05.
Dù là thế nhưng cậu cũng chả làm gì được, chỉ đành lủi thủi đi về phòng thôi. Về tới cái mặt đen như đít nồi. Thái tử liền hỏi
" Làm sao thế, tưởng đi ăn về anh Sanghyeok yêu rồi "
" Huhu đừng nhắc nữa, ảnh hiểu lầm không đợi tao giải thích mà đi ăn với người khác rồi "
" Làm sao? "
Hyeonjun ngồi kể cho Minhyung nghe, vừa kể vừa cay vừa buồn, tay cứ đấm đấm tưởng tượng là Jihun mà đấm thẳng vào.
" Căng á, mày kể như mấy đứa trong truyện vậy. Bạch nguyệt quang trở về "
" Bạch cái đầu mày, anh sanghyeokie mới là bạch nguyệt quang của tao "
" Rồi giờ sao, mày tính nói gì với ảnh "
" Đợi ảnh về rồi giải thích thôi "
Cậu đợi anh từ trưa đến tối muộn anh vẫn không về, cậu không biết là anh cố tình tránh mặt cậu hay sao mà mãi không thấy. Thật ra cậu muốn gọi cho anh lắm nhưng mà cậu không có số của anh... Nên cứ chờ anh về thôi
Mọi người về hết rồi cậu vẫn ngồi đợi, cậu nghĩ chắc anh buồn nên về trước nên cậu quyết định ngày mai nói chuyện với anh. Còn cậu thì sẽ ở lại ktx, cậu không muốn về nhà nhưng điện thoại cậu cứ rung rung. Cậu bực bội nghe máy
" Ai mà phiền thế? "
" Tớ đây, cậu không về sao? Tớ nấu đợi cậu ở nhà mà cậu chưa về nên tớ hơi lo, tớ làm phiền cậu à? "
" Không về, khi nào cậu chuyển đi thì gọi"
___________________________________
Sáng cậu dậy sớm, một phần đợi anh một phần là ngủ không ngon, cậu mơ thấy một giấc mơ lạ lắm nhưng chẳng rõ là giấc mơ như thế nào chỉ là cảm giác đau lòng lại rất chân thật. Như là sắp diễn ra thật vậy
Cậu không muốn quan tâm lắm, cậu chờ anh đến. Cuối cùng cũng được gặp anh ở dưới lầu, cậu định chạy lại thì thấy cạnh anh là Wangho. Cậu thấy hai người đó mặc đồ đôi. Trông nổ đom đóm mắt, cậu luôn muốn rủ anh mặc đồ đôi cùng vậy mà tên này dám mặc trước cùng anh. Nhưng mà cậu cũng buồn lỡ đâu hai người đó quen nhau thì sao, cậu hết cơ hội thật à. Cậu không biết nhưng cậu cũng không dám chạy lại, cậu cứ đợi anh ở đó đợi anh vào trong mới định chạy lại. Thấy anh quay người biết vào, trên môi vẫn cười rất tươi chắc hẳn là rất hạnh phúc nhỉ?
Cậu đợi anh vào phòng tập mới bắt đầu bước vào, anh không thèm ngó nhìn cậu nên cậu mở lời trước.
" Anh Sanghyeok à, chuyện hôm qua anh hiểu lầm rồi "
Anh quay qua, nhướng mày khó hiểu
" Có hiểu gì đâu mà lầm? "
" .... "
" Em chỉ muốn giải thích người đem cơm hôm qua là bạn cũ của em được chị em cho ở nhờ cậu ấy thích nấu ăn nên đem cho em thôi. Tụi em không có gì hết, em không có thích cậu ấy "
" Em giải thích làm gì vậy Oner? "
Sét đánh ngang tai luôn, anh gọi cậu là Oner. Sốc nặng, cậu vừa nghe liền chịu không nổi rơm rớm nước mắt, vừa bảo
" Sanghyeokie à, anh đừng giận em. Sao anh lại gọi em là Oner. Em không phải đứa trẻ anh yêu thích sao "
Cậu cứ khóc, anh thì bất ngờ lắm tại anh định trêu tí thôi với định tạo khoảng cách một chút tại anh thường nghe. Thanh mai trúc mã thường là tình đầu của nhau, có hôn ước đồ đó. Ai ngờ đâu cậu cứ khóc như thế anh mới cuốn lên, xoa mặt cậu
" Hyeonjun à, anh xin lỗi. Nín đi, anh giỡn chút thôi mà "
" Sanghyeokie đừng có ghét em nha "
" Anh thì làm sao ghét em được " Sanghyeok vừa ôm cậu, vừa vỗ lưng
Hyeonjun cũng ôm anh thật chặt mà nấc lên. Thật ra khóc giả bộ cho anh ôm thôi, chứ cậu biết anh không gọi cậu như thế đâu. Nhưng thôi tới đâu hay tới đó, cậu thút thít hỏi
" Sáng nay em thấy anh với anh Wangho mặc đồ đôi, hai người.. "
" Tụi anh mua cùng màu thôi "
" Vậy anh mua đồ chung với em nha, nha anh. Hôm qua anh không đợi em ăn nữa, em nhịn từ qua đến giờ luôn đó "
" Nhưng anh ăn cùng Wangho rồi... "
" Huhuhuhu "
" Thôi mà nín đi, trưa mình ăn. Bây giờ em muốn anh làm gì mới nín khóc đây "
Đạt được mục đích, cậu nhìn thẳng vào mặt anh.
" Làm gì cũng được đúng không anh? "
" Gì cũng được "
Nghe thế cậu liền hôn nhẹ vào môi anh một cái. Anh không kịp phản ứng, đơ mất mấy giây. Định đánh cậu một cái thì cậu nhảy ra, cười cười bảo.
" Tí nữa đi ăn nhé, anh Sanghyeokie. Tí em chở anh đi ăn rồi mua đồ nha " xong chạy đi luôn
Để anh ở đó, mặt đỏ như trái cà chua. Tim anh đập nhanh đến lạ thường, chắc lần đầu có thằng nhóc dám hôn vào môi anh như thế nên anh ngại không chịu nổi. Gục mặt xuống thở, tay vừa nhắn vừa run nhẹ.
Đúng là thầy Moon làm người khác ngại là giỏi chứ mặt dày ghê gớm. Sau khi chạy, cậu vui vẻ đến khoe với Minhyung
" Minhyung à, tao hôn được vào môi hyeokie rồi "
" Hớ hớ, giỡn hả cha "
" Thiệt đó, nãy ảnh bảo tao làm gì cũng được xong tao hôn luôn rồi chạy. Môi xinh thiếu điều tao muốn cắn luôn á. "
" Èo oi mày giả bộ lừa ảnh đúng không "
" Giáo án hết, mày biết gì "
Cậu vui lắm, cứ đợi mãi đến giờ ăn trưa cùng anh rồi đi mua đồ đôi thôi. Tới trưa thì cậu tới dẫn anh đi ăn, anh bảo cậu đợi anh gọi người
" Anh gọi ai vậy "
" Jihoon, Hyukkyu, Wangho với Hyeonjun (Doran) "
" Ủa gọi làm gì? "
" Đi ăn trưa "
" Em tưởng chỉ có hai tụi mình thôi chứ? "
" Hôm qua anh hứa rồi, còn làm quen Hyeonjun nữa chứ. Nên phân biệt hai đứa sao đây ta "
" Nhưng mà- "
" Nhưng nhị gì, đi thôi "
Dù trong lòng không cam tâm nhưng phải chịu thôi, cậu còn đang mơ tới cảnh hai người cùng ngồi ăn, mua sắm như đang đi hẹn hò vậy mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top