11.

Mùa đông, giá rét trong đêm của tuyết bao trùm lấy Gangnam của chúng mình.

Hàn Quốc tuyết đầu mùa, em tự dặn lòng sẽ cùng anh ngắm tuyết và nói ra chân tình. Nhưng liệu còn kịp không anh?

Em đâu biết hôm đấy là lần cuối mình cùng nói chuyện, cùng ăn trưa và cùng thẹn thùn dưới ánh đèn vàng của khu trung tâm mua sắm. Anh choàng cho em chiếc khăn choàng đỏ trầm, cười thật tươi như thể ánh bình minh chiếu rọi. Nụ cười của anh quả thật không sai, anh cười cả thế giới ví anh là thần mà tôn sùng. Trái tim em đập thoi thúc ở đấy.

Em ước gì có thể nắm lấy tay anh ở đấy và bảo rằng em sẽ mãi bên cạnh anh như thể tụi mình không thể chia xa như trong truyện cổ tích. Trong mắt em anh hóa thành đường mật làm con người ta không muốn tách rời có thể cho nó công dụng thần kì đến không tưởng. Anh nói xem, anh đi rồi em phải làm sao đây Sanghyeok?

Em yêu anh mà, hay là em đi cùng anh nhé?

Ngày xx, tháng 12 năm 2025

Chiếc cúp lần này là giành cho anh đó Sanghyeok, em đã nuôi một con mèo đen. Thật sự thì nó làm em viêm mũi nặng hơn nhưng nó giống anh lắm, dạo này nó không về nhà thường xuyên. Anh nói xem em nên làm gì với nó đây?

Anh Hyukkyu đã khuyên em rất nhiều, em rất biết ơn anh ấy nhưng em không biết làm sao nữa.

Anh biết không, anh Wangho với thằng Jihoon ấy cứ sợ em làm sao cứ rủ em đi nhậu mãi thôi. Em nhậu đến đầu óc xoay tròn chỉ mong có thể nhìn thấy anh thêm một lần nữa thôi đấy, nhưng sao em không mơ thấy anh được vậy Sanghyeokie? Anh đi trước không đợi em hả? Em muốn được đi cùng anh, kiếp sau em có thể yêu anh được không Sanghyeok?

Anh cho em mơ thấy anh được không? Em yêu anh.

Ngày xx, Tháng 12 năm 2026

Sanghyeokie à, LOL thật sự rất chán. Sao anh có thể chơi liền 11 năm vậy?? Anh đam mê thật đó, anh mà ở đây chắc còn chơi tiếp anh ha. Em cũng muốn nhưng mà không có anh chơi LoL như trách nhiệm vậy. Nặng nề lắm, em chịu không nổi.

Anh ơi, hôm nay thằng Minhyung với Minseok khuyên em ở lại nhưng em muốn giải nghệ quá. Em tiếp tục không được nữa rồi. Anh có muốn em ở lại không Sanghyeok?

Em yêu anh.

Ngày xx, Tháng 12 năm 2027

3 năm rồi, con mèo em nuôi ấy. Nó mất rồi anh. Anh không muốn ở bên cạnh em nữa hả? Hôm nay em đã chôn nó sau nhà em. Mới đó đã không còn ai bên cạnh nữa rồi. Em thật sự rời khỏi LCK á anh.

Em nên sống tiếp không Sanghyeok? Em cô đơn quá à, em không dám kể cho Minhyung nó sẽ níu em lại mất. Nhưng em phải làm sao đây anh? Em không biết nữa. Tuyết năm nay rơi trễ thật Sanghyeokie nhỉ.

Em sẽ đến bên anh sớm thôi, em yêu anh.

Ngày xx, Tháng 01 năm 2028

Sanghyeok, thằng Moon Hyeonjun đến bên anh rồi nè. Nó bảo, cuối cùng cũng thấy anh cười trong giấc mơ của nó rồi. Nó yêu anh nhiều lắm.

Nó cảm ơn tụi em, xong đến bên anh rồi. Anh với nó hạnh phúc nha Sanghyeok, Hyeonjun.

Tụi em sẽ là niềm tự hào của 2 người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top