lý tương hách
paris, ngày 24 tháng 12, năm 2012.
gửi văn huyền tuấn.
hôm nay sinh nhật em, vậy mà ở nơi đất khách quê người này lại chẳng thể biết phải mua gì tặng tuấn, làm anh bứt rứt lắm đó đa. đành thôi, gửi em ngàn nụ hôn thương nhớ. gửi từ nắng gió bay đi, tới em là hàng nghìn lần xa cách.
em dạo này ra sao? hà nội có đối xử tốt với em không? mong em vẫn khoẻ, không hối hận với những lựa chọn của đời mình. hãy cứ mặc định những gì em yêu thích, còn anh mặc định yêu thích em.
xa khoảng cách, gần trái tim. tuấn có nhớ anh không? hay lại thương cô khác rồi? anh thì nhớ tuấn nhiều lắm. nhớ nụ hôn, nhớ mấy cái ôm ấm áp của tuấn, nhớ cái răng khểnh. mỗi lần nhớ nhung thế này, anh lại lôi giấy ra viết thư, viết rồi lại cất, cất rồi lại lôi ra viết tiếp, cũng phải chục lần mới được một bức hoàn chỉnh để gửi tuấn đọc.
ở paris có nhiều thứ mới mẻ, quy chung lại vẫn chẳng vui bằng ở bên tuấn. paris chẳng có ai hái lá dừa làm nhẫn cho anh, cũng làm gì bằng mấy que kem tuấn mua cho anh ăn. ngày lại đến nhưng em thì không.
mà nhiều lúc nghĩ cũng ghét ghê.
mượn nhau một chút thanh xuân, nhưng phải trả nhau cả một đời thương nhớ.
nếu quá khứ chẳng còn ở đó nữa, liệu một mai em sẽ quên mất tên anh?
tuấn đợi anh nhé. khi nào anh thành công, anh sẽ về với tuấn. về mua bánh ú cho tuấn ăn, cùng tuấn đi khắp ngõ ngách hà nội như ngày mình mới quen.
thôi đừng đồng ý, tuấn ơi.
anh nói linh tinh đấy, tuấn ơi.
anh thương em quá, tuấn ơi.
em nhớ anh không, tuấn ơi?
lý tương hách.
mong thư của em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top