi.

"Hay là chúng ta đi biển đi." Minseok tự dưng đề xuất, thành công kéo đến sự chú ý của cả mấy người.

"Sao anh lại muốn đi biển? Em tưởng chúng ta quyết định đi Đức rồi mà."

"Đi thêm một nơi có làm sao? Anh mày thích biển, biển đẹp mà anh Sanghyeok nhỉ?"

Đột nhiên bị điểm tên cho nên Sanghyeok có chút ngơ ngác. Anh nhận ra sáng nay vì sao Minseokie lại nhìn anh bằng ánh mắt ấy rồi. Quả là hiểu lầm tai hại mà, anh không hẳn là thích biển cho lắm, chỉ là dạo gần đây Sanghyeok luôn dựa dẫm vào hương biển lạnh để xua tan nỗi bất an nơi đáy lòng thôi. Nhưng anh cũng thấy ý kiến này chẳng tồi chút nào đâu.

"Ừ, biển đẹp lắm ấy."

Anh đội trưởng đã tán đồng, còn đứa nào dám ho he ngoài Wooje đâu. Nhưng rồi nó cũng bắt gặp ánh mắt viên đạn của omega hổ báo Ryu Minseok nên đành gật đầu lia lịa. Thực ra nó không bài xích gì cả, chỉ là thêm một nơi để vui chơi thoả thích trước khi lại cắm mặt vào các giải đấu mà thôi.

Hyeonjoon nghe nói anh thích biển liền vô cùng cao hứng, pheromone của hắn chính là hương biển lạnh thuần tuý của một alpha nổi trội đó nha.

"Anh thích biển lắm ạ?"

Dường như Sanghyeok thật sự thấy được đuôi của hổ nhỏ đang vẫy lên như cánh quạt, môi mèo khẽ cười xinh, cùng đôi má ửng hồng nhàn nhạt, anh không trả lời mà vặn hỏi ngược lại hắn.

"Hyeonjoon không thích biển à?"

"Có chứ ạ, nhưng nó vẫn không phải thứ em yêu thích nhất."

Hắn thích hương hoa, ý Hyeonjoon là hoa hồng, là anh Sanghyeokie của hắn. Hyeonjoon không phải chàng nghệ sĩ hay kẻ làm nghệ thuật đầy mộng mơ, hắn là biển lạnh lẽo sâu thẳm, vậy mà không ngừng học cách nâng niu loài hoa mà hắn lỡ si mê.

"Thế anh thích cái gì?" Ngây thơ Choi Wooje tò mò.

Đáp lại nó là tám con mắt đầy ẩn ý. Nó đoán anh Sanghyeok đang cảm thấy nó dễ thương như mọi khi, bệnh của người già nên nó cũng lười phản ứng. Nhưng Choi Wooje không rõ cặp mắt tràn trề thương cảm của bot duo là gì. Nó đã nói gì sai sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top