4.


Bọn họ đã giành được cúp thế giới, vượt qua tất cả đội mạnh nhất của LCK và LPL đồng thời cũng chứng minh thực lực của bản thân, vậy cho nên chuyện ăn mừng kéo dài đến cả tuần là lẽ thường tình.

Moon Hyeonjoon rất ít khi uống say, có lẽ là vì hắn không thích rượu cho lắm. Cái thứ đăng đắng tràn vào trong cổ họng khiến Hyeonjoon nhăn nhó mặt mày, hắn nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao người ta lại có thể ngửa cổ đổ thứ này vào miệng cho được. Nhưng rượu cũng có mặt rất hay, ví dụ như giả say bí tỉ chẳng biết trời trăng gì nữa.

Wooje đã phải vất vả lắm mới tống được Hyeonjoon lên ghế sau xe của Sanghyeok, còn nó được hưởng đặc quyền ngồi ghế phụ lái của anh. Nhìn sự hơn thua theo bản năng của đám nhóc con nhà mình, Sanghyeok không nhịn được giơ điện thoại lên chụp mấy cái.

"Anh chụp dáng vẻ say xỉn của Hyeonjoon còn được, em còn chưa kịp tạo dáng nữa mà."

Sanghyeok bật cười, liên tục khen em út của đội dễ thương. Mà Wooje lại hơi bất mãn vì điều này, dường như nó quên mất rằng có hàng tá người sẵn sàng xếp hàng để được nghe Faker khen đáng yêu. Nó vuốt tóc, cố phô ra hình thể đô con của mình.

"Em chắc chắn sẽ trở thành alpha anh à, thậm chí còn vượt trội hơn cả hai ông anh này gộp lại nữa."

Tiếng cười đểu vang lên ở băng ghế sau, Hyeonjoon không chấp đứa nhóc mê sảng này. Hơn Minhyeong thì còn có thể xảy ra, nhưng xác suất vẫn thấp đến thảm thương, nó còn đòi trội hơn cả hắn? Ai mà tin được chứ, đến anh mèo cũng cười góp để dỗ vui tinh thần Wooje kia kìa.

....

Choi Wooje sau khi quẳng ông anh đi rừng lên giường thì lặn mất hút, có vẻ nó không muốn chịu trách nhiệm với kẻ say. Sanghyeok thì lại không thế, anh cẩn thận chỉnh lại dáng nằm và dém chăn cho em. Hổ nhỏ hình như đã say lắm rồi, thằng bé còn không phản ứng gì với câu hỏi của anh.

"Hyeonjoon ngủ thật rồi đấy à?"

"..."

Căn phòng mập mờ ánh đèn ngủ càng khiến bầu không khí thêm chút quạnh quẽ. Trước Minseok ở chung với Hyeonjoon vì là beta, giờ cậu đã phân hoá thành omega, tất nhiên được hưởng đãi ngộ một phòng riêng như anh đội trưởng. Sanghyeok ngồi trên nệm giường đã từng là của Minseok, ngắm nhìn Hyeonjoon ngủ say.

Dường như anh định nói gì đó, nhưng lại thôi. Hyeonjoon chỉ đang giả vờ mà thôi, hắn nghe rõ từng tiếng thở dài của anh.

"Anh ơi..."

Sanghyeok giật mình, tưởng rằng cậu đang nói mớ.

"Ơi, anh đây."

"Em thật yếu đuối, kiểm soát cảm xúc cũng không tốt, thật là yếu đuối mà..."

Hắn lặp đi lặp lại, nhấn mạnh mấy lời chê trách bản thân, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. Hyeonjoon là con hổ giấy mít ướt, Sanghyeok biết rõ hơn bất cứ ai. Mà, anh rất sợ nhìn thấy người thương sụt sùi rơi lệ, nhất là vì những lý do kiểu này.

Sanghyeok vuốt ve mái tóc đen mà hắn mới quyết định sẽ tẩy hết cả đầu, mềm mềm nhẹ nhẹ an ủi.

"Hyeonjoon không yếu đuối, em là người mạnh mẽ nhất trong lòng anh."

Alpha chợt trở mình, tóm lấy cổ tay gầy mỏng của omega xinh đẹp. Hắn nhắm mắt mà dụi dụi má vào lòng bàn tay anh, như một chú hổ được thuần hoá từ lâu, đang cố hết sức dỗ dành tâm trạng chủ nhân.

"Lòng nào hả anh?"

Sanghyeok không trả lời, anh khẽ bẹo bên má em và cười nhẹ. Trong đêm tối, mắt Hyeonjoon đủ tinh để thấy anh đang dần buông bỏ phòng ngự. Thành trì vững chãi đã lung lay, Moon Hyeonjoon chớp lấy thời cơ xông vào hòng ôm lấy vị vua bên trong ấy.

"Anh ơi, không phải là do anh, em sẽ không bao giờ rời xa anh, những người kia cũng thế, chưa từng có ai biến mất cả."

"Hay là em gọi cho mấy anh ý nhé, anh tụ tập với họ đi, ăn gì cũng được, chơi gì cũng được, em có tiền, em trả giúp anh."

"Joon à, anh không nghèo đến mức ấy đâu."

"Dù thế thì có sao chứ?"

Hổ nhỏ ngồi dậy, nhìn thẳng vào mèo xinh.

"Ai quy định anh phải là người đảm đương tất cả? Anh có thể là Quỷ Vương, là huyền thoại của LoL, là Faker, nhưng anh cũng chỉ là Lee Sanghyeok cơ mà. Chúng chưa bao giờ là lỗi của anh."

Không biết vì sao Hyeonjoon thật sự khóc trước cả anh. Sanghyeok bối rối lại gần, lung tung xoá đi những giọt nước mắt lăn dài trên má em. Hyeonjoon vậy mà lại tránh đi, hắn không cho anh chạm vào.

Sanghyeok có chút hụt hẫng.

"Em xin lỗi..."

"Em xin lỗi anh mà..."

Sanghyeok cuống lên, đứa nhỏ này lại suy nghĩ lung tung cái gì rồi.

"Em nói gì thế, em đã làm gì anh đâu."

"Có mà.... Rõ ràng là anh đang buồn, vậy mà em còn bắt anh phải tốn thời gian dỗ em nữa."

"Em chẳng đáng làm alpha..."

Hyeonjoon đang nói phải sững lại, hắn bàng hoàng đến mức không thốt thành lời. Sanghyeok chủ động ôm hắn vào lòng, để đầu hắn dựa vào vai anh. Khoảng cách này đủ để hắn ngửi thấy pheromone an ủi dần nồng đậm lên trong không khí bắt nguồn từ sau gáy anh. Hai tay đang siết chặt lấy lưng rộng săn chắc khẽ run rẩy, anh cũng khóc rồi.

"Joonie không yếu đuối đâu mà, anh mới là kẻ yếu đuối."

Yếu đuối đến độ thất bại này nối tiếp thất bại khác, yếu đuối đến nỗi bật khóc một mình khi có người quyết định rời đi. Yếu đuối đến nỗi không dám tự nhận mình yếu đuối hay là cả chuyện chẳng dám thừa nhận mình đã phải lòng em đi rừng dễ thương này.

Pheromone an ủi của Hyeonjoon cũng bắt đầu toả ra, hắn ôm lấy báu vật ngàn vàng không đổi của hắn, nhẹ nhàng vỗ về anh. Khóc ra là cách tốt nhất để giải toả ưu phiền, và nó sẽ càng tốt hơn khi có người im lặng lắng nghe.          

Hắn chấp nhận biến hình tượng bản thân từ một alpha trội nóng nảy thành một kẻ mít ướt, chỉ để mong anh thôi kiên cường. Hắn muốn anh dựa vào hắn, ỷ vào hắn, trải hết khổ sở mấy năm qua tự mình chịu đựng ra.

Hyeonjoon muốn anh lúc nào cũng phải thật vui vẻ và hạnh phúc.

Sanghyeok tưởng rằng hổ đang say, sáng ngày mai em tỉnh dậy sẽ chẳng còn nhớ việc anh mạo phạm em thế này. Cho nên anh để bản thân mềm yếu, sa vào lòng em đòi hỏi pheromone vỗ về.

Hyeonjoon nói đó không phải lỗi của anh.

Hyeonjoon nói chưa từng có ai vì thất vọng về anh mà rời đi cả, họ vẫn ở đó, em vẫn ở đó.

Chắc chắn.

Thời gian qua đi, Sanghyeok càng gắn bó thân thiết với đám nhóc này thì anh lại càng sợ giây phút chia tay. Anh sợ bản thân làm không đủ tốt, đám nhóc chẳng còn muốn dựa dẫm vào người anh lớn thất bại này nữa mà rời bỏ.

Sanghyeok là kẻ sợ mất đi, nên anh chẳng dám vòi vĩnh bất cứ thứ gì. Nhưng mà chỉ đêm nay thôi, anh muốn được Hyeonjoon ôm vào lòng, nhẹ nhàng xoa dịu bất an sâu thẳm bên trong lòng.

Anh say mê hít lấy pheromone tràn trề bình yên của Hyeonjoon, anh chưa từng thấy alpha nào lại dịu nhẹ đến như thế. Em là biển cả bao la mát lạnh, ôm lấy hoa hồng nhỏ đầy gai góc kiên cường.

Hyeonjoon có lẽ không biết vì sao Sanghyeok hay ra sông Hàn khi có tâm sự, anh ra đó là để tìm kiếm thứ gì tương tự như sóng nước êm đềm của em. Nó giúp anh bình ổn tâm trí, nhưng cũng đúng là thực tuỷ biết vị, sông Hàn sao có thể sánh với hương biển của Moon Hyeonjoon.

Hyeonjoon ôm hoa hồng đã ngủ say trong lòng mình mà đặt xuống, hắn đắp chăn cho anh rồi rời giường. Hắn đã cương cứng từ lúc anh chủ động nhào vào, có thể là do anh đang khóc nên chẳng chú ý đến nhiệt độ nóng phỏng tay ở phía dưới Hyeonjoon. Hắn tự thấy mình thật giỏi, hết lần này đến lần khác nhịn xuống dục vọng xấu xa đối với anh xinh đẹp của hắn.

Alpha có tính chiếm hữu và ý thức lãnh thổ rất mạnh mẽ, việc động đến giường nằm đã là quá mức rồi. Vậy mà giờ đây người hắn yêu đến tôn thờ sùng bái lại cuộn mình trong chăn của hắn, nằm trên gối nệm của hắn ngủ ngon lành. Hyeonjoon chắc chắn sáng mai hắn sẽ bị băm thành trăm mảnh vì ai cũng sẽ ngửi thấy pheromone khác lạ trên người anh, họ sẽ dồn hỏi và phát hiện anh qua đêm tại phòng của hắn.

Nhưng Hyeonjoon không sợ, trước mắt hắn chỉ muốn ôm anh vào lòng, vỗ về mèo nhỏ đang bất an không ngừng mà thôi. Moon Hyeonjoon là kẻ si tình, hắn chỉ yêu duy nhất một người, người đó là anh, Lee Sanghyeok kiêu hãnh.

Đêm đó Sanghyeok ngủ rất sâu, anh không mơ mộng gì cả, từ tận trong tiềm thức của anh đều cảm thấy an toàn đến lạ. Dường như mọi lo lắng khổ sở đều bị ngàn cơn sóng vô danh cuốn trôi đi mất, để lại trên bờ bãi những vò sò hình trăng non xinh đẹp, dỗ anh vui đến bật cười.

...

Sáng hắn ngủ dậy thì anh đã đi mất rồi, hình như hương hoa khiến hắn say hơn cả mấy hớp rượu kia, để rồi anh rời khỏi vòng tay mình lúc nào cũng không biết. Mèo xinh dễ ngại, hẳn là anh chẳng mong em sẽ nhớ những gì xảy ra hôm qua đâu nhỉ. Hyeonjoon vùi mặt xuống chỗ đêm qua anh từng nằm, hít hết hương hoa đỏ rực rỡ còn vương lại, thu hết vào trong lồng ngực mình.

Em có đủ kiên nhẫn đề chờ đợi anh, anh ơi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top