06.

" Ganh tị thật "
_________________________________

Cậu và anh cùng đi đến chỗ hẹn, mọi người đến từ sớm rồi giờ hai người mới đến. Cậu vừa thấy ai đó tên Jihoon thì liếc xéo liếc dọc, cũng đâu có vừa Jihoon cũng ngang ngửa cậu. Hai người cứ như chó với mèo, Wangho mở lời trước

" Sanghyeok em tưởng anh đến trễ do bị gì ai ngờ là dẫn theo thằng nhóc này hả "

" À em ấy rủ anh đi mà anh hứa với tụi em nên cùng đi chung nè "

" Hai Hyeonjun luôn này " Jihoon bảo

" Moon Hyeonjun và Choi Hyeonjun " Hyukkyu nhìn hai đứa nhỏ

" Không cần nói chắc chắn là anh Hyeonjun Choi của em dễ thương hơn rồi "

" Ai Hyeonjun của mày hả nhóc này " Wangho kéo tai Jihoon

" Của em chứ không lẽ của anh "

" Em trai yêu của tao mà "

Tự nhiên hai người cứ cãi nhau qua lại vậy đó, Doran nhìn ngơ người cười trừ luôn.

" Thôi được rồi, Hyeonjun với anh Sanghyeok ngồi xuống tụi mình gọi món đi ạ "

Hai người kia mới chịu im lặng, đôi hổ mèo cũng ngồi kế bên nhau, tay trái Sanghyeok thì ngồi cạnh bên Hyukkyu, tay phải là cậu.

Xong mọi người cùng ăn với nhau vừa ăn vừa nói chuyện phím, cậu với tên Jihoon ăn nhanh lắm chỉ có mấy người kia ăn hơi chậm thôi. Chậm nhất chắc có Sanghyeok với Hyukkyu. Hai anh già nhai đồ ăn muốn mất hết cả vị mới nuốt. Ráng đợi hai người này ăn xong thì cậu sẽ kéo anh đi mua đồ đôi chung, lần này thì đừng hòng rủ thêm ai hết

Ăn xong cậu chào mọi người thật nhanh rồi kéo anh đi, anh chưa kịp nói gì bị cậu kéo đi thì bất ngờ lắm định rút tay lại thì cậu nắm chặt hơn kéo lên xe. Anh thấy cậu hơi thô lỗ nên trách nhẹ

" Hyeonjunie không có phép tắt gì hết "

Cậu hơi sững người lại chút tại cậu chỉ nóng lòng quá thôi nên anh nói vậy làm cậu hơi hoảng

" Em xin lỗi, em chỉ hơi nóng lòng một chút. Giờ tụi mình đi mua đồ được không anh? "

" Được rồi "

Cậu chở anh đến 1 khu trung tâm mua sắm, vì sắp có tuyết rơi trời sẽ lạnh thêm nên cậu muốn rủ anh mua áo ấm với khăn choàng trước. Cậu lựa chọn anh chiếc áo khoác dày màu đen, nhưng từ xa không khác gì con mèo. Cậu cũng lựa 1 cái y chang vậy, còn anh lựa cho cậu một chiếc khăn choàng màu đỏ. Anh bảo rất hợp với cậu, cậu cũng kêu anh lấy thêm một cái. Coi như đồ đôi với cậu, cậu nói nhỏ trêu anh

" Nhìn em với anh Sanghyeok cứ như một cặp "

Sanghyeok nghe nhưng cố tình lơ đi, nhưng mà tai vẫn đỏ lên vì ngại. Thầy Moon làm người khác ngại là giỏi rồi

Xong sau đấy cậu cùng anh về trụ sở, cũng đến giờ anh stream nên cậu ra ngoài mua ít đồ sẵn đem về cho anh ăn nữa

Đang ngồi trong xe bấm điện thoại một chút cậu ngó đầu nhìn cửa sổ, ngoài trời bây giờ có tuyết rơi rồi. cậu nghĩ tới anh, giờ anh đang stream không biết có rủ anh đi ngắm tuyết đầu mùa được không nhỉ? Chắc là được cậu lái nhanh về trụ sở còn gặp anh nữa.

___________________________________

Anh đang bắn liên khúc cảm ơn với fan thì Minhyung chạy vào hét thẳng vào tai anh.

" Anh ơi, thằng Hyeonjun bị tai nạn rồi "

" Hyeonjun nào cơ ??? "

" Moon Hyeonjun ấy "

Anh vội tắt stream chạy cùng Minhyung đến chỗ Hyeonjun, trên đường anh lo muốn chết đi sống lại. Nước mắt anh cứ rơi không ngừng, cảm giác linh hồn của mình đã mất đi một nửa, bóng tối như sắp che mờ mắt anh.

Anh đến nơi, khung cảnh hoảng loạn xe màu đen của Hyeonjun bị đâm lủng vào trong anh chạy đến định tìm lấy đâu đó hình bóng của cậu thì bị Minhyung kéo lại

" Anh nghĩ sao chạy lại đó vậy "

" Hyeonjun đâu, anh không thấy em ấy "

" Sanghyeok à, anh không nhận ra thật sao? Xe như thế còn hỏi người đâu, anh giả ngốc à? "

" Em đừng đùa nữa Minhyung, trên xe không có Hyeonjun phải không? Đừng trêu anh "

Anh tuyệt vọng ngồi xuống đất như người mất hồn, một nửa linh hồn của anh đi đâu mất rồi, anh mới cùng cậu mua đồ đôi vậy mà giờ cậu rời xa anh thật sao. Trớ trêu thật nhỉ, anh không muốn đùa nữa.

Tự dưng đang trong cùng cực có một thân hình lớn nhấc anh lên, hôn nhẹ vào trán anh, anh ngước lên nhìn thì thấy ông Hổ đang nhe răng cười với anh.

Anh giật mình, cứ lấy tay sờ mặt cậu. Anh vừa sờ vừa bảo

" Ảo ảnh mà trông thật quá, em bế anh à Minhyung? "

" Minhyung gì, em nè. Moon Hyeonjun "

Anh đơ người giây lát rồi tức giận giật tóc cậu rồi lại ôm cậu thật chặt, anh không muốn mất đi cậu. Thật sự anh lo muốn chết, anh trách cậu

" Sau này đừng đùa thế nữa, anh lo lắm. Đằng kia là xe của em mà, sao em nhìn có vẻ lành lặn thế "

" Thì xe của em mà, nhưng mà không biết sao xe của em không thắng lại được gần tới đây thì em mở cửa nhảy ra luôn, may là đồ dày nên không bị sao, chật chân thôi à "

" Xe em hư sao, làm gì mà đúng lúc vậy "

" Em không biết nữa, em không sao anh không vui à? "

" Vui chứ, em ổn là anh vui rồi. Còn Minhyung nãy em nói làm anh lo gần chết, chán sống à "

" Đúng mà anh định chạy lại đó mà nó có ở đó đâu, ra lỡ bị gì nó giết em thì sao "

Cả 3 đứng cười như dở hơi, xong cả 3 tấp vào nhanh quán nhậu gần đó ăn mừng do Hyeonjun còn sống. Hyeonjun từ đó cứ lôi chuyện anh khóc vì sợ cậu có chuyện gì ra chọc, anh ngại muốn chết. Mà tính ra đợt đó anh với cậu cũng được ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau (với Minhyung)

ùm xàm ghê á, tự cảm thấy truyện SE nhma chưa có khúc nào SE hết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top