Part 1.
Tiếng sàn sạt nhè nhẹ bên ngoài là gì thế? Nghe tựa như tiếng những bông tuyết đang nhẹ rơi xuống mặt đất. Không khí nhộn nhịp trong phòng dường như có chút mâu thuẫn với sự yên tĩnh bên ngoài.
"A, hình như tuyết rơi rồi."
Lee Sanghyeok nói với người bên kia màn hình, nhưng ánh mắt anh luôn hướng về phía bên ngoài cửa sổ, trong lòng dâng lên chút mong chờ kỳ lạ.
Ahhh...... Tuyết đầu mùa đã đến Seoul rồi.
Lee Sanghyeok vội vàng tháo tai nghe và tiến đến bên cửa sổ, hơi thở ấm áp phả lên trên mặt kính, lập tức tạo thành một lớp sương mờ. Khi đầu ngón tay chạm vào tấm kính, cái lạnh thấu xương khiến Lee Sanghyeok hơi run rẩy.
Lee Sanghyeok lau đi lớp sương mờ trên kính, thế giới trước mắt như được phủ lên một tấm thảm nhung màu trắng tinh khôi. Thậm chí, không khí dường như cũng ngập tràn cảm giác trong lành pha chút hơi lạnh. Dưới ánh đèn đường ấm áp, những bông tuyết lấp lánh ánh sáng, tựa như vô số tinh linh nhỏ bé đang nhảy múa nhẹ nhàng giữa không trung.
"Đi ngắm tuyết không?"
Lee Sanghyeok quay trở lại chỗ ngồi, trong giọng nói lộ rõ vẻ phấn khích. Chúng ta thường có một cảm xúc khó diễn tả khi nhìn thấy tuyết, có lẽ là bởi sự xuất hiện của nó sẽ mang lại sự tĩnh lặng lạ lẫm cho thế giới này.
"Không nhé, tớ phải ở cạnh Jeesun chứ."
Bae Joonsik đáp lại, dù thấy hơi có lỗi nhưng lúc này anh cũng có người mà anh muốn ở cạnh bên.
"Àaaaa.... vậy lần sau đi."
Mặc dù ngoài miệng nói không sao, nhưng ánh mắt đang chăm chú hướng ra ngoài cửa sổ của Lee Sanghyeok như đang phủ nhận lời không sao ấy. Không sao mà, trước giờ cũng ngắm tuyết nhiều rồi mà, đâu phải chỉ có mỗi lần này, Lee Sanghyeok tự an ủi bản thân mình như thế.
"Chào mọi người nha~"
Giọng nói ấy là của Moon Hyeonjoon, tông giọng kỳ lạ khiến Lee Sanghyeok cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nghe thì có vẻ cậu ấy đang rất vui.
"Gì vậy, tiếng gì thế? Ai thế?"
Dù anh biết là ai rồi nhưng anh vẫn muốn trêu chọc chút chút, có lẽ đây là khiếu hài hước của người đàn ông có tuổi.
"Nốt ván này thôi nhé? Bên ngoài tuyết rơi nhiều lắm đó."
"Nhiều lắm à?"
"Rơi nhiều lắm đó, đi chơi ném tuyết không các anh?"
Câu hỏi này thật sự rất bình thường, chỉ là bạn bè hẹn nhau đi chơi thôi, nhưng Lee Sanghyeok không hiểu tại sao mình lại cảm thấy vui vẻ đến lạ, ngay cả chính anh cũng không nhận ra rằng khoé miệng mèo của mình đang nhếch lên.
"Đi ném tuyết thôi."
Anh tán thành với lời của Moon Hyeonjoon, thôi được rồi, anh thừa nhận là mình thực sự muốn đi ngắm tuyết, dù bây giờ cũng đã là nửa đêm rồi.
"Nhưng giờ em đang ở đâu thế?"
Nghĩ đến chuyện bây giờ đã là nửa đêm, anh vừa tò mò vừa có chút lo lo, khi giữa khuya lại kéo nhau đi ném tuyết như thế.
"Em đang trên xe, trên đường đến trụ sở đó."
"Em say rồi hả?"
Phản ứng đầu tiên của Lee Sanghyeok với lời nói của Moon Hyeonjoon không phải chuyện cậu ấy đang trên đường đến trụ sở mà là có khi nào cậu ấy uống say rồi không. Tuyết thì rơi nhiều mà lại đang lái xe, có an toàn không đấy? Có khi nào là đang lái xe trong khi người đang ngấm men say hay không? Nguy hiểm lắm.
"Không có đâu anh! Sao em lại say được chứ?"
Vì Moon Hyeonjoon đã chen vào cuộc trò chuyện nên mọi người cũng dần xôn xao bàn tán về tuyết, và anh, anh quyết định sẽ ra ngoài.
Lee Sanghyeok xuống dưới trụ sở, xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ có âm thanh của tuyết rơi và thi thoảng là tiếng bước chân xa xa của những người làm thêm giờ và đang vội vã trở về nhà với gia đình. Tất cả cùng nhau tạo thành một bức tranh mùa đông ấm áp và yên bình.
Bầu không khí như vậy khiến người ta cảm thấy vô cùng ấm lòng, như thể tất cả những lo lắng đều tan biến đi cùng với những bông tuyết, chỉ đọng lại cảm giác háo hức đi chơi ném tuyết và sự mong chờ râm ran.
Nhiệt độ hạ thấp một cách bất giờ, ngay cả hơi thở nhẹ của Lee Sanghyeok cũng có thể hoá thành những làn khói trắng đục. Anh đưa bàn tay ra đón lấy những bông tuyết, cảm giác lạnh lẽo truyền đến tay nhưng không hề khiến anh thấy khó chịu.
Từ xa, tiếng đèn và còi xe truyền đến, Moon Hyeonjoon tới rồi.
"Anh ơi! Nhanh lên xe đi! Trời lạnh lắm đó!"
Moon Hyeonjoon hạ kính xe, giọng nói rất to, dường như suýt nữa đã làm những bông tuyết nhỏ bé tan biến đi. Lee Sanghyeok còn có chút lo lắng vì anh sợ cậu ấy sẽ đánh thức những giấc ngủ say trong toà nhà.
Trong xe của Moon Hyeonjoon rất ấm áp, và cũng không hề có mùi gì khó chịu.
Mùa đông quá lạnh, Lee Sanghyeok đã quấn thân mình bằng những lớp áo thật dày như một con gấu, nhưng vẫn cảm thấy lành lạnh. Nhưng cũng vì mặc quá nhiều lớp áo nên làm gì cũng thấy không tiện, giống như bây giờ, việc xoay người để cài dây an toàn có vẻ hơi khó khăn với anh.
"Lạnh lắm ạ?"
Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok vừa lên xe liền tiến lại gần và cài dây an toàn giúp anh. Khoảng cách giữa hai người rất gần, Lee Sanghyeok thậm chí còn thấy hơi thở của mình biến mất khi khẽ chạm nhẹ vào Moon Hyeonjoon.
Người Moon Hyeonjoon chắc chắn rất ấm áp, Lee Sanghyeok nghĩ vậy, vì khi cậu sát lại gần, Lee Sanghyeok đã cảm nhận được một nguồn nhiệt rất ấm áp, dù lúc này, cậu ấy chỉ mặc trên người đúng một chiếc hoodie.
"Có hơi lạnh một chút."
Vì lớp sương mờ trên kính vẫn chưa tan hết nên Lee Sanghyeok không thể nhìn rõ Moon Hyeonjoon. Anh nghe thấy Moon Hyeonjoon càu nhàu: "Anh à, anh phải mặc thêm quần áo vào chứ". Anh có chút muốn cười, anh mặc thế này còn chưa đủ nhiều hả, nhưng đúng lúc đó, lớp sương mờ tan hết, bỗng nhiên anh có thể nhìn rõ.
Trước mắt là Moon Hyeonjoon đang cười vui vẻ, dịu dàng với anh. A, chắc là do trời quá lạnh nên tim anh mới đập nhanh như này. Vì thế, Lee Sanghyeok nhanh chóng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ xe, hy vọng rằng khung cảnh trắng xoá bên ngoài sẽ giúp lòng anh bình tĩnh lại.
"Vậy những người khác không đến à anh?"
Khi tiếng động cơ vang lên, Moon Hyeonjoon xoay vô lăng, ánh mắt cậu cũng tập trung nhìn về phía trước.
"Ừ, mấy người đấy không đi."
Lúc đầu, Lee Sanghyeok nghĩ nếu mấy người kia không đi thì mình cũng không đi, nhưng anh nghĩ nghĩ, Moon Hyeonjoon đang lái xe đến rồi, nếu để em ấy đi một mình không phải tội nghiệp lắm sao, thế đó, chứ không phải là do anh muốn đi ngắm tuyết đâu.
"Cũng được thôi, anh với em đi chơi vui vẻ với nhau, để cho mấy người họ tiếc chết luôn."
Moon Hyeonjoon tranh thủ lúc đợi đèn đỏ, quay đầu lại cười với Lee Sanghyeok, có thể thấy rõ rằng Moon Hyeonjoon thật sự đang rất vui.
"Phải thế chứ, sắp đèn xanh rồi kìa."
Lee Sanghyeok chỉ vào đèn tín hiệu phía trước, mặc dù anh nghĩ rằng đi chơi mà có mỗi hai người thì sao có thể vui được chứ.
"Sắp đến rồi ạ."
Moon Hyeonjoon hình như đã lái xe đến một công viên, là công viên mà Lee Sanghyeok không quá quen thuộc.
Moon Hyeonjoon đỗ xe xong, đội mũ lưỡi trai và khoác lên người áo khoác lông ngắn. Có lẽ là do thường xuyên tập thể dục, dù cậu ấy mặc gì đi nữa thì cũng trông như mấy cái bìa tạp chí thời trang ấy, rất đẹp.
Nếu là bình thường, Lee Sanghyeok chắc chắn sẽ không muốn rời khỏi cái ổ ấm áp của mình, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ có tuyết rơi.
Lee Sanghyeok mở cửa xe, cơn gió lạnh ngay lập tức ập vào người anh. Lúc này, hình như tuyết đã rơi dày hơn một chút, cảm giác khi đi trên tuyết rất chắc chân. Khác với Lee Sanghyeok đang chậm rãi đi từng bước, Moon Hyeonjoon đã tìm được chỗ tốt và đang vẫy tay gọi anh.
Lee Sanghyeok nhẹ chân chạy về phía Moon Hyeonjoon, giờ đây tâm trạng anh đang rất vui, có lẽ là vì đã có người sẵn lòng cùng anh ra ngoài ngắm tuyết giữa khuya thế này.
"Anh à, chậm quá đó!"
Khi đang đắm mình trong luồng suy nghĩ, vừa mới nghe thấy tiếng của Moon Hyeonjoon, Lee Sanghyeok đã cảm thấy bị cái gì đó đập trúng vào người. Cúi đầu nhìn, anh thấy trên áo đã có một mảng đầy tuyết.
"Đây là chiến trường đó, anh à! Anh như thế là không được đâu nha!"
Moon Hyeonjoon cười tươi, vô hại, giống như những quả bóng tuyết đang ném về phía anh không phải là do cậu nặn ra.
Lee Sanghyeok cúi xuống, dùng cả hai tay nắm chặt rồi tạo thành hai quả bóng tuyết. Được thôi, anh sẽ cho em biết thế nào là khả năng phán đoán của người chơi đường giữa đỉnh cao, thế nào là Mid Hoàng gia.
Lee Sanghyeok tránh quả bóng tuyết mà Moon Hyeonjoon ném tới, rồi nhanh chóng ném đi quả bóng tuyết trong tay, trúng vào người Moon Hyeonjoon không lệch chút nào. Chưa kịp nở nụ cười, anh đã cảm thấy trên mặt mình có một mảng lạnh buốt.
"Hahahaha, anh, phản xạ của anh cũng hay đấy!"
Moon Hyeonjoon vừa cười vừa tránh đi những đòn phản công của Lee Sanghyeok. Hai người họ đuổi bắt lẫn nhau trong làn tuyết, tựa như những đứa trẻ vui chơi tinh nghịch sau khi đã hoàn thành hết bài tập, không có một chút ưu tư nào cả.
Lee Sanghyeok nở nụ cười rạng rỡ, đã lâu lắm rồi anh mới có thể thấy thoải mái đến thế. Khoảng thời gian vui đùa trong tuyết khiến anh tạm quên đi áp lực công việc và những phiền muộn trong cuộc sống, lúc này chỉ còn lại là niềm vui, hạnh phúc, anh và... Moon Hyeonjoon, à có lẽ còn có chút khát khao chiến thắng nữa.
"Aaaaa, em chịu thua, em thua, em thua!"
Moon Hyeonjoon giơ tay lên chịu thua, trên mặt cậu đọng đầy tuyết, nhưng nụ cười vẫn vui tươi như thế, rõ ràng là cậu cũng đã nghịch ngợm hết sức mình.
"Trên chiến trường thì không có chuyện chịu thua đâu em à."
Mặc dù Moon Hyeonjoon đã nhận thua, nhưng Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục ném bóng tuyết về phía cậu ấy. Những quả bóng tuyết được ném đến không ngừng dường như đã chạm trúng vào điểm cười của Moon Hyeonjoon, khiến cậu cười không ngừng được, thậm chí còn ngồi sụp xuống, vừa ôm bụng vừa cười to.
Lee Sanghyeok nhìn vào quả bóng tuyết đặc chế trong tay mình, trong mắt loé lên tia chiến thắng. Kết thúc trò chơi bằng cú ném này thôi!
Lee Sanghyeok ném quả bóng tuyết siêu to trong tay về phía Moon Hyeonjoon, ngay khi trúng vào người, Moon Hyeonjoon ngã xuống đất, chỉ để lại một tiếng "Á!" đầy thảm thiết.
Thấy Moon Hyeonjoon ngã xuống đất, Lee Sanghyeok chạy lại bên cạnh cậu, trong mắt đầy ý cười.
"Em chịu thua rồi hả?"
Moon Hyeonjoon đưa hai tay lên đặt bên tai.
"Em chịu thua mà, chịu rồi mà."
Lee Sanghyeok cúi người xuống bên Moon Hyeonjoon, cười vui vẻ. Được rồi, anh thừa nhận là hai người chơi ném tuyết cũng khá vui đó.
Lee Sanghyeok nhìn vào mắt Moon Hyeonjoon, trong khi cậu đang nằm trên nền tuyết, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống mặt. Cả hai không nói gì thêm nữa, bên tai chỉ còn lại âm thanh tinh nghịch của những bông tuyết và hơi thở của đối phương.
"Anh à, anh biết không, đôi khi chúng mình cần những khoảnh khắc thế này, để tự nhắc nhở bản thân rằng, trên đời này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp đến thế."
Moon Hyeonjoon nhìn vào khoảng không ngập tràn những bông tuyết trắng, giọng cậu còn mang theo một chút triết lý. Cậu thiếu gia của chúng ta dường như luôn có thể nói ra những câu bất ngờ vào những thời điểm không lường trước được.
Lee Sanghyeok gật đầu, trong thâm tâm anh cũng hiểu rằng những khoảnh khắc thế này thực sự rất quý giá. Anh nhìn Moon Hyeonjoon, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, có lẽ, đó chỉ đơn giản là cảm động vì có một người như thế, một người sẵn sàng ở lại cùng anh trong đêm đông lạnh giá chỉ để ngắm tuyết rơi và chơi trò ném tuyết với anh.
"Được rồi, nghỉ giữa giờ vậy là đủ rồi, tiếp tục đi anh!"
Moon Hyeonjoon ngồi dậy, phủi nhẹ đi những vụn tuyết trên người, dường như cậu sắp đứng dậy và tiếp tục thách thức Lee Sanghyeok với trò ném tuyết kia.
Tuy nhiên, khi cậu quay đầu lại nhìn về phía Lee Sanghyeok, cậu phát hiện Lee Sanghyeok đang tiến dần về phía mình, khoảng cách ngày càng gần, gần đến mức họ như có thể cùng nhìn thấy một bông tuyết nhỏ nhoi. Tiếng ồn ã xung quanh như biến mất, chỉ sót lại tiếng tim đập thật nhanh của chính mình.
Hơi thở ấm áp của Lee Sanghyeok nhẹ nhàng chạm vào mặt Moon Hyeonjoon, trong khi chóp tai cậu dần vơi đi cảm giác lạnh lẽo, cảm giác như có bông tuyết rơi xuống và dịu dàng tan chảy ngay lập tức.
Có lẽ vì nhiệt độ ở tai đang cao hơn bình thường, nên bông tuyết không thể lưu lại trên đó quá lâu.
Moon Hyeonjoon nhìn vào đôi môi của Lee Sanghyeok, dưới nền tuyết trắng mênh mông, đôi môi ấy càng trở nên ửng đỏ. Nhịp tim cậu cũng đập ngày càng gấp gáp khi đôi môi ấy tiến lại gần, như thể vào khoảnh khắc này, thời gian cũng đang dần ngưng đọng.
Moon Hyeonjoon thậm chí cảm thấy mình đã có thể ngửi thấy mùi thơm lạ từ cổ của Lee Sanghyeok, đó là một mùi hương pha trộn giữa mùi tuyết tinh khôi và mùi cơ thể của Lee Sanghyeok, khiến cậu cảm thấy say mê và không ngừng tự hỏi bản thân rằng liệu mình có đang mơ hay không.
"Anh thấy hơi lạnh rồi, mình về thôi."
Khi Moon Hyeonjoon sực tỉnh khỏi cơn say, Lee Sanghyeok đã cách một đoạn khá xa. Hành động ấy của anh khiến cậu phải bật cười. Hay lắm, anh à, vậy là anh muốn chơi đùa kiểu này phải không?
Trái tim của Lee Sanghyeok tưởng như sắp vỡ tung ra khỏi lồng ngực, anh cũng không biết vừa rồi tại sao mình lại như thế. Chỉ là, khi anh nhìn thấy những bông tuyết không ngừng rơi trên người Moon Hyeonjoon, bỗng nhiên anh cảm thấy nụ cười của cậu ấy thật đẹp. Đôi môi của cậu ấy như có một sự hấp dẫn vô hình, khiến Lee Sanghyeok muốn nhìn kỹ hơn, muốn tận tay chạm vào để biết được cảm giác lúc ấy sẽ như thế nào.
Tuy nhiên, sau khi anh nhận ra mình đã suýt làm những hành động không nên, Lee Sanghyeok nhanh chóng lấy lại tinh thần, tự nhủ rằng cũng may là mình đã nhận ra kịp thời, nếu không thì quan hệ giữa hai người họ sau này sẽ tan tành mất.
Tay nắm cửa của xe như bị đóng băng hoàn toàn, Lee Sanghyeok cũng chẳng do dự lâu, đặt tay lên đó, nhưng cánh tay anh như bị cái gì đó níu lại.
"Anh chạy nhanh thật đấy."
Giọng nói trầm ấm của Moon Hyeonjoon vang lên bên tai Lee Sanghyeok, cậu thở hổn hển, có lẽ vì đã cố gắng chạy thật nhanh để đuổi kịp anh.
Anh bị Moon Hyeonjoon đè lên cửa xe, mũ lưỡi trai của Moon Hyeonjoon chạm nhẹ vào đầu Lee Sanghyeok, anh nhìn thấy yết hầu của Moon Hyeonjoon di chuyển lên xuống một cách mạnh mẽ.
Chưa kịp lên tiếng, Lee Sanghyeok đã thấy mái tóc của Moon Hyeonjoon phủ đầy tuyết, môi anh chạm vào thứ gì đó lạnh lạnh, nhưng nó lại khiến anh cảm thấy nóng bỏng một cách lạ kỳ.
Moon Hyeonjoon dùng một tay ấn lên vai Lee Sanghyeok, tay còn lại giữ sau gáy anh, đặt đùi của anh chen giữa hai chân mình.
Trước đó, khi nhìn Lee Sanghyeok càng lúc càng chạy xa, Moon Hyeonjoon càng trở nên vội vã, không chỉ muốn giữ lại Lee Sanghyeok mà còn muốn nắm lấy hành động còn đang dang dở ấy.
Khi đuổi kịp Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon chỉ muốn cắn vào đôi môi mà mới khi nãy vẫn còn gần mình trong gang tấc. Thành thật mà nói, cậu là Moon Hyeonjoon - người không thể cưỡng lại những cám dỗ.
Khi lưỡi Moon Hyeonjoon chiếm được khoảng trống nhỏ trong miệng, Lee Sanghyeok không thể nào nhúc nhích được, và lúc gáy của anh lại bị người kia ấn vào, lưỡi của Moon Hyeonjoon dần xâm nhập sâu hơn, hơi thở của cậu dần trở nên nặng nề, như muốn nuốt chửng lấy anh.
"Giờ anh đã biết giới hạn của em ở đâu chưa?"
Hít sâu một hơi, đầu của Moon Hyeonjoon đặt lên vai Lee Sanghyeok, chạm nhẹ vào gáy anh. Lee Sanghyeok cảm nhận được cái chạm ấy và thấy cơ thể mình dần trở nên nóng như thiêu đốt.
Lee Sanghyeok vươn tay, vuốt ve vành tai của Moon Hyeonjoon khiến cậu run lên nhè nhẹ.
Sau đó, Moon Hyeonjoon ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào đôi môi ướt át của Lee Sanghyeok. Cậu phân vân trong lòng không biết sự ướt át ấy là do bông tuyết tan chảy mà ra hay đó là kết quả của nụ hôn nóng bỏng khi nãy.
Khi Moon Hyeonjoon cúi đầu, khẽ xoa bóp nhẹ đôi môi đỏ ửng của anh, Lee Sanghyeok cảm thấy có gì đó đã cháy bùng lên trong đôi mắt của đối phương.
"Nếu em nói, muốn thử lại một lần nữa, thì anh có cho phép em không?"
Lee Sanghyeok hơi thở hơi gấp gáp, dường như vẫn chưa kịp bình tĩnh lại từ những gì vừa xảy ra, nhưng anh vẫn gật đầu.
Moon Hyeonjoon thấy Lee Sanghyeok đồng ý, liền bế anh ngồi lên đầu xe, hai tay của Lee Sanghyeok vòng lên ôm lấy cổ còn hai chân mảnh mai kẹp quanh hông của Moon Hyeonjoon.
Moon Hyeonjoon dùng hai tay chống lên đầu xe, ngẩng đầu lên hôn Lee Sanghyeok. Dường như đầu gối của Moon Hyeonjoon đã va vào mui xe, tiếng còi xe vang lên, và nụ hôn của họ cũng dừng lại cùng lúc với tiếng vang ấy.
Chiếc mũ mà Moon Hyeonjoon đội lên đầu Lee Sanghyeok đã rơi xuống bên chân Moon Hyeonjoon, không biết từ lúc nào bên trong đã phủ đầy tuyết, nhưng nụ hôn đầy kìm nén của họ vẫn chưa kết thúc. Lúc này đây, ngay cả những bông tuyết lạnh lẽo đang không ngừng rơi xuống cũng chẳng thể nào ngăn cản được hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top