10.
" Tỉnh dậy? "
Cậu ôm lấy tay anh, miệng cứ liên tục hỏi. Tỉnh dậy cái gì chứ, tụi mình đang ở hiện thực mà đúng không anh?
Nhưng mà mọi thứ trước mắt cậu dần nhoè đi rồi tan biến để lại cậu trong một màu đen tối nuốt lấy. Cậu bước lùi lại rồi ngã như ở lầu 40.
Cậu tỉnh dậy, cậu đang ở viện. Mọi thứ trước mắt cậu xa lạ, mùi bệnh viện sọc thẳng lên mũi. Cậu động đạy. Minhyung chạy lại
" Hyeonjun à, mày tỉnh rồi. Để tao gọi bác sĩ "
" Minseok à, Hyeonjun tỉnh rồi "
" A-anh Sanghyeok đâu Minhyung? "
" Sanghyeok? "
Minhyung đứng lại, nhìn thẳng vào cậu. Một ánh nhìn cậu không hiểu được? Tại sao Minhyung nhìn cậu như thế? Là sao?
" Anh Sanghyeok mất rồi mà Hyeonjun? "
" ? "
___________________________________
Minhyung nói thật, anh mất rồi. Mọi thứ cậu mơ chỉ là viễn cảnh tốt đẹp cậu tưởng tượng ra thôi chứ thật sự mọi thứ nó khác đi nhiều rồi.
Cậu và anh đã cùng ngồi lên chiếc xe mất phanh hôm đó. Anh nhận ra xe đang lao nhanh hơn bình thường đã nhắc cậu, cậu không để ý bảo là không sao đâu. Nhưng khi chạy đến ngã tư, xe mất thắng, cậu và anh tông nhanh vào đầu xe tải. Anh thì dần mất đi ý thức, cậu thì trèo được ra khỏi xe. Cậu kéo anh ra khỏi đống đỗ nát, liên tục xin lỗi.
" Anh Sanghyeok à, em xin lỗi. Anh đừng làm sao hết mà "
" Hyeonjun, em không sao là tốt rồi. Anh mệt quá, anh ngủ chút được không?"
" Sanghyeokie à, tụi mình chưa đi công viên với nhau thêm lần nữa mà. Anh hứa với em rồi không được nuốt lời đâu, sinh nhật em nữa. Anh à, đừng mà "
Anh đưa tay sờ lên mặt cậu. Máu từ tay anh chạm vào cậu, cậu giữ tay anh muốn nói là xe sắp đến rồi. Anh đừng lo, nhưng mà anh không thể đợi thêm được nữa. Cậu cũng không thể nói gì thêm với anh được, cậu lắc người anh mong anh tỉnh dậy không được ngủ nữa nhưng mà làm sao có thể đây?
Người chết thì không thể sống dậy
Từ hôm đó cậu như người mất hồn. Cậu không thích Hadilao cũng đi ăn lẩu một cách thường xuyên. Một lần, cậu đi ăn về hôm đấy mọi người đã an ủi cậu rất nhiều. Cậu đã uống rất say, cậu về đến nhà. Cậu thấy một hình bóng ai đó trong bếp nhà mình. Cậu bước gần đến, người đó giật mình lấy con dao ngay bếp định đâm cậu nhưng cậu hất tay ra được. Tên đó nói
" Do mày nên anh Faker mới phải như thế "
Cậu đơ ra, tên đó định đâm cậu thêm một lần nữa thì Minhyung đẩy cửa chạy vào. Báo cảnh sát đến bắt tên fan cuồng đấy đi.
Cậu không chấp nhận được, thật sự thì tên đấy nói đúng. Do cậu nên anh mới ra nông nổi đó. Cậu mới là người đáng chết chứ không phải anh.
Minhyung đã an ủi cậu rất nhiều nhưng cậu không khá lên được nên cậu đã đi gặp bác sĩ tâm lý trong suốt khoảng thời gian sau đó. Sau đó cậu vẫn không khá lên nổi cậu muốn tự tử thêm một lần nữa, lần đó mọi người phát hiện sớm nên cậu đã có một giấc mơ trọn vẹn với anh thực hiện những điều cậu và anh chưa thể làm ở hiện thực như là lời tỏ tình của cậu gửi anh.
Sau khi cậu tỉnh, anh Hyukkyu đã nói rằng
" Nếu em cứ như thế, Sanghyeok sẽ thấy vọng lắm. Em hãy làm Sanghyeok tự hào đi đừng để cậu ấy thấy em như thế, cậu ấy sẽ tự trách bản thân vì em đó "
Cậu đã thật sự làm Sanghyeok tự hào.
T1 sau khi mất đi vị trí quan trọng mọi thứ gần như rất khó khăn, không ai nghĩ T1 có thể vương lên thêm được nữa. Nhưng mà như có sức mạnh thần kì của vị thần vậy, họ có thêm cho mình một sao nữa ngay ngực. Đương kim vô địch là đương kim vô địch. Mọi người cố gắng nhiều rồi
Moon Hyeonjun cầm chiếc cup nhìn lên trời nói với anh
" Lee Sanghyeok cup lần này tụi em giành lấy cho anh đó. Anh nhìn em, khen em thêm một lần nữa được không anh? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top