6.
Bận lòng.
_
"Thưa cậu, cậu là người đang ở cùng cậu Sanghyeok phải không?"
-Anh là ai?
"Chúng tôi muốn có một cuộc hẹn với cậu."
-Để làm gì?
"Ông bà Lee muốn gặp cậu."
-Tôi từ chối.
Hyeonjoon tắt máy, với tay sang bên kia giường, mèo nhỏ hé mắt nhìn, gạt tay em ra rồi ngủ tiếp.
Hoài nghi nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi, Hyeonjoon không hiểu từ đâu họ có thông tin của mình, và họ muốn gặp mình để làm gì. Có lẽ vì đoạn video đột nhiên xuất hiện trên mạng, họ biết em đang ở cùng anh.
Hyeonjoon day trán, mới chỉ một đêm.
Họ muốn đưa Sanghyeok đi sao?
Họ không thể đưa Sanghyeok đi.
Họ sẽ không bao giờ lấy lại được, điều quý giá họ đã nhẫn tâm vứt bỏ.
Chắc chắn.
Nhất định không bao giờ.
-Ngủ i.
Sanghyeok lăn qua, vùi mặt vào người em, nhỏ nhẹ cất lời từ trong lồng ngực ấm.
-Sao Joon không ngủ?
-Hyeok ngủ trước đi.
-Ngủ điiii.
Mèo nhỏ ôm em, tò mò kéo xuống.
-Joon mập lên rồi.
-Cái gì cơ?
Sanghyeok lắc đầu, nói một lần là không thèm nói lại. Cái người trước mặt trông tròn ủm ra nè.
-Tại anh ăn không hết bánh ngọt nên em mới ăn cho anh, giờ anh còn bảo em mập.
-Joon.
-Hứ.
Đúng là Hyeonjoon có tăng cân, cơ bụng mờ hết cả.
Nhưng cũng vì con mèo này có bao giờ chịu ăn hết bánh ngọt đâu, mà vứt đi thì lại quá là phí phạm.
Anh ăn nhiều mà chẳng lên cân, Hyeonjoon chăm hoài không chịu lớn.
Em thì chỉ cần vài miếng bánh ngọt...
Đời nhiều chuyện lạ ghê.
Mèo nhỏ luồn tay vào áo em, xoa xoa bụng.
-Ngủ đi, ngủ đi nhé.
Hyeonjoon nằm xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, Sanghyeok vẫn xoa, đầy dễ chịu, đôi khi Hyeonjoon làm thế cho anh dễ ngủ, nên giờ anh làm lại cho Joon.
-Hyeok nè.
-Dạ.
-Anh thích ở với em không?
Sanghyeok nói ngay mà chẳng cần nghĩ nhiều, mèo ôm em chặt hơn.
-Thích.
-Ở với em hoài được không?
-Hả?
-Ý là, ở với em, không ở với người khác được không?
-Không thích người khác.
-Vậy ở với em ha?
-Dạ.
-Đừng đi đâu cả.
Hyeonjoon thơm lên má anh.
-Nhé?
Mèo nhỏ híp mắt, ngoan ngoãn gật đầu.
-Dạ em.
Hyeokie vô tư tặng lên trán em một cái thơm.
Hyeonjoon có thêm một đêm mất ngủ.
-
"Thưa cậu."
-Im.
-
Và họ tìm đến tận nhà cả hai.
Hyeonjoon từng nghĩ mãi về chuyện từ đâu họ có được thông tin liên lạc của mình, nhưng khi nhìn thấy mẹ của Sanghyeok thì em đã hiểu.
-Chủ tịch của SHJ, chào cậu.
Thật may là lúc này anh đang ở với Minseok.
Em đẩy cửa cho họ vào, để họ tuỳ ý, không có ý định mời mọc gì cho cam. Vì dù tập đoàn nhà Sanghyeok có lớn đến đâu, họ vẫn chẳng liên quan gì đến SHJ cả. Hơn nữa cũng không có sức ảnh hưởng bằng, và Hyeonjoon cũng đếch thích họ luôn. Nhiệt tình làm gì với mấy kiểu người này?
-Chúng tôi đến để nói về chuyện của Sanghyeok.
Hyeonjoon nhướn mày ra ý hỏi, mắt nhìn bâng quơ đi đâu đó quanh nhà.
-Chúng tôi muốn cậu trả nó về cho chúng tôi.
-Vì sao?
-Vì nó là con trai tôi.
-Thì sao nữa?
-Một số người đã nhận ra nó qua video được đăng tải lên mạng, điều này có thể ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc chúng tôi.
-Tôi không đồng ý, và cũng không muốn tiếp tục nói về vấn đề này.
Vệ sĩ của bà ta dấn lên một bước.
Hyeonjoon đưa tay ra chắn ngang.
-Đừng nóng tính, chắc anh không biết tôi.
-Và đừng vứt bỏ anh ấy để rồi đi tìm lại, gia tộc tôi không sợ ảnh hưởng đến thanh danh. Thích thì nhờ pháp luật can thiệp, rồi để việc các người làm bung bét ra hết cả, đến đó thì cũng chẳng được tích sự gì đâu.
-Cậu nói vậy là thiếu tôn trọng đối với LW.
-Tôi không tôn trọng một người mẹ vứt bỏ con mình. Không còn gì thì mời bà về cho.
Mẹ Sanghyeok đứng lên, đầu mày cau chặt, vẻ tức giận hằn lên gương mặt vốn đã luôn vờ vịt từ nãy.
Hyeonjoon ngồi im, tay đặt trên đùi, biết chắc chuyện gì họ cũng không thể làm.
LW là một tập đoàn lớn, trên bề nổi thì không sao. Nhưng những điều dơ bẩn họ nghĩ mình khéo tay che lấp được, cũng không hẳn là kín đáo gì cho lắm. Đó là lí do ngay từ đầu SHJ và các tập đoàn của gia tộc Moon đã không thiết lập bất cứ quan hệ nào với LW, bất chấp nỗ lực đến từ phía họ. Dông dài là thế, tóm gọn lại, đây không thích chung mâm với những kẻ đê hèn.
LW không ngại dùng đến súng đạn và những trò tiểu nhân của đám thế giới ngầm, Hyeonjoon biết. Đầu óc bã đậu, không bình thường của đám hám tiền thì cũng chỉ đến đó mà thôi. Nhưng sợ gì?
-Mời.
Hyeonjoon mỉm cười hướng tay ra cửa. Tên vệ sĩ muốn làm gì đó nhưng bị người đàn bà kia ngăn lại.
-Nó đã luôn là một kẻ lạc loài.
-Tôi cứ tưởng nó đã chết quách rồi. Hoặc sẽ chẳng ai biết đến nó.
-Nhỉ? Ai lại quan tâm một thằng điên đồng tính lang thang trên phố?
Em siết chặt tay trên tay nắm cửa.
-Có lẽ cậu Hyeonjoon đây cũng không hẳn bình thường. Cậu có sở thích biến thái gì à?
-Chuyện chưa xong đâu, cậu Hyeonjoon.
-Thằng lưu manh.
Hyeonjoon thở dài, cười nhàn nhạt, nhẹ đóng cửa lại.
-
Ryu Minseok cười khúc khích qua điện thoại.
-LW thì có cái gì mà to tát?
-Từ từ tớ kể sau, lát tớ sang đón Sanghyeok về, nhớ đứng cho ảnh ăn thêm bánh ngọt nữa nhé.
Đầu dây bên kia chợt im lặng.
-Lỡ rồi hả?
-Lỡ rồi.
-Con mèo của tớ phải cắt giảm đường đi thôiiii.
-Mà Sanghyeok vẽ đẹp ghê ha? Trước đó chắc là làm việc có liên quan đến mỹ thuật đó.
-Ừa, tớ cũng nghĩ thế, tớ sang ngay đây.
-
Hyeonjoon phóng như bay sang đón mèo về, nhưng khi đến nơi thì anh đã ngủ mất. Nằm ngoan trong lòng Minseok, say giấc, dường như lúc nào cũng thích dính lấy em cún nhỏ của mình.
-Tê chânnnn.
Minseok rên rỉ, cười cười vuốt tóc anh.
Hyeonjoon bế mèo lên, đỡ nhẹ, Sanghyeok nhanh chóng hé mắt kiểm tra, lại đưa tay ôm vòng qua cổ em, dễ chịu và ngoan ngoãn.
Anh chép miệng, khẽ thì thầm.
-Joon ơi.
-Em nè.
-Nhớ Joon.
Hyeonjoon thơm lên tóc anh.
-Anh đòi sang đây chơi mà.
-Chơi với Minseokie vui lắm.
Bé con mỉm cười, long lanh ánh mắt.
-Nhưng mà cũng nhớ Joon nữa.
Máaaa.
Ơiiii.
Dễ thươngggg.
DỄ THƯƠNG QUÁ.
-Đi ăn lẩu haaaa?
Hyeonjoon lại thơm lên tóc anh.
-Dạ lẩu.
Mỉm cười nhìn em nhỏ đang mãi nhìn hai người, Minhyung cẩn thận mang tất, xỏ giày, buộc dây cho Minseok.
-Cho bọn tao đi với.
Lại ngẩn lên mà yêu chiều thủ thỉ.
-Ở nhà cũng phải đi tất vào nha em, trời lạnh.
Hyeonjoon nhìn xuống chân mèo yêu.
Sanghyeok tươi cười, đôi chân vung vẩy.
Đúng là mùa đông lạnh thì ở nhà cũng nên mang tất.
Sao em không nghĩ đến nhỉ?
Trong khi Minseok có mấy cái tất bông rõ xinh.
Mà Hyeok nhà em lại chưa có gì.
Hyeonjoon gãi gãi mũi, cố xua đi cảm giác bận lòng.
-Đi, tao bao.
-
Em thích nhìn mèo ăn thật ngon.
Thích nhìn Sanghyeok vừa cười vừa gắp lại cho em gì đó.
Không thích để anh cho bất cứ ai.
Hyeonjoon đôi khi ích kỉ, nhưng em quá sợ phải thấy Sanghyeok đau lòng.
Em chỉ muốn mình có thể bảo vệ anh.
Muốn ở cạnh anh, dù thế nào đi nữa.
-Hyeonjoon ăn đi.
Em giật thót.
Không sao tránh khỏi mớ suy nghĩ đang làm tổ trong đầu.
-Sanghyeok ăn trước đi đã, thịt nè.
-
-LW không bình thường, mày biết mà, đó chưa bao giờ là một công ty nhỏ. Đôi khi mình hơn họ, nhưng chơi bẩn thì họ giỏi hơn mình.
-Tao biết.
-DNC thì đang thế nào rồi?
-Vẫn kèn cựa với ba mẹ và tao thôi, bên đó không quên được thù cũ.
-Siết chặt bảo vệ quanh khu nhà đi, đừng để bị thương, cả mày và Sanghyeok.
-Gửi Minseok sang giúp được không?
Minhyung xua tay.
-Đừng có điên, em của tao cũng cần phải được an toàn.
Đứa không an toàn là thằng nào gây sự với Minseok mới đúng.
Hyeonjoon nghĩ, nhưng mà không nói ra.
-
-Bé ơi.
Sanghyeok nằm trên thảm phòng, mải mê vẽ một thứ gì đó. Hyeonjoon nhanh chóng đến gần, túm lấy chân rồi mang tất cho anh.
Mèo xinh ngoái nhìn, đong đưa chân nhè nhẹ.
Hyeonjoon mỉm cười, thơm nhẹ lên má anh.
Từ hôm ấy mèo xinh mang thêm tất.
Còn em thì trở thành người mang tất cho mèo.
-
-1 năm sau-
Chẳng có ai tìm đến nữa, để những ngày chăm mèo cứ lặng lẽ trôi qua. Bình yên và dễ chịu, như sữa và mật ong, như ánh nắng đầu ngày, hay những cơn gió thoảng nhẹ qua mái tóc. Sức khỏe của Sanghyeok vẫn vậy, không có thêm tiến triển nào. Và dù Hyeonjoon luôn cố gắng giúp anh khoẻ lại như trước, việc chăm sóc một Sanghyeok bé con luôn không phải là vấn đề với em.
Hyeonjoon kiên nhẫn nhiều hơn là nản lòng.
Em chỉ cần anh bình an.
Bức tường treo đầy những bức tranh, hội hoạ là thứ vẫn tiếp tục lớn mãi bên trong Sanghyeok. Anh nhiều lần vẽ em, những bức ấy Hyeonjoon đều giữ, tuy không treo lên.
Không có quá nhiều thông tin về anh trước đây. Và dù đã một năm, em vẫn luôn tự hỏi, rằng tiếp theo gia đình Sanghyeok sẽ làm gì.
Từ một video đã bị xoá trên mạng xã hội, sẽ chẳng ai còn nhớ về nó, họ lo sợ điều gì?
Nhưng họ đã chẳng làm gì cả, chưa làm gì cả.
-
Sanghyeok vẫn đôi khi hoảng sợ và lo lắng giữa đêm, song vẫn luôn được Hyeonjoon kịp thời ôm lấy và dỗ dành anh bình tĩnh lại.
Chỉ trừ một lần em đi công tác và không thể đưa anh theo, mèo nhỏ ngủ với Minseok, thức dậy vào giữa đêm để rồi khóc oà lên vì không thể tìm thấy em ở đâu cả.
Không phải vì ác mộng, anh chỉ bức bối vì không tìm được Hyeonjoon của mình.
-Minseok ơi, Minseok.
Minseok mệt mỏi vì bị phá giấc, nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, xoa xoa lưng anh.
-Minseok ơi...Hyeonjoon đâu?
-Hyeonjoon đi công tác rồi mà anh.
-Hyeonjoon...
Sanghyeok níu chăn, kéo nhè nhẹ.
Không được làm Hyeonjoon buồn, không được quấy khóc, không được làm phiền Minseok.
Anh cố nhịn, chỉ để rơi nước mắt, tiếng nói càng ngày càng nhỏ, hỏi em Hyeonjoon ở đâu.
Và em phải gọi cho thằng nhóc đó vào lúc một giờ sáng hơn, chỉ để mèo xinh yên tâm mà lần nữa nằm ngoan xuống giường.
-Từ từ Hyeonjoon về nhé.
-Không từ từ.
-Bốn ngày thôi, nha, bốn ngày thôi, em hứa.
-Không!
Sanghyeok ôm cánh cụt bông, kéo hai cánh nó làm thành hình dấu X. Hyeonjoon đang lo lắng cũng phải phì cười.
-Joon...
-Hyeok ngoan.
-Muốn ôm.
-Anh ôm Minseok được không, Sanghyeokie, Minseok thương anh lắm á.
-Joon...
-Nghe lời em đi mà, Sanghyeok ơi.
Sanghyeok di di tay xuống chăn, giận dỗi đưa điện thoại lại cho em cún nhỏ. Minhyung đẩy cửa nhìn vào, lo lắng vì cũng đã khá khuya.
-Được chứ? Hyeok ngoan mà, mình ngủ ngon cho Minseok ngủ nữa, ngủ thì Hyeonjoon mới về.
Mèo nhỏ kéo chăn, chôn mặt mình trong gối, gò má phính vì khóc mà đỏ bừng.
-Nhắm mắt lại, ngủ thiệt ngoan.
-Dạ.
-Em thương Sanghyeok nhé.
-Thương.
Hyeonjoon vẫn cứ thế dỗ dành, Minseok đợi anh ngủ rồi mới tắt. Minhyung lặng lẽ chỉnh lại máy sưởi, trải nệm xuống cạnh giường để nằm.
-Có gì cứ gọi anh nha.
Bàn tay lớn chạm vào vai Minseok.
Cún nhỏ khẽ gật đầu.
-
Trong bóng tối mờ nhạt, biết người bên cạnh vẫn còn thức.
Minseok khẽ nói.
-Hình như Hyeonjoon thích ảnh.
Minhyung thở dài.
-Ngủ đi em.
-Lỡ ảnh không khoẻ lại...
-Thằng Hyeonjoon nó đã nghĩ trước mình rồi.
Minseok giăng tay lên mắt.
Nghĩ đủ chuyện.
Sau đó nhích sang ôm chặt Sanghyeok vào lòng.
-
Sanghyeok gần như đu cả lên người em, hổ lớn chật vật đỡ lấy anh, phì cười khi những cái hôn cứ rơi liên tục lên tóc, lên má.
-Joonnnn. Nhớ lắm.
-Em cũng nhớ anh.
Hyeonjoon nắm tay anh, siết nhẹ ba lần.
Từng đọc trong một quyển sách nào đó, như thế nghĩa là "tôi yêu em".
Không mong rằng "em cũng yêu tôi".
Nhưng em đang nắm lấy tay mình, làm theo mình, siết nhẹ ba cái.
Để mình thấy lòng mình tan đi.
-Siết tay ba lần nghĩa là em thương anh.
-Hyeok cũng thương Joon.
-Nhớ nhé, không được quên.
-Không được quên ạ.
Không được quên.
-
Hyeonjoon xem đi xem lại tấm thiệp mời, vò đầu vì khó nghĩ. Em thường không hay đến mấy bữa tiệc thế này, chỉ toàn hào nhoáng, hợp đồng và quan hệ, ít có gì đáng để trông mong. Hyeonjoon chẳng khi nào muốn quan tâm, nhưng người mời là bạn của ba mẹ, nên cũng hơi khó để em từ chối. Mẹ còn muốn em đưa cả Sanghyeok theo cùng.
-Họ mời cả gia đình mình, đương nhiên phải có cả Sanghyeok chứ.
Hyeonjoon cũng muốn đưa anh theo, được dính lấy nhau mà không phải nhờ ai đó chăm sóc Sanghyeok, như thế thích hơn nhiều.
Em muốn may cho Sanghyeok một bộ vest mới, một bộ vest thật đẹp chỉ là của riêng anh.
-Hyeonjoonie.
Sanghyeok ló đầu vào tìm em, gối ôm của anh cứ ở trong phòng làm việc hoài. Mèo nhỏ đi đến, ngồi vào lòng em, đưa cho Hyeonjoon xem hổ bông mới mua vài hôm trước.
-Hyeok với hổ buồn ngủ rồi.
-Hyeok với hổ buồn ngủ hả?
Anh mím môi, dụi dụi mắt.
-Dạ.
-Hyeonjoon hỏi cái này rồi mình đi ngủ được không?
-Hỏi i.
-Em được mời đi tiệc nè, có ba mẹ nữa.
-Dạ.
-Mà hơi đông người một tí, Sanghyeok có muốn đi với
em không?
Mèo nhỏ ngước mắt nhìn em.
-Dạ muốn.
-Đông lắm á, Hyeok có sợ không?
-Hong. Hong sợ.
-Sao lại hong sợ dạ?
-Có Joon mà.
Sanghyeok áp hổ bông vào mặt em.
-Hyeonjoon là hổ.
-Thế đi với hổ nhé?
-Dạ.
Hí hửng hôn lên mu bàn tay nhỏ nhắn.
-Vậy là được rồi, đi ngủ thôi, để hổ bông ra đi, Sanghyeokie phải ôm hổ lớn này.
-Không thèm.
-
Hổ bông nằm chỏng chơ một bên giường rộng rãi.
Hyeonjoon hôn nhẹ lên tóc, ngắm gương mặt đang say ngủ của anh.
Nếu như anh khoẻ lại và yêu em, thì sẽ tuyệt vời biết bao nhỉ?
Em sẽ giới thiệu anh với mọi người, rằng người em yêu trông xinh thế này, người yêu em đáng yêu thế kia.
Mà chắc gì anh đã muốn yêu em đâu?
Nhưng Hyeonjoon vẫn chắp tay, thầm cầu nguyện.
Nếu mặt trăng có thể lắng nghe em, xin hãy cho Sanghyeokie khoẻ lại.
Dù bất kể điều gì.
Dù là không yêu em.
-
Hyeonjoon nhìn anh trong bóng tối.
Trong ánh nhìn có sóng nước đong đưa.
_____________________
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top