2.
Nếu như quay về mấy năm trước, khuôn mặt của SKT Faker đâu đâu cũng thấy, anh mà không cẩn thận che chắn thì chắc chắn sẽ bị nhận ra ngay. Nhưng bây giờ Lee Sanghyeok có thể thoải mái dạo sông Hàn mà chẳng ai phát hiện ra. Vương triều vắng bóng chủ nhân, họ đã không còn nhớ rõ gương mặt của vị hoàng đế ấy nữa rồi.
Tiết trời lạnh sâu, phả ra sương khói mơ hồ trong đêm tối. Lác đác vài cặp đôi hò hẹn tản bộ, tay trong tay truyền cho nhau hơi ấm. Còn anh thì thu mình trong lớp vải dạ dày, yên lặng nghe âm thanh của sóng nước êm ả.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, Sanghyeok lần tìm trong túi áo, màn hình hiển thị tên người đi rừng của đội.
"Hyeonjoon à..."
Đầu dây bên kia hình như có tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Anh, anh đang ở đâu thế? Từ chiều em đã không thấy anh ở gaming house."
"Tự dưng anh thấy thời tiết này rất thích hợp để tản bộ ấy mà."
Minhyeong thấy Hyeonjoon đột nhiên đứng phắt dậy, lao về phòng tìm kiếm áo khoác. Cậu nghe loáng thoáng hắn nói với đầu dây bên kia, hình như là anh Sanghyeok.
"Anh đang ở đó một mình à?"
....
Sanghyeok hơi ngơ ngẩn trước câu hỏi của hổ nhỏ, thường thì người ta sẽ hỏi anh có tâm sự gì, anh có lạnh hay không, nhưng Hyeonjoon lại quan tâm vấn đề khác. Mất một lúc Sanghyeok mới trả lời được câu hỏi tưởng chừng như đơn giản tầm thường nhất.
"Ừ... mà anh đang về rồi đây, đừng chạy ra chỗ anh, trời đang lạnh lắm đấy."
Moon Hyeonjoon của anh biết anh luôn tỏ ra kiên cường, không chấp nhận bản thân lộ ra chút gì yếu đuối với người xung quanh. Hắn sẽ không bắt anh phải nói ra, hắn có thể đợi chờ sự im lặng ấy được anh chủ động phá vỡ. Nhưng hổ nhỏ không muốn trong khoảng thời gian im lặng ấy Lee Sanghyeok chỉ có một mình.
Sanghyeok đi được nửa đường đã gặp Hyeonjoon chạy đến. Hắn lồng hết lớp áo này đến lớp áo khác lên người, trông cộm hết cả con mắt anh. Hyeonjoon vừa thở vừa nói, thậm chí còn tỏ vẻ rất ngạc nhiên.
"A, anh về sớm thế ạ?"
Sanghyeok nhận ra ý đồ của hắn, ngoan ngoãn phối hợp.
"Sao lại chạy bộ thể dục giờ này, anh đã bảo trời lạnh lắm mà."
"Lạnh ấy ạ? Em đang toát mồ hôi ra đây này, anh cầm hộ em với."
Vừa nói hắn vừa cởi từng lớp áo dày cộm trên người ra, đưa cho Sanghyeok. Mà Sanghyeok cũng không từ chối hành động này. Bình thường, một omega kỉ luật như anh sẽ không nhận đồ từ alpha, bởi chúng còn vương mùi pheromone khiến anh không thoải mái. Nhưng anh lại hoàn toàn vui vẻ nhận áo của Hyeonjoon, vì hổ nhỏ không giống như những alpha khác.
Hắn chắc chắn chưa từng đưa cho anh bất cứ thứ gì dính mùi pheromome của hắn, ví dụ như bây giờ, Hyeonjoon sẵn sàng mặc mấy lớp áo cộm cả người, chỉ để chiếc ngoài cùng đưa cho anh hoàn toàn sạch sẽ.
"Em coi anh là giá để đồ đấy à?" Sanghyeok bắt đầu nổi hứng muốn châm chọc hổ đáng yêu.
"Làm gì có ạ, nếu anh ngại cầm thì cứ mặc lên người luôn đi anh, áo sạch lắm luôn, em thề."
Anh cười, bởi anh biết chứ, anh không có ngốc đến mức ấy đâu, Hyeonjoon à.
....
Ryu Minseok trở về gaming house trong tình trạng không tốt đẹp cho lắm, cậu thấy trong người cứ lâng lâng như say rượu, đầu óc trôi trôi nổi nổi ở phương nào.
Lee Minhyeong đã để ý xem ai về từ khi tiếng mở cửa vang lên, cậu tưởng Hyeonjoon hoặc anh Sanghyeok về, ai mà ngờ được là Minseok với trạng thái bất thường.
"Minseok à, cậu sao thế?"
"Hình như tớ bị hạ đường huyết rồi Minhyeong, lấy hộ tớ cái gì ăn với."
Đang định trách Minseok chủ quan không chịu ăn uống đầy đủ, giác quan của alpha nói cho cậu biết mọi chuyện không đơn giản đến vậy. Cậu sờ thử lên trán Minseok, phát hiện nhiệt độ nóng đến phỏng tay.
"Không thể nào..." Minhyeong lẩm bẩm, cậu sợ mình suy diễn lung tung.
Minseok thấy bạn đứng ngây ra không chịu đỡ mình một tay cũng chỉ biết mặc kệ, cậu nhanh chóng nằm vật ra ghế rồi thúc giục Minhyeong mau mau lấy cái gì ngọt ngọt ra cho cậu.
"Minseok à, cậu đang... phân hoá."
"Cậu nói gì vậy Minhyeong, mình đã qua cái tuổi phân hoá lâu rồi, mình là beta hàng thật giá thật đó."
Đúng, cậu ấy là beta, có giấy xác minh đàng hoàng mà ai cũng có năm mười bảy, mười tám tuổi. Thế cái mùi hương đang dần nồng đậm trong không khí này là cái gì!?
"Wooje!!"
Em út nhà T1 nghe tiếng Minhyeong gọi lớn phía bên ngoài, mới đầu chỉ hơi ngoái ra khỏi màn hình stream, nhưng ngay sau đó là tiếng đập cửa dồn dập gấp gáp khiến nó không ngồi yên được nữa.
"Sao thế anh?"
"Ra trông chừng Minseok hộ anh, không được để xảy ra chuyện gì nghe không!? Anh đi tìm quản lý!"
Wooje sốt sắng theo, quên mất phòng stream của mình vẫn đang phát sóng.
....
Chuông điện thoại của Sanghyeok lại đổ lần nữa, lần này là anh Seongwoong.
"Anh ạ?"
"Em có đang ở cùng Hyeonjoon không? Hai đứa về gaming house nhanh lên đi, Minseok xảy ra chuyện rồi."
Trống ngực anh đập mạnh một cái, xảy ra chuyện là xảy ra chuyện gì!?
"Minseok làm sao cơ ạ?"
"Cậu ấy phân hoá, trở thành omega."
...
Sanghyeok và Hyeonjoon tức tốc trở về, lúc đó Minseok đã ngủ say dưới tác dụng phụ của thuốc ức chế. Bác sĩ nói Ryu Minseok là trường hợp phân hoá muộn hiếm gặp, cho nên mọi bài kiểm tra giới tính trước đây đều cho ra kết quả là beta.
Minhyeong nhìn Minseok qua vai bao nhiêu người, dù gì cậu cũng là alpha, cậu và Hyeonjoon tuyệt đối phải cách càng xa càng tốt. Tâm trạng của cậu bây giờ đang rất rối bời, tuy chẳng nói ra nhưng Hyeonjoon có thể đoán được.
Có lẽ tình cảm của Minhyeong dành cho Minseok đã vượt xa từ "thích", đó là "yêu". Cậu không vui mừng vì bây giờ cơ hội hai người có thể ở bên nhau cao gấp đối, Minhyeong thậm chí buồn thêm vì cái nghề này làm beta vẫn tốt hơn là omega. Ryu Minseok từng bày tỏ ngưỡng mộ với anh Sanghyeok, vì anh có thể đảm đương biết bao rắc rối mà giới tính ấy đính kèm theo. Cậu đã cười với Minhyeong mà nói cậu hài lòng khi là một beta.
Hyeonjoon nhìn bạn mình, nhìn út Wooje thấp thỏm lo âu, nhìn hàng lông mày chưa từng thả lỏng của anh, cậu chỉ biết âm thầm nuốt than thở vào trong.
Mong mọi thứ đều ổn...
....
Vì Wooje quên tắt stream khi Minhyeong đập cửa, cuộc trò chuyện của bọn họ đã bị thu hết vào bên trong. Giờ tất cả các trang truyền thông đều đồng loạt đưa tin, người hâm mộ bùng nổ, họ đều đang chờ thông tin chính thức của T1. Chủ đề #Keria-quái vật thiên tài phân hoá# trực tiếp đẩy lên top 1 tìm kiếm.
Sáng sớm hôm sau, phía T1 đã đưa ra thông cáo chính thức, khẳng định người chơi hỗ trợ Ryu "Keria" Minseok đã phân hoá thành omega. Ngay lập tức, bên dưới ập đến bình luận mỉa mai.
Họ nói T1 có một "quỷ" omega già đã đủ rồi, giờ lại còn thêm một "quái vật" nữa, T1 giải thể đi là vừa.
Họ nói omega vốn dĩ đâu có phù hợp làm mấy nghề này, ở nhà sinh con đẻ cái còn tốt hơn.
Mặc dù vẫn có những bình luận tốt đẹp của người qua đường lẫn fan hâm hộ, nhưng sao có thể đủ dẹp được lửa nóng trong lòng hai alpha.
Moon Hyeonjoon tức giận đập bàn ruỳnh một cái, kèm theo sau là tiếng chửi thề của Lee Minhyeong. Wooje đang bưng khay đồ ăn sang cho Minseok bị làm cho giật mình, suýt đánh đổ tung toé hết cả. Còn may Sanghyeok phản xạ nhanh đỡ được, anh lườm lườm hai tên alpha to xác vừa mới ngồi lướt điện thoại đằng kia.
"Hai đứa làm sao thế?"
"Anhhhh!!! Em sẽ kiện hết đám này vì tội mất não!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top