7.
Sao người ta cứ muốn giẫm đạp lên nhau, giày vò nhau?
-
- Ngoan nào, để chị ấy đo cho anh nhé.
Mèo bông rụt rè, hơi xoắn xít, không thích mỗi khi có người lạ muốn chạm vào mình. Càng không thích chiếc thước dây cứ muốn vòng qua eo, qua ngực, qua bắp tay hay qua bất cứ đâu, nó kì lạ và hơi sỗ sàng một chút. Dù chị nhân viên vẫn luôn cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể, nhưng rất khó để làm mèo nhút nhát hài lòng.
Không để anh cứ nấp mãi sau mình, Hyeonjoon níu Sanghyeok nhích dần về phía trước, em đứng cạnh dỗ anh đừng lo lắng, luôn ở đó mỗi khi anh cần.
- Ngoan.
- ...
- Nghe lời chị ấy, giở tay lên này.
Dịu dàng nhắc nhở, đôi khi giải thích để mèo nhỏ hiểu và làm theo. Mất một lúc lâu mới có được chính xác số đo, chị nhân viên đưa cho Hyeonjoon xem thử.
Bé quá.
Có lẽ hai Sanghyeok mới bằng một em.
Hổ lớn bận lòng nhìn anh, giờ đã chuyển sang đi loanh quanh mấy dãy quần áo, ngay sau khi vừa được thả ra.
Tự lo liệu phần còn lại cho bộ vest cho anh, áng chừng kiểu dáng sẽ phù hợp. Để mảnh dẻ, thật xinh xắn, thật mềm mại, thật thanh tao. Nhiệt huyết để rồi quên mất mèo xinh, nhưng anh ngoan, tự dạo chơi một mình.
Sanghyeok hơi chán, lát sau đã lại ở cạnh em, dụi mặt vào vai gầy, ngước đôi mắt tròn muốn người ta chú ý. Anh vô thức nũng nịu, móng mèo vờn nhẹ lên trái tim.
- Lâu quá à.
- Em đang chuẩn bị cho Sanghyeok mà.
- Muốn ăn bánh dâu.
- Ngoan, lát nữa em mua cho anh ha?
- Hứ.
Sanghyeok chảy dài trên chiếc ghế nhỏ trong góc phòng, đợi Hyeonjoon đo đạc phần mình. Chị nhân viên có cho anh bánh quy, nhưng mèo xinh chỉ ngoan ngoãn từ chối, khoe lát nữa mình sẽ có bánh dâu của em mua.
Đáng yêu lắm.
Mèo xinh mèo ngoan, sao lúc nào cũng là mèo nhà người khác nhỉ? Cậu trai kia còn hơi hơi giữ của, vừa xong việc đã nhanh chóng đưa mèo đi mất rồi. Sợ ai bắt mất hả ta?
- Đi ăn thôi đi ăn thôi.
- Thả xuống đi.
- Đi đi đi.
- Thảaaa.
Gặm vào má đau điếng mới chịu buông.
-
Hyeonjoon đưa anh đi ngắm cảnh đêm. Chẳng biết tìm đâu ra con xe máy chỉ để thật sự cùng hóng gió. Anh dán cả người vào lưng ấm, vòng tay ôm chặt cứng eo gầy. Gió lạnh và ánh đèn vàng đổ, chẳng khác gì bóng hình của bình yên. Những khi thế này em thấy lòng đổi thay, rằng yêu thương và thật trân trọng những gì mình đang có, em chỉ mong một vòng ôm, hai nắm tay giữ nhăn vạt áo, và ba cái siết nhẹ để nói lời thương.
Em cười mấy suy nghĩ của mình, em yêu.
- Joon ơi.
- Hửm?
- Thương Joon.
À.
Thích thế nhỉ.
Hyeonjoon cười tít mắt, nhẹ nắm lấy tay anh. Sanghyeok không nói gì thêm, chỉ nghịch ngợm đôi vạt áo trong hai nắm tay mình.
-
Cái chiết eo của ngày đêm mong nhớ.
Xinh đẹp biết nhường nào.
-
Trần bằng kính, dưới bầu trời đầy sao. Băng qua cánh rừng trên con đường rộng lát đá, Sanghyeok tỏ ra phấn khích trong suốt đoạn đường họ đến đây. Những ngọn đèn giăng sáng tận gót chân, cổng vòm, hoa hồng, tượng thiên thần nơi nào cũng thấy, mong muốn tạo nên một tổng thể thoạt trông như cổ tích, toà biệt thự sáng loáng như một viên pha lê.
Tiền bạc mở rộng vô hạn trí tưởng tượng của giới nhà giàu.
Có lẽ thế.
Mèo nhỏ nép vào sau lưng em, chỉ bắt đầu thả lỏng khi được Hyeonjoon đưa đến gặp mẹ. Anh mặc bộ vest mới của mình, trông xinh xắn, quá đáng yêu, mái tóc vuốt lộ trán hơi xoăn nhẹ, là thành quả cho cả buổi chiều Hyeonjoon cặm cụi. Thiếu gia nhà họ Moon mà, phải xinh như thế chứ.
Dịu dàng nắm lấy bàn tay hơi run rẩy, mẹ dặn Sanghyeok rằng không phải sợ gì cả.
- Hyeonjoon là vệ sĩ của con mà.
- Vệ sĩ?
- Người sẽ luôn bảo vệ con.
Mèo nhỏ tròn mắt, khẽ gật đầu.
-
Ban cho thế gian này một nụ cười đẹp nhất đi anh?
-
Mọi người xung quanh trò chuyện rôm rả, đều muốn uống với Hyeonjoon mỗi khi bước ngang qua, để xã giao vài câu, để tìm thêm cơ hội, nhiều người muốn xây dựng quan hệ với SHJ, một việc tương đối dễ hiểu.
Hyeonjoon không thích uống rượu, vì mặt em sẽ nhanh chóng đỏ bừng hết cả lên. Sanghyeok phì cười chọc chọc, chỉ mới một ly mà đã hơi ửng hồng.
- Đây là?
- Moon Sanghyeok, người nhà tôi.
- Chào cậu Sanghyeok.
Mèo nhỏ cúi đầu.
- Xin chào.
- Lần đầu tiên tôi thấy cậu đi với cậu Hyeonjoon.
Anh cười nhẹ, đưa mắt nhìn như chờ đợi câu trả lời từ em, tỏ ra mình - một chú mèo đỏng đảnh, chẳng muốn phí lời cho những chuyện cỏn con ấy tí nào. Hyeonjoon hơi sững sờ với vẻ tinh ranh trong đôi mắt người kia, rằng Sanghyeok của em trông còn hơn cả tỉnh táo. Như thể biết, như thể hiểu, như thể đã in sâu, anh biến em trở thành một cận vệ hoàng tử, để hổ lớn lập tức gật đầu.
- Anh ấy chẳng mấy khi đến những bữa tiệc như thế này, nhưng tôi mời thì anh sẽ đi.
- À, vậy...
- Chúng tôi xin phép.
-
Sanghyeok tròn mắt nhìn khi Hyeonjoon vội vã kéo anh đi. Em muốn dạo vòng quanh hơn là cứ ở yên một chỗ cho người ta vây lại như thế.
Mèo nhỏ nghiêng đầu, ngoan ngoãn níu lấy tay em.
-
Gia tộc của Sanghyeok đã từng một thời lừng lẫy, trước khi khủng hoảng kể từ sự tiếp quản của ba anh. Hyeonjoon biết được điều đó qua những lời kể của ba, ông biết ông nội anh kể từ khi còn rất trẻ.
Hẳn anh đã từng được đưa đến vô số những bữa tiệc.
Đã từng gặp gỡ vô số người.
Trò chuyện vô số cuộc trò chuyện.
Hyeonjoon thoáng thấy một tia hy vọng.
Về những tế bào đang ngủ say.
-
- Người ta nhảy kìa, Sanghyeokie.
- Anh muốn nhảy cùng em không?
Mèo nhỏ đưa tay cho em nắm.
Rất sẵn lòng.
-
Vĩ cầm du dương.
Tay trong tay.
Những bước chân uyển chuyển như dát bạc lên bất cứ nơi nào họ đến.
Dìu dắt anh hoà trong tiếng nhạc, đắm nụ cười ngọt ngào như giấc mơ.
Anh là một chàng hoàng tử.
Và vest trên người anh là một thứ hoàng phục diệu kỳ.
-
Để mảnh dẻ, thật xinh xắn, thật mềm mại, thật thanh tao.
-
Sanghyeok đứng tựa vào lan can, tận hưởng không khí đêm trong lành.
Những vầng lá phía xa khẽ xao động, gió đến, vỗ về từ khắp nơi.
Lòng lâng lâng, đôi chân như chưa thuộc về mặt đất.
- Đông quá à.
Vòng ôm lấy anh, giấu cả người anh vào vai mình thật rộng.
- Ồn thật nhỉ?
- Dạ.
- Sanghyeok thiệt là tuyệt vời.
Và em khao khát.
Một lần gặp gỡ.
- Thiệt là xinh.
- Joon cũng xinh.
- Dạ?
- Joon xinh lắm.
Anh mỉm cười hôn nhẹ lên má em.
Hyeonjoon ngỡ như tiếng nổ trong lòng mình vang dậy.
Nhưng thật ra là tiếng động lớn truyền đến từ dưới lầu.
Súng nổ làm tim Hyeonjoon hẫng đi một nhịp.
Em chết điếng, siết chặt lấy tay anh, những toà nhà như thế này luôn luôn phải có lối thoát hiểm. Hai bên cầu thang uốn theo đường cong của viên pha lê, điện tắt, trần nhà kính là nơi duy nhất mang đến thứ ánh sáng nhờ nhờ. Anh líu ríu giữ chặt lấy tay em, Hyeonjoon thấy tay mình ướt đẫm.
Mẹ em vẫn còn ở bên trong.
Tiếng người ta la hét và giẫm đạp lên nhau.
Lối cầu thang vẫn như một thế giới khác.
- Hyeonjoon ơi...
- Im lặng nào, em đưa anh ra khỏi đây, đừng lo lắng.
Cuộc gọi đến từ ai đó, Hyeonjoon vội vàng lấy ra xem. Cuộc gọi nhỡ, tin nhắn từ mẹ, có lẽ là bà đã an toàn.
"Con và Sanghyeok ở đâu rồi?"
"Vệ sĩ đang vào tìm hai đứa, đưa thằng bé ra lối thoát hiểm đi."
Hyeonjoon thở phào tắt điện thoại, tập trung vào việc tìm lối thoát.
-
- Hay lắm, Moon Hyeonjoon, tìm được đường ra rồi nhỉ?
Bị bao vây ở cửa thoát hiểm bởi một đám người vũ trang đầy đủ là việc không hề tốt cho cả hai lúc này. Em giấu Sanghyeok vào sau lưng mình, nhìn điện thoại mẹ đang nằm trên tay gã đàn ông cười nhăn nhở.
- Giao nó ra.
- Không.
Hyeonjoon sững sờ khi gã lập tức bắn vào chân em.
Bọn họ lập tức lao đến để giằng lấy anh, Sanghyeok hoảng loạn bật khóc. Em giữ anh thật chặt, nhưng người ta cứ giẫm lên, đạp lên, Hyeonjoon luôn gượng dậy ngay, nhưng vài phát đạn nữa vào chân làm em không cách nào bình tĩnh nổi.
-JOON...HYEONJOON...
Sao người ta cứ muốn giẫm đạp lên nhau, giày vò nhau?
Hyeonjoon nghiến răng, với lên để ôm lấy người anh, mặc cho bọn họ kéo lê mình trên đất. Máu túa ra trong khuôn miệng đã vỡ, chảy thấm ướt cả cằm.
Mắt em hoa lên, đau quá, Hyeonjoon níu anh như người sắp chết đuối, và rằng Sanghyeok là điều duy nhất có thể giúp em sống trở lại.
Cánh tay anh chới với đưa ra.
Bật khóc khi người ta cứ đạp vào mặt em.
Không thể với tới.
Họ bịt miệng Sanghyeok lại, quẳng vào trong xe, đầu anh đập mạnh vào cửa xe đau đớn. Cửa đóng sập lại.
Chớp mắt.
Máu kéo lê trên đất.
Chân kéo lê trên đất.
Hyeonjoon trên đất.
Bỗng chốc tối sầm.
_________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top